trong em

Thanh An sụt sịt nằm trong lòng anh, Hoàng Hải thì chỉ có thể vỗ về bờ vai nhỏ đang run lên không ngừng kia của em. anh thương em bé của anh lắm, Thanh An của anh đã rất mạnh mẽ rồi. đây là lúc anh mong em bé của anh có thể khóc, để giải tỏa mọi thứ ra.

- khóc đi em, cứ khóc đi. anh ở đây rồi.

em An của anh đôi lúc ngố ngố là vậy, nhưng em hay suy nghĩ lắm. cứ hễ có men trong người là em bé nhà anh lại từ An ngố bật mood An suy luôn, em An dễ khóc. em sống chân thành và tình cảm, cứ như vậy hỏi sao không thương em cho được. Thanh An từng trải qua một vụ tai nạn rất nghiêm trọng, nó từng suýt nữa lấy đi cuộc sống của em. nhưng đúng như em nói, Thanh An là kẻ may mắn.

để bây giờ anh có thể ôm em vào lòng thế này, anh biết ơn vì em đã cố gắng vượt qua khoảng thời gian khó khăn ấy. biết ơn ba mẹ em vì đã sinh ra em, để anh có cơ hội được yêu em. thương lấy con người yếu mềm này. hôm nay, em An nhà anh đi nhậu với hội bạn. tất nhiên là phải có anh đưa đi đón về, trên đường về nhà là em đã ôm chặt cứng lấy anh, rồi khóc ướt lưng áo của Hoàng Hải rồi.

em là thế đấy, cứ rượu vào là lấy nước mắt rửa mặt. không thì lại suy nghĩ rồi buồn, bé nhà anh là vậy. em lúc thì vui vui ngơ ngơ nghễnh nghễnh, nhưng em sống tình cảm. em là người sống nội tâm, cũng may là em đã có thể mở lòng và chia sẻ những buồn tủi ấy với anh. em An hay buồn, em hay nghĩ, em dễ khóc, nhưng những nụ cười vẫn luôn rất tươi tắn khi hiện diện trên môi em.

những góc khuất tâm hồn không mấy ai biết về em, Hoàng Hải có thể hiểu hết. anh ôm em An của anh trong lòng, tiếng sụt sịt vẫn còn đó. nhưng những giọt nước mắt ấy rơi xuống, là cả một nỗi lòng nặng nề đã được trút bỏ. em chỉ cần khóc thôi, chẳng cần nói một lời nào đâu, vậy là đã đủ rồi. thật may mắn vì em đã cố gắng mạnh mẽ để mỉm cười.

- hãy cứ mang hết nỗi buồn ra để nó trôi đi cùng nước mắt của em. anh thương em.

Thanh An vùi mặt vào lòng ngực anh, em biết anh là người mà em có thể dựa vào. là người em có thể tin tưởng, em vòng tay ôm chặt lấy anh. giọng khàn đi vì khóc.

- em thương anh Hải...

tiếng nấc nhỏ khiến cho quãng giọng em hơi run lên, nhưng nó vừa đủ để anh nghe thấy. anh sẽ cất những lời yêu thương này đi để chỉ mình anh có thể nghe được, Hoàng Hải hôn nhẹ lên mái tóc em. Thanh An của anh đã làm rất tốt rồi, những nỗi lo về tương lai về ước mơ. giờ đây không còn là gánh nặng trong lòng em nữa, được vùi mình trong một vòng tay ấm áp là đủ rồi. Hoàng Hải mỉm cười, xoa xoa tấm lưng  của em.

- em đã làm rất tốt rồi, đừng quá khắt khe với bản thân. anh sẽ xót lắm đấy.

Thanh An úp mặt vào ngực anh, em nhẹ gật đầu. cảm giác âm ấm dần xuất hiện bên ngực trái của Hoàng Hải. anh không rõ nó là gì, là nước mắt của em người yêu. hay là cảm giác nhẹ lòng khi thấy em có thể giải tỏa được bớt áp lực trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip