7. Xa xăm

Busan, trời chiều, tuyết rơi trắng xóa trên khắp nẻo đường sầm uất trong thành phố. Hơi ấm phảng phất từ cốc cà phê trong tay chẳng đủ làm tôi dễ chịu hơn. Giờ này nếu ở Việt Nam có lẽ tôi đã cùng em trị vì chốn cũ trong tiếng guitar êm ả khẽ vang từng nhịp theo làn sóng nước mênh mang...

Tôi nhớ em, đó đích thị là điều tôi không thể nói dối chính bản thân mình ngay lúc này. Tôi nhớ ánh mắt ngây ngô, đăm chiêu trong từng nét vẽ với chiếc môi luôn hé nụ cười nhịp nhàng theo từng lời tôi ca. Tôi nhớ hương thơm dịu ngọt trên tóc em, cả mùi gỗ thông lẫn chút bụi bặm đặc trưng vương trong từng nếp áo. Tôi nhớ những sự hờn ghen vô cớ của chính mình với những đợt gió vô tri, chiếc khăn tay hay đến từng chiếc lá úa. Và nhớ cả những câu chuyện mơ hồ đâu đâu mà em từng kể, giờ đây mỗi lúc nhớ lại tôi vẫn không tin bản thân đã hiểu chuyện hơn rất nhiều những gì mình từng mong muốn...

" ...Anh ơi, lầu cao và máu đỏ... "

" ...Từng dòng nước đổ vào xác thân anh trắng bệch... "

" ...Anh ơi, em nhớ những chiều tà, anh ngồi hát em nghe giữa bờ sông lộng gió... "

" ...Anh ơi, ta sẽ lại cùng đến đó, nhé, được không?... "

" ...Anh ơi, tranh em vẽ nhuộm bằng máu của anh... "

" ...Anh trở về, có thật sự là anh?... "

" ...Anh về rồi, anh không nằm đấy nữa,

chúng

mình

thể

đừng

rời

xa

nhau?

... "

Tôi gục đầu mệt mỏi, những điều mông lung mà trước đây em từng kể, giờ đây tôi có thể hiểu được tất cả nhưng sao lại chẳng thấy hài lòng như ngày ấy bản thân luôn khao khát. Nỗi tuyệt vọng vẫn luôn ôm lấy, dày vò tôi chưa lúc nào nguôi ngoai. Tôi cố tìm về một nơi rất xa, rất xa nơi mà tôi với em đã từng gặp gỡ để cố quên đi hết mọi chuyện. Nhưng làm sao có thể? Nỗi đau vốn dĩ không thể gọi thành tên thì làm sao có thể quên khi con người ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo? Tôi không biết phải định nghĩa cảm giác đang tồn tại trong mình bấy giờ là gì nữa. Tôi và em vốn dĩ chưa đủ đậm sâu để gọi là bị phản bội, càng không đủ niềm tin để nói rằng tôi đã bị lừa dối. Vì cả em và giáo sư chưa từng giấu tôi bất cứ điều gì cả, em luôn phân trần mọi thứ trước tôi mà chưa một lần có chút gì ẩn ý. Là do chính tôi chưa đủ trải đời để hiểu và cũng chưa từng thật sự hiểu để nói yêu em, thương em, đến vô cùng...

Cảm giác ngạt thở ấy một lần nữa trở lại hệt như câu hỏi đầu tiên của em dành cho tôi khiến tôi lơ đãng trong mọi việc suốt một thời gian dài. Đúng vậy, là cái cảm giác không thể chú tâm vào việc gì cả. Bởi ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào hình ảnh của em cũng rõ ràng như thể em đang ngay trước mặt. Cùng với đó là nỗi ám ảnh trong vở kịch đại tài ấy của giáo sư, dẫu không tự mình chứng kiến nhưng mọi thứ như hình dung rõ nét trước mắt tôi và trở thành một trong những mảnh ký ức mà tôi muốn quên đi nhất. Tôi dần cảm thấy sợ hãi mỗi lúc nhìn thấy mình trong gương, tiếng em gọi hai từ " Hoàng Khang " thân thương như kéo tôi ra khỏi hiện thực, lắm lúc khiến tôi cảm thấy rùng mình vì ngỡ rằng mình chính là anh ta thật sự.

Từng có một giả thuyết cho rằng, trên đời này ta sẽ gặp ít nhất sáu người có dung mạo giống hệt mình. Nhưng liệu có giả thuyết nào định nghĩa được vì sao hai trong số những con người ấy lại không gặp nhau vào cùng thời điểm nhưng lại đem lòng yêu thương cùng một người hay không? Càng khó tin hơn là sự xuất hiện của người này lại là chỗ thay thế vừa vặn cho người còn lại giờ đây đã không còn nữa. Tôi không tin trên đời lại có thể xảy ra điều trùng hợp đến vậy. Mà nếu có xảy ra thì chắc chắn là do định mệnh, nhưng nếu thật sự như vậy thì điêu ngoa quá! Tại sao tạo hóa lại thích điều khiển người ta vào những ngã rẽ không có đường lui, tại sao nhất quyết phải là tôi mà không phải một ai khác thay tôi làm điều đó?

Liệu Thanh An có hiểu một điều rằng tôi chưa bao giờ xem em là một kẻ điên hay có vấn đề về tâm lý. Tôi luôn tin rằng những gì em nói chắc chắn không là phi thực thế. Tôi tin rằng trong dày đặc những điều mông lung mà em nói đều xuất phát từ cú sốc tâm lý rất lớn nào đó và luôn mong có cơ hội được thấu hiểu, được giúp em chữa lành và ôm hết những muộn phiền nơi em. Nhưng em ơi, tồi tệ nhất không phải là khi ta nhận ra đối phương không hề có tình cảm với mình, mà là khi ta biết bản thân mình được yêu nhưng dưới một danh phận khác giống như ta mà không phải là ta. Tôi luôn mong rằng tất cả những gì thời gian qua chỉ là một giấc mơ và rằng bản thân tôi chưa bao giờ biết được sự thật khủng khiếp đó. Để khi tỉnh giấc có thể lại được thấy em nhìn tôi trìu mến bên bờ sông vào mỗi buổi chiều tà và sẽ lại vô âu vô lo ngày ngày êm đềm ở bên em không chút gì nghĩ ngợi.

Người ta có câu " Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan " quả thật không sai. Đó là ba mối quan hệ tuyệt đối không nên dính vào để tránh khỏi những phiền lụy cho mình. Lẽ ra tôi nên biết rõ điều này ngay từ đầu, không phải hiển nhiên giáo sư lại hết lần này đến lần khác mời tôi đến nhà trong khi con trai ông mỗi lần nhìn thấy tôi là lên cơn hoảng loạn. Tôi nhận ra bản thân mình đã ngu ngốc biết nhường nào, tại sao đã biết là không rồi mà vẫn say yes?

Tôi cười chua chát phả ra một làn khói thuốc mờ đục hư ảo. Hơi lạnh của tuyết trời hòa với khói thuốc tạo ra cái mùi hương ngai ngái khó chịu vô cùng. Tôi bất giác ho lên vài tiếng, gần đây tôi không còn hút nhiều như trước kia nên có chút không quen với mùi khói thuốc lẫn vào trong hơi lạnh. Lý do dễ hiểu ấy là vì tôi biết rằng sẽ không còn ai đưa môi ngăn lấy những cơn nghiện thuốc bất chợt của mình nữa . Và đơn giản vì bất kể rượu hay thuốc lá bấy giờ đều trở nên vô nghĩa trong việc đóng vai thành liều thuốc giúp tôi lãng quên.

" Anh có tin vào chuyện du hành vượt thời gian không? " - (trích Song Lang).

Tôi bất giác thấy tim mình se lại và nhói lên thật khẽ khi nhớ về câu nói ngây ngô mà ngày ấy em đã từng hỏi tôi. Tôi vẫn nhớ ánh mắt và nụ cười ngọt ngào, vô tư của em khi ấy. Khoảnh khắc đó đã làm tim tôi hẫng đi một nhịp và ghim vào sâu thẳm trong tôi hình ảnh đẹp đẽ kia đến tận bây giờ. Em đã lý giải rằng, khi ta nhìn thấy một đồ vật, gặp lại một người hay đi qua một lối cũ nào đó gợi cho ta nhớ về những kỷ niệm xưa cũ, ấy là lúc ta đang du hành thời gian quay trở về quá khứ. Trong tiềm thức, ta bất giác nhớ lại những chuyện đã qua, những điều đã cũ và những người ta từng yêu thương khôn xiết... Tôi bỗng bật cười với điếu thuốc trên tay và nhận ra đến tận lúc này mình mới thật sự hiểu lời em. Rằng chính tôi là người đang giúp em du hành thời gian trở về quá khứ, rằng mỗi khi nhìn thấy tôi lại khiến em nhớ về mối tình đã cũ, về một Hoàng Khang mà em đã yêu da diết đến hiện tại, đúng vậy không em?

Yếu đuối, ngạt thở và ngốc nghếch bao trùm lấy tôi. Chưa bao giờ tôi thấy thế giới xung quanh mình tối tăm đến vậy. Mọi sự sống như đang rời bỏ tôi, khiến tôi chẳng còn động lực để làm bất cứ điều gì nữa. Tôi nhớ trước kia mình từng là một trợ giảng ưu tú thế nào. Ngoài giờ làm ở học viện, tôi thường đến giao lưu âm nhạc ở các tiệm Acoustic lớn nhỏ trong thành phố. Đêm về tôi thường một mình đi xem phim hoặc nếu lười biếng thì ở nhà tập tành viết nhạc ra dáng nghệ sĩ này nọ. Cuộc sống tưởng chừng cô đơn ấy thấy vậy mà lại vui. Từ khi gặp em, mọi thứ nơi tôi dần bị đảo lộn để giờ đây khi bị guồng quay cuộc sống trả về quỹ đạo cũ thì tôi lại chẳng thể về lại lối sống đơn độc như trước đây. Bởi tôi đã quen với việc có em, có những xúc cảm khác thường mỗi khi ở cạnh em và có cả những đêm trằn trọc không ngủ được vì thao thức tìm câu trả lời về thế giới đầy phức tạp của em. Tôi đã quen với những điều ấy, dù muốn dù không, dù có thể chấp nhận hay hoàn toàn phủ nhận thì tôi cũng chẳng thể dối lòng mình thêm được nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên chợt làm tôi tỉnh mộng, người từ đơn vị vận chuyển giúp tôi mang đến vài thứ lặt vặt từ Việt Nam mà tôi chưa đem theo hết ở chuyến bay vừa rồi. Một vài thùng carton được mang đến và xếp gọn vào góc nhà, tôi cúi đầu cảm ơn rồi đóng cửa lại trả ngôi nhà về sự thinh lặng vốn có. Trước đây, tôi không phải vẫn quen sống một mình đấy sao bây giờ lại thấy mọi thứ thật lạ lẫm. Tôi mải lo nghĩ về em quá nhiều rồi!

Với tay cầm lấy dao rọc giấy đặt ngay kệ tủ, tôi mở nắp từng thùng giấy một ra để sắp xếp luôn cho gọn gàng, dẫu sao thì ngồi không cũng chẳng biết làm gì. Một vài thứ đồ gia dụng linh tinh với mớ quần áo cũ mới lận lộn khiến tôi đau đầu trong việc dọn dẹp. Lúc chất trong thùng trông thật gọn, mà khi đem ra dọn thì không như tôi tưởng. Lẽ ra tôi nên sắp xếp mọi thứ cần đem sang trước khi rời Việt Nam để họ đến chuyển đi chứ không nên để họ gom hết mà tống sang đây thế này. Nhìn lại thì lắm thứ cần bỏ đi vì không cần thiết nữa giống như...mớ hồ sơ, đề án giảng dạy ở học viện này vậy, tôi đâu còn làm việc ở đấy, mang sang đây cũng chẳng ít lợi gì.

Tôi đem cả thùng giấy to và nặng ấy chất sang một bên để tiện thể mang đi bỏ. Do được thả xuống từ trên cao với lực tay không cân xứng thay vì được tôi khom người đặt xuống nhẹ nhàng, nó tiếp đất bằng cách đổ cả thùng giấy ngược ra ngoài khiến tôi bất lực. Đoạn lắc đầu mệt mỏi, tôi cúi người gom vội chúng ngược vào trong. Nằm lẫn lộn trong đống giấy vô bổ ấy hiện ra một tập giấy còn khá mới và được trang trí với tấm bìa bên ngoài vẽ tay trông rất bắt mắt. Tôi cau mày không nhớ mình có nó từ bao giờ. Dừng lại công việc mà mình đang làm dở, tôi cầm lấy tập giấy nọ lên xem. Tấm bìa được phát họa bằng bút chì rất tỉ mỉ rồi lên màu cho cảnh dòng nước buổi hoàng hôn hiện lên rất sống động. Cảnh vật trong bức vẽ rất quen thuộc, những chuyến tàu thuyền qua lại chân thực đến mức mọi thứ như hiện ra trước mắt tôi. Không giấu nổi sự tò mò, tôi lật tập giấy vào trang đầu tiên, bức vẽ từ sau lưng một chàng thanh niên trẻ ngồi chăm chú dưới bóng cổ thụ đang đăm chiêu vào công việc ghi chép của mình cùng với người đối diện là người đàn ông đứng tuổi khác. Góc trái bên bức vẽ trên cùng đề lên năm chữ nắn nót rõ nét :" Tặng Hoàng Hải của em ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip