8. Oh please don't cry

Từng bức tranh một được lật ra trước sự ngỡ ngàng tràn ngập nơi đáy mắt tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là món quà sinh nhật mà em đã tặng tôi trước khi mọi chuyện xảy đến không lâu. Lúc ấy vì quá bận bịu cho công tác kiểm tra năng lực sinh viên ở học viện nên tôi đã đặt vội vào một góc tủ và quên mất đến tận bây giờ. Nếu không nhờ người vận chuyển từ Việt Nam sang thì có lẽ tôi đã thật sự không còn nhớ đến sự hiện diện của nó.

Trên mỗi bức vẽ đều có đề ngày tháng năm rõ ràng, cùng với đó là một vài dòng chữ nắn nót viết kèm theo. Tôi xem kĩ qua từng bức tranh một và đọc lại nhiều lần những gì mà em viết, nơi lồng ngực bỗng nhói lên những cảm xúc khó tả khiến tôi ngạt thở. Tôi đã nghĩ rằng khi thông suốt hết những gì xảy ra trong quá khứ thì tôi đã thật sự tường tận về con người em. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là do tôi nghĩ, em vẫn luôn là vì tinh túy đẹp đẽ nơi xa thẳm mà tôi luôn mong được chạm vào nhưng không thể. Thế giới trong tâm hồn em đối với tôi vẫn luôn có bức màn ngăn nhất định, tưởng đã nhìn thấu hồng trần nhưng vốn dĩ chỉ là ánh nhìn hạn hẹp từ một phía.

Nơi ta lần đầu trò chuyện cùng nhau - Bức vẽ bể cá ngay trước sân nhà em điểm một vài chiếc lá từ hàng giậu rơi xuống thơ mộng vô vàn. Một góc giấy vẫn còn dấu nhăn do bàn tay tôi cầm quá chặt vào chiều hôm ấy.

Hoàng Hải đã đọc em nghe về Mùa Lạc qua ngòi bút của Nguyễn Khải - Bức họa chiếc xích đu ngay góc sân nhà em, nơi tôi từng ngồi hàng giờ liền chỉ để đọc em nghe một quyển sách. Nói đúng hơn, đây chỉ là một bản phác thảo qua loa nhưng tôi có thể hình dung ra quá khứ ấy từng đẹp đẽ đến nhường nào.

Hoàng Hải của em hát rất hay - Một bức chân dung em vẽ góc nghiêng tôi cùng với cây guitar ôm trong tay bắt mắt. Dòng thời gian được đề ngay bên dưới chính là buổi đầu tiên tôi xin phép giáo sư được đưa em ra ngoài.

Em thích mùi hương trên áo của Hoàng Hải - Một hàng thông dài mộng mơ như ở Đà Lạt thoáng làm tôi khó hiểu. Ngẫm một lúc, tôi mới nhận ra áo quần mình in mùi hương gỗ thông đặc trưng của xứ sở ngàn hoa thơ mộng. Trước đây, tôi chưa một lần để ý đến điều này, nhớ không lầm có lần tôi còn lầm tưởng mùi gỗ thông dễ chịu ấy tỏa ra từ em.

Hoàng Hải có tin vào chuyện du hành vượt thời gian không? - Đập vào mặt tôi là bức tranh vẽ lại từ di ảnh tôi từng thấy trong phòng riêng của em đêm đó. Cùng với câu nghi vấn nắn nót ngay đầu bức họa thoáng làm tôi giật mình mà suy nghĩ lung tung. Tôi dừng lại trước bức vẽ này khá lâu, nó gợi nhớ lại cho tôi cảm giác kinh khủng của đêm ấy đến suốt khoảng thời gian tôi trải qua và tận hiện tại... Hệt như cách em từng lý giải, hệt như tôi đang quay trở về quá khứ nhờ vào bức tranh này. Một chút nghèn nghẹn dồn lại nơi lồng ngực không rõ là loại cảm xúc gì nhưng bất giác khiến tôi nhíu mày và dừng lại khá lâu trước khi có thể lật qua trang kế tiếp.

Khi ta nhìn thấy một đồ vật, gặp lại một người hay đi qua một lối cũ nào đó gợi cho ta nhớ về những kỷ niệm xưa cũ, ấy là lúc ta đang du hành thời gian quay trở về quá khứ - Một lời chú thích khá dài và thận trọng qua nét chữ của em ở ngay trang tiếp theo cùng với bức họa nơi phiến đá tôi và em hay ngồi vào mỗi buổi chiều quen thuộc. Ánh hoàng hôn rực rỡ và nóng bỏng in bóng tôi và em đổ dài trên mặt nước. Nếu ai để ý sẽ nhận ra ánh nhìn của em vẫn đang hướng về tôi trong lúc tôi đang cúi đầu say mê với tiếng hát của mình. Nếu có em ở ngay cạnh bên lúc này, tôi chắc chắn sẽ bổ sung thêm vào bí mật của những kẻ du hành vượt thời gian cũng có thể trở về quá khứ khi ta vô tình nghe thấy, hoặc đọc lại một câu nói quen thuộc như tôi lúc này.

Nhưng Hoàng Hải có biết không? Dù quá khứ có đẹp đến mấy vẫn không thể thay đổi, em chỉ muốn sống cho hiện tại và cho một tương lai có Hoàng Hải bên mình - Tôi cảm nhận được vị cay xè nơi sóng mũi mình dậy lên, nơi tim bỗng nhói lên như bị ai xé toạc. Bức vẽ đàn guitar của tôi và xấp giấy với chì màu của em nằm ngổn ngang trên phiến đá như lời ước hẹn sẽ song hàng cùng nhau. Phía xa xa, nơi giao nhau giữa trời và biển, hình ảnh đôi nhân tình kề vai nhau bé xíu ở vị trí trung tâm bức họa. Bất ngờ một giọt nước từ khóe mắt ai rơi xuống và đọng lại chợt làm nhòe đi bức vẽ chân tình nơi em.

Chúc mừng sinh nhật! Em thích Hải, cụ thể là Hoàng Hải, Đỗ Hoàng Hải - Một lời chúc muộn màng như ghim vào tim tôi hàng nghìn mũi dao nhọn. Tôi òa khóc như một đứa trẻ mặc dù biết rằng nước mắt có thể rửa trôi làm nhòe đi bức chân tình đẹp đẽ nơi em. Nhưng tôi chẳng thể giữ mình thôi yếu đuối vào lúc này nữa. Bức vẽ đôi bàn tay đan vào nhau với với ngón áp út đính kim cương lấp lánh, bàn tay lớn hơn với hình xăm đặc trưng của tôi không lẫn vào đâu đang giữ chặt lấy bàn tay nhỏ hơn của em không rời.

Tôi hận mình sao có thể bỏ quên thứ quan trọng thế này ở lại, suýt nữa thì tôi đã thật sự đánh mất em. Từng bức vẽ một ở mỗi trang đều nắn nót hai chữ " Hoàng Hải " thật đậm, thật rõ, thật tỉ mỉ như cách em tự nhắc mình và cũng là cách em chứng minh rằng ngay tại giây phút những bức tranh ấy được vẽ ra, trong tâm trí của em chỉ còn hiện diện mỗi mình tôi là Hoàng Hải duy nhất. Tôi hận mình sao hồ đồ quá thể! Thiếu chút nữa thì chúng tôi đã trở thành hai kẻ đơn phương ngu ngốc ở bên lề cuộc đời nhau mãi mãi...







Tôi đứng trước tòa nhà lớn quen thuộc, cố trấn an mình phải thật sự tỉnh táo trước khi bước vào trong. Tôi đặt một tay nơi ngực trái, cố giữ nhịp tim thật ổn định rồi đẩy cửa đi vào. Do tôi đã nhiều lần lui tới nên không còn lạ gì cách mở cửa. Nhà tuy lớn nhưng bảo mật rất sơ sài, ổ khóa chỉ để treo cho có lệ, chắc vì giàu nên không sợ mất của là bao.

Tôi chậm rãi bước vào trong, mọi thứ nơi mảnh sân trước nhà vẫn nguyên vẹn như lần đầu tôi đến. Chỉ khác là hai khóm hoa trước thềm với luống cây leo nơi hàng giậu dọc bể cá như bị tác động mà nhiều chỗ bị giập, héo rũ. Không gian yên ắng, tĩnh mịch khiến tôi có chút rùng mình dù bây giờ đang là ban ngày. Không ai có thể ngờ một cơ ngơi rạng rỡ đáng ngưỡng mộ khi nhìn từ bên ngoài lại mang không khí u ám đến lạnh người khi bước vào trong. Lần đầu tiên tôi ghé qua đây cũng không khác là bao, vẫn cái tĩnh mịch, âm u thế này nhưng không hiểu sao lại không khiến tôi phải nhọc lòng như hiện tại.

Có lẽ khi trải qua nhiều chuyện không hay ở nơi ta từng đến, khi trở lại sẽ chẳng còn thấy hoan hỉ như phút ban đầu...

Nhưng hôm nay tôi đến đây không phải để nhắc lại những chuyện khủng khiếp trong quá khứ của em mà tôi đã được tường tận. Tôi đến để tìm em, tìm lại những yêu thương ban đầu mà em đáng được nhận lấy từ tôi. Nhưng tôi không biết phải đối diện với em thế nào đây? Liệu em có còn muốn gặp lại tôi giống như những gì tôi khao khát? Liệu thời gian vừa qua em đã sống ra sao, có chật vật trong đau thương, nhớ nhung đến khóc không thành tiếng như tôi chăng? Mà nếu có, liệu sau khi trải qua ngần ấy nỗi đau và biến cố, em có còn cần tôi như ước hẹn đề cuối trang bức họa?

Còn giáo sư, liệu ông ấy có còn cần đến tôi như một công cụ có thể chữa lành vết thương cho con trai ông ấy? Phải, tôi chấp nhận làm công cụ rẻ tiền cho ông ấy thôi cũng được, chỉ cần lại được ở bên em. Nhưng liệu sau bao nhiêu tổn thương tôi đã gây cho con trai ông thì sự tín nhiệm ấy có còn dành cho tôi? Hay chỉ cần tôi bước vào đến cửa chính kia thôi, khi ông nhìn thấy sẽ lập tức cho người đuổi cổ tôi ra khỏi đây vì không muốn cho con trai ông gặp lại người đã khiến em sống không bằng chết suốt thời gian dài?

Tôi đã không nhớ rõ bao nhiêu ánh mắt khác thường khi nhìn tôi của những người cùng chuyến máy bay trở về đây. Tất cả họ đều e dè và không ai có can đảm ngồi gần tôi. Có lẽ họ đều nghĩ tôi điên rồi, không dưng lại ôm mình khóc lóc, rồi thi thoảng còn tự cắn lấy tay mình. Họ không hiểu một điều tôi đang cố ngăn mình không thét lên bởi bao nhiêu day dứt trong lòng như đang chực chờ trào ra nơi cổ họng...

Thôi, dù gì cũng đã về đến tận đây, dẫu sao tôi vẫn nên nói với em một lời xin lỗi, chí ít là như vậy!

Tôi chậm rãi đặt chân đến trước cửa nhà lớn, nội thất sang trọng bên trong vẫn như lần đầu khiến tôi choáng ngợp. Lẫn trong ty tỷ điều cám dỗ ấy, tôi bắt gặp mái đầu trắng thân thuộc của em đang ngồi bên giá đỡ tô màu cho bức tranh tối màu hãy còn dang dở. Tôi có thể trông thấy được vẻ thẫn thờ trong cái dáng người có phần tiều tụy đi rất nhiều của em. Người em gầy đi rất nhiều và mái tóc rối bời xơ xác. Em ngồi quay lưng vào trong nên không nhận ra sự hiện diện của tôi, vẫn miệt mài tô vẽ trong cái nghiêng đầu vô thức. Mắt tôi chợt nhòe đi bởi dòng nước đọng lại đang chực trào, tôi cắn môi để cố không bật ra tiếng nấc làm em giật mình. Nhìn em như thế tôi càng thấy có lỗi, chỉ vì tôi, do tôi chưa một lần thật sự hiểu về em mà đã vội rời đi trong giục giã.

Sự im lặng vốn có của ngôi nhà này làm tôi không đành lòng lên tiếng. Tôi sợ hãi như có vật gì đó sẽ rơi, sẽ vụt khỏi tầm tay tôi trong chớp mắt. Và tiếng em khẽ ho lên thoáng làm tôi giật mình, đến tận lúc này tôi vẫn chưa bao giờ dám tự tiện chạm vào người em. Tôi hít một hơi thở thật sâu, cố giữ giọng mình không chèn thêm tiếng khóc để dễ nghe nhất có thể, tôi gọi tên em, tiếng gọi thân thương như bao lần tôi vẫn gọi:

- An.

Bàn tay gầy gò đang nâng chiếc cọ của em chậm dần rồi dừng lại hẳn. Em từ từ hạ tay xuống rồi quay đầu về phía tôi. Như có dòng điện chạy qua, em giật nảy người khi vừa trong thấy tôi ngay cửa. Mắt em trợn lên trong vẻ kinh ngạc lẫn trong nét thản thốt dần rướm lệ chực trào.

- An, đừng sợ anh! An, đừng khóc! Là anh, là Hoàng Hải của em đây mà! An, đừng khóc, đừng khóc... - Tôi bảo em đừng khóc nhưng chính tôi cũng nghe thấy giọng nói của mình dần không rõ chữ bởi như có thứ gì nghẹn lại.

Nước mắt lăn dài trên đôi gò má nóng hổi, tôi chậm rãi lấy hết can đảm tiến đến gần để em nhìn cho thật rõ dung mạo tôi bằng xương bằng thịt. Nhìn rõ tôi là Đỗ Hoàng Hải mà em chọn để song hành trong tương lai của mình. Tôi quỳ gối xuống trước em để hai ánh nhìn gần nhau hơn như gắn kết đôi tim về chung một nhịp đập. Lồng ngực tôi lại nhói lên khi trông thấy vẻ hốc hác trên gương mặt vốn dĩ rất đỗi ngây ngô của em ngày trước. Đôi mắt em sâu hoắm và đen lại vì nhiều đêm không ngủ. Gò má gầy đi trông thấy rõ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải chạnh lòng. Và đôi môi tái nhợt, khô khốc của em cho tôi biết em đã hời hợt với sức khỏe của mình trong thời gian qua thế nào... Tôi đưa tay khẽ riết nhẹ nhàng vào mái tóc rối bời của em, nơi duy nhất mà trước giờ tôi có đủ can đảm để chạm vào như một hành động chiều chuộng em trong phạm vi mình có thể. Tay còn lại từ từ đưa đến đôi gò má gầy gò lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên má em. Thấy em không hoảng loạn, tôi biết em đã thật sự hoàn toàn tin tưởng nhưng với cái cổ họng vẫn như đang nghẹn lại, tôi cố trấn an em thêm lần nữa trước khi để nỗi nhớ thương trong lòng được thỏa mãn :

- Là anh, Hoàng Hải của em đây mà! Thanh An không sợ anh, em đừng khóc, đừng khóc...

Em nhoài người đến ôm lấy tôi mà vỡ òa khiến tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng tôi cũng được dịp cất ra thành tiếng khóc lớn. Tôi nhẹ nhàng xoa vào tấm lưng gầy của em để xua đi hết tất cả những phiền muộn mà thời gian qua em đã một mình chịu đựng. Tôi cảm nhận được nước mắt em nóng hổi đổ dài trên vai áo, bao nhiêu ủy khuất như được dịp trào ra.

- Anh...sẽ không bỏ em lại một mình nữa chứ? - Giọng em run run vỡ òa trong tiếng khóc khiến tôi đau đến xé lòng.

Tôi dứt em ra khỏi cái ôm vụn vỡ, tôi hôn lên tóc, lên mắt, lên cả đôi gò má gầy gò, tiều tụy và đôi môi nhợt nhạt, khô khốc đến đáng thương của em. Tôi chủ động siết em vào nụ hôn như cách em từng làm trước khi mọi chuyện tồi tệ ấy xảy ra. Giữa tôi và em không còn khoảng cách nào nữa cả, tôi có thể chạm vào em, hôn em với thân xác và linh hồn đường đường là Đỗ Hoàng Hải mà em yêu thương nhất.

- Anh sẽ không đi đâu nữa cả, sẽ luôn ở đây với em! Em đừng khóc, Thanh An của anh đừng khóc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip