the one and only

"gửi an, người thương của anh.

chắc em sẽ thấy lạ lẫm khi lần đầu tiên nhận được một bức thư tay từ nơi anh, và sẽ thắc mắc nhiều lắm rằng tại sao anh lại mất công viết ra như vậy trong khi mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau. ngay sau khi đọc xong những dòng anh viết, anh dám cá em sẽ có một trận cười no bụng đến chảy cả nước mắt, bảo rằng nom anh thật giống ông cụ non khi đôi ba con chữ anh dành cho em lại khách sáo và xa xăm tựa như kiếp trước. nhưng như vậy cũng được, anh thấy nhớ tiếng cười của em nhiều lắm.

an của anh, có thể em không để ý, nhưng anh còn nhớ như in ngày mình gặp nhau lần đầu ở sài gòn. hai đứa mình một người thì vừa mới bước sang hai mươi chưa được mấy hồi, một người thì đang chập chững trong những ngày đương mười chín; lạ lẫm và choáng ngợp bởi sự xa hoa và xô bồ của một vùng đất mới. thế mà chúng mình lại gặp được nhau, lại thân và hiểu nhau đến thế. anh đoán rằng do ta là đồng hương nên có sự đồng cảm lẫn nhau chăng? nhưng chính vì thế nên chúng mình mới có thể thương lấy nhau, em nhỉ?

hồi đó chúng mình khó khăn thấy sợ. những đồng tiền mang theo bên người chỉ đủ thuê một căn trọ cũ chật hẹp, thậm chí còn chẳng thể sắm sửa một cái đệm hay một cái giường tử tế để ngủ nên đành trải tạm bợ cái chiếu nằm trên sàn nhà. lúc ấy, em lại rúc vào lòng anh mỗi khi có một đợt gió lạnh ghé thăm và anh lại nghe được tiếng thở em đều đều trong không khí. hoặc đôi khi tiền trong ví chẳng đủ mua nổi một gói mì ăn liền, chúng mình đành thưởng thức ổ bánh mì chia đôi cầm hơi để làm nhạc. anh không thể nhớ được vị bánh mì như nào nữa, nhưng anh biết tại thời điểm đó, ổ bánh mì cứu đói đối với chúng mình lại giống như "sơn hào hải vị". tất cả mọi thứ tưởng chừng như chỉ vừa xảy ra mới đây thôi, thế mà đến khi nhận ra anh thấy mình đã cùng em đi được một quãng đường thật dài. đủ dài để ta thấu hiểu, để anh thấy em quan trọng và quý giá đến nhường nào. 

tiếc rằng con đường chúng mình đang đi phải tạm dừng lại. buồn thay, anh chưa kịp cùng em ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia thêm, thậm chí lời hứa sẽ cùng em chiêm ngưỡng trời sao lồng lộng trên bờ biển dồn dập tiếng sóng vỗ còn chưa được thực hiện, những ngày đôi mươi có nhau chưa tận hưởng hết; nhưng anh biết em dừng lại để tạm làm bạn với ống thở và xe lăn, đúng không em? rồi chúng mình sẽ lại đi tiếp mà. dẫu biết vậy, nhưng đây có phải lỗi tại anh không? anh đã không thể bảo vệ em, không thể giúp đỡ và cho em một cuộc sống em mong muốn. hằng đêm anh vẫn hoài suy nghĩ, dằn vặt và tự trách lấy chính mình. anh thấy mình có lỗi với em nhiều lắm, em ơi.

căn nhà ở hà nội chúng mình từng ao ước giờ đã hiện ra ở ngay trước mắt. dù nó rộng thênh thang nhưng đã thiếu vắng hơi người lâu lắm rồi, từng ngóc ngách bám bụi thời gian vì lâu nay không ai quét dọn, cây cỏ ngoài ban công úa tàn chỉ chờ được uống nước. em có thấy không, thiếu đi em, cuộc sống trở nên nhàm chán và vô vị nhường nào. dẫu cho mặt trời vẫn tỏa sáng và hà nội đương đón một mùa thu sang, anh vẫn không biết mục đích sống của mình là gì nếu không có sự hiện diện của em trong đó. anh nhớ nhiều lắm những bữa cơm hai ta cùng đứng bếp nấu, nhớ tiếng cười thân thương của em vang khắp nhà và mỗi sớm mai thức giấc lại được thấy bóng dáng, mùi hương của em lan tỏa khắp nơi. em có một mùi thân thương tựa như mái ấm, khiến anh cảm thấy đây mới thực sự là "nhà". rồi khi thấy anh mắt nhắm mắt mở rời khỏi chiếc giường êm ái, em sẽ ngô nghê nở một nụ cười còn rực rỡ hơn cả bình minh mỗi sáng, chúc anh một ngày vui vẻ, hay chỉ đơn giản là đôi mắt đen láy mong chờ anh xoa lấy mái đầu rối bời chưa kịp chải của em. anh nhớ những khi anh được ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, khi môi hôn rải rác trên mái tóc màu nắng em nhuộm đã lâu, trên gò má và đôi môi em mềm; để được chiêm ngưỡng màu má em dần nhuộm lên sắc ráng chiều đỏ thẫm. lắm khi em sẽ vụng về ôm chặt lại anh, gọi tên anh trong bối rối rồi hôn lên má anh với nhịp tim dồn dập trong lồng ngực. anh nhớ tất cả mọi thứ, em à. nhớ em, nhớ từng khoảnh khắc của chúng mình. liệu em có nhớ anh, nhớ nhà và kỉ niệm nhiều như anh không?

bây giờ mỗi ngày anh đều chăm sóc cho em, và phải chịu đựng việc hơi ấm của em đang dần tan đi mỗi ngày. chúng giằng xé anh, khiến tim anh như tan thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh. anh thậm chí còn không thể ngủ, khi mỗi lúc chuẩn bị chập chờn vào giấc là hàng ngàn dòng suy nghĩ bủa vây lấy anh, những miên man cứ thế ùa về như những đợt sóng dữ cứ hoài nhấn chìm anh không ngừng. đã lâu rồi anh không có một giấc ngủ trọn vẹn đúng nghĩa, cảm giác chìm vào mộng mị bây giờ là một thứ xa xỉ đối với anh. anh sợ rằng nếu mình nhắm mắt, em sẽ bất chợt bỏ anh đi. anh biết chúng mình đang dần xa nhau; nhưng nếu thiếu em, anh không biết mình sẽ trống rỗng và tuyệt vọng đến nhường nào. điều ấy em hiểu mà, đúng không? vì tụi mình đã yêu nhau lâu đến thế, nên anh nghĩ em sẽ dễ dàng hiểu được lòng anh thôi. giờ đây, mỗi ngày anh đều cầu nguyện, mong rằng thần linh sẽ nghe thấy tiếng lòng anh, nghe thấy sự thành khẩn từ anh và giữ em lại bên anh lâu hơn nữa.

an này, nếu một ngày em tỉnh lại, anh hứa sẽ nói yêu em nhiều thật nhiều, sẽ đưa em đi ngắm trời sao ngoài biển, hoặc chỉ đơn giản là dẫn em đi đến những ngóc ngách thân quen nơi hà nội của chúng mình. nếu em muốn, chúng mình có thể cùng nhau lang thang đến những chân trời, những vùng đất mới mà không cần kế hoạch. chỉ hai đứa mình thôi.

nhưng nếu thần linh không nghe được tiếng anh thành khẩn, thì chúng mình chỉ có thể dừng lại hành trình này và tạm gác lại những dự định còn đang dang dở. anh đành hẹn em vào một ngày mai nào đó, khi bình minh không còn xa xăm như trong ký ức nữa.

thương em thật nhiều.

hải."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip