12. Trăng tròn, trăng khuyết

Original name: 盈缺 - Doanh khuyết - Đầy đủ, thiếu hụt. Ở trong fic này có thể được hiểu là "Trăng khi tròn, khi khuyết. Người lúc hưng, lúc bại".

Author: 系女友BJH.

Cre: https://m.weibo.cn/5042655704/4608987007293568

Rating: PG-16.

Warning: Edit chưa có sự cho phép của tác giả.

Note: Dạo gần đây chỉ chọn mấy bộ dễ dễ ngắn ngắn, đụng đến cái này khó xơi quá làm mình hơi shock. Còn rất nhiều lỗi, thông cảm cho mình T^T Bài hát có lẽ rất hợp, mọi người nghe nhé.

_____






"Vì nàng, nguyện ngã vào hồng trần, nguyện làm người đau đớn."






00.



"Trăng khi tròn, khi khuyết."

Một câu, nhẹ tựa lông hồng.



Khổng Tuyết Nhi không hiểu, tại sao mặt trăng sau tai Dụ Ngôn hoàn hảo đến như vậy, nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là một vầng trăng khuyết.



Khổng Tuyết Nhi thản nhiên dùng bộ móng mới làm của mình vuốt ve vầng trăng khuyết sau tai Dụ Ngôn, chọc cho em ngứa ngáy. Dụ Ngôn theo bản năng mà nghiêng nghiêng đầu, kẹp lấy bàn tay đang lộn xộn của nàng. Khổng Tuyết Nhi cũng không còn ngoan cố dây dưa với hình xăm mặt trăng nữa, tay nàng chui vào ôm lấy cổ em, cằm nàng áp vào xương quai xanh của em.

Nhịp tim của Dụ Ngôn vững vàng, nhưng lại không quá mạnh. Khổng Tuyết Nhi không thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của em giữa từng đợt hít thở. Nàng càng chui sâu vào lòng ngực của Dụ Ngôn, muốn mượn âm thanh an lòng này để che đi tiếng mưa ngoài cửa sổ. Gió đêm lành lạnh, từng đợt từng đợt, chui vào khung cửa sổ thưa, lướt qua chậu hoa trên bệ cửa sổ, rồi đến mơn trớn mái tóc của Khổng Tuyết Nhi nằm tán loạn trên vai Dụ Ngôn.

Em, và gió, vỗ về nàng ngủ say.



Khổng Tuyết Nhi không thích những ngày mưa cho lắm.

Ghét bầu trời mây mù bao phủ, ghét tiếng mưa hỗn độn nhảy nhót trên mái hiên, càng ghét bùn đất luôn luôn bám dính vào gót chân.

Thế nhưng Khổng Tuyết Nhi lại nhớ mãi không quên, cuộc trò chuyện qua điện thoại ngượng ngùng đến không còn gì với Dụ Ngôn, vào một ngày mưa tầm tã.






01.



Lúc đó, Khổng Tuyết Nhi vẫn đang luyện vũ đạo trong phòng tập, điện thoại di động trên sàn gỗ cứ cách một đoạn thời gian lại rung lên hai lần, dường như người ở đầu dây bên kia đang do dự. Khổng Tuyết Nhi chống chân đứng lên rồi kéo tấm đệm đầu gối xuống. Nàng mở ra giao diện trò chuyện với Dụ Ngôn, em cũng chưa nói cái gì rõ ràng, dòng chữ "đối phương đang nhập tin nhắn" hiện lên rồi lại biến mất. Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy bức ảnh mà bên kia gửi đến - chính nàng, xuất hiện trong tác phẩm mới của em.

Bức tranh được phác thảo bằng sơn dầu, bối cảnh tối trầm làm lòng người buồn bã. Trong tranh, Khổng Tuyết Nhi hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra một bên sườn mặt, đôi mắt nàng chứa đầy ánh sáng bạc dịu mát của mặt trăng lưỡi liềm trên nền trời đêm. Một chút ánh sáng tràn ra, còn lại, là một mảnh đen nhánh.

Hình ảnh vấn vương trong tâm trí Dụ Ngôn, được em miêu tả không thể rõ ràng hơn trên trang giấy trắng. Sau bức ảnh, em cố gắng gửi đến vài câu chữ không nặng không nhẹ. Nàng dứt khoác gọi điện trở lại.

"Em đừng bận tâm nhiều như vậy, Dụ Ngôn."

"Ừm......"

Dụ Ngôn nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại, 'ừm' thật lâu sau cũng không nói thêm được gì, em xoa xoa những vệt màu lem luốt trên tay đã bị đông khô, sau đó một tay cầm lấy điện thoại, lại cắn cắn môi.

"Ý chị là, nếu em nguyện ý nói ra, tụi mình liền ở bên nhau đi."

"Được."

Đáp ứng thật sự quyết đoán, không hề dè dặt ai trước ai sau. Như trận mưa trút xuống tấm vải bạt mềm mại, phát ra tiếng kêu đùng vang, cuối cùng lại dọc theo mép bạt mà ôn thuần nhỏ giọt. Dụ Ngôn toét miệng cười, giữa tiếng mưa ầm ầm đáp ứng một tiếng. Vừa cúp điện thoại liền cầm dù lao ra ngoài tìm Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi không phải là người quá chú trọng nghi thức, nhưng nàng cũng không muốn Dụ Ngôn tùy tiện nói ra chuyện này trong những lúc tán gẫu bình thường, cứ như thể muốn nếm lấy mật ngọt mà thô bạo xé đi giấy gói kẹo. Cũng không biết là do nghệ thuật gia không câu nệ tiểu tiết, hay là do cách xử sự của Dụ Ngôn. Vô luận như thế nào, Khổng Tuyết Nhi đều tưởng tượng ra việc ôm lấy những giọt mưa thô bạo đó, để tất cả những gì liên quan đến hai người họ đều có kết cục hoàn mỹ.






02.



Nghệ thuật gia luôn có những cảm nhận đặc biệt.

Tựa như, vụn băng kết lại dưới gốc cây mùa đông, lại khiến Dụ Ngôn nghĩ đến những bông tuyết xinh đẹp đầy gai. Nhưng Khổng Tuyết Nhi sẽ không cho em có thời gian để phản ứng, nàng đeo găng tay thật dày, vui vẻ lăn một quả cầu tuyết nhỏ rồi ném vào mũ em, sau đó còn híp mắt làm càng cười to.

Tựa như, sau khi Dụ Ngôn gặp Khổng Tuyết Nhi, mỗi lần thư tình được gửi đến hộp thư ở nhà, em đều gửi trả lại từng bức một, không sợ người khác phiền lòng mà lặp lại cùng một câu trên phong bì còn nguyên vẹn, "Thật xin lỗi, tôi đã có ánh trăng* của riêng mình."

*Theo mình biết thì trong tiếng Nhật, yêu thích (suki) và mặt trăng (tsuki) phát âm gần giống nhau. Dụ Ngôn đang ám chỉ là đã có người mình thích.

Lại tựa như, khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ vào buổi sáng, khắc họa đường nét cơ thể xinh đẹp của người đang nằm quay lưng lại với em, bộ dáng hư hư thật thật, xương bướm uyển chuyển rung động lên xuống trên tấm lưng mịn màng của nàng. Quang ảnh nhấp nhô theo nhịp thở, Dụ Ngôn vươn tay nâng niu bóng dáng, nhưng lại không thật sự chạm vào.



Công ty vô danh tiểu tốt cuối cùng cũng nhớ ra một nghệ sĩ "tuyết tàng" đã lâu, lúc này mới sắp xếp lịch trình cho Khổng Tuyết Nhi.

*Tuyết tàng: tựa như đóng băng hoạt đông.

"Có sân khấu?"

Dụ Ngôn nhoẻn miệng cười. Em nhìn Khổng Tuyết Nhi đang nói chuyện với đôi mắt sáng ngời ánh sao, nàng hào hứng gật gật đầu. Khổng Tuyết Nhi đặt bộ quần áo đang xếp dở xuống, ghé vào giường hỏi ý kiến của Dụ Ngôn, nên mang theo trang phục nào, lên sân khấu nên đeo đôi hoa tai nào. Say sưa nói về sự tình mà nàng một lòng yêu thích.

Trước khi đi, Dụ Ngôn giúp nàng đẩy hành lý đến cửa nhưng lại không chịu buông ra. Khổng Tuyết Nhi buồn cười nhìn em, lúm đồng tiền trên má như được rót đầy mật ngọt. Dụ Ngôn có điểm không biết làm gì, em buông tay ra, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ban công lạnh lẽo, Khổng Tuyết Nhi không bận áo khoác, làn da trần của Dụ Ngôn dán sát khiến nàng không khỏi rùng mình.

"Em đi học ngoan ngoãn, chị sẽ nhanh chóng trở về."

Môi của Khổng Tuyết Nhi áp sát vào tai Dụ Ngôn, khiến dây thần kinh em banh ra cùng cảm giác ngứa ngáy lưu lại trên tai. Những bọt khí mật đào ngọt ngào quẩn quanh bên chóp mũi, khẽ chạm vào sẽ nhanh chóng tan ra, hương đào lan tòa khắp mọi nơi. Dụ Ngôn không thể nhịn thêm nữa, em cắn xuống. Hai mươi phút tiễn Khổng Tuyết Nhi, hơn phân nữa là dành để hôn.



Những ngày mỗi người làm việc chăm chỉ cho ước mơ không hề nhàm chán. Dụ Ngôn tin rằng theo đuổi giấc mơ là một chuyện rất ngọt ngào, vì vậy em luôn đầu bù tóc rối trong phòng vẽ tranh từ sáng sớm cho đến khi trăng treo. Khổng Tuyết Nhi cũng không mệt mỏi nhảy tám năm trong phòng tập.



Thời gian chuẩn bị ngắn ngủi làm Khổng Tuyết Nhi không rảnh để liên lạc với Dụ Ngôn. Trong những ngày thương thương nhớ nhớ, ngoài trừ việc hoàn thành bài tập của mình, Dụ Ngôn khi rảnh rỗi lại như cũ phác họa gương mặt của người yêu. Gương mặt Khổng Tuyết Nhi vốn dĩ đã tinh xảo, lại được Dụ Ngôn tâm tư đây cõi lòng tô điểm càng thêm chi tiết.

Khổng Tuyết Nhi đắm mình trong phòng tập cả ngày dài, kiệt sức đến nỗi nằm xuống liền chìm vào giấc ngủ say. Trong mơ, nàng đứng trên sân khấu rực rỡ chói mắt, nhảy điệu nhảy quen thuộc ăn sâu vào máu theo phong cách của chính nàng. Lúc cuối đầu chào, nàng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ngồi giữa hàng ghế đầu tiên, Dụ Ngôn vỗ tay đắc ý, giương miệng cười thành hình thang quen thuộc.

Khổng Tuyết Nhi không biết tại sao Dụ Ngôn lại xuất hiện trong giấc mơ của mình, nàng nghĩ mình thậm chí thời gian rảnh rỗi để nhớ em cũng không có.



Bầu trời xám xịt, mây đen từng đám tụ lại một chỗ, che khuất màu lam trong xanh ban đầu. Cho dù trong một giây tiếp theo, trời đổ mưa to cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Vào ngày biểu diễn chính thức, Dụ Ngôn xin nghỉ phép và mua vé máy bay đến thành phố nàng đang ở. Em muốn nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi, nhìn nàng tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, thấy người mình đã lâu không gặp.

Tại lễ hội âm nhạc, một đám người nối tiếp nhau đến, đông đến mức Dụ Ngôn muốn hít thở không thông. Bầu trời giống như bệnh nhân hơi thở ngột ngạt, sắc mặt u ám, Dụ Ngôn đứng ở hàng ghế đầu gần sân khấu. Thanh âm khàn khàn đang quát tháo mọi người ổn định, tiếng trống tiến đánh làm trái tim em dồn dập. Đôi mắt sáng ngời ẩn hiện dưới vành nón kéo thấp, lòng nôn nao chờ đợi, mà người em mong vẫn chưa đến.

Mây mù dày đặc rốt cuộc không chịu nổi sức nước tích tụ đã lâu. Dụ Ngôn đưa tay sờ lên chiếc mũ, những giọt mưa nhỏ mịn bao phủ, làm ướt nhẹp lòng bàn tay em. Xung quanh nhiều người nhỏ giọng kinh hô, Dụ Ngôn không chút dao động, sắc mặt em dần trở nên trầm trọng, nhíu mày nghiêm túc.

Mưa lớn ập xuống sàn sân khấu, vệt nước loang lổ mắt thường cũng có thể thấy được. Khổng Tuyết Nhi trên chân không ít bệnh cũ, sân khấu trơn trượt khiến Dụ Ngôn sinh ra sầu lo.

Mưa ngày càng nặng hạt.

Chuyện Dụ Ngôn lo lắng đã không xảy ra, thậm chí nhân vật chính của câu chuyện cũng không xuất hiện, tiết mục của Khổng Tuyết Nhi tạm thời bị thay thế. Sân khấu xa hoa lộng lẫy, những tràng pháo tay của Dụ Ngôn dành riêng cho một mình nàng, chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Cô gái thiếu may mắn từ đầu đến cuối, không thể bước tiếp một bước thực hiện ước mơ. Hiện thực lạnh lẽo siết chặt lấy nàng, nhưng điều khiến Khổng Tuyết Nhi thất vọng hơn cả, chính là mộng tưởng cứ nghĩ đã có thể vươn tay chạm tới, lại mong manh vụt mất.

Khi nàng gần như bị nhấn chìm bởi cảm giác vô lực như vậy, điện thoại rung lên, chấn động truyền từ lòng bàn tay đến trái tim, làm nàng càng thêm sợ hãi. Hậu trường đông người rộn ràng nhốn nháo, không ai chú ý tới nàng cực lực ẩn nhẫn nghẹn ngào. Nhưng dường như người ở đầu kia điện thoại vừa nghe liền có thể hiểu rõ chính nàng rách nát.

Do đó, nữa tiếng sau Khổng Tuyết Nhi mới gửi tin nhắn cho Dụ Ngôn.

"Chị mới diễn xong, mọi thứ diễn ra tốt đẹp ~"

Dụ Ngôn siết chặt điện thoại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn những nhân viên công tác đang mặc áo mưa qua lại kết thúc chương trình, những thiết bị thượng hạng được cẩn thận chuyển xuống dưới. Trong lòng không rõ tư vị. Sân khấu nhìn xa hỗn độn lung tung, em chán ghét thở dài một hơi, xoay người rời đi.



Tiếng bánh xe vali cọt kẹt trên hành lang trống trải. Dụ Ngôn đang dựa vào ghế sô pha nghe thấy thanh âm liền đứng dậy bật đèn phòng khách, một chút ánh trăng đậu trên sàn nhà bị đuổi đi. Khi cánh cửa mở ra, Dụ Ngôn đã đứng ở cửa. Một luồng gió thổi tung mái tóc của Khổng Tuyết Nhi, Dụ Ngôn sững sốt hai giây.

Khổng Tuyết Nhi đã nhuộm màu tóc mới cho sân khấu.

Không phải màu đỏ tươi khiến người khác cảm thấy nóng nực, mà là màu đỏ tía của men rượu làm say lòng người. Mái tóc xõa hỗn độn trên chiếc áo lông trắng của nàng. Dụ Ngôn bị dọa đến mức chưa lấy lại tinh thần thì bị Khổng Tuyết Nhi ôm chầm lấy, cảm giác thân thể nàng dưới lớp áo lông mềm mại đang nhè nhẹ run rẩy.

"Bảo bối, vất vả rồi."

Họ ôm nhau nằm trên giường, Dụ Ngôn vuốt ve mái tóc của Khổng Tuyết Nhi trên tay. Màu đỏ dần nung nấu không khí ái muội đến mức thiêu cháy. Em chỉ càng chỉ ôm chặt Khổng Tuyết Nhi vào sâu trong vòng tay mình, nhẹ nhàng vỗ về.

Ủy khuất trong lòng Khổng Tuyết Nhi bị em dỗ dành làm cho muốn khóc. Dụ Ngôn cũng nghiến răng chịu đựng trong bầu không khí được mùi hương dịu dàng của Khổng Tuyết Nhi bao trùm, không để axit trong lòng ngực bóp nghẹt chảy nước mắt. Khổng Tuyết Nhi cũng hận mình không thể nhập vào thân thể Dụ Ngôn, nhưng lại sợ em nhận ra nên chỉ biết nỗ lực kìm nén nức nở.



Mãi cho đến đêm hôm đó, Dụ Ngôn mới hiểu ra rằng, câu nói trước nay vẫn luôn treo trên miệng, "Trăng khi khuyết, khi tròn", lúc nói ra cũng không dễ dàng.






03.



Cuối học kỳ trở nên bận rộn, Dụ Ngôn cũng bắt đầu chuẩn bị tốt nghiệp, không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Thường thường Khổng Tuyết Nhi sau khi tập nhảy sẽ đến thẳng phòng vẽ tranh. Bên cạnh Dụ Ngôn có thêm một hàng ghế, trở thành chỗ ngồi cố định của nàng. Nàng yên lặng cúi đầu nghịch ngợm di động, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Dụ Ngôn trên tay đang cầm bảng vẽ. Trong tranh lấy cảnh đẹp ý vui là chính nàng. Cũng có lúc Dụ Ngôn không để ý phối hợp, nàng sẽ lặng lẽ đưa hai người họ tiến vào ống kính phía sau lưng em.

Cổ áo lỏng lẻo không thể che được lông vũ uy nguy của Phượng hoàng, nó như đang động đậy muốn tung cánh sau lưng Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn đã sớm đem Khổng Tuyết Nhi vẽ vào bức tranh tương lai của mình. Ngay từ khi thổ lộ, em đã nói rằng trong tương lai nếu có triển lãm, nhất định sẽ vì Khổng Tuyết Nhi mà treo bức phác thảo đó ở trung tâm phòng triển lãm.

Dần đà các bạn trong lớp đều nhận thức Khổng Tuyết Nhi. Thậm chí Tạ Khả Dần, người tính cách ngay thẳng ở khoa âm nhạc bên cạnh có quan hệ tốt với Dụ Ngôn cũng biết rõ về nàng. Khổng Tuyết Nhi đến phòng tranh, nhìn thấy Dụ Ngôn đang trò chuyện với Tạ Khả Dần ở ngoài cửa, từ xa liền gọi to tên em:

"Dụ Ngôn."

Dụ Ngôn nhanh chóng đáp lại, em chưa kịp quay lại thì Khổng Tuyết Nhi đã chạy đến ôm chầm lấy. Dụ Ngôn liếc nhìn chiếc tạp dề sặc sỡ lấm lem màu vẽ trên người mình, cũng không dám tùy tiện di chuyển, sợ làm bẩn áo khoác trắng của Khổng Tuyết Nhi. Tạ Khả Dần nhếch miệng cười, trong mắt tràn đầy ý vị.

"Tôi không ở đây tự làm mất mặt, lần sau nói chuyện."

Mặt Khổng Tuyết Nhi hậu tri hậu giác mà lộ ra ửng hồng, Dụ Ngôn chỉ cảm thấy phản ứng của nàng rất đáng yêu, xương gò má của em hơi hơi nâng lên, liền cùng nàng trò chuyện đều mang theo ý cười.



Vội vội vàng vàng rồi cũng đến cuối năm. Vào đêm giao thừa, Bắc Kinh lạnh đến âm mười mấy độ, những mảng lớn bông tuyết lớn bay đầy trời. Khi gần mười hai giờ, hai người quấn áo thật dày chạy lên sân thượng, trên tay mang theo hai hộp pháo hoa que.

Khổng Tuyết Nhi một bên giậm chân than "Lạnh quá a", một bên vừa lắc que pháo hoa vừa xoay tròn. Dụ Ngôn nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh của Khổng Tuyết Nhi, em liền cởi khăn quàng cổ ra, khoác thêm một lớp nữa cho nàng, chỉ để lộ đôi mắt to tròn long lanh.

Con gái có rất nhiều tâm tư, sẽ không vì cái này hay cái khác mà thay đổi ảo tưởng hoàn mỹ của mình. Vào ngày Giáng sinh mấy hôm trước, Dụ Ngôn cùng nàng vượt qua 0 giờ, ở rạng sáng đưa lưng lại với màn đêm của thành phố bận rộn, em cầm cây đàn guitar lên. Nhiệt độ giảm mạnh vào lúc nửa đêm, em chỉ mặc một chiếc áo đơn, ngón tay đông cứng gảy đàn, nhẹ giọng ngân nga "Lonely Christmas". Khổng Tuyết Nhi nghiêm túc lắng nghe, đêm đen cảm tình thôi thúc, nước mắt lên men, huyệt thái dương căng thẳng đau nhức.

"... Tình yêu ấy đã bị chúng ta giết chết...

.... Trái tim xé rách như giấy vụn bên đường..."



Tâm nguyện dưới pháo hoa lúc nửa đêm giao thừa cũng không rơi xuống. Dụ Ngôn đều hiểu rõ, tuy rằng miệng em có hơi ngốc, nhưng hành động sẽ không dè dặt, liền dũng cảm chịu cái lạnh buốt giá để cùng Khổng Tuyết Nhi đốt pháo hoa trong trận bão tuyết lúc rạng sáng.

Pháo hoa ở đằng xa nổ "bụp bụp", kéo theo khí thế ngất trời đón giao thừa của mọi người. Dụ Ngôn đứng rất sát Khổng Tuyết Nhi, cơ hồ đúng lúc khi pháo hoa vang lên, câu "Chúc mừng năm mới" của em liền rơi vào tai Khổng Tuyết Nhi.

Tay Khổng Tuyết Nhi run lên, cơ thể bị đông cứng mất đi tri giác cũng vì nhịp tim rối loạn mà nóng lên. Từ trong ra ngoài đều nổi lên nhiệt độ. Tựa hồ sự rung động kéo dài ở trung tâm của ngọn núi lửa, trái tim vùng vẫy trong làn xuân thủy ấm áp.

Nàng chỉ cảm thấy, Dụ Ngôn thật lãng mạn.

Que pháo hoa chỉ còn một nửa trong tay bị ném đi, tia lửa phụt lên hai lần trên tuyết rồi biến mất. Khổng Tuyết Nhi kéo áo khoác của Dụ Ngôn rồi hôn em. Tuyết lạnh rơi giữa họ, đáp xuống hai chiếc mũi quấn quýt. Nàng sờ soạng đội mũ cho Dụ Ngôn, chiếc mũ to rộng trực tiếp bao lấy khuôn mặt của cả hai người.

Gió thổi càng ngày càng lạnh, hô hấp của hai người chỉ toàn không khí lạnh, đầu lưỡi có vẻ cứng nhắc. Khổng Tuyết Nhi dùng sức lôi kéo mũ của Dụ Ngôn, mũi càng lạnh, hôn em càng thêm sâu. Mảnh tuyết tan ra khi hai người trao nhau hơi thở nóng bỏng, lướt dọc sóng mũi, rơi xuống đầu lưỡi, biến mất giữa ái muội gắt gao.

Nếu cứ như vậy biến thành hai khối băng lãng mạn nhất cũng không tệ.



Năm mới tựa hồ đã thực sự mang lại may mắn chưa từng có cho Khổng Tuyết Nhi. Những màn vũ đạo trước đây của nàng đã được đăng lại trên Internet, thu được rất nhiều lời khen ngợi cùng fan hâm mộ. Thậm chí một ngày trên đường, bỗng nhiên có một nữ sinh vui mừng phấn khích, ngượng ngùng chạy đến nói thích nàng, ủng hộ nàng.

Lúc đó, nàng đang cắn miếng taiyaki đang bốc khói, bị sức nóng làm cho nói năng không rõ ràng. Nhưng nàng vẫn như cũ vui mừng khôn xiết nói với Dụ Ngôn rằng nàng không nghĩ có người nhận ra mình. Dụ Ngôn nhìn xuống bàn tay vừa bị buông thỏng, nắm lấy tay nàng càng chặt hơn trước.

"Nhất định sẽ có thêm nhiều người thích chị."

Giờ cao điểm tan làm người xe đông đúc. Dụ Ngôn nắm lấy tay vịn, để Khổng Tuyết Nhi dựa vào mình. Giờ phút này, người trên tàu điện chen lấn không còn chỗ, loạng choạng chuẩn bị đến ga. Ôm nàng vào lòng, làm Dụ Ngôn càng thêm quý trọng đoạn thời gian có thể quang minh chính đại yêu nàng.

Em tin rằng Khổng Tuyết Nhi có thể đứng ở trung tâm sân khấu, có lẽ lúc đó em cũng nên học cách che giấu tình yêu của chính mình trong bóng tối.




Nhiệt độ* chậm rãi tăng lên, nhìn qua cũng biết được Khổng Tuyết Nhi bận bịu tối mặt, để tránh bị nhiều người nhận ra, nàng cũng bắt đầu phải giống với một nghệ sĩ, đeo khẩu trang cùng đội mũ không rời.

*Chỗ này là nhiệt độ, sức ảnh hưởng của người nổi tiếng.

Rạp chiếu phim trở thành nơi hẹn hò tuyệt vời nhất của họ. Như thể Khổng Tuyết Nhi có thể là một người bình thường ngay khi ánh đèn tắt đi; có thể kéo lên tay vịn ở giữa Dụ Ngôn rồi cùng em đan chặt mười ngón; có thể không kiêng nể gì mà cười to, rơi nước mắt cũng liền có người kịp thời đưa khăn giấy đến; có thể quay đầu hôn người mình yêu khi đến tình tiết cảm động.

Sự nghiệp của Khổng Tuyết Nhi lên như diều gặp gió, Dụ Ngôn bên này cũng hô mưa gọi bão. Đạo sư hết lời khen ngợi những nét vẽ tinh tế và mượt mà của em, thậm chí những nhà sưu tập cũng nguyện ý ra giá cho các tác phẩm của Dụ Ngôn. Đối với những sinh viên mỹ thuật còn đang theo học, đây chắc chắn là một loại khẳng định.



Ánh mặt trời vừa ló rạng, có người đi giày cao gót bước đến ngưỡng cửa. Dụ Ngôn đang hết sức chuyên chú tô màu lần cuối, cũng không để ý. Cho đến khi người đó cất tiếng.

"Xin chào, tôi là người đại diện của Khổng Tuyết Nhi."

......






04.



Một lúc lâu sau khi cô ta rời đi, Dụ Ngôn vẫn lang thang không mục đích quanh khuôn viên trường đại học. Gió thổi qua ngõ ngách nơi những bóng người tụ lại, lạnh đến thấu xương. Dụ Ngôn nheo mắt nhìn thế giới đắm dưới ánh dương, trong lòng không rõ mặt trời hình thành là để ban tặng sự ấm áp cho ai.

Dụ Ngôn chưa bao giờ nghĩ rằng lịch trình của Khổng Tuyết Nhi nhiều hơn là chỉ dành cho một mình mình. Cho dù gần đây được mọi người dần dần công nhận, Khổng Tuyết Nhi vẫn như cũ ba điểm một đường lui tới, phòng tập, phòng vẽ tranh, và nhà.

Công ty vẫn luôn mắt nhắm mắt mở đối với chuyện tình cảm của nàng, nhưng bây giờ thì đã khác. Chỉ cần mối quan hệ này còn kéo dài một ngày, thì tài nguyên sẽ bị công ty nắm chặt một ngày. Người đại diện cũng có thể được coi là người chị đã theo dõi Khổng Tuyết Nhi đi qua mọi nẻo đường. Cô hiểu rất rõ tính khí của Khổng Tuyết Nhi, nhưng cũng không muốn nàng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Cho nên, cô đã tìm đến một người cũng biết Khổng Tuyết Nhi theo đuổi ước mơ đã mười năm, Dụ Ngôn.

"Mặt trăng của cô nhìn về cái gì, cô có biết không?"

Người đại diện đứng trước giá vẽ, nhìn chằm chằm vào bức tranh vài giây rồi không ngọn nguồn nói ra lời này, nói xong liền rời đi. Nhưng Dụ Ngôn vẫn có thể hiểu ý tứ của cô ta: Khổng Tuyết Nhi trong tranh ngẩng đầu lên, trong mắt nàng là cả một dãy ngân hà.



Trong những ngày Khổng Tuyết Nhi vội vã lao đến phòng tập, Dụ Ngôn không muốn phá vỡ, em săn sóc bồi nàng diễn kịch. Khổng Tuyết Nhi đi sớm về muộn, phần lớn về nhà bộ dáng đều rất mệt mỏi, cùng em chia sẻ chuyện "công việc", thực đến mức nàng tự lừa mình dối người.

"Chị đang từng bước trở thành một đại minh tinh, phải không?"

Dụ Ngôn gối đầu lên đùi Khổng Tuyết Nhi, nhìn khuôn mặt sạch sẽ sau khi tắm rửa nàng. Khổng Tuyết Nhi cúi đầu xuống bắt gặp hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt em dưới ánh đèn màu cam nhạt.

"Ừm...... Thật ra có là đại minh tinh hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần có sân khấu là tốt rồi, đến lúc đó em cũng có thể theo lịch trình của chị, gọi tên một mình chị."

Ánh sáng ấm áp dào dạt kéo Khổng Tuyết Nhi ra khỏi những biểu hiện giả dối chồng chất, trần trụi đối diện chân tướng làm nàng áy náy không thôi. Dụ Ngôn vùi đầu vào bụng nàng, hai tay vòng ra sau ôm lấy nàng. Khổng Tuyết Nhi không rõ nguyên do, phối hợp sờ sờ đầu em.

Chóp mũi quanh quẩn mùi hương của Khổng Tuyết Nhi, Dụ Ngôn lại thanh tỉnh quyết định từ bỏ.

Nói đến cũng thật buồn cười, Melpomene cố tình không buông tha cho những đôi tình nhân.

*Melpomene: nàng thơ của bi kịch, thần thoại Hy Lạp.



Sau đó, Dụ Ngôn chọn một ngày bình thường nhất, em nói với Khổng Tuyết Nhi, rằng em sẽ đi du học, thủ tục đã hoàn tất, lại bình tĩnh cực độ giải thích việc được chọn đi là không dễ dàng.

Khổng Tuyết Nhi hiển nhiên rối loạn một trận, buồn thật lâu, nàng mới mở miệng hỏi:

"Còn chúng ta thì sao? Chị sẽ ủng hộ em, như cách mà em vẫn luôn ủng hộ chị. Nhưng còn chúng ta thì sao?"

"Ước nguyện ban đầu của em, là tìm kiếm mảnh ghép hoàn hảo cho khiếm khuyết của mình."

Dụ Ngôn đưa tay sờ sờ vầng trăng sau tai, hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

"Tuyết Nhi, chúng ta lại là hai mảnh ghép giống nhau, chị biết mà."

Giống nhau, vì mộng tưởng mà liều sống liều chết.

Tựa như đã diễn tập rất nhiều lần, Dụ Ngôn nói chuyện thực bình tĩnh. Khổng Tuyết Nhi nhất thời thậm chí còn cho rằng em máu lạnh, dường như nàng chưa từng thực sự hiểu Dụ Ngôn. Ước mơ đương nhiên quan trọng, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng điều em có thể từ bỏ một cách nhẹ nhàng, lại là chính nàng. Dụ Ngôn này, với người khiến nàng gần như tan chảy vì tình yêu trong đêm đông lạnh giá đó, có lẽ là hai người khác nhau.



Đêm đó, Khổng Tuyết Nhi vội vã chứng thực, quên mất ai là người bắt đầu nụ hôn hoang đường này trước. Nàng ngồi trên bụng Dụ Ngôn, không một mãnh vải, bộ vị ấm áp như có như không đảo qua khuyên rốn lạnh lẽo của em. Dụ Ngôn đỡ tay trên hông nàng, ngón tay thon thả sạch sẽ ấn nhẹ vào eo Khổng Tuyết Nhi.

Kéo Khổng Tuyết Nhi xuống, Dụ Ngôn ngồi dậy, đem phần tóc rối tung sau lưng nàng gom lại, quấn chặt nó bằng một sợi dây chun nhỏ trên cổ tay. Từ trước đến nay, Khổng Tuyết Nhi không ngại nóng, thời điểm làm chuyện đó rất tùy tiện. Còn Dụ Ngôn sẽ luôn cẩn thận giúp nàng cài sợi dây chun nhỏ của mình, đã sớm chỉ dùng cho một mình nàng.

Động tác tay của Dụ Ngôn thực nhẹ nhàng, từ khi Khổng Tuyết Nhi nói rằng nàng sợ đau, em chưa bao giờ nóng nảy hay đòi hỏi trong chuyện này. Tay Dụ Ngôn trên eo Khổng Tuyết Nhi hơi dùng một chút lực, hai người thay đổi vị trí. Khổng Tuyết Nhi nằm xuống và nhìn thần sắc của Dụ Ngôn. Nốt ruồi trên gò má em luôn nhảy lên vì vui sướng, nhưng hiện tại nó dường như đã chết, làm khuôn mặt em càng thêm lãnh cảm. Dụ Ngôn trời sinh nhướng mi nhíu mày đều trông rất anh khí tuần lãng, hàng lông mày lá liễu dài đậm thỉnh thoảng cau lại khiến nàng cảm giác lạnh thấu xương.

Người theo chủ nghĩa cầu toàn như Dụ Ngôn, làm gì cũng thực dụng tâm, nàng nghĩ. Dụng tâm mà hoàn thành tác phẩm, dụng tâm mà theo đuổi mộng tưởng, dụng tâm mà yêu nàng. Thực chất, điều này lại chẳng liên quan gì đến tình yêu nông hay cạn.

Cuối cùng, Khổng Tuyết Nhi dùng sức cắn vào một bên cổ em, nhất quyết không buông, làm Dụ Ngôn hốc mắt đỏ bừng. Em càng ôm Khổng Tuyết Nhi thêm chặt, đem hết yêu hận tình thù trao cho nàng, dùng những gì còn sót lại để chuộc tội. Tiếng khóc nghẹn ngào nức nở vây bên tai Dụ Ngôn:

"Chị chúc em thuận buồm xuôi gió, Dụ Ngôn."



Dấu răng ngay ở dưới mặt trăng, một thời gian nữa rồi cũng sẽ biến mất, nhưng cảm giác đau đớn khi đó vẫn luôn bám lấy Dụ Ngôn không rời.



Ly biệt không một gợn sóng đã ấp ủ trong những đêm dài bất động thanh sắc. Cuối cùng, hai người cũng không nói về cái kết của họ, như thể tránh né là có thể che giấu giữa họ không bệnh mà chết. Khổng Tuyết Nhi nằm trên lưng Dụ Ngôn, cảm thấy con Phượng hoàng kề sát mình nóng như lửa đốt, phập phồng theo từng nhịp thở của Dụ Ngôn, dường như muốn hất nàng xuống dưới mà tung cánh bay đi.



Làm gì có ai, có thể chế ngự được Phượng hoàng?



Trước khi rời đi, Dụ Ngôn đã hẹn Tạ Khả Dần dùng bữa. Bạn thân nghe xong sự tình liền kích động mắng em hồ đồ.

"Tôi nói rồi, cậu đó! Sao lại cứ thích một mình gánh vác mọi thứ như vậy? Nếu cô ấy đã không nói thật với cậu, chẳng phải vì cô ấy thà gác lại ước mơ mà dầm mưa cùng cậu sao? Bây giờ cậu ném ô cho cô ấy, để cô ấy một mình bung dù. Cậu đã bao giờ hỏi cô ấy có muốn hay không?"

Dụ Ngôn rót đầy cho mình một ly bia, dùng ngón tay xoay xoay chiếc cốc, nhìn chằm chằm bọt trắng xóa từ từ tan biến không còn tăm hơi.

"Tới nay, chị ấy dầm mưa quá nhiều, làm người khác đã dần lãng quên. Chị ấy ghét nhất, là những ngày mưa."






05.



Một chuyện tình không nói lời chia tay, cũng có thể có hồi kết.



Khi Dụ Ngôn rời đi, Khổng Tuyết Nhi không tiễn, chỉ có một chiếc vali chứa đầy những dấu vết của em. Khôi phục cuộc sống một mình, Khổng Tuyết Nhi trở lại trạng thái thường mời ba đến năm người bạn tốt đến thăm nàng. Chỉ là ngẫu nhiên muốn nghe tiếng guitar, ngẫu nhiên muốn được ôm vào lòng. Cũng may thay, sự nghiệp thăng tiến, từng bước đến gần với ước mơ đã mang lại cho Khổng Tuyết Nhi niềm an ủi. Cô gái sợ cô độc cuối cùng vẫn lẻ loi một mình lọt vào mắt xanh của công chúng.



Nếu tình yêu có thể giống như chú cá mà Lily tặng cho Slughorn thì thật tốt. Hoặc tình yêu có thể bị thổi bay bởi cơn gió dữ dội bất chợt cũng thật tốt.

*Lily, Slughorn: hai nhân vật trong Harry Potter. Chú cá mà Lily tặng cho Slughorn biến mất, cũng chính là lúc Lily qua đời.



Khổng Tuyết Nhi nghênh đón sinh nhật náo nhiệt nhất trong cuộc đời nàng. Người hâm mộ cùng nàng trải qua sinh nhật, hoa tươi không thiếu, bánh kem ba tầng. Đèn trên khán đài đều tắt, nàng hoàn thành điều ước rồi thổi nến, khóe mắt đã ươn ướt. Ánh nến lung linh mơ hồ lay động trong mắt nàng, tựa như que pháo hoa sáng lấp lánh.

Khi nàng có năng lực đem mộng trưởng ngày trước của mình biến thành hiện thực, bên dưới đã sớm không còn cô gái vì nàng vỗ tay trong đám người, để lộ hai hàng răng đều tăm tắp khi cười.

Cuối cùng, nàng chân thành cầm micro, nói chính mình ăn nói vụng về, không biết bộc lộ những điều hoa mỹ, nhưng thật sự trong lòng rất biết ơn mọi người, về sau sẽ đáp lại mọi người bằng những tác phẩm tốt hơn trong tương lai, lại dặn dò mọi người về nhà chú ý an toàn.

Khi kết thúc chương trình đã là rạng sáng, gần trăm tin nhắn hiện lên trên WeChat của Khổng Tuyết Nhi, hôm nay bạn bè trong vòng đều lần lượt gửi lời chúc phúc cho nàng, nhưng hộp thoại bị chìm sâu phía dưới vẫn một mực thờ ơ.



Nghệ thuật đến từ cuộc sống, sau khi trải qua tiếc nuối sẽ có thêm cảm hứng sáng tạo. Dụ Ngôn cả đêm vẽ tranh ở một xứ sở khác, đến khi bình minh ló dạng mới sững sờ bừng tỉnh. Cô đặt bút xuống, vươn vai duỗi eo, phỏng chừng một lúc lâu mới thầm thì một câu, "Sinh nhật vui vẻ". Bên cạnh là bạn học cũng đồng dạng cả đêm không ngủ cho rằng chính mình không nghe rõ, Dụ Ngôn thật mau đổi sang tiếng Anh và nói không có gì.

Cuộc sống du học thật bình thường. Dụ Ngôn cảm thấy mình đang chết lặng lặp đi lặp lại các hoạt động của mình mỗi ngày, tựa như sắp trở thành máy móc. Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trên máy tính bảng của bạn cùng phòng, cảm giác mọi thứ như đang bị phá vỡ. Thấy Dụ Ngôn ngơ ngác nhìn chằm chằm, bạn cùng phòng liền chỉ vào màn hình hỏi:

"Đây là idol ở nước cậu, cậu biết chứ?"

Chân mày Dụ Ngôn hơi nhíu lại, không thể trả lời. Bạn cùng phòng bên tai thao thao bất tuyệt khen Khổng Tuyết Nhi, cô thậm chí cũng không nghe thấy gì, chỉ biết ngây ngốc nhìn người trong màn hình.

Sân khấu sáng sủa mỹ lệ, mới là nơi thích hợp nhất với nàng. Vẫn tốt hơn việc cố chấp quật cường mà chật vật dầm mưa cùng cô. Dụ Ngôn lẽ ra phải sớm hiểu rằng, tuyết chạm vào sẽ tan, ánh trăng xa xôi cũng không thể với tới.



Làm gì có ai, có thể trói buộc được ánh trăng?






06.



Dụ Ngôn tổ chức một cuộc triển lãm tranh.

Những người đến xem triển lãm đều nhận thấy vị họa sĩ này còn có một bức tranh chưa bao giờ trưng bày. Từ góc độ chuyên nghiệp mà nhìn, những đường nét thuần thục như vậy hẳn nó cũng sẽ vô cùng đắt giá. Phần lớn người trong cuộc đều mang tiếc nuối ra về.

Khi Tạ Khả Dần đến, hiện trường cũng vô cùng náo nhiệt, những người quen cũ lâu ngày tề tựu, cô vội vàng lôi kéo cánh tay Dụ Ngôn, vội vàng hỏi:

"Sao cậu không mời cô ấy?"

Dụ Ngôn đưa tay đẩy cô ra, oán trách nhìn cô một cái.

"Đừng nhàm chán như vậy."

Tạ Khả Dần đuổi theo muốn hỏi cho rõ ngọn nguồn, thì thấy ở trung tâm có một khoảng trống để treo tranh trên tường.

"Hả, ý từ gì?"

Cầm lấy thư mời trong tay Tạ Khả Dần, Dụ Ngôn chỉ chỉ vào hai chữ in đậm.

【Doanh Khuyết】

Tạ Khả Dần tựa như nhìn xuyên qua cô, ánh mắt đánh giá chỗ trống trên tường, lại nhìn nhìn Dụ Ngôn, không tránh khỏi nghẹn lời.

"Ngoài miệng ba hoa chích chòe, làm như tôi không biết? Tôi xem cậu, là yêu đến không còn gì."

Cho dù nghe ra Tạ Khả Dần bất đắc dĩ, Dụ Ngôn vẫn cho rằng đây cũng không phải là chuyện xấu, giống như từng nhìn qua trăng tròn làm sao cam lòng để trăng tàn đi. Khổng Tuyết Nhi cần tình yêu, cô sẽ trao hết cho nàng, lại đem tình yêu của mình che dấu để đổi lấy thật nhiều tình yêu khác vây quanh nàng. Dụ Ngôn chưa bao giờ là một người ích kỷ.

Dụ Ngôn hiện tại đã hiểu rõ ràng, họ chỉ có thể có một tương lai tươi sáng, nếu trong tương lai đó, không có nhau. Bất quá cũng không có gì đáng ngại.



Dù sao.






Trăng khi tròn, khi khuyết.

_____

END.

Mình tự hỏi nếu Dụ Ngôn có thể ích kỷ hơn một chút thì họ sẽ thế nào? Nhưng mình cũng đã từng chứng kiến qua, vì tình yêu mà gác lại mộng tưởng, đến cuối cùng lại dằn vặt đối phương đã làm lỡ tương lai của mình.

Chỉ có tình yêu thì chưa đủ để bên nhau trọn đời.

Câu chuyện này làm mình suy nghĩ rất nhiều, đã nhiều lần gạt bỏ không muốn làm. Dường như đã gần quên đi nó. Thì bạn tác giả lại làm nó trồi lên 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip