Chương 2
Đỗ Hoàng Hải và Hồ Quang Tuấn là bạn thân, điều đó ai cũng biết nhưng chuyện anh theo đang theo đuổi Tuấn thì...cũng rất nhiều người biết, điển hình là cả team Karik đều biết. Thực ra chuyện đấy không phải do anh nói mà là từ cái mồm to như loa phường của Lê Tuấn Nghĩa. Anh thích Tuấn cũng lâu rồi, cho đến khi Rap Việt tổ chức casting anh liền rủ Tuấn đi để nhân cơ hội nếu cả hai đều vào thì anh sẽ nhân lúc được ở chung 1 thời gian mấy tháng với Tuấn để tán nó, mưa dầm thấm lâu mà. Lúc nó ở trên biểu diễn rồi được 4 chọn anh đứng dưới quẩy toán loạn thiếu điều chạy lên ôm thôi. Lúc nó biểu diễn xong đi vào trong chạy đến ôm lấy anh thiếu điều muốn nhảy lên người anh. Anh cũng vẫn rất cưng chiều mà ôm nó để nó bám lên người mình như Kola. Sau đó thì hai người lại 2 team khác nhau, thực ra như thế cũng tốt vì anh không muốn cùng nó đối đầu tí nào. Rồi đến khi chọn phòng thì hai đứa vẫn chung phòng và bám dính nhau 24/7. Nhưng cho đến khi chuẩn bị cho vòng 2 thì Tuấn bắt đầu có vài biểu hiện tránh né nhẹ nhưng do lúc đầu cũng hơi bận nên anh không để ý cho đến gần đây khi cái sự bắt đầu tạo ranh giới nó rõ hơn thì anh mới nhận ra Hồ Quang Tuấn đang muốn giữ khoảng cách với mình. Thế là sau một thời gian suy nghĩ cuối cùng bạn Hải cũng quyết định phải tiến tới tán người ta một cách dồn dập chứ không với cái tình hình này không sớm thì muộn crush của mình cũng sẽ rớt vào tay người khác. Điển hình chính là vụ hôm qua ngủ chung, câu chuyện thực ra là khi Quân định về phòng thì anh đã đứng ngoài xin xỏ doạ nạt đủ kiểu để nó cho ngủ cùng Tuấn. Lúc đầu nó cũng đâu có đồng ý, nó bảo anh nó đâu thể bán dễ dàng thế được nhưng sau một hồi thấy Hải có vẻ rất thật lòng thì nó cũng đồng ý (ơ thế là bạn Tuấn bị bán trong lúc ngủ à). Thế là anh chui vào kéo nó qua ôm, để nó gối lên tay mình. Tuấn con vừa gầy vừa nhỏ con, ôm cũng thích nhưng anh muốn vỗ béo nó thêm chút nữa cơ chứ gầy quá. Sáng ra tuy anh dậy trước Tuấn nhưng vẫn nằm nhắm mắt tận hưởng cảm giác ôm nó thật chặt. Cho đến khi người trong lòng bắt đầu có dấu hiệu rục rịch nhưng anh vẫn cứ là không buông tay ra cho đến khi thằng Quân nó xông vào thì sau đấy anh mới không trêu nó nữa. Lúc đấy cũng hơi tiếc, đáng ra là nằm thêm được một lúc rồi nên lúc đi ra mới hơi liếc nhẹ Quân, cái đứa phá đám này. Rồi nhân cơ hội Quân phải đợi An anh liền chớp lấy thời cơ chở nó đi. Sau đó anh về lớp thầy Khoa ngồi để tập chay với mọi người trong lúc đợi anh Hoàng duyệt qua cho lớp thầy Thiện.
- Nãy có người được đèo người yêu đi tập đấy! Âm thanh phát ra từ chỗ Mai âm nhạc
- Ơ thế là lại sắp phải ăn cơm chó à, đây là chương trình Rap chứ không phải đi tìm người yêu. Ngọc Diệp tiếp lời
- Thế người yêu bà ở đâu chui ra thế? Từ lòng đất à? Tuấn Nghĩa quay ra khịa nhẹ vài câu
- Đấm nhau không?
- Đấm chị để anh Hoàn giết em à, đâu ngu.
- Ơ thế chuyện là thế nào đấy Mai? Trần Viết Hoàng cũng tham gia vào hội nhiều chuyện
- Sáng nay thằng này nó tranh thủ lúc thằng Quân nó không chở Tuấn đi được nó hốt luôn. Còn đòi Tuấn ôm nữa cơ. Thế là trong tình huống bị bỏ rơi để thằng em có người yêu thì em đã phải năn nỉ Diệp không đi với người yêu để qua chở em. Mai kể
- Sao chị biết cái vụ ôm?! Hải ngạc nhiên
- Đúng lúc đấy bọn tao cũng từ dưới đi lên thấy mày đang gài em ý ôm eo mày. Nhưng tiếc là Tuấn con thông minh quá chứ không thì mày sơ múi hết rồi còn gì. Ngọc Diệp quay qua trả lời
- Mấy đứa kia bớt tụm lại ngồi lê đôi mách đi. Mà mọi người cũng nghỉ ngơi chút đi, có muốn uống gì không? Thầy Khoa lên tiếng
- Có có chứ anh! Đồng loạt lên tiếng
- Thế uống gì anh bao.
Nghe được câu đấy là nhao nhao lên order. Đợi mọi người gọi xong Hải mới nói:
- Anh cho em hồng trà sữa với trà đào Phúc Long nhá!
- Ủa 1 cốc cho ai à? Thầy Khoa hỏi
- Em mang cho bạn, có gì trà đào em trả riêng cũng được.
- Anh nói anh bao mà nên không sao.
- Eo ôi hẳn là mang cho bạn. Rõ ràng là lấy cớ chạy qua thăm người yêu. Tự nhiên khi không cơm chó cũng dâng đến miệng. Mai ngồi than
- Ơ thế là tự nhiên bị bắt ăn cơm chó công khai à. Anh Hải anh bớt tung cơm chó lại đi, em với anh Nghĩa ăn cơm chó của chị Diệp là quá đủ rồi. Lê Minh Quốc cũng tham gia buôn
- Đúng rồi, bọn này không có nhu cầu. Nghĩa gật đầu
- Ơ bọn tao đã có gì đâu, tao còn chưa nói được tình cảm của mình với người ta thì lấy đâu ra cơm chó mà kêu. Hải không phục
- Ôi tức là đây chỉ là cơm chó demo thôi chứ vài hôm nữa mới rải cơm chó chính thức đúng không? Huỳnh Long Hải cũng chêm vào
- Được thế đã tốt chứ em sợ còn phải lâu lắm mới cưa đổ được.
Một lúc sau thì shipper cũng đến, anh với Quốc đi ra lấy nước cho mọi người rồi đi qua lớp thầy Thiện mang nước cho nó.
- Tuấn ra tao bảo. Anh ngó đầu vào gọi
Tuấn lúc đấy đang cúi xuống chỉnh bài liền ngẩng đầu thấy anh đứng ngoài cửa vẫy vẫy mình. Nó liền đứng lên đi ra cửa.
- Mua cho nè, uống đi. Anh đưa trà đào cho nó
- Ối có người được tặng nước miễn phí kìa. Quân lại bô bô
- Ơ sao mày mua nước cho mỗi thằng Tuấn. Bọn tao cũng khát mà. Đặng Thành Hưng cũng không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo
- Em mua cho bạn thân em thôi. Hải nói
- Ủa thế hoá ra là thân mỗi anh Tuấn thôi à? Em tưởng anh em mình cũng thân. Thanh An nói
- Thế anh lại không biết rồi, người ta thân kiểu khác. Ngô Mai Gia Huy cũng góp lời
- Hãy ngưng phát cơm chó lại, anh không có nhu cầu đâu Tuấn. Lê Vũ Đạt nói
- Mọi người đừng nói linh tinh. Làm gì có cơm chó gì ở đây. Mọi người share nước với nhau đi. Tuấn con xấu hổ đưa nước cho An.
- Ơ nước của Hải mua cho em thì em cứ uống đi. Em đưa qua đưa lại thế nó buồn đấy. Tí nữa mặt lại như cái mâm. Quỳnh Mai không biết từ đâu nhảy vào
- Thật tí mặt thằng Hải sẽ lại như bánh bao ngâm nước, ngán không nhìn nổi. Lê Tuấn Nghĩa cũng không biết từ đâu mò ra
Tuấn hết nhìn Hải lại nhìn mọi người, cuối cùng lại cầm nước từ tay An chạy vào góc ngồi uống. Thầy Thiện thấy thế cũng chỉ có thể cười bất lực.
- Thôi đừng trêu hai đứa nó nữa. Ngô Cao Việt Hoàng xoa lưng cho nó
Đỗ Hoàng Hải xấu hổ kéo Mai với Nghĩa về. Sau đấy team Rhymastic lại ngồi ghẹo Tuấn. Nó tuy ngại nhưng vẫn cứ vui vẻ uống trà đào của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip