đau thì cắn anh
ráng chiều ửng đỏ phía đằng tây, hạt nắng đỏ gai mắt rơi rụng mái đầu trắng của cậu trai tóc đã xơ xác vì tẩy nhuộm quá nhiều đang từng bước di chuyển trong khuôn viên trường. đã quá thời gian tan tầm từ rất lâu, lại còn là cuối tuần, bóng học sinh qua lại vãn đi ít nhiều, hầu hết đều đã trở về nhà thăm gia đình hay đi chơi đâu đó sau một tuần gần như 'làm tổ' trong kí túc xá luyện thi.
hoàng hải và hải đăng đã không gặp nhau được một tuần rồi, do quá bận rộn với kì thi? không, chẳng vì gì cả, họ tránh mặt nhau do có tâm sự riêng nào đó mà thôi. đứng dưới cổng kí túc xá dành cho beta, trên tay là thứ thức uống yêu thích của 'bạn thân', hải vẫn chần chừ không biết có nên tự mình mang lên tận nơi hay không. sau vài ba cuộc điện thoại đều không có hồi âm, hải chắc nhẩm mình sẽ phải tự lết xác lên đưa đồ, cũng chuẩn bị sẵn lí do để chuồn lẹ.
ừ, tự tránh mặt người ta, tự vác mặt đến, rồi lại muốn chuồn lẹ, mắc cười.
sau khi tính toán đủ đường cho bản thân, toan rẽ hướng đến nơi vừa muốn vừa không muốn đến kia, hải như vớt được phao cứu sinh khi bắt gặp cậu bạn cùng phòng của đăng, và may mắn, cậu bạn ấy lại nhận ra và bắt chuyện với hắn trước. tuyệt, thế này thì vừa đưa được đồ, vừa không cần đối mặt để giải thích vì sao biến mất hẳn một tuần.
"ơ, anh hải qua tìm đăng ạ?"
"ờm, phải rồi, em mang cái này lên cho đăng hộ anh được không? anh đang có chút chuyện, có lẽ lên... không được."
"hai người lại giận nhau ạ? ầy nhưng lần này em giúp không được rồi. tuần này em về nhà, không có ở lại kí túc, giờ mà không ra bến xe thì không còn xe để về nữa mất, anh hải cố gắng mất công xíu nha."
giơ chiếc túi có bánh cùng nước mà bản thân đã chuẩn bị sẵn ra, hình như có chút gượng gạo rồi thì phải. nhìn sự ngập ngừng có chút áy náy của đối phương, hải thầm tặc lưỡi trong lòng. đời đúng là không như mơ, muốn tránh mà trời cũng không cho nữa, đành phải đối mặt thôi.
"à còn chuyện này.... anh kêu đăng nó ăn uống gì đó đi nhé. từ hôm thi xong đến giờ, nó cứ chỉ ru rú trong phòng không làm nhạc thì cũng đánh đàn như điên ấy, chẳng ăn uống ngủ nghỉ gì luôn."
"à ừm, vậy để anh lên một chuyến xem sao. làm phiền em rồi."
khẽ nhíu mày sau câu nói của cậu bạn kia, hải chậm rãi thu tay về, xoay người hướng thẳng đường đi đến toà nhà nơi có phòng của hải đăng. nhìn theo bóng lưng xa dần, người bạn cùng phòng kia không khỏi cảm thán về cái mối quan hệ khó hiểu của hoàng hải và hải đăng.
hai người này, thật sự chỉ coi nhau là bạn thân thôi đó hả?
bước chân sải dọc dãy hành lang vắng vẻ, bên cạnh âm thanh của giày va chạm với sàn gạch trơn láng, thứ đập vào tai của hoàng hải mãnh liệt hơn cả chính là tiếng đàn piano vang vọng trải khắp. vúc đầu còn nghe ra nhịp điệu, dần dà những âm thanh trở nên lộn xộn không còn quy tắc, cũng chẳng biết là đang đánh bản nhạc nhất định nào hay chỉ đang trút giận lên cây đàn tội nghiệp.
là hải đăng, chẳng lẫn vào đâu được.
dẫu đã làm bạn với nhau mười năm có hơn, là hàng xóm sát vách từ nhỏ chuyện gì cũng rõ ràng, cùng nhau trưởng thành và lớn lên, biến cố ngày hôm ấy vẫn là thứ gì đó quá kinh khủng. nó không chỉ ảnh hưởng đến tính cách của trần hải đăng, khiến em từ một cậu bé hoạt bát đáng yêu trở thành bộ dáng mà hắn chưa từng được nhìn thấy trước đây, ương ngạnh và ngang bướng, nó còn khiến cho đỗ hoàng hải trở nên mất bình tĩnh, nếu có ai dám nhắc lại trước mặt hắn ta hay hải đăng.
"đăng." gõ nhẹ lên cửa phòng hai tiếng, hải nhẹ giọng gọi vào bên trong.
"anh hải đây."
trái ngược vói khoảng trời hoàng hôn đẹp đẽ bên ngoài, bên trong phòng hải đăng bây giờ lại nhuộm một màu u tối, hoang tàn và đổ nát, như chính tâm trạng em lúc này vậy. sự xuất hiện của hoàng hải như viên đá thảy vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến cho tiếng đàn lộn xộn trong phòng ngưng bặt, cũng khiến cho bầu không khí trở về vẻ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức rợn người. đồng tử của hải đăng khẽ dao động, thay cho sự thẫn thờ đến vô định là một chút gì đó ngoài ý muốn.
tại sao hoàng hải lại đến đây?
đó là câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu đăng, cũng là điều khiến tâm trạng em đột nhiên lại có chút khó chịu. phải chăng hắn ta đến muộn một chút, thêm vài ngày nữa thôi thì hải đăng sẽ rất vui vẻ mà tính sổ chuyện trong mấy hôm vừa rồi mình bị người 'bạn thân' này lơ không rõ lí do.
nhưng, hiện tại trần hải đăng không muốn tiếp xúc với ai cả.
dường như tiếng gõ cửa kia đã triệt để kéo hải đăng ra khỏi sự tập trung vốn có, thay vào đó em chẳng còn thấy cái gì trong căn phòng này thú vị và thiết tha nữa, đúng hơn là nhìn thấy gì cũng chướng mắt, chỉ muốn đập phá hết cả căn phòng này thôi. đảo mắt một vòng quanh căn phòng bừa bộn với đống giấy viết nhạc bị vò nát la liệt dưới đất, đăng lê cái thân tàn của bản thân ra mở cửa cho người kia.
người ta nói, cứ ru rú mãi ở một chỗ đầu óc sẽ lú lẫn, còn trường hợp của hải đăng đây thì là sắp mất nhận thức đến nơi rồi. em thậm chí còn chẳng nhớ người ngoài cửa là một alpha, đến bản thân đang bước vào kì sinh lí dường như cũng chẳng hề hay biết, hoặc do tự huyễn hoặc bản thân mình quá lâu, nên quên mất bản thân vốn như thế nào.
vốn dĩ, alpha không được phép ra vào kí túc xá của omega để đảm bảo an toàn, cũng vì thế nên hai toà kí túc xá cách nhau rất xa, vậy tại sao hoàng hải có thể đứng ở đây?
vì hải đăng đâu có ở kí túc xá dành cho omega, đăng ở kí túc beta cơ mà.
sau sự cố năm đó, không chỉ tính cách của đăng thay đổi, thậm chí em còn cực kì bài xích tính hướng phân hoá của mình. thử hỏi với một con người có cái tôi cao như hải đăng, phân hoá ngược từ alpha trở thành một omega liệu có chấp nhận được không cơ chứ? nên suốt những năm vừa qua, em luôn cật lực che giấu, sống như một beta bình thường, thậm chí đôi lúc còn quên đi, bản thân mình chỉ đang giấu nhẹm đi chuyện đó mà thôi.
còn về việc tại sao đăng ở được đây á? ừ thì, có bố làm hiệu trưởng thì ít nhất cũng quan hệ được chút gì ấy chứ nhỉ.
tiếng piano không có trình tự vụt tắt, tiếp theo đó là thanh âm yếu ớt của đôi chân trần nện trên nền đá lạnh tanh. hải hít một hơi, hoàn toàn không biết bản thân sắp phải đối mặt với tình huống tồi tệ đến mức nào. chỉ thấy, khi cánh cửa phòng bật mở cũng là lúc thân thể mềm yếu của hải đăng đổ gục vào lồng ngực hoàng hải. hơi thở dồn dập cùng ánh mắt mơ màng khiến đăng trông càng yếu đuối và dễ bị tổn thương hơn mọi ngày.
"đăng, em làm sao vậy..?"
hải đăng mang cái cỗ mùi hương thảo mộc trên người ra mở cửa như một cái xác không hồn, vô tri vô giác đưa tay ra mở cửa, vài vệt máu trên đầu ngón tay cũng chẳng thèm đếm xỉa tới. chào đón vị tiểu tổ tông này đầu tiên không phải bóng dáng hoàng hải, mà là ánh sáng tự nhiên ngoài trời chiếu vào khiến em như một con bướm mới chui ra khỏi cái kén của mình, không kịp thích nghi mà choáng váng nheo mắt lại. chẳng ngoài dự đoán, với cái sức lực yếu ớt cùng đâu đấy dăm ba ngày không có nổi hạt cơm vào người, kèm theo cái sự choáng váng đến ngây người kia, đăng trong trạng thái mê man mà đổ sầm người về phía trước, mùi tin tức tố toả ra sộc thẳng vào mũi người đối diện.
trần hải đăng đến kì phát tình rồi.
như một phản xạ có điều kiện, hải ngay lập tức đưa tay ra đỡ lấy đăng, sau đó lại bởi vì thân nhiệt nóng hầm hập kia mà giật mình một phen. sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đây đơn thuần chỉ là một trong số những lần bởi vì giận dỗi với bố mẹ mà đăng ở lì trong phòng kí túc không chịu nhìn mặt hay về nhà gặp ai, nhưng lần này..lại khác.
cả một dãy hành lang của toà kí túc xá vốn rộng lớn ấy vậy mà lại bị mùi tin tức tố của hải đăng bao phủ lấy, hương vị thảo mộc nồng nàn xen lẫn lấy vài ba phần thanh mát, lại có chút gì đó cay nồng của rượu, từng tầng từng tầng mùi hương va đập vào cánh mũi của hoàng hải, khiến cho lí trí hắn trong phút chốc liền triệt để bị làm cho lung lay.
"chết tiệt thật."
hoàng hải rủa thầm, ôm ngang hông hải đăng rồi bế em vào trong phòng, không quên đóng chặt cửa lại. vốn đã nhỏ con, sức khoẻ vô cùng yếu, tính tình lại ngang bướng không chịu nghe lời ai, khoảnh khắc này còn sinh hoạt sơ hở như vậy, nếu không phải beta không cảm nhận được pheromone thì thật sự hải đăng sẽ khiến cho omega của cả cái toà kí túc này tiến vào kì sinh lí theo mình mất.
dường như đã đến quá nhiều lần đến nỗi quen thuộc với cách bày trí và sắp xếp của căn phòng này, hoàng hải theo thói quen bế hải đăng thẳng về giường, toan đặt em nằm đó rồi tìm kiếm cách giải quyết, thì chiếc gáy sáng bóng với không một miếng dán che mùi tin tức tố đập vào mắt hắn. dẫu có kiềm chế giỏi đến đâu, khi tiếp xúc trực tiếp với lượng lớn pheromone như vậy, lại còn đến từ người mà bản thân 'yêu thầm', hải có chút mất bình tĩnh, theo bản năng của một alpha mà tháo bỏ miếng dán sau gáy rồi từ từ phóng thích tin tức tố của bản thân hòng xoa dịu đi trạng thái hỗn loạn của đăng.
hoàng hải một tay vừa xoa xoa đằng sau lưng giúp hải đăng dịu bớt đi cảm giác khó chịu, lại phóng tầm mắt của bản thân, một lượt quan sát hiện trạng của em từ trên xuống dưới. quần áo xộc xệch, hơi thở mơ màng, ngay cả thanh âm đáp trả lại hắn cũng ngoại lệ yếu ớt hơn thường ngày.
bàn tay đang đỡ sau gáy của đăng vô tình mân mê đến nơi có tuyến thể chẳng thèm mang lên chút nào che chắn kia, gò má hắn ta nóng bừng, thẳng tay tát mình một cái thật đau để tỉnh táo lại.
lựa chọn sai lầm nhất của hải ngày hôm nay chính là đặt chân đến căn phòng này.
"ưm..khó chịu."
"đăng, ngoan nào, thu tin tức tố của em lại."
hải đăng, con người vốn đang thoải mái rúc trong lồng ngực của 'bạn thân' sau khi cảm nhận được cái hơi thở quen thuộc kia, thoáng sững người lại khi nghe được lời nói của đối phương. mãi cho đến khi cái mùi đắng nhẹ của cà phê hoà cùng chút hương hoa thảo mộc vờn quanh chóp mũi đã không còn khiến em cảm thấy dễ chịu, không còn đủ cho một omega đang tiến vào kì phát tình như em được nữa, hải đăng mới nhận ra bản thân đang lâm vào tình cảnh gì.
cái tính hướng đáng ghét này...
trần hải đăng, cực kì bài xích việc mình là một omega. đối với đăng, việc bị cưỡng chế thay đổi giới tính phân hoá đó như một bóng ma tâm lí, khiến em mỗi tháng phải chịu sự dày vò đau đớn của kì phát tình, cũng khiến em ghét cay ghét đắng bản thân của hiện tại.
người luôn cẩn thận với việc che giấu bản thân như đăng, lần này đúng là sự cố hi hữu, và nó thực sự khiến em cảm thấy hối hận vì sự bất cẩn của bản thân. buông ra một câu chửi thề, hải đăng cố gắng giữ chút lí trí cuối cùng để chỉ chỗ cất thuốc ức chế cho hoàng hải.
"mẹ nó.... th-thuốc ức chế ở tủ đầu giường."
"anh đã mong chờ gì ở cái trí nhớ của em vậy hả đăng?"
hoàng hải, với một chút niềm tin rằng tình hình có thể cứu vãn, liền một tay đỡ hải đăng, một tay với đến kéo ngăn tủ đầu giường ra tìm thuốc.
có lẽ, ông trời thật sự rút hết vận may ngày hôm nay của hắn ta rồi, khi mà trong hộc tủ chỉ còn vài ống thuốc trống trơn đã hết sạch. hải thở dài, cốc nhẹ đầu hải đăng đang nằm trong lòng mình mà cằn nhằn về sự đãng trí ở em. đúng là không nên hi vọng gì mà.
"đ-đánh dấu.....đánh d-dấu tạm thời...."
mùi hương thảo mộc dịu nhẹ ban đầu đã không còn, thay vào đó là mùi đắng chát của rượu ngày càng nồng thêm trong không khí ngột ngạt của căn phòng. đăng bây giờ, quằn quại nằm trong lòng hải, cố gắng áp sát người lại như kiếm chút gì đó xoa dịu cảm giác khó chịu trong người. bằng sự tỉnh táo cuối cùng, thứ duy nhất em nghĩ đến được bây giờ chỉ có thể là để hoàng hải đánh dấu tạm thời giúp mình mà thôi.
hai cỗ mùi hương ngày càng nồng đậm, hương rượu cùng cà phê hoà quyện với nhau. đáy mắt hoàng hải có chút do dự trước lời đề nghị của em, tầm mắt trở nên xa xăm, không dám nhìn thẳng. ánh mắt mơ màng, đôi môi đỏ mọng, da thịt mềm mại.
"không....." hải hít một hơi thật sâu, chữ 'không được' chưa kịp nói hết thì đã bị đánh gãy.
"anh hải..."
tiếng gọi anh hải nỉ non vang lên bên tai như đánh sập lí trí của hắn ta. đăng đưa hai tay yếu ớt vòng qua cổ hắn kéo sát lại, mắt ậng nước ngước lên nhìn như van nài, lại cũng như đòi hỏi điều gì đó.
nói thế này thì từ chối sao được!
"đau thì cắn anh."
giọng nói dần trầm xuống, hải xoa nhẹ lưng của người đang gục trên vai mình, rồi lại hôn nhẹ lên phần tuyến thể non mềm và sưng đỏ trước mắt. hoàng hải cắn mạnh một cái, rót tin tức tố của bản thân vào, kèm theo đó là một sự nhói nhẹ truyền đến từ cần cổ, cùng thanh âm nức nở của người trong lòng.
đỗ hoàng hải, đang cực kì kiềm chế, để không lập tức đè trần hải đăng ra ăn sạch.
rót lượng vừa đủ pheromone để đánh dấu tạm thời xong, hải liếm nhẹ vết thương do mình tạo ra. ôm hải đăng trong lòng dỗ dành, tưởng chừng em đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi, hải thơm nhẹ lên tóc em, định đặt em nằm xuống giường rồi đi dọn dẹp căn phòng.
nhưng.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip