vii; tempest.
"em ơi, em không biết mọi người thương em nhiều đến thế nào đâu..."
. . .
tin vui là, cún nhỏ nhà bão khỏi bệnh rồi.
phải nói thêm, khỏi bệnh ở đây tức là đã khỏe mạnh hoàn toàn và loi choi nghịch ngợm quậy phá như bình thường, chứ không phải kiểu khỏi bệnh mà lên sân khấu nhảy giật đùng đùng, đến lúc offcam cứ ho khan rồi sụt sịt mũi không dứt như mấy hôm trước.
và cũng cần phải nói, cái nhóm xiếc trung ương ấy mừng muốn rớt nước mắt. thiếu điều mở tiệc ăn mừng bảy ngày bảy đêm xuyên lục địa nữa thôi, có khi họ sẽ đủ điều kiện được chứng nhận là trại trẻ mầm non đa ngôn ngữ ồn ào và vô tri nhất kpop rồi.
nhưng kỳ thực, em lại không thấy vui lắm.
dẫu biết không có ai là bệnh hoài bệnh mãi được, nhưng mà thật tình thì đôi lúc, koo bonhyuk chỉ ước cơn cảm lạnh này hãy cứ kéo dài thật dài ra thêm chút nữa thôi.
mặc dù nhìn mọi người lo lắng vì mình đến mức, có ủ rũ mệt mỏi cỡ nào cũng vẫn tranh việc làm thay cho em, xót, đúng là có xót, áy náy thì đúng là cũng có áy náy. nhưng không thể phủ nhận là bonhyuk rất thích cái cảm giác được cả nhà chăm như chăm em bé như thế. mà khi bị bệnh, em cũng có cái cớ chính đáng hơn để thường xuyên mè nheo, làm nũng và mít ướt với các thành viên còn lại.
thiệt tình, nhiều lúc em cũng chẳng hiểu nổi chính mình đang nghĩ gì.
ôm cái buồn bực phiền não trong lòng, em nhỏ đang-chán-đời phồng má giậm giậm chân xuống đất, rồi lại thở dài. chẳng biết giận dỗi kiểu làm sao, cuối cùng lại chui gọn một cục vào lòng em người yêu choi byeongseop mà làm tổ ở đấy.
tính ra nãy giờ cũng phải được gần một tiếng rồi đó, cơ mà không nghe cậu nhóc than mỏi chân tiếng nào hết nhỉ?
"hyukie hyung, hyung ơi."
"bé ơi..."
không một tiếng trả lời, choi byeongseop đang ôm máy tính bảng chơi game có chút bất ngờ, ngó xuống cục bông tròn xoe mới chừng nửa tiếng trước vẫn còn trưng ra bộ mặt hờn cả thế giới đòi dựa vai mình giờ đã gục đầu lên đó ngủ say mà không khỏi buồn cười. cuối cùng cũng là không chịu nổi sự đáng yêu của cục bông mà phải đầu hàng, dẹp ván game còn dang dở sang một bên để ôm anh nhỏ.
dù sao, có một chiếc cún dễ thương thơm mùi sữa bột như em bé lên hai lên ba chẳng biết từ đâu ra chui vào lòng mình làm ổ, dựa hẳn hai má bánh bao trắng trắng mềm mềm lên vai trông đến là cưng như vậy, cảm giác ruột gan như muốn nhũn ra thành nước cả rồi ấy.
đáng yêu đến thế, quả thật không thể ngừng thương em thêm một chút mỗi ngày được.
choi byeongseop thầm nghĩ, sau này nhất định phải ôm anh người yêu nhỏ của mình nhiều hơn thôi!
.
nhìn xem, cái cảnh oh hanbin chống má ngắm em nhỏ ăn đã kéo dài cũng phải hơn nửa tiếng rồi.
con cún trắng koo bonhyuk nhà anh đúng là lúc nào cũng đáng yêu hết, nhưng hanbin vẫn mê chết đi được dáng vẻ của em ấy khi ăn. nhìn hai chiếc mandoo xinh yêu hai bên má được anh chăm cho phúng phính trở lại chuyển động lên xuống, tự nhiên hanbin lại liên tưởng đến mấy bé thỏ trắng đang phồng má nhai thức ăn, trông vừa dễ cưng vừa hơi buồn cười một tẹo.
"hưng-binie hyung không ăn ạ?"
"không sao, anh nhìn bé ăn cũng đủ no rồi."
chỉ cần nhìn gương mặt hạnh phúc mãn nguyện của bonhyuk mỗi khi ăn đồ ăn do tự tay mình nấu, oh hanbin chẳng thấy đói nữa.
nhưng mà, hưng à, cứ nhìn chằm chằm lúc em đang ăn như thế, bé con của hưng cũng biết ngại chứ bộ!
hanbin cũng cực kỳ cực kỳ nghiện ôm em và thơm thơm cắn cắn hai má tròn ủm trắng trắng mềm mềm của em. đang yên đang lành, sơ hở một cái liền có ngay chiếc made-in-vietnam boyfriend chuẩn material vừa đẹp trai vừa dễ thương lại nấu ăn giỏi xuất hiện bên cạnh ôm em chặt cứng, chẳng nói chẳng rằng mà cứ chút chút lại hôn lại cắn chiếc mochi mềm xèo ấy.
mặc kệ em có than rằng hanbinie hyung cứ chiều em như vậy lỡ có ngày em mập quay thật mất. sau này nhất định vẫn phải nuôi con cún đó béo hơn nữa, cắn cắn má mềm mới thích!
.
"hyungggg!!!"
"hyung đang làm gì đó? có cần em giúp không?"
"bé ơi, bé có cần em làm hộ cái này không?"
"cái kia bé có làm được không? hay để em làm cho bé luôn nha..."
"yahhh kim taerae!!! anh đã nói bao nhiêu lần là anh hết bệnh rồi mà! anh cũng đâu có phải bệnh nhân khuyết tật hay đứa con nít năm tuổi đâu?"
kịch bản thân thuộc này thì quen lắm, từ hôm ẻm bị ốm đến giờ hình như ngày nào cũng có, đến nỗi người trong nhà có khi đều thuộc làu làu cả rồi.
nhưng miệng nói vậy thôi, chứ thật ra koo-chắc không giống em bé năm tuổi đâu-bonhyuk ấy á, cứ thỉnh thoảng không ngủ được là lại lon ton chạy đi tìm kim taerae kia thôi. từ hôm bị cảm lạnh đến giờ, có nhiều bữa em mất ngủ lắm. nên đôi lúc, kim taerae cũng có chút hơi bất lực trước cái người mà bảo là em bé thì cứ chối đây đẩy nọ.
"lại đây, em ôm," bất lực thì bất lực, kim taerae vẫn lùi lại chừa chỗ cho anh người yêu nhỏ, dang tay chờ em chui tọt vào lòng mình, để em gối đầu lên cánh tay và xoa nhẹ lên lưng em.
đến khi kim taerae vốn đang gật gù buồn ngủ ngay từ đầu sắp sửa chìm hẳn vào mộng đẹp, cậu út mới nghe giọng em nhỏ xíu, "xin lỗi, lại làm em thức giấc giờ này nữa rồi. taerae đừng giận anh, nhé?"
kim taerae nghe thấy nhưng không đáp lại, chỉ vòng tay ôm bonhyuk chặt hơn, dịu dàng vỗ lưng ru em ngủ.
bé con cứ như thế, taerae làm sao có thể ngừng thương anh nhiều hơn được đây?
.
"jaewonie..."
"jaewonie ơi..."
không một ai trả lời.
koo bonhyuk vò đầu bứt tai. thôi chết rồi, song jaewon giận em thật rồi!
"jaewonie ơi. jaewonie ơi. jaewonie..."
"song-hwa-rang!!!"
phải đợi đến tận khi bonhyuk gằn từng chữ, song jaewon bị giật mình mới chịu quay lại. nhưng song jaewon vẫn nhất quyết không chịu đáp lời em, chỉ im lặng lại gần, ngồi xuống trước mặt bé con đang khoanh chân tròn một cục dưới đất nhìn mình.
... và cứ nhìn nhau như thế, gần mười phút rồi.
"sao đây, bonhyuk-ssi?"
cuối cùng vẫn là song jaewon xuống nước làm hòa trước. ngó coi biểu cảm xụ mặt của anh người yêu nhỏ dễ thương ghê, thấy lòng mềm xìu thành một cục rồi ấy mà cứ phải ráng nhịn để không bật cười. nhưng giờ đến lượt bonhyuk dỗi ngược lại, nghe song jaewon gọi 'bon-hyuk-ssi' mà không phải 'hyuk-ie-hyung' như mọi khi liền tủi thân, phồng má bặm môi quay đi hướng khác.
"ơ, sao lại thành ra bé giận em rồi nè?" song jaewon bất lực đưa tay bẹo hai cục mandoo phúng phính trắng mềm, lại không nhịn cười nổi trước cái cảnh này, "nào, đừng giận. em không giận bé nữa".
song-thiếu nghị lực-jaewon đã chính thức hết dỗi như thế đấy!
"em dỗi bé là vì em thương bé, nhưng bé lại cứ bướng với em thôi, bị trật chân cũng không chịu nghe lời em nghỉ tập một hôm."
em nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu lí nhí, "xin lỗi jaewonie..."
"được rồi, bé đừng xin lỗi nữa, lên em cõng này."
miệng nói giận thế thôi, nhưng mà song jaewon sao có thể giận được cục bông đáng yêu mà cậu nhóc thương còn không hết ấy cơ chứ?
.
lee euiwoong dạo này càng lúc càng nghiện hơi cún trắng dữ lắm rồi. sơ hở là ôm, là hôn, là dụi, là dính chặt lấy anh nhỏ.
"woongie, đừng có cắn anh nữaaaa!!!"
"hong thích đó!"
koo bonhyuk lúc offcam đối với cậu nhóc leader là cả một bầu trời chứa đầy sự đáng yêu. khi oncam, em có thể hơi nghịch ngợm, hơi mau nước mắt, hơi đứng đắn trưởng thành một tẹo và là chỗ dựa vững chắc cho các thành viên khác. nhưng chỉ khi lùi về sau máy quay, em bé lại trở về đúng với nhân cách em bé của mình. và chỉ lúc ấy thì bonhyuk mới bám hai ông anh với bốn đứa em của ẻm hơn cả keo dính 502, để lộ ra cả đống sự nhõng nhẽo và một cục moe to tướng mà cả nhà đều thương.
và lee euiwoong cũng thích được em bám theo, hay nói cách khác là bám dính lấy em lắm. vì koo bonhyuk hiền khô, dễ mềm lòng nữa. koo bonhyuk sẽ chẳng bao giờ dỗi em ấy được quá năm phút đâu. koo bonhyuk cũng sẽ luôn sẵn lòng chạy ào vào vòng tay dang sẵn của em ấy và làm tổ trong đó mỗi khi cậu nhóc kém một tuổi làm nũng với em rằng mình muốn sạc pin.
"nhé? đừng giận em, bé ơi. em xin lỗi mà," và thế là em hết dỗi, lee euiwoong cũng tranh thủ ngoạm má em được thêm một cái nữa.
nhưng dù sao, lee euiwoong nghĩ có khi mình nghiện cái mùi sữa bột thơm thơm ngọt ngọt trên người em bé hơn cả con nghiện chất kích thích đang ở giai đoạn cuối rồi cũng nên.
.
nhiều lúc koo bonhyuk nghĩ, vẫn là chỉ có ahn hyeongseopie hyung hiểu em nhất thôi!
"bé ơi, lại đây nào."
chỉ đợi có thế, em bé đang phồng má phụng phịu sẽ ngay lập tức hóa một cục tròn xoe lăn vào lòng ahn hyeongseop làm ổ luôn ở đó cả một buổi chiều cũng không chán. rồi khi ahn hyeongseop vòng tay qua lưng em nhẹ nhàng vỗ về và hỏi em sao thế, kể anh nghe nào, bonhyuk sẽ suýt bật luôn cái công tắc nước mắt, vội quay mặt sang hướng khác, tì một bên má lên vai anh để giấu đi biểu cảm của mình.
"có chuyện gì làm em buồn sao?"
em nhỏ ngẩng đầu, dẩu môi đành hanh phản bác, "em làm gì có buồn?"
"ừ, anh biết," ý là, anh biết thừa em nghĩ gì mà, bộ anh chưa đủ hiểu em hay sao mà phải phân bua. nhưng nhìn vẻ mặt giận dỗi đáng yêu của bé con, quả thật ahn hyeongseop vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, sợ em lại dỗi thêm nên đành phải nhịn cười vậy thôi.
lúc oncam có thể cười vô mặt ẻm, vì ẻm sẽ không dỗi được. nhưng đã offcam rồi mà còn dám cười là kiểu gì cũng sẽ bị dỗi đó. riêng hyeongseop thì ẻm còn phũ dai cực kỳ nữa, không đùa được đâu!
"nào, anh kể puppy của anh nghe chuyện này nhé?"
bàn tay ahn hyeongseop đặt sau lưng em vẫn đều đều xoa nhẹ như đang dỗ trẻ con. và khi chất giọng mà bonhyuk từng bảo rằng thích nghe vẫn êm ru nhẹ nhàng, chậm chạp, anh đan tay còn lại vào bàn tay em nhỏ, nắm thật chặt như thể không bao giờ muốn tách rời.
"hôm trước anh tình cờ đọc được bài viết trên twitter của một noona fan. chị kể, chị rất mê những tấm hình của cún con khi đứng trên sân khấu. nhưng chị ấy cũng nói, chị thương cả những tấm ảnh chụp vội của cún con ngày thường."
"anh nhớ chị ấy đã viết rằng, chị thích cún con tỏa sáng lấp lánh mỗi khi biểu diễn, đôi mắt em khi ấy tựa như mang dáng dấp của cả một thời tuổi trẻ đầy ngây ngô, hoài bão, tình yêu và hạnh phúc mà chị đã lỡ đi qua. nhưng chị cũng thích cả cún con mít ướt, nhiều tâm sự và mau nước mắt khi em ở cạnh cả nhà, cả cún con có chút hơi nhút nhát rụt rè khi gặp người lạ mỗi lần chị nhìn thấy em ở fansign. vì tất cả đều là con người thật của em, chị đều thương."
"một bạn ie khác lại bảo, mỗi lần nhìn thấy em, cảm giác hệt như được gặp gỡ chính mình. bạn ấy cũng giống em, có lúc chán chường, lúc lại nhiệt huyết. có lúc cứ như một đứa con nít vô tâm, vô lo, vô nghĩ, lúc lại cứ như một người trưởng thành suy nghĩ nhiều quá mức. có lúc rất muốn ai đó cạnh bên để tâm sự, lúc lại chẳng thể bộc lộ những tâm tư thật của mình cho người khác biết. có lúc hiểu chuyện đến nỗi gặp cái gì cũng nhường nhịn, chia sẻ cho người ta, lúc lại chỉ muốn bản thân được ích kỷ, giữ lại mọi thứ cho riêng mình. vừa giàu tình cảm, dễ xúc động, nhưng cũng vừa dửng dưng vô cảm. vừa dễ gục ngã, nhưng cũng vừa mạnh mẽ, cứng rắn. vừa tinh tế, nhạy cảm, nhưng cũng vừa kiên cường, sắt đá."
ahn hyeongseop dừng lại một chút, vừa đủ để cảm nhận được một bên vai áo đã thấm ướt những giọt nước mắt của em từ bao giờ, "và bạn ấy, đôi lúc cũng như em. hoang mang. muốn từ bỏ tất cả. mọi thứ mình đang theo đuổi," nhưng anh chẳng bao giờ dỗ em nhỏ rằng, 'đừng khóc, nín đi,' mà sẽ chỉ yên lặng ở cạnh bên để lắng nghe em khóc.
"... để rồi cuối cùng lại tự hỏi, nỗ lực bấy lâu nay, kiên trì bấy lâu nay, rốt cuộc là để làm gì."
nhưng em ơi, chúng ta đều là con người. chúng ta đều có ước mơ, hoài bão, đều có những thứ mà ta yêu thích, trân quý, đều biết khóc, biết cười, và những cảm xúc của họ đều đáng được trân trọng như nhau. chúng ta sống chung dưới một khoảng trời, và ai cũng sẽ có những bão giông cả thôi.
chỉ là, người tìm thấy chỗ trú, người thì không.
"anh ơi, sau đó thì sao?"
"bạn ấy vẫn yêu bản thân, yêu cuộc sống, và yêu những người xung quanh mình thôi."
"tại sao ạ?"
"vì xung quanh bạn ấy, vẫn còn rất nhiều người thương bạn. vẫn còn có rất nhiều người luôn đồng hành bên cạnh. trong cả những lúc khó khăn, bạn ấy biết rằng mình vẫn không cô đơn, không hề một mình chống chọi với cuộc đời."
koo bonhyuk hiểu anh những lời anh nói. em lặng yên trong giây lát, tựa đầu trên vai anh mà nhìn ngắm những trận mưa kéo dài liên miên từ sáng đến chiều bên ngoài cửa sổ. chợt em mỉm cười, dưới mái che tránh khỏi cơn mưa rào và bầu trời tối sầm, bỗng thấy lòng an nhiên và hạnh phúc đến lạ.
em nhỏ không đáp gì. nhưng như bất kỳ khoảnh khắc nào khác trong đời, dù tình cảm chẳng bao giờ cần bộc lộ ra bằng lời nói, họ vẫn hiểu, và vẫn thương đến lạ.
em hiểu, và em biết ahn hyeongseop cũng hiểu, cả nhà của em cũng hiểu.
. . .
"em chẳng biết mình nên nói ra như thế nào nữa. nhưng mà, em thương mọi người nhiều, thương nhiều lắm. rất nhiều và cũng không đếm xuể, như cách mọi người đã thương em vậy.
thật may, vì đã gặp được tempest."
-
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip