em nhớ ra

an nhớ những ngày còn cùng hải ở hà nội.

em nhớ rằng mỗi sớm mai khi thức giấc, sẽ luôn có một ai đó để được kiếm cớ nhắn tin, để được nói chuyện cùng người ấy dẫu cho chẳng có chủ đề gì để nói cả. và hải thì luôn trả lời tin nhắn em, rất nhanh; cũng như chưa bao giờ than thở hay khó chịu với em.

nhớ những khi cùng hải vi vu đi dạo phố quanh hồ tây, rồi em sẽ cố tình dừng chân lại một quán cà phê cũ nào đó mà an chỉ thấy đẹp chứ chưa từng đến bao giờ, cốt để hải biết rằng em muốn kéo dài thời gian được bên cạnh anh. vậy mà kì diệu làm sao, hải chưa từng từ chối em, thậm chí những lần đi chơi sau đấy, hải luôn chủ động mời em đến quán này. riết rồi thành quán quen.

em nhớ cả những lúc trốn tiết cùng với hải khi hai đứa còn chung một mái trường, cùng anh thơ thẩn ngồi đằng sau khu đất trống. an vẫn nhớ như in mùi nước xả vai êm dịu quanh quẩn nơi chóp mũi em khi em ngồi sát vào hải, nhớ cái cách anh luôn dịu dàng làm chỗ dựa cho em mỗi khi buồn ngủ, nhớ cái chạm khẽ khàng từ bờ vai hai đứa, để rồi lại vụng về giấu lấy đôi vành tai đỏ bừng khi nhận ra. an trân trọng mọi khoảng khắc như thế, vì em biết rằng rồi hải sẽ sớm ra trường, rằng sẽ chẳng còn giây phút ngây ngô và cuồng nhiệt thời học sinh để hai đứa quay về nữa.

an nhớ những đêm đông hà nội rét mướt, những khi thành phố đã tối đèn lại được ngồi nói chuyện với anh ở circle k. em biết rằng bản thân mình chịu lạnh kém như thế nào, nhớ rằng cứ cách mỗi phút mình lại thổi phù lên bàn tay đã cóng ra sao. nhưng an nhớ nhất vẫn là khi hải bảo rằng em hãy ngồi sát vào anh mỗi khi gió đông thổi qua, anh sẽ dịu dàng nắm lấy tay em cho vào túi áo mình và vụng về che đi vành tai đỏ bừng sau lớp áo. circle k thì lạnh và vắng, nhưng sao an biết vì sao mình thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng.

an nhớ rất nhiều chuyện, rất nhiều kỉ niệm giữa em và hải. em chưa từng quên một điều gì cả. an nhớ và nhớ, và khát khao hải sẽ quay về hà nội một lần nữa, để hai đứa lại trải qua những ngày xưa ấy cùng nhau.

nhưng hải đã vào sài gòn rồi, còn an thì chẳng thể làm gì cả. hải rời sài gòn khi chỉ vừa trạc 20, khi đôi tay chẳng có gì và đôi vai thì gồng gánh những đau thương. em không biết bất cứ điều gì kể từ ngày anh đi, không biết anh sống như thế nào, vậy mà cứ mù mịt ôm tương tư.

đến khi em vừa đôi mươi, an quyết tâm vào tận sài gòn để đi tìm hải, đi tìm tình yêu không bao giờ thay đổi của mình. em biết mình không thể bỏ lỡ một phút giây nào nữa, 3 năm xa cách là đã quá đủ cho người đang yêu.

_____

bạn zai mai thanh an

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip