nhớ
Hoàng Hải nhìn em, nhìn em đến say mê. anh không nhớ nổi bản thân khi ở trong những mối quan hệ trước kia ra sao nữa. trước đây anh có từng nói trong một game show là, cả với người yêu anh cũng sẽ khá lạnh lùng, và bây giờ thì anh đang bị vả mặt vì câu nói ấy. trước đây khi quen những người trước anh không hề rơi vào cảm xúc như hiện tại, nhưng từ ngày yêu em. và cũng trải qua một số chuyện trong mối quan hệ, anh chính thức bước vào con đường simp chúa, anh yêu Thanh An, mê Thanh An.
- anh Hải ơi.
tiếng gọi của em cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng Hải, anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại có hình của em. quay ra phía cửa tươi cười, rồi đứng dậy đi về phía em.
- em mệt lắm không?
tay anh nhanh chóng nắm lấy tay của em kéo em lại gần mình hơn, xong tay còn lại cũng tự nhiên vòng ra sau đỡ lấy eo em.
- em bình thường, anh ở nhà một mình nhớ em không?
Thanh An nhìn anh, hơi hất cằm nhìn có vẻ hơi có ý trêu chọc Hoàng Hải. nhưng anh thì làm gì bận tâm em trêu hay thật vì dù thế nào thì anh cũng đang rất nhớ em, Thanh An đã ra ngoài từ 8h sáng đến giờ cũng đã 7h tối rồi em mới về. biết em đi thu âm cho dự án mới nên anh cũng không dám nhắn hay gọi điện nhiều, Hoàng Hải dựa vào vai em.
- nhớ.
Thanh An nghe thấy câu trả lời của anh thì không kiềm được bật cười thành tiếng, em xoa xoa đầu anh.
- anh là trẻ con lên 5 hay sao.
anh không trả lời chỉ hôn nhẹ lên cổ em, tay thì bắt đầu không an phận và luồn vào trong áo phông của em, anh nhấc bổng em lên đi vào nhà rồi đặt lên bàn ăn phòng bếp.
- đúng, anh là trẻ con. nên thiếu hơi em anh không chịu nổi.
Hoàng Hải vùi mặt vào người Thanh An mà tận hưởng mùi hương của em, anh thích thế này hơn. em nghịch mấy sợi tóc của anh người yêu rồi đặt một nụ hôn lên mái tóc anh, con người này bám em quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip