Tôi đang ở cửa trước nhà bạn đấy
Tôi ngồi trong phòng khách, không thể di
chuyển. Vài phút trước, điện thoại tôi đã
reo lên với một số liên lạc lạ hoắc và một
tin nhắn ngắn gọn: "Tôi đang ở cửa trước
nhà bạn". Nhưng đó không phải là đều
làm tôi sợ. Tiếng gõ cửa tiếp theo sau đó
mới thực sự kinh hoàng, hơn cả những gì
tôi có thể tưởng tượng ra. Tiếng gõ rung
rợn ấy vang lên. Tôi do dự liệu có nên
đứng dậy và đi xem ai đang đợi mình bên
kia cánh cửa gỗ hay không
Tôi chậm rãi nhấc người lên, nhưng khi tôi
còn chưa kịp đi bước nào thì cái điện thoại
trong túi tôi lại reo lên chập hai. "Tôi đang
ở cửa sau nhà bạn", tin nhắn nói. Tiếng
gõ cửa lại bắt đầu. Nó không hề có ý niệm
vội vàng, dù tôi không quan tâm cho lắm,
nhưng thay vào đó là một sự biể hiện một
ý thức quyết định có hệ thống. Dù là gì
đang đợi ở ngoài đó thì nó sẽ không đơn
giản bỏ đi. Tôi chuẩn bị tinh thần cho điều
tồi tệ nhất có thể xảy ra
Có thể đây chỉ là một trò đùa. Tôi cũng
muốn tin là vậy lắm chứ, nhưng đầu óc tôi
thì lại theo hướng khác mất rồi. Tôi không
nghĩ ra bất kì ai có thể nghĩ rằng một trò
đùa như thế này chỉ "cho vui thôi", và
bên cạnh đó, ai cũng nghĩ rằng tôi đã đi ra
ngoài thị trấn chơi vào dịp cuối tuần này
nhưng lại mắc kẹt ở nhà vì bị cảm cúm.
Làm gì có ai biết tôi đang ở nhà cơ chứ.
Bây giờ tôi ước gì mình đã không ở nhà
một mình thế này...
Tiếng gõ cửa đã ngưng, nhưng tim tôi
vẫn cứ đập loạn lên. Tôi đứng sững tại
chỗ trong vài phút, ngóng cổ lên lắng
nghe. Nghe không có gì lạ bên ngoài. Lấy
hết can đảm và bình tĩnh, tôi bò tới cửa
sổ. Trời thì tối thui, nhưng không có đấu
hiệu gì có ai ngoài đó hết. Nhưng tôi vẫn
không đủ can đảm để đi tới một trong hai
cánh cửa chính trong nhà.
Tôi gần nhưng nhảy dựng lên khi cái điện
thoại bắt đầu rung lần thứ ba. Không hề
nhìn vào màn hình, tôi đợi những tiếng gõ
cửa. Nó đã quay lại cửa trước. Tôi đưa hai
tay lên bịt tai lại. Tôi không muốn nghe
những âm thanh rùng rơn đó them một
khắc nào nữa. Nhưng chúng lại truyền âm
qua từng khúc xương trong người tôi
"Mày muốn cái quái gì chứ?", tôi hét lên
một mình. Tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi
làm vậy. Nhưng ít nhất thì nó cũng át
tiếng gõ cửa được vài giây. Hít thở sâu,
tôi sải bước tới hành lang trước, nhưng tôi
cảm thấy như mình đã quay sang hướng
khác trước khi tới được đó. Tôi bắt đầu
bước chậm lại. Hàng trăm ý nghĩ đang ong
ong trong đầu. Nhưng cứ như là tôi đang
ở trong sương mù vậy, không thể nhìn tới
trước được. Tôi phải ra khỏi tình thế này.
Nhưng không có cách nào khác ngoại trừ
mở cửa. Và người bên ngoài chắc chắc là
một trong số những tên đã gõ cửa và
nhắn tin cho tôi nãy giờ
Giống như được lên lịch vậy, điện thoại tôi
lại reo lần nữa. Lần này tôi đọc thật lớn,
"Tôi đang ở cửa sau nhà bạn". Tôi hầu
như nín thở khi tiếng gõ lại bắt đầu, như
muốn xác nhận tin nhắn. Cơ hội của tôi đã
tới, tôi chạy nhanh ra cửa trước và bật
tung nó ra mà không hề đắn đo.
Ơn trời, cái ngõ trước nhà không có ai,
nhưng cái lạnh bên ngoài thì thật là kì lạ.
Không bình thường chút nào, cứ như là
bước vào tủ thit đông lạnh ấy. Sự thay đổi
đột ngột của nó như đang rút hết sự
sống bên trong tôi vậy. Tôi thấy hơi thở
của mình giống như một dòng khói óng
ánh pha lê khi vô tình vấp ngã về sau.
Bình tĩnh lại, tôi nhận ra việc gặp gỡ bức
tường băng giá này là cái giá cho cơ hội
của mình. Một cách vụn về, tôi đá vào cửa
trước để đóng nó lại và khóa chặt nó
trước khi lết về phòng khách một cách
chán nản. Tôi còn cài then một cái then,
chỉ mong có đươc một chút bình yên
trong tâm thức.
Bây giờ trông cứ như là tôi đã bị mắc bẫy.
Thậm chí nếu có chọn một cánh cửa nào
đó để thoát ra ngoài, ắt hẳn sẽ có thứ gì
đó xuất hiện và ngăn tôi lại. Tôi rủa cái
điện thoại của mình trong im lặng, dù rằng
tất nhiên nó chả có lỗi lầm gì. Tôi ngồi
xuống, nghĩ ngợi. Rõ ràng là no có thể
cứu mình đấy chứ. Nếu tất cả những gì
tôi có là một cái điện thoại, tôi nên dung
nó chứ nhỉ. Lấy điện thoại ra khỏi túi, tôi
quyết định gọi 911 và để cảnh sát đến
thanh toán vụ này
Tôi tức tốc quay số và đưa lên tai. Không
nghe thấy gì cả. Sốc, tôi đưa điện thoại
lên kiểm tra nhưng sau đó quăng nó đi
trong sự hoảng loạn tôt độ. Tay tôi rung
rẩy, tôi nhặt cái điện thoại lên để kiểm tra
những gì mình đã thấy - nó đã hết bin!
Nhưng bao lâu rồi? Chắc hẳn những tin
nhắn đã không được gửi qua khi nó đang
trong tình trạng này...
Tôi cảm thấy xương sống mình lạnh toát
khi cái thiết bị rẻ tiền trên tay mình báo
hiệu có them một tin nhắn tới. Không thể
trốn tránh, tôi miễn cưỡng kích mở tin
nhắn lên. Mặc dù tôi cảm thấy cực kì tồi
tệ khi đọc được những dòng chữ "Tôi
đang ở cửa phòng khác nhà bạn đây", mãi
đến một lúc sau, khi mọi lý trí trong đấu
tôi hoàn toàn tan biến, tôi bắt đầu khóc.
Tiếng gõ cửa bắt đầu. Gần và chậm rãi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip