Chương 7: Đừng Tốt Với Tôi Nữa, Tôi Sợ Mình Tin Thật
______________
An tránh mặt Hải.
Không rõ là từ lúc nào – có thể là sau buổi học kèm hôm đó, sau câu nói thẳng thừng khiến tim cậu như ngừng đập… hay có thể là sau khi cánh cửa phòng hé mở, và Trường bước vào, mang theo không khí bối rối chưa kịp tan.
Nhưng rõ ràng là từ hôm ấy, An bắt đầu lặng lẽ lùi một bước.
Không còn chủ động nhắn tin cho Hải hỏi bài.
Không còn ghé sang phòng Hải vào những buổi tối rảnh.
Và đặc biệt… không còn ánh nhìn dài như mọi khi.
---
-“Mai Thanh An, hôm nay không học cùng à?”
Hải chặn An lại sau giờ học, tay đút túi quần, mắt nhìn An dò xét.
-“Ờ… hôm nay tớ bận.”
An trả lời, không dám ngẩng đầu.
-“Bận gì mà mấy hôm nay bận suốt vậy?”
An cắn môi, cúi gằm.
-“Tớ chỉ là… muốn yên tĩnh một mình chút thôi.”
Hải bước tới, rút tay khỏi túi, đặt nhẹ lên vai An.
-“Cậu đang tránh tôi à?”
An hơi giật mình. Bàn tay ấy ấm, rất ấm. Ấm đến mức khiến bức tường phòng vệ trong lòng cậu rung rinh.
-“Không có.”
Hải nhìn sâu vào mắt cậu:
-“Vì hôm đó tôi nói tôi thích cậu?”
An sững người. Một giây trôi qua. Hai giây.
Rồi cậu đẩy tay Hải ra.
-“Không… không phải vì thế. Tớ chỉ… không muốn lặp lại một chuyện cũ thôi.”
Hải im lặng, chờ. An khẽ hít sâu.
-“Lớp 9, tớ từng thích một cô bạn… Dịu dàng, thân thiện. Tớ tưởng là thật… cho đến khi… bạn cùng lớp cho tớ xem đoạn tin nhắn.”
Giọng An bắt đầu run nhẹ.
-"Nếu tớ tỏ tình thật á, cô ấy có 5 triệu trong tay."
"Còn nếu không, cô ấy vẫn thắng – vì cô ấy chẳng mất gì cả..."
Hải siết chặt tay, mắt hơi tối lại.
An cúi đầu, né tránh ánh mắt cậu.
-“Cậu hiểu cảm giác đó không? Mình tin tưởng một người, thích họ đến phát điên, rồi nhận ra mình chỉ là một trò đùa để họ cá cược…”
-“Và giờ... tớ sợ. Sợ nếu lại thích một người thân thiết, rồi mất luôn cả tình bạn.”
---
Hải không nói gì. Một lúc sau, cậu chỉ khẽ thở ra, rồi bước tới gần, vòng tay ôm lấy An vào lòng – nhẹ, rất nhẹ.
-“Mai Thanh An, tôi không phải là cô gái đó.”
-“Và tôi không bao giờ dùng tình cảm của em để đổi lấy bất cứ thứ gì.”
-“Nhưng nếu cậu chưa sẵn sàng, tôi sẽ luôn chờ em.”
An đứng im trong vòng tay ấy, cảm nhận tiếng tim Hải đập thình thịch nơi lồng ngực.
Không phản kháng. Nhưng cũng không đáp lại.
Một cái ôm không lời – giữa ranh giới mong manh giữa “tình bạn” và “tình yêu.”
Tình cảm của Hải rõ như ban ngày. Nhưng An vẫn chọn giữ khoảng cách.
Chẳng phải vì không rung động… mà là vì cậu đã từng tin sai một lần.
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip