Mùi Hương

Mùi hương nồng nàn, thoang thoảng trong từng cơn gió se của cây hoa sữa. Điều này làm An hơi ngỡ người, thoáng bất ngờ vì mới đó mà đã đến thu rồi. Lang thang ở đất khách quê người sau bao năm, giờ An mới đặt chân về lại quê hương, về theo cái mùi hương hoa sữa đặc trưng nơi này

Bước đến trước cổng nhà, mùa hoa sữa càng nồng nàn rõ ràng hơn, cũng phải rồi, cây hoa sữa ở ngay cạnh nhà đây mà. Bức tường ngăn cách hai nhà đã phủ rêu xanh, từng viên gạch giờ chẳng còn mấy viên là nguyên vẹn, đều đã được phủ qua màu lâu năm, cũ kỹ. Cây hoa sữa hiện lên sau bức tường, An vương chút thắc mắc trong lòng.

Cây hoa sữa nhà bên đó là cả tuổi thơ của cậu, vậy mà sau bao năm cậu rời xa quê hương đi du học, trở lại thì cây có vẻ nhỏ hơn lúc trước thì phải. Cảm xúc lâng lâng trong lòng, mùi hoa sữa cứ quấn quít bám sâu trong tâm trí cậu, gợi lại bao kỷ niệm không biết vui hay buồn.

Cái gió lạnh se của thời tiết vào thu, đúng thật khó chiều mà. An ngồi chỗ ghế sân nhà, khẽ nhấp từng ngụm trà nóng, tận hưởng cái cảm giác đã lâu lắm chưa cảm nhận này. Cũng đã gần 7 năm rồi, nơi đây đổi thay nhiều quá, chỉ có mùi hương của hoa sữa là vẫn đó.

“Chú gì ơi, con vô xin mấy trái ổi được không ạ” 

Tiếng đứa con nít khe khẽ ngoài cổng, là một cậu bé mới tầm 7 tuổi, mang theo nét mặt có chút quen mắt. Cậu khẽ gật đầu, dù gì cây ổi đó nhà cậu cũng hiếm khi đụng đến, chỉ hay để mấy đứa nhỏ trong xóm vào hái. Cậu bé kia thấy vậy thì vui lắm, miệng cười tươi ríu rít nói cảm ơn xong chạy tọt đến chỗ cây ổi.

Thân hình nhỏ bé đang hết sức với tay lên chỗ cành cây cao cố gắng hái xuống những quả ổi to tròn, nhìn có vẻ ngon miệng. Miệng cậu khẽ cười, nhìn hình ảnh đấy nom sao quen thuộc quá

“Để chú giúp con”

Bước đến bên cây ổi, không quá khó khăn để hái từng quả ổi xuống, chả mấy chốc mà cả hai chú cháu hái được một rổ ổi chín ngon. Cậu bé vui mừng lắm, ăn ngon lành từng quả ổi một. Trẻ con mà, chúng chả muốn cắt gọt gì đâu, cứ thế mà gặm thẳng cả một quả ổi to

“Từ trước tới giờ bố mẹ luôn cấm cửa con qua bên này, đây là lần đầu con qua đó”

“Nhà con ở đâu”

“Đây, nhà bên cạnh luôn ạ. Cái nhà có cây hoa sữa đây”

“À”

Giọng cậu khẽ trầm xuống, thả bay suy nghĩ theo cơn gió mùa thu đi qua khi nghe câu trả lời của cậu bé. Hỏi sao từ nãy đến giờ cậu cứ thấy cậu bé này có nét quen thuộc gì đó

“Con không thích cây hoa sữa đó, mùi nó ghê lắm. Lúc trước nó bị ông nội chặt đi, vậy mà bố con lại ươm giống cũ rồi trồng lại cây”

“Con không nói với bố là con không thích nó sao”

“Con có nói, nhưng bố bảo cây hoa sữa này quan trọng với bố lắm. Con còn được nghe bố kể về cuộc tình về cây hoa sữa của bố cơ”

“Sao, câu chuyện đó thế nào”

Cậu bé ngồi đung đưa chân, vừa cắn từng miếng ổi to vừa kể. Câu chuyện tình của bố nó hồi đó

Nó kể bố nó, Đỗ Hoàng Hải hồi tuổi đôi mươi đã trao đi một nửa trái tim của bản thân. Chuyện tình cây hoa sữa nổi vang cả một vùng, vậy mà cuối cùng cả hai lại không thể đến với nhau. 

“Bố Hải kể lúc cây hoa sữa bị chặt, bố ngồi bên bàn làm việc, lật từng trang giấy đã úa vàng mong níu giữ lại cảm giác gì gì đó. Bố còn nói đó là lần thứ hai bố khóc cơ” 

Nó vẫn vô tư kể chuyện lắm. Đâu để ý đến chuyện người bên cạnh sắc mặt đã dần đổi thay, khuôn mặt mang nhiều vẻ u buồn. Câu chuyện tình hoa sữa này, sao mà quen thuộc thế. 

“Bố Hải lớn rồi mà vẫn hay khóc nhè. Chú biết không

“Hở, sao”

“Bố hay một mình nhìn cây hoa sữa, xong lén lau nước mắt lắm. Khi con hỏi thì bố bảo bụi bay vào”

Cậu chả nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cây hoa sữa kia, từng chùm hoa đung đưa theo làn gió, cuốn theo cái mùi hương sao mà làm người ta bâng khuâng, theo chiều gió mà đi khắp nơi, qua mọi ngóc ngách phố đường. 

“Con tò mò quá, không biết người kia thế nào. Chỉ nghe bố Hải bảo người đấy đẹp lắm, nét đẹp trong trẻo gì gì đấy”

“Um, có lẽ vậy. Con tên gì”

“Đỗ Mai Thanh An ạ”

“Hả, gì cơ”

“Lạ lắm, bố Hải bảo tên con giống tên người bố thương cả đời, như vậy thì bố cũng sẽ thương con cả đời”

.

.

.

Sau khi chào tạm biệt cậu bé đó, An vẫn chưa thật sự ổn định sau những thông tin vừa rồi. Lòng lại một lần nữa nặng trĩu, nặng như cái ngày hôm đó vậy. Cậu nhớ lại mảng ký ức đã bám bụi

Đúng chính xác những gì cậu bé kia kể là câu chuyện của Hải và An lúc trẻ. Cả Hải và An đều là bạn thuở nhỏ, đến năm cả hai bước sang tuổi 19 đôi mươi, cả hai không biết từ khi nào, đã trao trái tim cho nhau. Cả hai yêu đương lén lút, giấu diếm cả hai nhà. Họ đắm mình vào tình yêu tuổi trẻ, mãnh liệt, đầy khao khát, chuyện tình vương nhiều hương hoa sữa nồng nàn. 

Cậu còn nhớ rõ những hôm cả hai cùng ngồi dưới cây hoa sữa, tận hưởng cái gió trời thu, cái hương hoa sữa. Hay là những bức thư tay đặt hết tình yêu, cảm xúc mà cậu trao anh. Tình yêu trong sáng, thuần khiết là thế, nhưng những chuyện tốt đẹp chẳng kéo dài được mãi. Cha mẹ đã phát hiện ra chuyện tình của cả hai, hai bên nhà cấm tuyệt câu chuyện tình này. Họ xây lên bức tường ngăn cách giữa hai nhà, chỉ còn hương hoa sữa bay sang. 

Anh đã rủ cậu cùng trốn chạy, nhưng cậu do dự không dám. 

Thế rồi mà mãi 3 tháng sau, cậu ở nhà bên nghe tin anh chuẩn bị cưới. Cha mẹ anh bắt ép anh cưới dù anh chỉ mới 21, họ nghĩ đây là cách duy nhất để chấm dứt tình cảm của Hải và An, mặc anh có không đồng ý, chống đối thế nào. Có những lúc anh cãi lại cha mẹ, nhận lại là lời chửi rủa, trận đánh cho bầm người. Cha mẹ anh còn lôi cả An vào, bất ép anh làm theo ý họ

Hôm tổ chức đám cưới, tiếng rôm rả vui mừng bên đó trái ngược với cảm xúc bên này. Cậu trốn một góc trong phòng, bàn tay vụng về lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng lăn trên má. Cả mấy tháng nay, có hôm nào cậu không khóc đâu chứ, chỉ là hôm nay là ngày cưới của anh. Cậu muốn kiềm chế cho bản thân không được khóc, mà sao nó khó khăn quá

Cái cây hoa sữa kia được treo đầy pháo lên, từng tiếng pháo nổ cũng là từng cánh, chùm hoa sữa rơi xuống đất. 

Tối hôm đó, cậu thu xếp đồ, nghe theo bố mẹ mà bay qua trời tây tiếp tục việc học. Trước khi đi, cậu chỉ dám ngước nhìn lên cây hoa sữa đã tơi tả, những chùm hoa đã rụng gần hết do những quả pháo hôm nay. Mang nặng cảm xúc trong lòng, cậu khẽ kéo vali, rời xa nơi này

Bên nhà, Hải nghe bố mẹ nói về việc An bỏ xứ đi du học, giọng hai người nom có vẻ vui mừng lắm. Nhưng đó lại như tiếng sét đánh ngang tai, anh hớt hải chạy ra sân bay trong đêm muộn, mặc tiếng gọi đầy hốt hoảng của bố mẹ. Trong màn đêm mù mịt, anh phóng xe nhanh hết mức, những kỉ niệm của cả hai người càng hiện hữu trong tâm trí anh, nụ cười, giọng nói và cả những bức thư cậu gửi cho anh. 

Khi đến sân bay, anh giờ thở đã không ra hơi, chạy khắp chỉ mong nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người thương trong lòng.

Mắt anh khẽ hiện tia hy vọng, khi nhìn thấy em đang ở trước mắt

“A-an, đợi đã”

Cậu quay đầu lại, nhìn người con trai đang thở hồng hộc ở sau. Ánh mắt đầy sự bất ngờ và có nhen nhóm chút mừng rỡ nhưng nhanh sau đó, nó trở nên điềm tĩnh đến lạ.

“Em đừng đi được không”

Cậu chỉ khẽ lắc đầu mà không nói gì

Anh liền bước tới, ôm chầm cậu vào trong lòng, cái ôm thật chặt như muốn níu giữ cậu, không muốn cậu rời xa mình. 

Nước mắt anh từ khi nào đã rơi ra, thấm vào hết bên vai áo của cậu. Cậu đẩy anh ra, nhìn đôi mắt đỏ hoe, còn vướng lại những giọt lệ trên mi. Làm sao trái tim cậu không đau cho được chứ, nhưng có nhiều thứ khó lòng thay đổi

Tiếng thông báo của sân bay, báo hiệu chuyến bay sắp cất cánh. Bàn tay anh lại nắm chặt tay cậu hơn. Cậu từ từ gạt tay anh ra, đưa cho anh một lá thư. Trong thư vẫn còn hương thơm thoang thoảng mùi hoa sữa, phải rồi, vì cậu đã kẹp vào trong đó vài cánh hoa sữa mà

Anh nhận lấy, anh mắt dần dịu đi

Chúc anh hạnh phúc và hãy quên đi những gì cần quên”

Anh ngỡ người trước câu nói này, giọng run run, nhẹ nhàng nói

"Nhưng anh phúc của anh là em"

Nghe thế, cậu hơi khựng lại nhưng vẫn quyết đi nhanh hơn. Cố gắng rời xa nơi đây thật nhanh, trái tim cậu giờ có lẽ đã vỡ ra thành từng mảnh rồi

Về đến nhà, anh cẩn thận cất đi bức thư tuyệt nhiên không ai đụng vào.

Cái hôm bố anh quyết định chặt đi cây hoa sữa lâu năm nhưng đã cỗi. Anh nhốt mình vào trong phòng, run run lật lại những bức trang giấy đã nhuốm màu úa vàng, cố gắng tìm lấy hương hoa sữa, mùi hương mối tình đầu. Từng tiếng dao tiếp xúc với cây là từng lúc trái tim anh đau thắt lại. Nó như cái cách chấm hết cho một cuộc tình thuở thanh xuân của anh

.

.

.

Thế đấy, câu chuyện tình yêu mang nhiều hương hoa sữa chấm dứt từ đó. Những mảng ký ức bám đầy bụi trong cậu, không ngờ được giờ nó lại được gợi nhớ lại. Nhìn cây hoa sữa khỏe mạnh, xanh tốt nhưng lại chẳng phải cây hoa sữa đá cỗi kia. Đây là một cây mới, chỉ là được ươm từ cây hoa cũ.

Cũng không ngoa khi nói chuyện tình này giống hoa sữa. Chỉ ai thích, mới có thể cảm nhận được mùi hương đặc trưng, vấn vương của nó. Và ngược lại nếu ai không thích thì chỉ có mùi khó chịu, hôi hắc.

Tuy cả hai đều cạnh nhà nhau, mùi hương đó vẫn lén lút lan tỏa ra, nhưng cuộc tình kia cũng giống mùi hương hoa, chỉ có thể cảm nhận chứ không thể chạm tới. Tuy rất gần nhưng lại thật xa…
Cái xa mà ta chỉ có thể tính bằng cả một đời người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip