sau xe

Thanh An hướng mắt về bóng lưng rộng trước mặt em, em vui vẻ siết chặt vòng tay ôm lấy eo Hoàng Hải. ngồi sau xe anh là an toàn nhất rồi, Thanh An tựa đầu vào lưng anh. thời tiết chuyển đông, gió lạnh thổi nhè nhẹ cũng đã khiến em hơi rùng mình. nhưng người phía trước em còn ấm áp tới mức lấn át cả cái lạnh của gió đông.

trời cũng đã tối, Hoàng Hải chở em đi trên con đường của Hà Nội. tấp nập nhộn nhịp là cái không khí của thủ đô này. con người vội vã chẳng có thời gian quan tâm đến nhau. trong dòng người qua lại ấy có anh và em, họ chậm lại vì nhau. từ từ tận hưởng cái không gian ồn ào ấy. Hà Nội vốn là như vậy, đây là cách nó vận hành mỗi ngày.

tiếng còi xe inh ỏi, chẳng có đâu không khí bình yên. nhưng như vậy mới là Hà Nội, đặc sản của Hà Nội là sự ồn ào. thiếu đi cái ồn ào ấy lại chẳng còn là Hà Nội nữa. lâu lâu mới được dịp về Hà Nội nên cả hai muốn tận hưởng cái không khí của thủ đô này, cái không khí mà chẳng ở đâu có được. Sài Gòn lại có cách ồn ào riêng của nó, Hà Nội cũng vậy. nó cũng có cách ồn ào riêng biệt nhất.

- anh Hải ơi.

Thanh An vùi đầu vào lưng Hoàng Hải thì thầm, trong chuyện tình cảm. Thanh An luôn được anh cưng chiều hết mực. em chưa từng yêu ai trước đây, anh chính là mối tình đầu. nhưng Hoàng Hải thì lại không giống em, anh có rất nhiều những mối tình trước đó rồi. vì nhìn cái vẻ ngoài của anh xem, không hút gái thì cũng hút trai thôi rồi. điều đấy cũng đã khiến em do dự rất nhiều khi bước vào một mối quan hệ tình cảm với anh.

nhưng Hoàng Hải đã mang lại cho em một cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối. anh cho em thử những vị ngọt của tình yêu mà em chưa từng được thử, yêu thương và chiều chuộng em không cần một lý do. Hoàng Hải từng chút một khiến trái tim em rung động, khiến mọi lớp phòng bị của em bị vô hiệu hóa. rồi đưa em vào một thế giới ngọt ngào mà tình yêu mang lại.

- anh nghe, em bị lạnh à? vậy nép sát vào người anh đi. tụi mình về nhà.

nghe tiếng em gọi anh lập tức đáp lại ngay. cảm nhận được vòng tay của người phía sau hơi siết chặt lấy eo mình anh tưởng em An nhà anh bị lạnh rồi. Thanh An rất dễ bị lạnh, cũng dễ ốm nên anh luôn để ý em yêu của anh rất kĩ. trước đây anh chưa từng như vậy với bất kì người cũ nào, và Thanh An đến như thể em đã hoàn toàn thay đổi con người anh.

từ một người khô khan biến thành một người ngọt ngào, thú thật là với những mối quan hệ trước đây đều là người kia chủ động cưa cẩm anh. Hoàng Hải luôn là người bị động, nhưng đến khi gặp em anh lại chẳng thể ở lì một chỗ được. chỉ muốn luôn được ở cạnh bên em, chăm sóc và lo lắng cho cái thằng bé ấy. Thanh An không phải người đầu tiên nhưng chắc chắn sẽ là người cuối cùng mà anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip