4.3 Ngủ quên

Akaashi và Bokuto ngồi vào chiếc ghế dài trong công viên. Akaashi lôi sách ra đọc, còn Bokuto thì gối đầu lên vai cậu nhóc. Một khoảng lặng yên bình. Bokuto không biết thời gian đã trôi qua bao lâu khi cậu và Akaashi ngồi như thế này, trời vẫn còn sáng, vai của Akaashi thì vô cùng thoải mái. Cậu nhóc gần như đã rơi vào giấc ngủ, nhưng vẫn ép bản thân mình còn thức để tận hưởng cái khoảng thời gian đầy thoải mái này, mặc dù cậu nhóc chả còn nghĩ được cái gì trong đầu.

Ngay khi cậu nhóc bắt đầu gật gờ, Akaashi đã đánh thức cậu nhóc một chút:" Bokuto-san,  chúng ta nên đi về thôi."

Cậu bé chỉ nhận được một tiếng ừm hửm đáp lại.

"Như thế có nghĩa là cậu phải rời khỏi vai tớ bh đấy, Bokuto-san! "

"Nhưng vai cậu vô cùng thoải mái a..." Bokuto lầm bầm, giọng nhẹ nhàng và buồn ngủ.

Không công bằng. Quá dễ thương thật không công bằng mà. "Xin lỗi Bokuto-san,  nhưng chỉ một lúc thôi."

Akaashi nhẹ đẩy đầu của Bokuto khỏi vai mình, cất cuốn sách vào cặp và mang cả cặp của Bokuto về. Trên đường là hai đứa nhóc, đứa đằng trước đeo hai cặp, bàn tay kéo đứa nhóc đằng nhóc vừa đi vừa nhắm nghiền mắt, gật gù.

Đến gần cửa nhà Bokuto, Akaashi nhấn chuông.

Mẹ của Bokuto ra mở cửa, nhìn xuống hai đứa trẻ. "Thằng bé ổn chứ?"

"Vâng, Bokuto-sama (xưng với mẹ Bokuto). Cậu ấy ngủ quên ở công viên ạ."

"Oh, okay." Mẹ của Bokuto nở nụ cười và bế Bokuto lên, xoa xoa cái bụng nhỏ. Bokuto rên lên một tiếng trước khi dụi gần hơn vào ngực mẹ và ngủ.

"Cháu mang cặp của thằng bé lên phòng hộ cô đc chứ?"

"Vâng."

Bokuto được bế đến giường. Akaashi đặt cặp của cậu nhóc xuống, đương định rời đi thì nghe thấy tiếng Bokuto thức giấc " Ở lại đi, Akaashi. " Akaashi nhìn bà Kou để xác nhận. Bà Kou gật đầu. Cậu bé xin phép gọi điện cho mẹ và xin quá giang ở nhà  Bokuto một buổi. Xong xuôi, cậu bé quay trở lại giường Bokuto đang nằm, không biết phải làm gì.

"Hi." Akaashi nhìn chăm chú vào Bokuto.

"Chào, Akaashi. " Akaashi phát hiện ra giọng của Bokuto khi buồn ngủ dễ thương đến mức khó kiểm soát.

Cậu bé lại nhìn tóc của Bokuto, mái tóc bồng bềnh, rủ xuống quanh mặt, đen trắng xen kẽ xám.
Cậu bé đấu tranh nội tâm vì muốn xoa mái tóc ấy vô cùng, còn muốn nắm lấy Bokuto thật gần, hôn chóc lên môi cậu ấy một cái, nhưng Akaashi chỉ để nó trong suy nghĩ của mình thôi.

"Tớ sờ tóc cậu được chứ?" Akaashi hỏi, mặc dù cậu nhóc thực sự đang làm như vậy.

"Cảm thấy thật dễ chịu a." Akaashi chưa bao giờ biết Bokuto nói âm bụng cho đến ngày hôm nay, nó thật trầm, nghe được cả mệt mỏi trong đó.

"Nằm xuống ngủ cùng mình đi, Akaashi. " Bokuto cố nài nỉ trước khi chìm dần vào giấc ngủ, bàn tay vẫn để trên bụng Akaashi.

Akaashi mỉm cười. Cậu nhóc cẩn thận nhìn xung quanh rồi mới nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên mi tâm của Bokuto một nụ hôn (bé mà mạnh dạn quá :> ) và kéo chăn lên đắp cẩn thận cho Bokuto trước khi nằm xuống và để cho sự ấm áp cùng cơn buồn ngủ bao quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip