ghen

Thanh An lén nhìn sang anh người yêu ngồi bên cạnh, lại chẳng kiềm chế nổi mà bụp miệng cười. chân anh đang bị bó bột, ở bên cạnh thì là một cái nạng dài, Hoàng Hải dường như đã nghe được tiếng cười của em.

- bé thấy anh buồn cười lắm à?

trên môi anh nở ra một nụ cười gượng thương hiệu. Thanh An thấy vậy thì gật đầu lia lịa, anh hỏi thì em trả lời thật lòng thôi. nhìn anh buồn cười thật mà, nghĩ tới cái lý do anh thành ra thế này còn làm em buồn cười hơn nữa. anh Hải lạnh nhà em ghen rồi đá chân vào tường, không biết đá thế nào mà giãn cả xương chân. kết quả là thành ra thế này đây, nhìn anh mà em vừa thương vừa buồn cười.

- anh đúng là Nguyễn Văn Nghễnh đấy, ghen với chính mình luôn mà.

Hoàng Hải quay mặt đi, anh chẳng biết phải nói gì vì cái sự quê không hề nhẹ này. chuyện là tầm 1 tuần đổ lại đây, bé An nhà anh cứ nhìn vào điện thoại rồi cười mãi thôi, anh thì được cái tính tò mò. lại còn hay nghĩ tầm bậy, nên cả hai lúc mới quen đã thống nhất với nhau là sẽ không giấu nhau chuyện gì, thế mà khi anh hỏi em sao em cứ nhìn điện thoại mãi thế. thì bé An lại lảng tránh câu hỏi của anh.

thì vì ghen, anh lại thành ra nghĩ nhiều. nghi ngờ em có người khác, suy nghĩ cứ dồn vào. mà lại bé An chẳng có giấu hiệu gì rõ ràng, nên anh cũng không thể vô cớ nghĩ xấu cho em được, với lại anh cũng vẫn còn tin tưởng bé nhà anh lắm. nghĩ không thông trong lúc say thì anh chỉ nhớ mỗi là mình đã đá chân vào tường, cuối cùng lúc tỉnh dậy thì thấy chân bị bó bột rồi. thấy em người yêu ở bên cạnh chăm sóc thì anh lại hạnh phúc ngập tràn ngay, nhưng hạnh phúc chưa bao lâu thì em lại bật cười.

từ cảm động Hải lạnh đã chuyển sang cảm lạnh, được vài hôm thì anh xin về nhà. vừa về tới nơi thì đã thấy mấy anh em chơi thân ào ra chúc mừng cùng cái bánh sinh nhật, em cũng vui vẻ mà chúc mừng anh. bữa tiệc diễn ra vô cùng suôn sẻ, trừ mỗi cái là chân anh không ổn thôi, nhưng cái sự tò mò trong anh thì vẫn chẳng vơi đi.

cuối buổi khi bữa tiệc kết thúc, thấy em đang đứng trong bếp rửa bát. thì anh đã nhanh chóng đi lại gần em.

- bé.

- dạ?

Thanh An quay ra nhìn anh, môi lại có chút cong lên lộ ra hai cái răng thỏ nhìn đáng yêu vô cùng, suýt nữa là làm anh bị thôi miên rồi. nhưng anh cố tỉnh táo không thể bỏ quên mục đích chính của mình.

- gần đây anh thấy bé nhìn điện thoại cười nhiều lắm..

anh vừa dứt lời được một lúc thì Thanh An liền bật cười, khiến Hoàng Hải ngơ ra luôn. anh không biết lý do vì sao bé An nghễnh nhà anh lại cười, chứ trong mắt anh bây giờ cái động thái của em nhìn ngơ không chịu được.

- em tưởng anh nhận ra rồi, em với mấy anh em lập nhóm để tạo sinh nhật bất ngờ cho anh mà. còn em cười là do mấy ổng gửi ảnh meme của anh nhiều quá chừng.

nói xong em rút điện thoại ra bấm vào phần alb ảnh để cho anh xem. công nhận toàn hình dìm của anh thôi, toàn mấy cái hình dìm không để lại cho anh một tí mặt mũi nào của rapper tên Coldzy nữa, lúc này mặt anh mới đỏ hết cả lên. anh nhận ra người mà cả tuần nay mình nghĩ là tình nhân mới của em rồi ghen tuông lại là chính mình. thấy biểu tình này của anh Thanh An như nhận ra gì đó.

- đừng nói cái chân này là kết quả do anh ghen đấy nhé?

Hoàng Hải bị em nói trúng tim đen thì im tịt, em nói đúng rồi. cãi vào đâu được nữa, chỉ biết ôm cái cục quê to đùng ấy vác nạng bỏ ra phòng khách. để lại em vẫn đang ôm bụng cười, bé An nhà anh hay cười. cũng hay chọc anh vậy lắm, em là người đơn thuần tốt bụng dễ vui cũng dễ xúc động đôi khi lại ngu ngơ đến mức vô tri. nhưng anh cũng vui, cũng nhẹ lòng vì biết rằng điều mình lo sợ không phải sự thật, anh ngồi xuống ghế thở phào một hơi rồi mỉm cười.

quê tí cũng chẳng sao, miễn em vui là được. vì em là mặt trời nhỏ của anh mà, Hoàng Hải cảm thấy may mắn vì bản thân đã có em bên cạnh, em là người cho anh biết. bình yên không nhất thiết là phải ở một nơi nào đó, mà nó cũng có thể đơn giản chỉ là một con người mà thôi. tiếng xả vòi nước được tắt, em ngồi xuống ghế sofa bên cạnh anh. trên môi thì vẫn là một nụ cười thật tươi.

- anh Hải ghen ạ? anh Hải lạnh ghen dễ thương lắm ấy.

Hoàng Hải hôn chụt một cái lên đôi môi của em, khiến Thanh An đứng hình. mặt thì đột nhiên đỏ dần lên, em không còn cười cợt nữa mà đã chuyển sang tròn mắt nhìn anh. Hoàng Hải lúc này lại hôn thêm cái nữa lên má em, anh mỉm cười nhẹ nhàng đáp lời em.

- đúng rồi, anh ghen đấy. nên sau này có gì phải nói nghe chưa.

đôi má Thanh An đỏ bừng lên trông yêu vô cùng, cái cậu thanh niên ban nãy còn cười cợt trêu chọc anh giờ lại nín thít ngồi đơ ra như pho tượng bên cạnh anh. đôi mắt tròn xoe cứ nhìn anh, anh thừa biết điểm yếu của em nên dễ dàng bật ngược lại. Thanh An là người hay ngại, chỉ cần làm em ngại thôi em lập tức sẽ bất động luôn. lúc này anh lại là người bật cười, xoa xoa đầu của em. thầm cảm thấy may mắn vì đã gặp được em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip