lỡ

Hoàng Hải với đôi mắt đỏ hoe hướng lên sân khấu, trái tim đau đớn quặn thắt như muốn nắt vụn. Thanh An với bộ vest đen chỉnh tề, bên cạnh là một cô dâu với bộ váy trắng tinh kiều diễm, trên môi em là một nụ cười rất tươi. nụ cười ấy cũng chính là thứ khiến anh lỡ say nắng em, anh cứ vô thức say sưa nhìn ngắn em. Thanh An tỏa sáng và xinh đẹp vô cùng trong bộ vest. anh còn nhớ khi anh nhận được thiệp cưới từ em thì chỉ có thể cố nặng ra một nụ cười chua chát nhận lấy nó.

Hoàng Hải thích em vào lần đầu anh gặp em nhưng không đủ can đảm để thổ lộ với em. đối với anh, Thanh An là một mặt trời tỏa sáng mà anh không thể với tới. tình cảm đơn phương ấy của anh, cứ ngỡ rằng sẽ có thể buông bỏ khi nghe tin em sắp cưới, nhưng không tình cảm ấy vẫn vậy, đến tận hôm nay khi tận mắt nhìn em bước trên lễ đường với người khác trái tim anh vẫn đau thắt lại. nó còn đau hơn cả lúc anh nhận thiệp cưới.

hốc mắt cay cay cảm giác ấy khiến trái tim anh căng lên như thể đang giãy giụa không thể chấp nhận sự thật này, Hoàng Hải cúi thấp mặt day trán. cố kiềm lại nước mắt, cả buổi hôm đấy anh uống rất nhiều. mọi người đều vui vẻ tham gia những trò chơi do người dẫn chương trình tạo ra. chỉ có anh là ngồi lại ở bên dưới bàn ăn, lấy lý do mình mệt để trốn tránh, anh không dám đối mặt với em. không dám đối mặt với sự hèn kém của chính mình.

nốc hết cốc này đến cốc khác, men rượu dường như cũng chẳng làm anh quên đi nỗi đau trong tim. anh chẳng dám khóc, anh không muốn mình biến thành thằng điên trong đám cưới của em, anh không muốn em mất mặt cũng không muốn phá hỏng đám cưới của em. chỉ biết nuốt nước mắt vào bên trong, cơn bão trong lòng giờ cũng không còn mặt trời tỏa sáng xua tan giông tố nữa. cơn bão ấy kéo tới ào ạt đổ mưa trong lòng anh.

giờ anh mới thấy hối hận vì chưa thể cho em biết tình cảm của bản thân, dù có nhận câu trả lời ra sao anh cũng chấp nhận. ít nhất cũng có thể thổ lộ cảm xúc ấy với em, anh cũng biết điều ấy tương đương với việc anh có thể mất đi mối quan hệ tốt đẹp với em. nhưng cái cảm giác làm bạn với người thương anh không chịu nổi, nhìn em vui vẻ bên người khác thế này thì thà bị em ghét bỏ còn đỡ hơn. nhìn lên sân khấu thấy em và mọi người đang vui vẻ thì anh thấy mình thật lạc loài.

ấy vậy mà Hoàng Hải vẫn ngồi đến cuối buổi tiệc, anh luyến tiếc không muốn rời đi. anh muốn nhìn em thêm chút nữa, thêm chút nữa. ánh mắt anh lúc này cũng chẳng thể giấu nổi sự khao khát và tình yêu với em nữa rồi, anh cười nhạt. anh tự thấy mình đúng là đứa thất bại, rồi anh quyết định đứng dậy và rời khỏi bữa tiệc. Hoàng Hải thua rồi, anh chẳng còn bất cứ hi vọng nào nữa.

khi anh quay đi lại chẳng nhận ra có một đôi mắt đã luôn lặng lẽ dõi theo anh, từ khi anh tới đến khi anh rời đi. đôi mắt ấy mang theo một tình yêu cháy bỏng cũng như sự đau đớn. có lẽ tình yêu này sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để nói ra được nữa, Thanh An cười nhạt. cuối cùng anh đã rời đi rồi, em cũng nên chôn vùi tình yêu này vào sâu trong đáy lòng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip