Feeling Love (1)
Lisa bằng một cách nào đó cuối cùng cũng chinh phục được Park Chaeyoung, thành viên cùng nhóm trở thành bạn gái của mình. Nhưng vào khoảng khắc cậu ấy nhận lời, cũng là lúc Lisa biết Chaeyoung đang dùng mình để vượt qua nỗi đau mà cậu ấy phải chịu khi bị phụ bạc. Rõ ràng biết Chaeyoungie không hề yêu mình vậy mà Lisa vẫn không có cách nào buông tay mặc kệ lời khuyên ngăn của Jisoo hay Jennie. Vì không một ai trên thế giới này có thể thấu được nỗi đau của Lisa khi bất lực nhìn Chaeyoungie yêu đương với một ai khác không phải mình. Để khi cơ hội vừa có, Lisa lao tới trong lúc Chaeyoungie còn đau khổ mà chiếm lấy sự yếu đuối lúc thất tình, khiến cậu ấy vì muốn phục hồi mà chấp nhận ở bên cô. Nhưng cố chấp không có nghĩa là không suy nghĩ, mỗi ngày ý nghĩ Chaeyoungie không yêu mình cứ hình thành và như một lẽ hiển nhiên với mọi hành động của Chaeyoung sẽ luôn khiến Lisa nghi ngờ.
"Cậu thích xe cà phê mình gửi chứ."
"Ừ, rất thích."
Lisa mỉm cười nhìn cô gái đang video call với mình, trong lòng hoá ra lại có rất nhiều thứ ngổn ngang không thể giải thích. Đã rất nhiều lần Lisa tự căn dặn bản thân mình không được suy nghĩ lung tung và tôn trọng quá khứ của Chaeyoungie, nhưng mỗi khi cậu ấy làm gì đó cho cô, cô liền suy nghĩ là do cậu ấy đang bù đắp lỗi lầm. Cứ như vậy mà khiến bản thân không thể thoải mái nổi dù chỉ một giây. Nhưng Lisa dám thừa nhận sao, dám tra hỏi sao, dám thẳng thắn nói chuyện với Chaeyoungie sao. Không, cô sợ, thật sự rất sợ Chaeyoungie sẽ thừa nhận tất cả, lúc đó mọi thứ sẽ tan vỡ và những câu hỏi trong lòng Lisa dù có câu trả lời cũng không thể có đích đến.
"Cậu có uống gì không đó?"
"Có chứ."
"Có ăn Churos không?"
"Lát sau mình mới ăn."
"Cậu sao vậy?"
"..."
Lisa muốn thét lên với Chaeyoung rằng có thể đừng giả dối như vậy không, có thể đừng khiến cho mối quan hệ của họ có vẻ đằm thắm và hạnh phúc như vậy được không. Vì càng như thế càng khiến Lisa đau lòng đến khó thở. Chỉ cần nghĩ Chaeyoungie vì đền đáp lại mình nên mới quan tâm, cũng đủ khiến cô rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Lisa biết mình đâu có đủ bản lĩnh để đòi hỏi Chaeyoungie phải thế này thế kia với mình, vì ngay từ lúc bắt đầu là cô đã ép cậu ấy ở bên, cậu ấy đâu phải là tự nguyện. Lisa cứ nghĩ chỉ cần như vậy bản thân sẽ thoả mãn, nhưng không...hoá ra thứ cô cần chính là trái tim của Chaeyoungie một cách thật trọn vẹn.
"Cậu buồn vì mình không tới hả."
"Không đâu."
"Mình xin lỗi, vì công việc ở LA thật sự kéo dài hơn mình nghĩ."
"Cậu cần nghỉ ngơi và thư giãn, mình biết chứ."
"Đừng buồn, khi nào hết cách ly mình sẽ đến gặp cậu ngay, có được không?"
Liệu Chaeyoungie có thật lòng không, hay với tư cách người yêu cậu ấy chỉ đang cố gắng đóng tròn vai nhất có thể. Vì họ ngoài mối quan hệ đó vẫn còn là đồng nghiệp, là bạn thân...là một khối chưa "được" tách rời. Blackpink sẽ tồn tại thế nào nếu họ chia tay nhau, đối mặt, ship couple, mọi thứ... Cả Lisa và Chaeyoung đều không phải mẫu người có thể sống giả dối với cảm xúc của mình, vì vậy chuyện bại lộ mối quan hệ bất hoà sẽ dấy lên trong cộng đồng blink, tình hình fan only của họ thật sự đã tồi tệ lắm rồi.
"Cậu đang nghĩ gì vậy Lisa yah?"
"Không có gì."
"Cậu vẫn không trả lời mình."
"... Khi nào cậu hết cách ly rồi tính nhé."
"Nhất định có chuyện gì rồi đúng không? Nói cho mình nghe đi."
"Mình chỉ...mệt thôi."
"Vì công việc sao."
"Ừ."
"Thật sự không có việc gì?"
"Mình phải đi rồi."
"Lisa, cậu biết là mình sẽ luôn lắng nghe cậu đúng không?"
"Ừ."
"Lisa..."
"Mình thật sự phải cúp máy đây."
Lisa không chờ Chaeyoung trả lời, cô ngay lập tức giả bận rộn mà dập máy, vì bản thân đã cảm nhận được sóng mũi mình bắt đầu cay cay. Nếu còn tiếp tục Lisa e rằng mình sẽ để Chaeyoung thấy mặt yếu đuối của mình. Lisa không muốn bị Chaeyoung chán ghét, ngay từ đầu cô đã hứa sẽ luôn mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Chaeyoungie mà. Hơn nữa mối quan hệ của họ cũng đang rất ổn, Chaeyoungie vẫn đang quan tâm và làm đúng nghĩa vụ bạn gái của cậu ấy, đâu có hà cớ gì để Lisa phải buồn. Ấy vậy mà Lisa vẫn không sao thoát được mớ bòng bong suy nghĩ của mình, để rồi tự giày vò bản thân trong thứ cảm giác ghen tuông hờn dỗi. Tình cảm là thứ thiêng liêng, Lisa thật sự không muốn bản thân trở thành kẻ hèn kém trong tình yêu mà mình trân trọng nhất.
"Lisa, tiếp tục thôi nào."
"Dae oppa."
Vài tiếng trôi qua, những cảnh quay đang dần dần được thực hiện, Lisa mệt mỏi dựa vào thành ghế sau khi xong set quay đầu tiên. Jisoo unnie và Jennie unnie vừa nhắn tin nhắc nhở cô ăn uống và giữ gìn sức khoẻ, hai chị ấy vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho Lisa mỗi khi cô chơi vơi. Nhưng lần này Lisa lại chẳng thể tâm sự với một ai về những nỗi cô đơn trong lòng mình, sợ rằng họ sẽ lại lo lắng cho cô mất thôi. Lisa hơi mỉm cười nhìn tấm hình Chaeyoungie chụp Hankie nằm một cái tướng thật kì lạ rồi chú thích rằng Hankie thật giống cô, lúc nào cũng nằm bò ra ngủ ở bất kì nơi đâu. Chậc... Lisa lại nhớ Chaeyoungie rồi... thứ cảm giác chờ đợi để nhìn thấy người mình yêu đôi lúc thật khổ sở.
"Được nghỉ cỡ 3 tiếng, em ngủ một chút đi Lisa." Anh quản lý cẩn thận đưa cho cô một cái chăn mỏng.
"Oppa..."
"Sao."
"Em đi đây một chút được không?"
"Em cần gì àh?" Anh quản lý hơi ngạc nhiên, đối với Lisa giấc ngủ thật là quan trọng, hơn nữa cả ngày hôm nay em ấy đã được nghỉ ngơi gì đâu. Chuyện gì mà quan trọng đến như vậy chứ. - "Nếu em cần gì anh sẽ đi mua giúp cho."
"Em..." Lisa có chút ngập ngừng. - "Em chỉ muốn đến một nơi."
"Em chắc chứ."
"Vâng."
Đối với Lisa mà nói, Chaeyoung không phải đơn giản chỉ là một danh từ, nó là cảm xúc, là tính từ, là trạng từ bổ nghĩa cho mọi thứ trong cuộc đời Lalisa. Hay nói chính xác hơn là Lalisa từ rất lâu rồi đã không thể sống thiếu Park Chaeyoung. Nói cậu ấy là khí O2 cũng được vì khi cậu ấy ở bên cạnh Lisa cô có thể cảm nhận được trái tim rộn ràng của mình, nhưng thật không may mắn khi đồng thời cậu ấy cũng là khí CO2 vì đôi lúc cử chỉ hay lời nói vô tình của Park Chaeyoung bóp ngẹt khiến trái tim Lisa không thể thở được. Và hôm nay Lisa cũng muốn nhìn thấy Chaeyoung, nhìn thấy cậu ấy từ xa cũng được, hoặc chỉ là đứng dưới dãy nhà của cậu ấy chỉ để thoả nỗi nhớ nhung đến điên dại.
"Chaeyoung chắc ở trên đó, hay anh gọi em ấy cho em nhé."
Lisa trầm ngâm một lúc, có nên không? Vì chỉ hơn 1 ngày nữa cậu ấy sẽ hết cách ly và hoàn toàn cả hai có cơ hội gần gũi với nhau. Chẳng lẽ thật sự Lalisa không thể sống thiếu Park Chaeyoung chỉ một ngày rưỡi thôi sao... Chỉ là đôi lúc Lisa muốn nhìn thấy bóng dáng ấy, dù chỉ là thoáng qua... chỉ cho vơi bớt sự cô đơn trong lòng vì dù sao cậu ấy cũng có chuyến công tác tận mấy ngày liền. Lisa nhìn chăm chăm vào điện thoại của mình, contact Rosiepoop hiện lên cứ ở đó thôi thúc Lisa nhưng giống như có một thế lực vô hình nào đó mà cô vẫn chưa thể ra quyết định.
"Ủa?"
Lisa ngước lên khi nghe tiếng của anh quản lý.
"Chẳng phải là Chaeyoung đó sao."
Lisa khựng lại, đôi mắt lập tức đi tìm hình bóng người thương, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác sợ hãi đến khó hiểu. Chẳng phải cậu ấy vẫn còn đang cách ly sao, điều gì khiến Chaeyoungie phải đi ra khỏi nhà như vậy chứ. Sẽ rất nguy hiểm nếu có ai đó bắt gặp hay chụp hình lại không phải sao... Lisa đưa tay ra hiệu cho anh quản lý đừng kêu Chaeyoung vì cô biết sự xuất hiện đột ngột của cô ở đây có thể gây ra một sự khó xử và chính Lisa cũng không biết vì sao bản thân lại cảm thấy như vậy.
"Em ấy gặp ai vậy?"
Đôi mắt Lisa như mờ đi khi cô biết người con trai mà Chaeyoungie đang đứng cùng là ai... sóng mũi cô cay cay, khoé mắt chực chờ sự tổn thương. Hơn ai hết Lisa là một người thật sự sống rất nội tâm, nên mặc dù nhìn Lisa trông có vẻ hoạt bát nhưng lại rất dễ tổn thương. Chẳng thà Lisa giấu mọi cảm xúc của mình còn hơn là thừa nhận nó, nên rất nhiều lần dù bản thân giận, hờn, tủi thân nhưng cô chưa từng nói cho Chaeyoungie nghe... bởi vì dẫu sao Lisa vẫn không bao giờ muốn trở thành gánh nặng của người mình yêu cả.
"Đi thôi oppa."
"Em không gặp Chaeyoung sao, đã tới tận đây rồi."
"Cậu ấy đang bận, em sẽ nhắn tin cậu ấy sau." Lisa ráng nén chất giọng gần như sắp khóc của mình.
Lisa thở dài, trên đoạn đường về, trong đầu cô chỉ ngập tràn hình ảnh Chaeyoungie cùng với người yêu cũ của mình. Rốt cuộc họ đã nói gì với nhau, tại sao Chaeyoung không nói với cô, tại sao cậu ấy lại phải gặp anh ta... hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ thế nhảy múa trong đầu Lisa khiến cô không thể nào bình tĩnh được. Cảm xúc tiêu cực bắt đầu vây lấy Lisa và cô đã để mặc bản thân vượt quá suy nghĩ của mình khi bấm nút gọi cho Chaeyoungie như thể kiểm tra cô ấy.
*Tút Tút Tút*
Tiếng chuông kéo dài không có ai đáp lại giống như một câu trả lời hùng hồn cho Lisa về chuyện rốt cuộc thì Park Chaeyoung cũng đã phản bội lại tình yêu đẹp đẽ của họ. À không, nó chỉ đẹp với Lisa mà thôi, vì mọi cảm xúc yêu thương ngay từ ban đầu đều là bản thân cô cho mình một ảo mộng, đâu phải là cô không biết Chaeyoungie không yêu mình. Lisa chán chường quăng điện thoại sang một bên tự trách bản thân mình tại sao lại gọi điện cho cậu ấy, cứ giả vờ không biết, giả vờ không quan tâm để níu kéo thứ cảm giác ngu ngốc này thêm ngày nào hay ngày đó.
"Mình gọi nhầm."
Và lý trí của Lisa cuối cùng cũng quyết định thay cô ấy, cô lờ đi tất cả. Nhưng liệu có được không khi mà vết thương đó đã được cào rách và còn đang rỉ máu. Lisa thật sự có thể quên được hình ảnh hai người họ gặp nhau sao... chẳng lẽ cả đời này Lisa có thể chấp nhận bản thân sống trong sự lừa dối và mục nát. Nhưng nếu buông tay liệu có thể... Lisa dẹp điện thoại sang một bên, vì cô biết cô gái ấy dĩ nhiên sẽ không trả lời tin nhắn này của cô vì cô ấy còn quá "bận" để mà để ý tới "người bạn thân" này.
1 ngày trôi qua...
Lisa vẫn lao vào làm việc miệt mài với sự giúp đỡ của các staff và dance, dường như muốn quên đi nỗi đau trong tình yêu thì bận rộn chính là cách tốt nhất. Thậm chí mọi người khuyên cô nên nghỉ ngơi giãn ra nhưng Lisa vẫn một mực thực hiện các cảnh quay vài lần để tìm được cảnh quay đẹp nhất, vì Lisa thừa hiểu nếu cô nghỉ lúc này đồng nghĩa với những hình ảnh tồi tệ đó lại tiếp tục dày xéo trái tim vốn yếu đuối của mình. Thời gian thì cứ trôi qua và Lisa thì không màng gì tới bản thân dù chỉ một chút...
"Yah Lalisa."
Lisa giật mình xoay người, Park Chaeyoung, kẻ gây ra mọi nỗi đau cho cô... Lisa cảm thấy trong tim mình đang đập thùm thụp mặc dù cô chẳng mệt mỏi hay lên bất kì cơn đau tim bất chợt nào. Tại sao... tại sao cậu ấy lại tới đây? Cậu ấy đáng lẽ ra nên ở một nơi nào đó... Cô không biết nữa... chỉ là lúc này Lisa hình như vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với người con gái này. Thật trớ trêu làm sao khi cảm giác hạnh phúc này lại tràn ngập vị đắng ghét nơi đầu lưỡi, cô nhớ cậu ấy, nhớ nụ cười ấy, nhớ cái cảm giác điên cuồng ấm áp mà cậu ấy cho cô mỗi khi cô cần một bờ vai.
"Mình gọi cho cậu hơn trăm cuộc mà cậu chết ở đâu vậy hả."
"Mình hơi bận."
"Đến mức không thể nghe một cuộc điện thoại."
Lisa cười trừ, nhìn sắc mặc của Chaeyoungie mà cũng ngại ngùng không kém. Từ hôm qua tới giờ cô thậm chí còn không rõ cái điện thoại chết tiệt của mình ở đâu nữa là...
"Bỏ đi, ta da..." Chaeyoungie cười lớn, chưng ra một chậu cây kì lạ. - "Xem này, mình mua nó cho cậu, đây là chậu cây có ý nghĩa thành công đấy."
"Ờ..."
Lisa cười cười, nhìn nét mặt tự hào của Chaeyoungie trong lòng cô cũng tự nhiên vui lên không ít. Chỉ là... Lisa không thể không nghĩ tới hình ảnh cậu ấy đứng cùng anh ta, và cảm giác đó lại ăn sâu vào con tim cô khiến cô sợ hãi những gì cậu ấy thể hiện rốt cuộc cũng chỉ là sự giả dối hay đối phó. Và ngặt một nỗi là chính Lisa cũng không đủ tự tin để chất vấn Chaeyoungie. Nếu đó là sự thật thì sao, nếu họ thật sự quay trở về bên nhau và cô trở thành người thừa thải trong mối quan hệ tay ba này. Lisa có thể chấp nhận Chaeyoungie không yêu mình chứ không thể chấp nhận bị cậu ấy vứt bỏ.
"Cậu phải đội vương miệng nặng trịch này hả."
Chaeyoungie càng vui vẻ xem xét mọi thứ xung quanh Lisa thì Lisa càng nặng nề trong lòng. Cô chưa sẵn sàng để đối mặt với cậu ấy, hay chính tận trong đáy lòng Lisa đang sợ hãi đây chính là điều tốt cuối cùng mà cậu ấy dành cho cô. Có một sự thật là Lalisa vẫn chưa sẵn sàng để mất Park Chaeyoung. Cả hai chỉ mới ở bên nhau có 3 năm thôi và nó hoàn toàn không thể đủ với tình cảm mà cô đã giấu kín 7 năm trời. Nếu muốn bù đắp cho sự lặng thầm ấy ít nhất cậu ấy phải ở bên cô 7 năm, không đúng sao, vì đó là thanh xuân, là chờ đợi, là sợ hãi, là lo lắng...
Nhưng không phải là hạnh phúc mà cậu ấy cần...
Nếu Lalisa có thể cao thượng hơn thì thật tốt, cô sẽ giả vờ chán ghét cậu ấy, làm đủ loại chuyện để cậu ấy thấy mệt mỏi mà rời xa cô giống như mấy clip content trên tiktok Trung Quốc. Nhưng Lalisa lại không đủ bãn lĩnh nhìn Park Chaeyoung đau khổ, khóc, hay thậm chí là chỉ một cái nhăn mày không hài lòng. Chỉ cần Chaeyoung hơi cau mày, Lisa liền cảm thấy mọi lỗi lầm trên thế giới này đều thuộc về mình, mặc dù họ hay cãi nhau nhưng Lisa chưa từng không làm lành với Chaeyoung, vì Lisa thừa hiểu cô gái này có ý nghĩa thế nào trong suốt cuộc đời mình. Lisa có thể để bản thân mình tuyệt vọng, nhưng không thể để Park Chaeyoung buồn.
"Chaeyoungie."
"Hử."
"Không có gì." Lisa lờ đi.
"Hôm nay cậu lạ lắm đó."
Chaeyoung hơi cau mày, Lalisa bình thường là kiểu con nít không nghiêm túc, cả ngày chỉ giỏi nhất là đòi hỏi và nhõng nhẽo. Nhưng mấy hôm nay lại diễn trò đứng đắn chững chạc như người lớn. Nhớ thời còn thực tập sinh, cậu ấy còn luôn tỏ ra bản thân cool ngầu các thứ, nhìn thật đáng ghét. Nhưng Chaeyoung cũng không lấy làm phiền, có lẽ ở riết rồi quen, nhìn cậu ấy như vậy lâu dần thấy đáng yêu khả ái một cách kì lạ. Chaeyoung xoay người đi ra phía sau Lisa, nhè nhẹ dùng tay di di trán của cậu ấy, thái độ ân cần vỗ về.
"Solo mệt mỏi quá đúng không? Ngoan một chút? Khi nào xong mình sẽ làm thật nhiều món ngon cho cậu."
Nếu bình thường, Lisa chắc chắn sẽ vui điên lên được, nhưng trong lúc này bản thân cô chỉ cảm thấy tự ti, mặc cảm và sợ hãi. Lisa rất hay thường nằm mơ, cảm nhận được sự cô đơn bám lấy mình, mỗi khi tỉnh lại giữa những giấc mơ đó luôn là hoang mang và lo lắng. Nếu có Chaeyoungie nằm bên cạnh cô sẽ thở phào một tiếng rồi thôi, nhưng cũng có những lúc chỉ một mình, Lisa lại điên cuồng xem lại những hình ảnh, những tin nhắn để chắc chắn rằng Park Chaeyoung vẫn còn ở bên cạnh cô với tư cách là một người yêu... không phải là bạn thân, hay tồi tệ hơn là đồng nghiệp.
"Mình đi LA có mua quà cho cậu, để ở nhà, sẽ cùng cậu mở nó nhé."
Và những suy nghĩ bù đắp cứ thế lớn dần trong lòng mình khiến Lisa càng ngày càng trở nên mẫn cảm và yếu đuối. Cậu ấy đang cảm thấy có lỗi vì hiện tại vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương cùng cô nhưng lại đi gặp người yêu cũ đúng không? Hay thậm chí đây chỉ là chút ân huệ cuối cùng của đoạn tình cảm tẻ nhạt này. Suy cho cùng thì có chia tay đi chăng nữa Park Chaeyoung cũng không thể quá thẳng tay với Lalisa được. Họ còn chạm mặt nhau trong hàng nghìn hoạt động nhóm nữa mà. Lisa cười khẩy, bản thân trong tình yêu hoá ra lại là một kẻ yếu đuối hèn nhát đến vậy.
"Lúc này cậu nhõng nhẽo lắm đấy, dỗ thế nào cũng không được." Chaeyoung hơi cằn nhằn. - "Càng lớn xác càng trẻ con."
"Vậy sao."
Dĩ nhiên cô đâu thể bằng anh ta, người có thể khiến cậu bất chấp mọi thứ để xuống gặp mặt sau lưng mình. Nghĩ kĩ lại bản thân Lisa không thể cứ mặc cho thứ tình cảm này rơi vào ngõ cụt dù cô cảm nhận được hương vị của sự thua cuộc. Biết bản thân không thể thắng, tại sao cô lại không ngẩng cao đầu trước mặt hai bọn họ. Lalisa không sai, cô chỉ sai vì đã đem hết trái tim mình cho một người không yêu mình. Cố gắng vì tình cảm của bản thân không sai, chắc chắn không sai, nhưng vì sao trong lòng cô lại chỉ muốn khóc, muốn bỏ đi thật xa để bình tâm lại.
"Rồi rồi, chịu thua cậu luôn. Mình sai rồi, mình đi LA lâu như vậy trong lúc cậu đang solo là mình sai rồi được không? Mình sẽ thực hiện một điều ước của cậu, vậy được chứ?"
"Điều ước?" Lisa ngước lên.
"Đúng, bất kể điều gì cậu muốn babe." Chaeyoung vui vui vẻ vẻ.
Lisa khựng lại trong suy nghĩ của mình, yêu cầu đi Lalisa, yêu cầu cô ấy phải vĩnh viễn ở bên cạnh mày không bao giờ được rời xa. Park Chaeyoung là một người coi trọng lời hứa, cậu ấy sẽ làm... sẽ bất chấp ở bên cạnh mày dù có không vui hay không hạnh phúc. Và Lalisa mày hoàn toàn có thể dùng mọi thứ mày có trên cuộc đời này để bù đắp cho cô ấy. Chỉ là tình cảm thôi mà, túi xách, giày hiệu, nhà, ô tô, mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này chắc chắn sẽ làm Chaeyoung quên đi thôi... không có một người con gái nào lại không yêu thích một cuộc sống được cung phụng chiều chuộng cả. Và anh ta, kẻ đã phụ bạc Chaeyoung không đủ tư cách để ở bên cậu ấy, và chắc chắn anh ta không thể yêu cậu ấy bằng cô. Chắc chắn vậy.
"Chà, cậu đang cân nhắc, thông minh đấy Lalisa Manoban." Chaeyoung cười khúc khích. - "Cục cưng của mình bắt đầu toan tính."
"Mình nghĩ ra rồi."
Lisa mỉm cười.
"Chúng ta chia tay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip