c.1


"Hà Nội, đây là Thủ Đô của nước ta, một nơi có những nét cổ kính ở phố cổ hay những con đường nhộn nhịp xe hoặc là nơi công viên Lê-Nin, nơi sẽ có những bạn trẻ ra chơi ván trượt hay những bộ môn thể thao. Dù cho có sao đi nữa, có thay đổi đến đâu thì Thủ Đô sẽ mãi vậy. Một mới để về những lúc mệt mỏi hoặc để đi, đi rời bỏ những kí ức tồi tệ"

Hoàng Hải năm 12 tuổi, anh đã vô tình gặp một cậu bé đang khóc ở trong công viên, có lẽ cậu bé này đang bị lạc hay đại loại như thế

"Em sao thế. Cần anh giúp không nào"

" hic.. E...em bị l..ạ...lạc đường r..ồi "

"Em bé ngoan này, để anh đưa em về nhé"

"D..ạ"

Đó là ngày đầu tiên anh gặp cậu. Một cậu bé nhỏ đang khóc lóc ở công viên, bình thường anh sẽ không quan tâm đến đâu nhưng cậu bé này lại có gì đó khiến anh phải quan tâm.

_____________________

Năm 14. Anh lại gặp cậu bé đó thêm lần nữa, vẫn là nơi đó, vẫn dáng vẻ đang khóc đó nhưng lần này cậu có vẻ đã lớn hơn

"Em lại khóc hả. Có chuyện gì thế"

"Dạ, hic...em hông s..ao"

"Thế sao lại khóc. Nín anh coi nào"

"Dạ, mà an..anh này, em g..ặp.. gặp anh r...ồi đúng không a...ạ"

"Anh là Đỗ Hoàng Hải"

"Dá, an...anh Hải ạ. Nghe quen quá"

"Ngoan nín này. Sao em lại ở đây rồi"

"Em về quê với gia đình mà nãy em chạy không may ngã"

"Đâu anh coi nào. Chảy máu hết rồi"
"Để anh cõng em về nhà. Chân thế này sao đi được"

"Em hông sao đâu, hơi đau tí thôi. Em vẫn về được mà"

Cứ thế, lần gặp này cũng giống lần đó, anh cõng cậu về đến nhà. Sau đó cũng là những cuộc nói chuyện hay đi dạo xung quanh thủ đô này. Anh dẫn cậu đi la cà mọi nơi, đi đến những nơi được gọi là "linh hồn thủ đô". Bên cạnh cậu bé này, cảm giác yên bình đến lạ, anh thích nhìn thấy nụ cười vui vẻ, hay những câu hỏi có phần "nghễnh" của cậu.
Những kí ức ngày có cậu tuy ngắn ngủi nhưng lại rất đẹp, nó đẹp đến nỗi làm anh chỉ muốn cất gọn nó vào một góc trong tim mình, anh không muốn mất đâu.

_____________________________

Năm 16, anh đã cố tình ngày nào cũng đến công viên, anh đã mong mỏi chờ đợi cậu bé kia. Nhưng đúng là không phụ công chờ đợi của anh, cậu đã lại xuất hiện, lần này cậu như đang cố gắng tìm ai đó, trên tay còn có một hộp quà nhỏ
Sau một hồi nhìn cậu ngó nghiêng tìm kiếm mọi nơi, anh mới từ từ đi đến.

"Haha, anh lại gặp lại An rồi"

"Ơ anh Hải, em tìm anh mãi đấy. Này, cho em cho anh"

"Huh, lần này có quà luôn ta"

"Ơ đừng, về nhà rồi anh hãy mở"

"Bí mật thế. Mà lần này em về đây mấy ngày"

"Dạ, lần này em ở lại đây tận 2th luôn á. Anh phải đưa em đi chơi thật nhiều nhá"

"Đi thì đi, sợ em không đủ sức thôi"
"Mà coi má của em này, dễ thương thật đấy"

"Ơ đau em, anh Hải đáng ghét. Giờ anh có mua kem cho em thì em cũng không bỏ qua đâu"

"Rồi rồi, anh xin lỗi. Đi ăn kem này"

Trong thời tiết tuyệt đẹp của thủ đô, nơi tiếng lá rơi xào xạc, những tiếng của gánh hàng rong quen thuộc. Anh cảm giác Hà Nội bây giờ thật tuyệt khi có An, một cậu bé tuy nhỏ hơn anh một tuổi nhưng lại rất ngây thơ, luôn khiến cho anh tươi cười một cách lạ kì, luôn khiến anh quan tâm, mong chờ từng ngày để gặp lại cậu. Từ những ngày đầu khi gặp cậu, luôn có gì đó trong người thôi thúc anh tới giúp đỡ. Anh vẫn nhớ nét cậu bé khóc nấc lên ở ghế công viên, nhớ gương mặt của cậu khi ngẩng lên nhìn anh. Một nét đẹp trong trẻo xuất hiện trong mắt cậu

Về đến nhà, anh mới cẩn thẩn mở hộp quà An đưa cho. Bên trong chỉ vỏn vẹn 1 chiếc nhẫn, anh cầm lên quan sát kĩ rồi đeo vào tay, thế nào nó lại vừa kít với anh luôn chứ. Cất lại vô chiếc hộp, anh vô thức mỉm cười

*nghễnh*

____________________________

Hôm đó, sau khi đưa An đi chơi về. Anh ngẩng lên quan sát bầu trời, trời hôm nay âm u đến lạ, những đám mây đen từ đâu kéo đến lấp hết mặt trời. Anh đi về nhà với một cảm giác bất an gì đó, trời hôm nay có lẽ sẽ cảnh báo một thứ gì đó tồi tệ xảy ra
Chiếng chuông điện thoại cất lên trong màn đêm lặng tĩnh. Thường những cuộc gọi vào nửa đêm sẽ chẳng mang lại gì tốt đẹp cả. Hải mang nét mặt có phần bực tức và ngáy ngủ cố gắng với lấy chiếc điện thoại đang reo ing ỏi trên mặt bàn.

"Alo. Ai gọi giờ này vậy"

"Hức, anh...anh Hải"

"Hả, An. Em sao vậy"

"Hic hic. Em...em"

"Bình tĩnh, em đang ở đâu, anh qua ngay"

"D...dạ. E..em hic qua nh..a...nhà anh đ...được hic kh...không"

"Để anh qua đón em"

*tút tút tút*

Những cuộc điện thoại nửa đêm đúng là sẽ không tốt đẹp gì mà. Giữa cái lạnh giá rét của Hà Nội về đêm, cái lạnh mà làm ta chỉ muốn nằm mãi ở trong chăn, hưởng thụ những giấc mơ đẹp đẽ. Thế mà, có một cậu bé đi lạc lõng một mình giữa thời tiết giá rét này với một chiếc áo phông, tay thì cố lau đi hết những giọt lệ rơi trên mặt nhưng lạ thay, càng cố lau, cố kìn nén, những giọt nước mắt đó lại cứ rơi nhiều hơn.

Hải vội vàng đi xuống, mới mở cửa đã thấy An đứng trước, mắt em sưng lên như đã khóc rất nhiều vậy. Lạ lùng thật đấy, rõ là chiều nay em vẫn còn vui vẻ cơ mà. Hải ra, cố gắng an ủi, lau đi nước mắt trên mặt em.

Ngoài trời yên tĩnh với ánh trăng soi sáng mặt đường, những đám mây dần cuốn đi theo gió, về một nơi mà chính đám mây còn không biết. Trong căn phòng nhỏ, có lẽ là gần như duy nhất còn le lói ánh đèn. Tiếng nấc cứ vang lên từng hồi bên cạnh còn có giọng nói cố xoa dịu người đang khóc ở bên

Đêm đó, có một Thanh An ôm lấy Hải khóc lóc, khóc rất to như trút hết mọi áp lực tủi hờn. Có lẽ ,đó sẽ là khoảnh khắc Hải sẽ nhớ mãi. Những giọt nước mắt của em rơi mãi trên mặt, đôi mắt cũng sưng đỏ lên. Hải đã cố gắng giúp An thôi khóc nhưng kết quả là An chỉ khóc to hơn.
Trên bầu trời, những đám mây đã vơi theo gió, để ánh trăng từ từ lộ ra. Bên trong đây, An cũng đã nín khóc, giờ em đã nằm gọn trong lòng Hải ngủ một giấc thật say

_____________________________

Sáng hôm sau, Hải đưa An về nhà. Đến nhà đã thấy cả nhà chuẩn bị đi về, sớm hơn dự kiến cả 1th. An cũng chạy vô chào ông bà lần cuối rồi bước ra ôm trầm lấy Hải, một cái ôm bất ngờ.

"Anh nhớ giữ chiếc nhẫn thật kĩ nhé. Đó sẽ là vật tựu trưng cho tình bạn của mình"

"Anh nhớ rồi. Thế khi nào An về lại đây"

"Có lẽ sẽ hơi lâu đấy"

"Anh chờ em. Lên đó nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng khóc nhiều nữa"

"Dạ vâng"

Hải vẫn đứng đấy, nhìn theo xe của em từ từ đi xa, rời khỏi Thủ Đô này. Không biết bao lâu nữa Hải mới gặp lại An, Hải biết rõ trong câu nói của An sẽ là rất lâu đấy. Hải vẫn sẽ chờ, nơi thủ đô này vẫn sẽ chờ An quay lại. Mãi mãi, sẽ là vậy

.___________________________________.

Hmmm, k biết nói gì nữa, chỉ thấy nó cứ cấn cấn đoạn cuối, cần lắm người sửa🤧

"Lại Ngây Thurr" và " All Time Winner" má, bản cũ đã mê điên rồi, làm lại nghe mà ngất lên ngất xuống😵‍💫😵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip