nguồn gốc

Thanh An đẩy nhẹ cánh cửa phòng thu âm, ngó đầu vào trong em thấy Hoàng Hải vẫn đang cặm cụi nghe lại những bản thu âm trong máy, nhìn đồng hồ cũng đã quá nửa đêm. tầm hơn 1 tiếng trước anh cũng có về phòng bảo em đi ngủ trước vì có lẽ hôm nay anh sẽ thức muộn, nhưng mà Thanh An đời nào mà vào giấc nổi nếu thiếu đi cái gối ôm ấm áp kia, Hoàng Hải không nhận ra sự xuất hiện của em.

anh vẫn đang đang chăm chú vào công việc, Thanh An nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi vào trong phòng, nhìn ngó một lúc thì em vòng tay ôm lấy cổ anh. Hoàng Hải như biết trước là em nên liền áp má vào tay em, anh tắt máy tính tay rời khỏi con chuột. kéo bỏ cái tai nghe đặt lên bàn, bàn tay anh xoa xoa cánh tay em đầy nhẹ nhàng.

- em không ngủ được à?

giọng anh khàn lại còn trầm ấm khiến cho em cảm thấy mình như sắp tan ra đến nơi, tảng băng lạnh này của em trong mắt mọi người thì khép kín còn trước mặt em thì lại ngọt ngào chẳng ai bằng, Hoàng Hải rời khỏi cái ghế tựa rồi ôm lấy em vào lòng. Thanh An tươi cười ôm lấy khuân mặt đẹp trai của anh nhìn ngắm. cái bàn tay không ngoan của Hoàng Hải cũng đặt lên eo của em, anh hôn lên má của em vài cái, âm thanh phát ra rõ đã tai.

- em không ngủ được, không có anh thì giường lạnh lắm.

hai tay em xoa xoa má của Hoàng Hải rồi vuốt nhẹ xuống bọng mắt đã bắt đầu thâm, bé An nhìn thấy thì có hơi cau mày. tảng băng của em mắt cũng đã thâm rồi, dạo gần đây anh phải thức khuya rất nhiều vì những dự án đang làm. và em thì cũng chẳng thể ngủ trước nổi, từ ngày yêu anh em dường như đã hình thành một thói quen phải ôm anh khi ngủ. mới có thể ngủ ngon, bởi vậy mà có nhiều hôm anh thức dậy sớm là em cũng tỉnh luôn.

- vậy là tảng băng này cũng chỉ có công dụng làm ấm giường cho em thôi à?

Hoàng Hải nhướng mày, với cái điệu bộ trêu chọc nhìn em. Thanh An hơi đỏ mặt, do em cũng hay trêu anh là tảng băng nên hôm nay bị anh vặn lại cho, làm em cũng không biết phải nói thế nào, câu nói của anh cũng có hàm ý khác nhưng Thanh An không hiểu được đâu. Hoàng Hải hôn lên tóc em rồi dễ dàng nhấc em lên, em bị nhấc lên thì vội ôm lấy cổ anh.

- không...ý em không phải thế.

Thanh An ngại ngùng, anh toàn trêu em theo kiểu vậy thôi. thấy em người yêu bị mình chọc đến đỏ mặt thì anh chẳng kiềm được mà bật cười, mở cửa đi về phòng ngủ rồi đặt em xuống giường anh chẳng tự chủ được đôi mắt của mình mà liếc xuống cặp chân trắng xinh của em. nhìn em là anh đủ nóng hết của người rồi, Thanh An thì lại chẳng hề nhận ra sự khác biệt từ người trước mắt.

- thế ý em là ấm giường như thế nào cơ?

tay anh đặt lên đùi của em, khiến em có chút rùng mình, vì bàn tay anh hơi lạnh. ban nãy ở phòng làm việc thì mát mẻ mà về tới phòng anh lại cảm thấy có chút nóng người, không biết là do em ngốc của anh không bật điều hòa, hay do sức nóng của em khiến anh cũng nóng theo. Thanh An ấp úng trước câu hỏi của anh, em không hiểu ý nghĩa của nó cho lắm.

- đừng trêu em nữa...

mặt em đỏ ửng, thấy được biểu cảm bản thân mong đợi thì anh không nhịn nổi mà mỉm cười. Hoàng Hải ngồi xuống giường, đẩy em xuống nệm tay cũng chẳng yên thân mà vuốt ve bắp đùi em. anh để chân của Thanh An gác lên vai mình, em vội vàng che mặt ngại ngùng. tư thế này có phải là hơi nóng mắt quá rồi đúng không. đến đây thì em dường như cũng hiểu ra được ý đồ trong câu hỏi của anh.

anh cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay của em, kéo tay em ra khỏi khuân mặt. anh dần đặt nhiều nụ hôn hơn lên mặt và cổ của em, làm em bị nhột mà cựa quậy không ngừng. tay anh siết chặt eo của em giữ em nằm yên. qua ánh đèn ngủ nhàn nhạt Hoàng Hải hiện ra trước mắt em, mắt anh sắc lạnh con ngươi đen như đang giãn nở nhìn vào mắt em. rồi anh đặt lên môi em một nụ hôn.

một nụ hôn sâu, và rạo rực. anh cua tay mò lấy cái điều khiển điều hòa rồi bật nó lên, bắt đầu một đêm mặn nồng, sau bao ngày làm việc mệt mỏi và chẳng thể động chạm vào người em. đêm ấy em chẳng nhớ nổi bản thân đã bị anh làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng mình đã đổ rất nhiều mồ hôi. gió điều hòa lạnh buốt phả vào da thịt xong lại cùng cơ thể ấm nóng của anh ôm ấp quấn quýt.

vậy là sáng hôm sau em nằm liệt giường, lại còn bị sốt. thể chất em vốn yếu từ nhỏ nên dễ ốm bệnh, anh cũng biết điều đó nên càng tự trách. suốt mấy ngày liền cũng chỉ quanh quẩn bên cạnh đến khi em khỏi bệnh, sau khi em khỏe thì anh cũng có thời gian để hoàn thành tiếp công việc còn dang dở. không mấy bất ngờ thì vài tháng sau anh phát hành album đầu tay, tất nhiên Thanh An phải là người được thưởng thức alb đầu tiên.

em và anh cùng ngồi trong phòng làm việc của anh, Hoàng Hải nhấp chuột vào alb của mình. anh đeo cho em cái nghe chụp để có thể tận hưởng chất lượng âm thanh tốt nhất, nhìn vào các bài hát trong alb thì mắt em liền va phải một cái tựa tên "Fever" cơn sốt, anh như nhìn thấy sự chú ý đặc biệt của em liền nhấp chuột vào bài hát ấy.

nhìn tên thôi cũng đã đủ khiến em liên tưởng đến cái đêm hôm đấy, mặt em bắt đầu thấy nóng. và nó còn bắt đầu nóng hơn khi em nghe lời bài hát, Thanh An liền quay sang nhìn anh khi lời bài hát bắt đầu trở nên quen thuộc và gợi tạo khung cảnh đêm hôm ấy. em thấy anh cười một nụ cười không mấy an toàn, lại còn thêm giọng hát của anh bên tai như đang đưa đẩy em.

cảm giác toàn thân nóng bừng, anh cũng chỉ như chờ đợi khoảnh khắc này kéo bỏ cái tai nghe ra khỏi tai em. cùng lúc đó rắc cắm tai nghe cũng bị tuột ra, âm nhạc phát ra vang vọng trong căn phòng làm việc và hình ảnh hai con người đang quấn chặt lấy đôi phương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip