🩹 day ¹

hoàng anh quân chia tay đỗ hoàng hải rồi. hôm nay là tròn ba tháng kể từ ngày hôm đó này.

em cứ tưởng thế là hết cả rồi, chẳng còn những cái nắm tay khi dạo phố, chẳng còn cái ôm siết lúc trời trở đông và cũng chẳng còn nổi một cơ hội gặp lại.

ai mà ngờ đâu hôm nay, anh quân lại nhận được tin nhắn của hoàng hải. ý nghĩa đơn giản, dễ hiểu là đồ em vẫn còn ở nhà anh nhiều lắm, nếu rảnh thì tới đem về vì anh cũng sắp chuyển đi rồi.

quân ợm ờ đồng ý, tự nhiên lại cảm thấy may mắn vì mình đã không làm theo nhóc anh vũ, chia tay thì block người yêu cũ. em khẽ đặt chiếc điện thoại xuống bàn, quay lại với mớ demo còn đang thu dở dang mà trong đầu phải có tận một ngàn suy nghĩ.

không biết, hải đang làm gì nhỉ?

ngay hôm sau, anh quân đã xách xe chạy tới căn hộ mà em và hải từng chung sống và giờ thì chỉ còn mỗi mình anh. vẫn căn phòng đó, cánh cửa đó, mật khẩu cũng không thèm đổi. gì vậy chứ? sao mật khẩu nhà vẫn là ngày kỉ niệm của hai đứa? nhưng quân tự nhủ chắc là hải quên đổi lại thôi. em chỉ được cái tưởng bở.

nếu hải thật sự thương em thì lời chia tay nói ra đã không nhẹ nhàng đến thế rồi. thôi bỏ đi, quân không muốn nhớ lại. mấy việc trong quá khứ chỉ khiến em đau đầu.

quân lịch sự ấn chuông, cánh cửa mở ra và trước mắt em là hoàng hải. đầu tóc bù xù, mơ ngủ và nhìn em với đôi mắt đang díu chặt. đáng yêu quá, quân vô thức nhoẻn miệng cười. em khẽ đưa tay vén giúp anh người yêu cũ mấy cọng tóc loà xoà, vừa khẽ nói.

- em đã nhắn chiều nay em qua mà.

- anh lại thức khuya làm nhạc hả?

hải lắc lắc đầu, lại bù xù như cũ nhưng anh trước mắt chỉ khiến quân liên tưởng đến mấy chú cún yêu lông xù, poodle cũng được. anh vươn vai, dụi mắt mấy cái, giọng khàn khàn.

- anh có thức khuya đâu, anh overnight.

còn khoe nữa? anh quân nghe vậy không vui, muốn dỗi hoàng hải một trận như em vẫn thường làm nhưng nhận ra không được. chia tay rồi lấy tư cách gì mà giận dỗi chớ.

- vậy em có được vào không? anh overnight vậy, sợ là với nàng nào...

quân không biết nghe em nói xong câu đó, hải đã nghĩ gì. chỉ biết rằng ánh mắt anh hơi xao động, như hàm chứa nỗi niềm riêng. là quân nói trúng tim đen của anh hay là sao ạ?

đột nhiên cổ tay bị hoàng hải nắm lấy, anh kéo quân vào nhà. ồ? nhà gọn với sạch vậy?! thì ra là có người mới thật à... thì ra gu hải là mấy người đảm đang, bảo sao quân không có cửa.

- uầy nhà sạch nhỉ?

- nhưng anh thích bừa hơn.

ý là sao cha? quân liếc mắt nhìn hải, khó hiểu vô cùng. bộ sạch sẽ không thích, thích ở dơ hả?

tính ra cũng thích,

thích hoàng anh quân.

hải không nói thế, nhét chữ vào mồm đấy. hải chỉ nắm lấy tay quân, đứng ngây ngốc giữa nhà như chưa tỉnh ngủ. cho tới khi em búng vào vai hắn cái "chóc".

- nhà có ai không mà dắt vào như thật vậy? - quân đỏng đảnh mở lời.

- không có... - hải ngoan ngoãn đáp, tay cũng từ từ buông ra.

quân gật gù, lúc này mới thả lòng đề phòng mà chạy lung tung xem xét. em thấy, bát đũa đôi hình hello kitty em vòi vĩnh hoàng hải mua chung vẫn còn úp gọn gàng trong tủ. đôi dép đi trong nhà một chiếc màu xanh, một chiếc màu hồng của em vẫn còn nguyên trên kệ để giày. mấy chiếc cốc em mua theo bộ sưu tập của mấy brand bên nhật mà hoàng hải không hiểu gì cũng được giữ lại.

ái chà, nhiều thế mang về sao xuể. quân vẫn đang cơn ngắm nghía thì giật mình khi nhận ra cổ chân bị hải nắm lấy, nhấc lên để mang vào đôi dép bông. em ngượng, hai gò má dần ửng hồng, lắp bắp.

- này, làm gì đấy?

- sàn nhà lạnh lắm, mang dép đi cho ấm. - hải vừa nói vừa xỏ cho xong chiếc màu hồng.

đáng yêu ghê, đã thế đôi dép còn phát ra tiếng "chíp chíp" theo mỗi bước quân đi. nhưng em cứ ngại. không hiểu sao lúc yêu nhau quân thấy việc em trẻ con và xinh xẻo nó rất bình thường. giờ chia tay rồi thấy vẫn xinh nhưng trẻ con vậy thì kì ghê.

thôi kệ, dọn đồ lẹ lẹ rồi còn về. ai đời lại ở nhà người yêu cũ như nhà mình thế kia. nhưng xui cho em, đồ của quân ở nhà hải nhiều còn hơn tổng số demo của hai người cộng lại. quần áo, giày dép, phụ kiện và hàng tá thứ khác.

hoàng hải phải xắn tay áo phụ anh quân pack đồ quần quật cả một buổi chiều. lúc xong xuôi cũng đã gần sáu giờ tối, em vươn vai nhìn đống thùng carton chất đầy, lười thế nhỉ. nghĩ đoạn quân ngã lưng cái "phịch" xuống sô pha. lim dim đôi mắt muốn ngủ trong khi hoàng hải lại tất bật trong bếp để nấu ăn.

cảnh này thật quen thuộc, anh quân tưởng hai người còn yêu nhau đậm sâu lắm ấy chứ. thôi thì em chịu, quân ghét phải nghĩ. cứ thuận theo tự nhiên vậy.

cứ thế ngày đầu tiên gặp lại nhau sau chia tay của hoàng hải và anh quân đã diễn ra như vậy. chẳng có gì hơn là sự chán nản, hồ nghi và lạ lùng trong mối quan hệ mới này, mối quan hệ mà họ chẳng còn gọi nhau là người yêu.






🧷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip