Đen Đá
Anh em siu nhân
Captain
Em chế tạo ra công thức bánh mới
Mai mọi người đến thử nhóe🥺🥰
Rtee
Để mai anh qua thử
Dạo nì thèm đồ ngọt mà chẳng ai mua cho😔
GDucky
Anh không nói
Để mai tui mua cho anh bé tui nhó
Rtee
Em tính mua cho tui ăn
Để tui mập
Rùi em bỏ tui
😭😭😭
GDucky
Ơ đâu
Tui thương anh nhất
Sao dám bỏ🥺🥺
Gill
Tao ói ngay đây cho tụi mày coi
=)))
Captain
Thế mai mỗi anh lõng la thôi hả 🤔
Mụi ngừi đến nhìu nhìu
Em giảm giá cho🥰
Gung0cay
Sa le ọp 90 phần trăm thì ăn nha
Rhyder
Riêng mày thêm + 30% phí dịch vụ
Gung0cay
Rìa lí???
Tại why
9t.draw
Để anh phát tâm
Mai anh đến😇
Gill
Giu cũng đến nhe😼
Rhyder
Đến là phải ăn đấy=))
Ăn cho bằng sạch
Captain
Mãik là ank emk👏👏
Bánh quy với công thức 3 9 đây
Với 3 phần bột và 9 phần nhân
Dlow
3 phần bột 9 phần nhân
Là sao
Sao lại 3 9
Rhyder
Công thức siêu đặc biệt….
Nhân mù tạt mix sầu riêng
Dlow
-1
T k ăn đc sầu riêng nên chịu nha
9t.draw
T hết tâm để phát rồi
Mai t k đến😓
Rtee
Ăn bánh nhìu mập
Tui k ăn nữa đâu
Gung0cay
Anh ta ge k cho ăn bánh
Hjhj
So rỷ duy nha😔😔😔
Tage
Lào gì cũng tôn long ạ=))
Captain
Hi hi, còn anh giu nè
Em là em quý anh nhứt đó😘
Anh đến ăn nho🥺🥺
Gill đã offline
16 Typh
Tối nay mưa khiếp thật
Anh đây ch về được nữa
9t.draw
Chờ em
Chồng anh đến đây
16 Typh
Trời mưa bão
Ra ngoài cho ốm à
Lâu, đưa anh cái dù cái
Dlow
Hả
Em có mỗi 1 cái
Cho anh rùi em che cái gì😔
GDucky
Nãy thấy mày cầm cái 2 lon ton đến chỗ anh hải mà
Mày ăn một cái rồi à
Dlow
Em đưa cho anh hải rồi💔
16 Typh
Who?
Dlow
Có 1 anh hải đứng mắc mưa chỗ anh hải làm
Rồi em đưa dù của anh hải cho anh hải mất rồi
Hjhj
Gung0cay
Xứng đáng bị cho dẹp tiệm👏
Dlow
Dẹp cái mỏ mày đầu tiên😡
Captain
Tình anh em 20 năm
K bằng thằng 20cm
16 Typh
Bà nội cha mày
Rồi giờ sao t về
Rtee
Thành bảo đến đón anh á
Captain
Thế mai ai đến ăn bánh để em làm nào😘😘
Dlow
Mai t bận đi chụp ảnh
Quảng bá tiệm rồi
Rtee
Mai tui với vịt bận lên quán thằng an rùi
Captain
Thế còn những người còn lại nè🥰
Ăn đi
Bé giảm giá shock cho😘
Rhyder
Mua bánh tặng thuốc
M.n đến đi
K mình t phải ăn đấy💔
Tất cả đã offline
Captain
Hong ai thích bánh em làm hả?
😔😔😔
.
.
.
Dưới ánh nắng nhẹ vào ban chiều, ngọn đồi đón làn gió tươi mát khẽ thổi qua. Đứng trên có một chàng trai đang tíu tít chụp lại những tấm ảnh ở giữa ngọn đồi. Thân hình nhỏ xinh mang trên mình chiếc tạp dề nhìn như bị nhấn chìm trong từng ngọn cỏ may. Tay khẽ đưa chiếc máy ảnh lên, chụp lại con đường nhỏ bên dưới cùng vẻ đẹp của mặt đang trời từ từ chìm xuống. Bỗng như có gì đó làm cậu khựng lại, là một bóng người đang hút thuốc. Thoáng thấy như đã gặp ở đâu đó, chiếc hoodie ở trong, ngoài thêm chiếc gile phao và quần túi hộp xám cùng màu tóc tẩy nổi bật, phong cách này nhìn là biết không phải người ở đây và cũng quen mắt lắm.
“Anh gì ơi”
Cậu đứng trên gọi với lấy ở dưới, nghe có vẻ người kia không mấy quan tâm đến tiếng gọi của cậu. Cậu có chút bực mà gọi thêm ba bốn lần nữa mới thấy người ở dưới quay ra, ngước lên nhìn cậu.
Trong cái khoảnh khắc anh ngước lên nhìn, tim anh như trật một nhịp với người ở trên. Ánh nắng ban chiều chiếu xuống chỗ cậu cùng cơn gió nhẹ mùa thu, với vóc dáng nhỏ xinh cùng chiếc tạp dề trên mình, cảm giác như cậu có thể bị đám cỏ may kia nhấn chìm bất kì lúc nào, đang nở một nụ cười thật tươi mà vẫy tay với anh. Bóng hình đó làm anh không khỏi xao xuyến con tim. Cũng không quá khi anh nhìn cậu lúc đó như một thiên thần nhỏ vậy
“A, anh Hải”
Cậu gọi tên anh rồi vui mừng như đứa con nít được cho kẹo mà chạy xuống chỗ anh, cũng vội vã quá mà quên mất mình đang đứng ở giữa ngọn đồi, cứ thế mà chạy xuống. Theo quán tính chạy làm cậu không dừng ngay được mà lao thẳng đến chỗ anh. Cũng may anh giữ cậu lại kịp trước khi cả người cậu lao vào anh và làm cả hai cùng ngã
“Ai dạy cái kiểu chạy một đường thẳng từ trên đồi xuống, biết nguy hiểm lắm không”
“Hì, tại thấy anh nên em mừng, quên mất”
Anh nhìn thấy trên tay cậu là chiếc máy ảnh, anh ngỏ ý muốn mượn xem những tấm ảnh trong máy, và tất nhiên là cậu vui vẻ đồng ý rồi. Cậu có vẻ rất tự hào về tấm ảnh này, luyên thuyên giới thiệu về từng tấm cho anh với giọng rất hãnh diện.
“Cậu chụp mấy tấm ảnh này làm gì vậy”
“Để quảng bá cho tiệm cà phê của em, mọi người sẽ thích khi đến một tiệm vừa có đồ uống ngon còn có cảnh đẹp”
“À, đưa tôi lên đó xem được không”
“Tất nhiên, nhưng anh dập điếu thuốc trước được không”
Nhìn cái cậu cứ nhỏ nhỏ xinh xinh ở trước mặt đây, anh khó mà không xuyên lòng, cứ muốn trêu cậu chút. Anh rít nốt hơi thuốc cuối rồi phà thằng đống khói vào mặt cậu, sau đó mới dập. Nhìn cậu đang ho sặc sụa với gương mặt không mấy vui.
“Xin lỗi, anh cho em cái này làm quà xin lỗi nha”
Anh xoa đầu cậu rồi nhét vào tay cậu một hộp bánh, bên trên còn có một cái móc khóa hình sao băng nhỏ nhỏ. Đây là hộp bánh anh mới mua ở quán hôm qua, anh không hảo ngọt lắm nhưng vẫn muốn mua, chủ yếu để đề phòng khi đói thôi.
“Được gòi, em tạm thời chấp nhận lời xin lỗi”
.
.
.
Trên đường tới quán, cậu và anh tíu tít nói chuyện với nhau, cậu tỏ rõ thái độ rất vui vẻ và quan tâm đến những gì anh nói. Anh kể cho cậu về trên thành phố, nô nức, nhộn nhịp làm anh khó thở thế nào. Công việc đè nặng và cô đơn làm anh buồn chán ra sao. Mấy điều anh nói cậu hiểu chứ, biết tất cả mặt tối, sáng của thành phố ra sao. Chỉ là cậu thích nghe anh kể lại hơn, giọng anh cứ đều đều, trầm trầm, có gì đó cuốn hút cậu lắm kìa
Cậu cũng kể lại cho anh về tiệm của mình, có những người bạn vui vẻ và tuyệt vời thế nào. Cuộc sống luôn mang nhiều vui vẻ và năng lượng. Cậu cũng từng có thời gian sinh sống và làm việc cật lực ở trên thành phố, nhưng qua rất nhiều khó khăn, đạt được kết quả nhưng cậu lại chả vui vẻ gì. Tất cả chuyện đó đều kết thúc với câu hỏi *làm vậy để làm gì* sau đó cậu từ bỏ, lui về vùng quê yên bình này và mở một tiệm cà phê nho nhỏ. Cũng đã gần 5 năm cậu ở đây rồi
Anh ở bên cứ thoáng chốc lại lén nhìn cậu bé đang tung tăng, thoải mái vừa đi vừa kể lại những câu chuyện cho anh nghe
“Thế anh tính sao?”
“Sao là sao”
“Thì… anh mới tới mà, anh có dự định gì không”
“Hiện tại thì không, anh chỉ muốn tận hưởng yên bình chút thôi”
“Vậy chán lắm, anh qua quán em làm đi. Mọi người vui vẻ lắm, rồi em sẽ cho anh biết, thế nào là yên bình, vui vẻ trong cuộc sống”
.
.
.
Đến trước quán, anh cảm giác có chút quen thuộc, như thể anh đã thấy ở đâu đó rồi thì phải. Anh nhìn xung quanh, cái khung cảnh này anh chắc chắn đã thấy ở đâu rồi nhưng mãi không nhớ được là ở đâu.
“Anh uống gì, em pha cho”
“Đen đá”
“Thêm đường không anh, nếu không đắng lắm”
“Thêm nụ cười của em là đủ ngọt rồi”
Khuôn mặt cậu nghe xong có chút ửng hồng, ngại ngùng mà cười với anh một cái rồi nhanh chóng vào trong. Anh ở sau cứ mải ngắm có vẻ ngại ngùng kia của cậu, nhìn nó đáng yêu lắm kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip