[Trans|PG] How To Be Married
Author: SoThatHappen
Plot: Root và Shaw vài tháng sau đám cưới, Root mất tích trong vài ngày để giải quyết việc cho The Machine và trở về mà không báo trước một lời nào với Shaw.
(thật sự là Shaw curses nhiều lắm và nó phù hợp với tính cách của Shaw nhưng mình vẫn đang loay hoay không biết nên dịch "fucking" như thế nào :<)
One hightlighted FMV a day: root & shaw | find my way back [+5x09]
https://youtu.be/qZkCHcT9lf8
==========================================
Root đang ngồi giữa sàn nhà, ăn một chiếc bánh cupcake và mải mê với cuốn tạp chí cô dâu, với Bear đang ngủ say bên cạnh.
Shaw sững người, tay cô vẫn nắm chặt tay nắm cửa. Root ngước nhìn khi nghe thấy âm thanh của ai đó bước vào, miệng cô bất giác hé mở khi thấy Shaw vẫn mặc đồng phục của trung tâm mua sắm, váy đen, giày cao gót, son môi, mái tóc sẫm màu của cô rơi xuống sóng rối tung trên vai.
Họ nhìn chằm chằm vào nhau, không nói gì trong giây lát. Shaw cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh vài phút trước của mình và bước vào, đóng sầm cửa lại sau lưng cô khiến Bear phải ngước nhìn cô trong cơn ngái ngủ.
Shaw không biết phải nói gì, giống như mọi thứ đột nhiên tan biến khỏi não cô giây phút cô nhìn thấy Root. Cô nhìn những ngón tay Root, nằm giữa những trang tạp chí được đánh dấu lại, tay kia cầm chiếc bánh cupcake ăn một nửa, những ngón tay dài nhẹ nhàng giữ lấy phần đế. Đôi mắt Shaw dần lia đến khuôn mặt Root, cô trông có vẻ mệt mỏi. Hai cặp mắt khoá vào nhau. Hoàn toàn không khó để Root nhận thấy đằng sau vẻ kiệt sức của Shaw là một ngọn lửa giận.
"Sao vậy, không một nụ hôn luôn à?" Root mở miệng, phá vỡ sự im lặng, mọi sự nỗ lực để ra vẻ như vừa bông đùa vừa chọc tức, gần như bị dìm chết trong sự mệt mỏi của cô. Quai hàm Shaw nghiến chặt, cô vẫn không thể nghĩ ra điều gì đúng đắn để nói trong lúc này. Cuối cùng cô quyết định chỉ tập trung vào việc mình có thể làm. Đưa tay ra phía sau, Shaw kéo khóa dây của chiếc váy ngu ngốc mà cô bị trói buộc cả ngày, kéo nó ra khỏi vai rồi để nó rơi xuống đất quanh mắt cá chân. Cô bước ra khỏi chiếc váy, cảm nhận được đôi mắt Root đang rơi lên từng inch trên cơ thể mình. Shaw tháo dây giày, vứt bỏ chúng bên cạnh chiếc váy trong lúc cô buộc lại tóc, lỏng lẻo theo kiểu đuôi ngựa.
"Em...đã lo lắng cho chị?" Root hỏi sau một lúc, giọng cô nhẹ nhàng và lặng lẽ, cô đã biết câu trả lời nhưng cô vẫn muốn nghe Shaw nói điều đó.
"Chị nghĩ sao?" Shaw gầm gừ. Việc nghe giọng nói của Shaw lần đầu tiên sau nhiều ngày gần như gây nên một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể Root.
"Chị nghĩ em nên nói ra" Root nói, "Chị biết em tức giận."
"Nó có phải lý do chị làm vậy không Root?" Shaw hỏi trong sự thất vọng và lửa giận bắt đầu nổi lên trong người cô, "Có phải chị muốn khi chị quay lại tôi sẽ phải thú nhận một loại cảm xúc nào đó, bởi vì tôi nghĩ chúng ta đã nói xong chuyện này rồi."
"Không, chị-" Root mở miệng nhưng Shaw vẫn chưa kết thúc.
"Chị không thể làm vậy được nữa" Shaw nói, giọng cô ngày càng lớn. "Chị không còn có thể biến mất mà không nói với tôi, chị không thể nghĩ chị sẽ chiến thắng mấy cuộc chiến chết tiệt đó một mình, hoặc rằng sẽ tốt hơn và an toàn hơn cho cả đội nếu chị giải quyết mọi thứ một mình, chị không thể làm vậy."
Root nhìn chằm chằm trong kinh ngạc trước sự bùng nổ bất ngờ của Shaw.
"Và không chỉ vậy, chị không thể chỉ trở về nơi này sau khi biến mất suốt chừng ấy ngày, và dám mở miệng hỏi rằng liệu có phải tôi đã rất lo cho chị không, bởi vì đương nhiên là tôi lo cmn chết đi được. Chị là người muốn kết hôn Root, cho nên mẹ nó hãy cư xử như chúng ta đã kết hôn đi."
Đôi môi Root mấp máy, cô định nói gì đó nhưng không có lời nào phát ra, Shaw đảo mắt, bước qua chân Root mà đi vào bếp, nhưng Root nhanh chóng nắm lại tay cô.
"Chị xin lỗi," Root nói nhẹ nhàng trong khi Shaw nhìn chằm chằm về phía trước, cảm giác ngón cái của Root vuốt ve bàn tay cô.
"Chị đã có thể nói với tôi một tiếng" Shaw nói, cố gắng kéo tay mình ra nhưng Root không cho cô cơ hội đó.
"Chị đã muốn, Sam," Root nói, "nhưng chị không thể chịu được cái suy nghĩ rằng em bị thương tổn bởi vì chị."
"Nghe thật thảm hại" Shaw nói, vẫn không chịu nhìn cô.
"Không hề" Root cãi lại "Không thảm hơn chuyện em lo lắng chị đã ở đâu."
Shaw cuối cùng cũng quay đầu, chỉ để thấy đôi mắt cún con của Root đang ngước nhìn cô.
"Lần sau chị sẽ nói với em, được chứ?" Root nói và Shaw biết cô hoàn toàn nghiêm túc.
"Ở bất kỳ tình huống nào?"
Root gật đầu, Shaw tròn mắt nhìn lên trần nhà, thở dài và để tất cả sự thất vọng còn sót lại của cô đối với Root dần trôi đi, chủ yếu là vì cô quá mệt mỏi để tiếp tục chuyện này.
"Sao chị lại đọc cái thứ đó?" Shaw hỏi, nhìn Root và liếc nhìn tờ tạp chí bên cạnh cô.
"Chị đang suy nghĩ," những ngón tay Root đùa nghịch với của Shaw, "rằng chúng ta nên làm lại lời thề nguyện của tụi mình."
"Tôi thích lời thề nguyện của tụi mình." Shaw nói.
"Em thậm chí còn không nhớ ra chúng nếu em không xem lại cái video đó" Root chỉ ra và Shaw nhún vai. "Lại đây" Root nói, kéo lấy cánh tay Shaw, "ít nhất để chị thử thuyết phục em"
Shaw không tranh cãi, cô để Root kéo cô xuống sàn, để Root điều chỉnh tư thế của hai người và rồi cô nằm hoàn hảo giữa hai chân Root, để Root kéo cô về phía sau cho đến khi cơ thể cô dựa vào Root một cách thoải mái. Cô để Root hôn lên thái dương, hôn lên bờ vai, cô để đôi môi Root nán lại trên da thịt mình, để Root đặt cuốn tạp chí kết hôn lên đùi mình, để Root cắn một miếng bánh cupcake và khiến kem bánh dính vào tóc mình. Cô không phản đối, không nói một lời, cô thậm chí còn không cố gắng ngăn chặn dòng suy nghĩ về việc thân thể họ đang kết hợp với nhau một cách hoàn hảo như thế nào. Những ngón tay Shaw chạy qua bộ lông của Bear, và lần đầu tiên cô tự hỏi bố mẹ cô sẽ nghĩ gì về điều này. Về Root.
*
Khi Shaw tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô cảm thấy đặc biệt nặng nề, dụi mắt, cô ngẩng đầu lên và thấy Root đang ngủ trên người cô, giữa hai chân cô, dùng bụng cô làm gối. Một cánh tay đưa lên gần ngực Shaw, tay còn lại nằm gọn gàng bên cạnh cơ thể cô, bàn tay ấm áp của cô đặt lên đùi Shaw.
Shaw nhấc một trong những ngón tay dài của Root và để nó rơi xuống ngực cô. Tay cô lang thang xuống đầu Root, cô nhặt lấy một sợi tóc của Root, cuộn quanh ngón tay rồi gỡ nó ra, rồi lặp lại.
Root bắt đầu cựa quậy, ngẩng đầu lên, tựa cằm lên bụng Shaw và mở mắt ra, ngái ngủ.
"Em đang chơi với tóc chị hả, Sameen?" Root hỏi, giọng cô đặc quánh trong cơn buồn ngủ.
"Không" Shaw trả lời, nhanh chóng di chuyển bàn tay của cô đi, "Tôi chỉ...đang tìm cách tự giải trí cho mình trong lúc cái mông xương xẩu của chị làm tôi bị mắc kẹt ở đây"
Root chỉ mỉm cười. "Okay." Cô lại gục đầu xuống bụng Shaw và Shaw tròn mắt.
"Không" Shaw nói, lắc lư phần cơ thể bên dưới của cô "Không được ngủ trở lại."
Cô cảm nhận được nụ cười của Root trên bụng mình.
"Tại sao không?"
"Tôi chán" Shaw nói "Ít nhất để cho tôi lên đã"
"Nhưng em êm ái quá à"
"Yeah, còn chị thì nặng nề" Shaw trả lời.
"Nếu chị muốn em nằm im trên giường thì phải làm sao?" Root hỏi và liếc nhìn lên Shaw.
"Vậy thì di chuyển đầu của chị xuống thấp hơn chút nữa và tôi sẽ ở đây cho tới khi nào chị muốn" Shaw nói và Root nhướng mày. (meaning Root *cough* going down on her...*cough* )
"Một lời đề nghị khá hấp dẫn," Root nói, đặt một nụ hôn lên phần trên quần lót của Shaw trước khi ngả đầu xuống một lần nữa.
"Thật vậy luôn?" Sam nhìn cô "Chị mệt đến mức đó hả?"
"Chị đã không ngủ ba ngày rồi đó, Sameen" Root lầm bầm.
"Yeah" Shaw thở dài, đặt tay lên đầu Root. "Chị đã kể rồi."
"Mình không thể cứ nằm đây hả?" Root lại lầm bầm mệt mỏi.
"Trong bao lâu?" Shaw hỏi.
"Vô thời hạn" Root nói, ngón tay cô vẽ những vòng tròn trên đùi Shaw.
"Vậy sao chị không nằm đây vô thời hạn, còn tôi đi báo với Harold là chị còn sống" Shaw đề nghị.
"Chị có thể nhờ The Machine nói với ông ấy." Từ ngữ của Root gần như không mạch lạc, đôi mắt lim dim chuẩn bị khép lại lần nữa.
"Không, tôi có thể" Shaw nói, bàn tay cô di chuyển trên cánh tay vẫn còn đang khoác trên lưng mình, sờ soạng một đường đến bàn tay Root rồi dừng lại.
"Tại sao?" Root hỏi "Em cần phải xin lỗi về việc gì đó em đã làm trong lúc chị đi vắng à?"
Shaw khá sốc với việc Root có thể hiểu rõ cô như thế nào chỉ từ một tông giọng.
"Ông ấy có lẽ là người cần phải xin lỗi vì đã nhốt tôi trong chiếc váy đó" Shaw lẩm bẩm và cảm thấy Root bắt đầu ngủ thiếp đi một lần nữa. "Được rồi, tôi phải đứng lên đây."
Root rên rỉ khe khẽ, "Chị muốn em ở gần chị thôi" cô ấy lầm bầm.
"Tôi sẽ trở lại ngay thôi," Shaw nói với cô ấy và sau một lúc, Root cuối cùng cũng vực mình dậy trong tư thế ngồi. Shaw nhanh chóng kéo mình ra khỏi giường và nhìn Root, mái tóc đen rối bù áp vào một bên mặt vì cô đã ngủ trên Shaw, đôi mắt buồn ngủ, tối và lờ mờ, chiếc áo phông lỏng lẻo rơi xuống một bên vai một cách nguy hiểm, khoe làn da trắng sứ của mình trước mắt Shaw, nơi cô có thể nhìn thấy một vài vết bầm tím Root tự gây ra vẫn còn chưa lành. Đôi môi Root hơi hé mở và cô hít thở nhẹ nhàng. Shaw biết Root không cố tình làm vậy nhưng có gì đó về cái cách cô ấy ngồi trên giường, thật mơ màng và ngái ngủ làm Shaw gần như không thể rời đi. Cô nhanh chóng đánh lạc hướng mình bằng cách thay quần áo.
"Cái chăn đâu rồi nhỉ?" Root lầm bầm từ phía sau cô và Shaw quay lại, vừa kéo áo khoác lên vừa thấy Root thực sự đang ngủ trong tư thế ngồi.
"Được rồi, coi nào," Shaw nói, chụp lấy một cái gối, tiến lại gần Root, nắm lấy vai cô và thả cô ấy xuống gối trước khi kéo chăn lên người. "Nghỉ ngơi chút nữa đi." Cô vẫn nói dù biết Root đã gần như ngủ rồi. "Tôi sẽ mang cho chị một ly triple-shot trên đường về" Shaw nói khi cô ấy bắt đầu đóng cửa phòng ngủ nhưng dừng lại khi nghe giọng nói của Root.
"Cảm ơn em Sam" Giọng Root như bị nghẹt và phai đi, gần như mất ý thức, "Chị yêu em, Sam."
Shaw dừng lại và nhìn chằm chằm vào cái tổ ở giữa giường nơi Root đang cuộn tròn. Ba cái chữ ngu ngốc đó bám vào não cô gần như lập tức, và cô từ từ để cánh cửa đóng lại không một tiếng động.
"Hãy đảm bảo rằng chị ấy ổn." Shaw nói với Bear khi cô rời đi, cảm thấy mất tập trung và hơi khó chịu, nhưng không đủ tức giận để làm bất cứ điều gì về câu nói đó. Làm thế nào cô có thể tức giận nữa sau chuyện đó?
Khi Shaw đi vào nơi ở của Harold, cô xém chút nữa va vào Fusco, người vừa mới ra khỏi tòa nhà.
"Ông ta không ở đây" Fusco nói và Shaw cau mày, lùi lại một bước.
"Ông ấy ở đâu?" Cô hỏi và Fusco nhún vai.
"Beats me."
"Vậy Reese..."
"Không luôn." Fusco ngắt lời trước khi cô kết thúc câu hỏi. Shaw nhìn chằm chằm vào tòa nhà và tự hỏi họ có thể ở đâu, rồi tự hỏi liệu có thể họ đang xử lý những vụ mới của hôm nay mà không có cô hay không, một kiểu cho phép cô nghỉ ngơi sau hai ngày tồi tệ vừa qua. Nghe giống như là chuyện Harold có thể làm.
"Cô cần gặp ông ta làm gì?" Fusco hỏi.
"Anh biết đấy," Shaw nói theo kiểu lơ đãng "Chuyện về Root, uh..."
"Ừ...yeah..đương nhiên rồi" Fusco nói, nhìn cô có vẻ bối rối, rồi đột nhiên anh dừng lại. "Ê, đó là gì vậy?"
"Cái gì là gì?" Shaw nhìn anh, hỏi lại.
"Cái gì ở trên ngón tay cô vậy?" Fusco hỏi, chỉ vào bàn tay trái của Shaw. Shaw tự động liếc nhìn chiếc nhẫn mà cô đã ngớ ngẩn đặt lại vào đêm qua theo yêu cầu của Root, sau khi xem qua cuốn tạp chí cô dâu ngu ngốc đó.
"Oh cái này," cô nói, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. "Chỉ là từ một việc mà...Harold...um, đã bắt tôi phải đeo nó."
Fusco trông còn bối rối hơn trước, "Rồi cô không tính cởi nó ra luôn hả?"
Shaw ngay lập tức cởi chiếc nhẫn ra trước khi nhanh chóng nhét nó vào túi.
"Ừ nhỉ" cô nói, "Tôi hơi zoney ngay lúc này, tôi cần phải...đi ngủ."
Fusco chỉ gật đầu và nhìn cô tò mò khi cô quay đầu bước đi.
Zoney? Shaw nghĩ khi cô nhét tay vào túi quần, thậm chí còn không phải là một cái từ chết tiệt gì nữa chứ Sameen cô tự đá vào chân mình trong tâm tưởng.
Ngay khi bước chân vào cửa, Shaw lập tức rút chiếc nhẫn từ trong túi ra và thả nó xuống quầy bếp, nhìn chằm chằm vào nó như thể nó sẽ làm gì đó. Cô dựa hai tay vào quầy bếp và không rời mắt khỏi chiếc nhẫn.
"Em không lại tính đến chuyện ly hôn nữa chứ?" Giọng nói của Root vang lên từ phía bên kia của căn phòng. Shaw nhìn qua vai cô và thấy Root đang dựa vào khung cửa phòng ngủ.
"Không" Shaw nói và nhìn lại chiếc nhẫn vô tội trước mặt cô. "Lionel vừa thấy tôi đeo nó, và tôi không biết nữa, tôi đã hoảng lên vì một lý do nào đó, nó thật ngu ngốc."
"Em đã không nói với anh ấy?" Root hỏi Shaw.
"Không" Shaw nói một cách buồn bã.
"Em có thấy Harry không?" Root hỏi.
"Không."
"Em có mang cà phê về cho chị không?"
"Không...tôi-" Shaw cau mày, và Root chỉ vòng tay ôm lấy Shaw từ phía sau. Shaw đứng đó, vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, chợt nhớ ra những gì Root đã lầm bầm với cô trước khi cô rời đi, tự hỏi liệu Root có nhớ mình đã nói ra câu đó hay không.
"Tôi đoán chị đã cảm thấy tốt hơn" Shaw nói và cô cảm nhận được răng của Root cắn vào bên tai cô.
"Nhiều lắm" Root nhẹ nhàng trả lời.
Shaw tự hỏi liệu cô có nên hỏi về chuyện đó hay không, nhưng ngay lập tức đã chọn không.
"Vậy nên, Sam, chị đã nghĩ rằng" Root nói, xoay người Shaw lại trong vòng tay của cô ấy. "Em vẫn còn nợ chị một điều"
Shaw nhướn một bên mày, trông mơ hồ và không có ấn tượng gì về chuyện này.
"Mấy chiếc tủ để ly này trông có vẻ trống trải," Root nói với một cái bĩu môi dễ thương. "Cái tủ lạnh cũng vậy nữa."
Shaw chợt nhận ra điều Root đang nói và không thể ngăn đôi mắt mình trợn tròn.
"Nghiêm túc đó hả, hôm nay?" Shaw hỏi.
"Không có thời điểm nào bằng hiện tại cả, Sameen" Root mỉm cười. "Chưa kể, đó là thỏa thuận."
"Sao tôi lại cảm giác chuyện này sẽ là kiểu tra tấn tồi tệ nhất nhỉ?" Shaw rên rỉ.
"Đừng có quá tiêu cực nào Sam" Root nói, nhẹ nhàng huých cô bằng khuỷu tay. "Việc này có thể sẽ vui đây"
"Tôi có thể mang theo súng không?" Shaw hỏi và Root chỉ nhếch mép.
"Không là không."
================================
Phần cuối là vì Shaw đã hứa sẽ đi grocery shopping với Root như một cặp đôi mới cưới bình thường xD lol~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip