[Trans|PG] That Blonde Bitch
Author: SoThatHappened
Plot: Khi Shaw ghen :) Và Root lại...biến mất trong khi làm nhiệm vụ, như mọi khi.
One highlighted FMV a day: Shaw & Root - I Love Her Anyway
https://youtu.be/GMNJ64gt_B4
========================================
"Chị đang làm gì vậy?" Shaw lẩm bẩm, cảm giác ở bên cạnh cô Root đang xuống giường, nói nhỏ điều gì đó trong miệng mình.
"Suỵt" Root khẽ nói "Em ngủ tiếp đi." Shaw mở mắt ra và lật người sang một bên để nhìn Root trong bóng tối, nhờ chút ánh sáng ít ỏi lọt qua tấm rèm trên cửa sổ.
"Chị đi đâu?" Shaw hỏi, tay cô duỗi ngang qua khoảng trống bên cạnh, vẫn còn ấm từ cơ thể của Root.
"The Machine cần chị chuẩn bị cho một vụ mới" Root di chuyển quanh phòng trong bóng tối.
"Giờ này?" Shaw lầm bầm dụi mắt.
"Cô Ấy chưa nói cho chị biết chuyện này là gì, nhưng chắc chắn phải là gì đó quan trọng nếu John không thể xử lý được" Root nói chủ yếu với chính cô.
Shaw thở dài, cố gắng nhắm mắt lại. "Bọn Vigilance?" Cô hỏi.
"Chị không biết, Sam" Root mở cửa phòng ngủ "Quay về ngủ đi."
Root đóng cánh cửa sau lưng cô và Shaw nhìn lên trần nhà trong bóng tối. Cô cố gắng chống cự việc muốn ngủ trở lại, và sau vài phút, cô kéo mình ra khỏi giường, đi theo Root vào phòng khách nơi cô đang ngồi trên sàn với chiếc máy tính xách tay.
"Bây giờ là năm giờ sáng," Shaw nhìn vào màn hình máy tính qua vai Root và thấy hình ảnh của một người phụ nữ tóc vàng bên cạnh thông tin lý lịch.
"The Machine nghĩ rằng người phụ nữ này có thông tin mà chúng ta cần" Root hơi nhăn mày.
"Thông tin kiểu như: tại sao có ai đó phải ra khỏi giường vào lúc 5 giờ sáng một ngày mùa đông?" Shaw hỏi và Root nhìn lại cô với một nụ cười dễ thương.
"Em không cần phải làm vậy" và Shaw cau mày.
"Chị làm cho giường lạnh."
"Aww cục cưng à" Root làm một cái bĩu môi đáng yêu và chạm nhẹ vào chóp mũi Shaw trước khi quay lại màn hình.
"Martine Rousseau" Root nói "Nếu chị có thể khiến Martine nói cho chị cô ta làm việc cho ai, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội biết thêm về những gì The Machine đang phải đối đầu."
"Và thế nào để làm cô ta nói cho chị?" Shaw hỏi.
"Bọn chị sẽ có một buổi hẹn hò" Root nói và Shaw lùi lại một bước.
"Chị cái gì?" Cô hỏi lại.
"Ý tưởng của The Machine, không phải của chị đâu" Root nhún vai, Shaw chỉ nhìn cô chằm chằm.
"Không." Shaw nói và Root quay lại nhìn Shaw, người đang đứng sau lưng cô với vẻ còn buồn ngủ, không mặc gì ngoài một chiếc áo phông, mái tóc rối bù và đôi mắt mệt mỏi.
"Sam, cô ta có thể là manh mối"
"Vậy thì sốc điện cô ta" Shaw khoanh tay.
"The Machine nghĩ rằng đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta, nếu chị ... làm việc cẩn thận." Root vẫn nhìn Shaw đang cau mày thật sâu.
"Chị sẽ hôn cô ta?" Shaw hỏi, ghen tuông dâng lên trong giọng điệu của cô. "Đưa cô ta trở lại dinh thự của bọn mình?"
Root đảo mắt. "Quay trở lại giường đi, em thật cáu kỉnh khi em không có cà phê vào người... hay một giấc ngủ đủ."
"Hoặc là khi cái người đã nói lời thề nguyện với tôi chuẩn bị ra khỏi nhà để hẹn hò với một con khốn tóc vàng hoe" Shaw nói và Root chỉ nhếch mép.
"Ra đây là lý do chính hả?" Root cười toe toét "Em cảm thấy bị đe dọa?"
"Không hề" Shaw đáp trả với giọng điệu tự vệ "Nhưng liệu tôi có ủng hộ hay tận hưởng cái ý tưởng chị nhâm nhi một ly mojitos với ...cô ta hay không" Shaw chỉ trên màn hình máy tính của Root "Hình như là không."
Root không thể không mỉm cười, đặt máy tính xách tay lên bàn cà phê và đứng dậy đi đến Shaw.
"Thôi mà" Root nói với giọng dễ thương, vén tóc Shaw ra sau tai, hôn vào chóp mũi cô, rồi đến môi cô, hai lần, mặc cho Shaw vẫn không chịu để yên. Root kéo mạnh hai cánh tay đang khoanh lại của Shaw cho đến khi chúng mở ra rồi nắm lấy tay cô và kéo cô trở lại phòng ngủ. Root trèo trở lại giường, nằm xuống vỗ bên cạnh cô và đợi Shaw lên theo.
"Nhìn ai đó đang gắt gỏng kìa" Root nói khi Shaw cuối cùng cũng nằm xuống, khoanh tay trước ngực và nhìn lên trần nhà với ánh mắt đăm chiêu trên khuôn mặt, từ chối nhìn Root.
Root cắn môi, ngăn lại nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô và lật người nằm trên Shaw, chân chạm vào hai bên cô, rồi ngồi dậy. Shaw vẫn không chịu nhìn vào mắt Root, hai tay vẫn khoanh lại.
"Thôi nào" Root nhẹ nhàng, trượt tay xuống dưới áo của Shaw và đặt chúng lên bụng cô. "Em không thực sự nghĩ rằng sẽ có bất cứ điều gì xảy ra chứ?"
Shaw liếc nhìn cô một lúc, Root tiếp tục đưa tay qua hai bên Shaw khi cô cúi xuống thu hẹp khoảng cách giữa cơ thể và khuôn mặt của hai người họ.
"Sẽ không khi chị đã có ai đó" Root thì thầm, hôn lên cánh tay đang khoanh lại của Shaw. "Đây là tất cả những gì chị muốn."
Shaw lườm cô. "Martine có vẻ khá xinh đẹp."
"Ừ, thì sao?" Root lắc lư trên hông của Shaw một chút. Cô mở ra cánh tay của Shaw và đan xen những ngón tay họ vào nhau trước khi ghim hai tay lên trên đầu Shaw.
"Em là vợ của chị, và đó chỉ là công việc của chị thôi"
Root cúi xuống để đôi môi của họ chỉ cách nhau vài inch. "Có phải chị chưa từng đề cập đến việc em mới thật sự xinh đẹp không?"
Shaw cau mày nhìn Root, không thể di chuyển hay phản kháng bởi tay cả hai bị Root đặt ở trên đầu cô, khiến cô bị ghim chặt.
"Tụi mình có thể có những lần làm tình đỉnh của đỉnh khi chị quay trở lại," Root tiếp tục cố gắng và Shaw chỉ nhìn đi chỗ khác. "Hay chúng ta có thể có những lần làm tình đỉnh của đỉnh ngay bây giờ?"
"Martine cần sự chú ý của chị." Shaw nhìn lại Root, thở dài.
"Chị sẽ dành tất cả thời gian có thể để bù lại cho em" Root hôn lên môi cô, bắt lấy môi dưới của Shaw giữa hai hàm răng và cắn nhẹ trước khi buông ra.
"Có thể sẽ mất một lúc lâu" Shaw nói và Root từ từ hôn lên khóe miệng của Shaw, rồi đến môi, rồi mũi và trán.
"Chị mong chờ điều đó" Root nói khẽ trước khi trèo xuống khỏi Shaw và biến mất trở lại phòng khách.
Mặc dù có chút phiền nhưng không mất nhiều thời gian để Shaw ngủ lại. Khi cô tỉnh dậy, Root đã biến mất.
Shaw nhìn thấy một tờ ghi chú được dán lên tách cà phê của cô cùng dòng chữ viết nguệch ngoạc của Root.
'Chị yêu em xxxx'
*
"Đây là chuyện quái gì vậy?" Shaw hét lên đằng sau một chiếc xe hơi để tránh bị bắn bởi đám cháy đang diễn ra trong một bãi đậu xe vào ngày hôm sau.
"Làm thế nào mà chúng biết ta ở đây?" Reese gầm gừ vào tai nghe của mình chờ đợi lời giải thích từ Harold.
"Tôi không biết nữa, Reese." Giọng nói của Harold vang lên khi Reese nạp lại súng. "Rõ ràng có ai đó đang rất không hài lòng với The Machine."
Shaw lần nữa xả một vòng các phát súng, hạ bệ một số lượng lớn những tên phía đối diện với những khẩu súng vừa nạp đạn, cô nhanh chóng cúi xuống lần nữa để nạp lại súng, rồi đột nhiên giọng nói của Root vang lên bên tai.
"Chào em yêu" Root nói "Em đang bận?"
"Có một chút" Shaw gầm gừ. "Chuyện gì vậy, Root?"
"Xin lỗi về bữa tiệc nhỏ mà chị gửi đến cho bọn em" Root nói, chẳng có vẻ gì là cảm thấy có lỗi cả.
"Chuyện này là do chị làm?" Shaw gần như hét lên, trong khi Reese xả súng bên cạnh cô.
"Chị biết em và John có thể xử lý được mà" Root ngọt ngào trả lời, làm Shaw đảo mắt. "Chị không thể để họ làm phiền ... thời gian của chị với Martine"
"Tuyệt vời ông mặt trời" Shaw cau mày, lại bắn thêm vài phát từ nắp ca-pô của chiếc xe. "Mọi chuyện tiến triển thế nào?"
"À" Root nói "Chị vừa bị bắt cóc."
"Gì?"
"Và chị chuẩn bị phải đi đây, trong vòng ba ... hai ..." đường dây bị cắt đứt và Shaw há hốc miệng rồi cô nhìn chằm chằm vào khẩu súng của mình.
"Cái quái gì vậy", cô lẩm bẩm gõ vào tai nghe của mình. "Harold" cô hét lên.
"Chuyện gì vậy Sameen?"
"Root bị con tóc vàng chết tiệt đó bắt cóc rồi, mau tìm chị ấy," Shaw nói, nhặt khẩu súng lớn nhất mà cô và Reese mang theo và bắn hết những viên đạn cuối cùng, nhưng nó vẫn không đủ để hạ gục bọn đối diện.
"Tôi hết đạn rồi" Reese nói và nhìn cô.
"Ừ." Shaw trả lời. "Sẵn sàng chưa?"
Reese chỉ nhếch mép trước khi cả hai nhảy lên và chạy nhanh về phía hàng xe tiếp theo, né đi làn đạn đang bắn vào họ không ngừng nghỉ.
Núp sau một chiếc Range Rover, Shaw cố gắng kết nối lại với Root nhưng chỉ nhận được một tiếng rè rè máy móc.
"Tìm được cô ấy chưa Harold?" thay vào đó, cô hỏi Finch.
"Vẫn chưa" Ông trả lời và cô nghiến chặt hàm.
"Ý tôi là, ít nhất lần này cổ có báo cho cô" Reese nói từ bên cạnh và Shaw tròn mắt.
"Tôi chắc chắn sẽ khen tặng cái kỹ năng giao tiếp có tiến bộ của chị ta trường hợp tôi đến kịp trước khi chị ta đi bán muối." Shaw nói một cách mỉa mai khi họ lại chuẩn bị chạy ra ngoài.
"Thế nào đi nữa thì tôi vẫn không hiểu sao cô lại để cho vợ mình đi hẹn hò" Reese nói và Shaw càng cau có với anh ta trong lúc họ trốn đằng sau làn xe khác.
"Làm như là tôi có quyền được chọn vậy" Shaw lẩm bẩm và họ lại chạy ra ngoài, lần này thế nhưng đã đánh giá sai thời gian nạp đạn của phe đối diện, họ di chuyển một giây quá muộn và John rên lên, lùi lại một bước khi một viên đạn cắm thẳng vào vai anh ta.
"Chúng ta cần một khẩu súng" Shaw nhìn thấy một trong những khẩu súng rơi ra khỏi tay của tên gần nhất mà Reese đã bắn hạ.
Reese không phản đối và Shaw đột nhiên thực hiện một động thái cho nó, lao ra từ phía sau xe và lao về phía khẩu súng, trượt lên đầu gối của cô để nhặt nó lên, cô bắn hai kẻ trái, nhưng không phải trước khi một trong số họ bắn ra một vòng khác , nhớ cô ấy với mỗi viên đạn, ngoại trừ một viên đạn. Một viên đạn, nó bắn thẳng vào đùi cô.
"Mẹ kiếp" cô gầm gừ khi cơn đau gợn qua chân.
"Tôi đã tìm thấy cô ấy" Giọng Harold nói bên tai cô và đột nhiên cô quên mất vết thương đạn nóng bỏng đau đớn của mình. "The Machine đã nói với tôi vị trí cuối cùng của cô ấy, nhưng dường như không thể thấy được chính xác cô ấy đang ở đâu."
"Sao lại như vậy trong khi chị ấy đã cấy con chip đó vào đầu?" Shaw nhíu mày.
"Cô có thực sự muốn tôi trả lời câu đó không?" Harold hỏi rồi dừng lại khi nghe tiếng thở gấp gáp của Shaw. "Cô và Reese vẫn ổn chứ?"
"Ăn vài viên nhưng tụi này vẫn ổn" Shaw nói "Địa chỉ là gì, chúng tôi sẽ tìm chị ấy."
"Sameen" Harold cau mày và Shaw đảo mắt, lê mình xuống chân và đi khập khiễng đến chỗ Reese đang cố gắng chăm sóc bờ vai chảy máu của mình. "Tôi khuyên cô nên băng bó vết thương trước khi thử tìm ..."
"Harold, không có thời gian." Shaw cắt lời ông và nhìn Reese. "Anh sẵn sàng chưa?"
"Vẫn còn ngon lắm" Reese nói và liếc nhìn vào phần đùi đang chảy máu của Shaw. "Mặc dù vậy chỗ đó cần phải được bó lại."
Shaw đảo mắt và xé một mảnh áo phông của cô. "Hôm nay ai cũng muốn làm nhà phê bình là sao", cô lẩm bẩm và buộc chặt mảnh vải quanh đùi để cầm máu.
*
"Đây là nơi The Machine mất dấu chị ấy?" Shaw nói, ra khỏi xe và nhìn chằm chằm vào con đường trống phía trước họ.
"Đây là tọa độ chính xác mà Harold đã cho chúng ta" Reese trả lời, nhìn xuống điện thoại của mình.
"Làm sao có thể?" Shaw cau mày "Trừ khi ..."
"Trừ khi con chip cấy ghép đã bị lấy ra hoặc cô ấy đã bất tỉnh?" Reese kết thúc câu nói của cô và Shaw chỉ ném cho anh một cái nhìn.
"Chắc hẳn Martine đã nghe thấy chị ấy nói chuyện với tôi" Shaw nhăn mặt khi cô quay lại xe và nhìn vào bản đồ trên điện thoại.
"Có một khu nhà không xa nơi cô cậu đang đứng" Tiếng nói của Harold vang lên bên tai. "Là nơi được điều hành bởi cục An ninh Nội địa, nhưng có gì đó nói cho tôi đó chỉ là bức bình phong cho một thứ tồi tệ hơn nhiều."
"Còn có ai tự giới thiệu mình đúng như sự thật thời buổi này không?" Shaw đảo mắt khi cô khởi động động cơ của chiếc xe họ chuẩn bị trộm. Đi được nửa đường, Shaw cảm giác được cơn đau rát trắng trợn ở chân làm cô bắt đầu thấy bực bội. Cô thay đổi các kiểu ngồi trong sự khó chịu dù mắt vẫn tập trung nhìn vào con đường. Giọng nói của Harold vang lên bên tai cô.
"Cô mất quá nhiều máu, Sameen", ông có vẻ rất quan tâm. "The Machine đã tính toán xác xuất của cô trong tình trạng hiện tại và chúng trông không hề tốt chút nào."
"Tôi đang nắm lấy bất cứ cơ hội nào chúng ta có, Harold" Shaw nói và liếc nhìn Reese, người đang dựa lưng vào ghế với một bàn tay đầy máu ấn vào vai anh.
"Và nếu cả hai cô cậu đều chết trước khi tìm thấy Groves, điều đó có ích gì?" Harold hỏi và Shaw nghiến chặt hàm trong thất vọng, cô biết anh đã đúng. Nhưng cô không thể trở về và để Root trong tay một con nhỏ tóc vàng tâm thần.
"Nếu vậy, ít nhất chúng tôi đã cố gắng." Shaw rít qua kẽ răng và cô nghe thấy tiếng thở dài của Harold.
"Tôi đang cầu xin cô" Harold nói sau vài giây. "Cô sẽ không đến kịp mất."
Shaw đạp mạnh vào thắng xe làm cho cả cô và Reese đập mạnh về phía trước, được giữ lại nhờ dây an toàn của họ. Shaw siết chặt tay lái khi cô nhìn chằm chằm vào con đường phía trước họ. Harold im lặng nghe tiếng động cơ cắt ra. Reese nhìn qua Shaw.
"Root sẽ bảo cô làm gì lúc này?" anh hỏi và Shaw nhìn anh trước khi nhìn chằm chằm vào vết thương của cô.
"Những gì chị ta bảo tôi làm và những gì chị ta làm là hai điều rất khác nhau." Shaw nói.
Cô có thể cảm nhận được mình đang mất rất nhiều máu, đầu cô bắt đầu cảm thấy lâng lâng và những đốm nhỏ li ti xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Cô cảm thấy kiệt quệ, nhưng điều đó không đủ để ngăn cô lại. Hoặc là nó đủ. Root sẽ bảo cô làm gì? Cô biết câu trả lời mà không cần phải suy nghĩ về nó. Root sẽ bảo cô quay trở về. Cô gần như có thể nghe thấy giọng nói của Root bảo cô quay lại, lo cho những vết thương.
Shaw thở dài giận dữ khi cô vặn chìa khóa trong động cơ, kéo hết bánh xe và nhấn mạnh vào chân ga. Đưa họ trở lại con đường họ vừa đến. Shaw đã cố gắng không nghĩ về Root, bất cứ điều gì có thể xảy ra với cô ấy, và cố gắng tự nhắc nhở bản thân rằng mặc cho Root trông có đáng yêu và mềm mại đến thế nào đi nữa, điều đó không có nghĩa là chị ấy không mạnh mẽ. Chị ấy đã từng bước chân vào địa ngục và rồi trở ra. Chị ấy sẽ ổn thôi, ít nhất là trong vài giờ nữa. Chị ấy phải như vậy.
Bởi vì đó là Root, và Root là kiểu người vừa phiền phức vừa không để ai có thể dễ dàng thoát khỏi chị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip