Wedding Dress
Lisa mỉm cười nhìn cô gái đứng trước chiếc gương và xoay một vòng trong bộ váy cưới màu trắng tuyệt đẹp, đôi môi của cô ấy ánh lên một nụ cười mà 17 năm nay Lisa luôn nhìn thấy mỗi khi cô ấy có điều gì đó hạnh phúc. Lisa đứng dậy đến gần khi cô ấy đưa bàn tay vẫy cô và khoác lấy tay của cô một cách tự nhiên. Cảm xúc của cô vẫn như những ngày đầu tiên trông thấy cậu, trong trẻo và đáng yêu, giống như ánh nắng mặt trời len lỏi vào tim cậu từng chút một.
"Lisa àh, trông mình có đẹp không vậy."
"Chaeyoungie, cậu luôn rất đẹp." Lisa thừa nhận.
"Cậu lại nịnh bợ mình đúng không."
"Nếu biết vậy sao cậu còn hỏi."
Nhưng Lisa không nói dối, chưa từng nói dối mỗi khi cô khen Chaeyoungie của mình. 17 năm không dài cũng không ngắn, bắt đầu từ thực tập sinh, từ ngày 07/05 trong thang máy định mệnh ấy. Từ lâu, trong mắt Lisa chỉ có hình ảnh của một người, cô gái mặc áo thun màu xanh dương và skinny jean, vào đúng giây phút đó Lisa biết bản thân đã không thể dung nạp bất kì nét đẹp nào ngoài cô nàng người Úc đeo cây đàn ghita trên vai đó nữa. Nhưng Lisa chưa từng nói, cũng không dám nói, vì Chaeyoungie luôn cho rằng cậu không thật lòng vì ở trên show cậu luôn nói rằng Jennie unnie mới là mẫu người của cậu.
"Hey, mình thiệt sự rất hạnh phúc, mình đã nghĩ tới giây phút này từ lâu lắm rồi." Chaeyoung khoác cả hai tay mình lên cổ Lisa và yêu chiều nhìn cô ấy.
"Mình biết." Lisa mỉm cười đáp lại. - "Và cậu xứng đáng."
"Mình nhớ mọi khoảng khắc chúng ta từng có với nhau, khi còn là thực tập sinh, khi đã là Blackpink, dù chúng ta không còn là một nhóm nhưng cảm ơn cậu vì vẫn luôn ở bên cạnh và yêu thương mình."
"Mình đã hứa sẽ luôn bên cậu suốt đời, mình đâu phải kiểu người thất hứa." Lisa mỉm cười xoa lưng Chaeyoung khi hai người đang ôm nhau.
Blackpink hoạt động được tới năm thứ 10 thì quyết định đường ai nấy đi, không phải vì họ không còn trân trọng yêu thương nhau mà chỉ đơn giản họ đã ở độ tuổi để tìm sự nghiệp riêng cho bản thân mình. Jennie quyết định làm một nhà thiết kế và người mẫu chuyên nghiệp, đôi khi cô collect cùng một ca sĩ nào đó và rap cho họ. Jisoo lấn sân hẳn sang sự nghiệp diễn viên và có chỗ đứng nhất định nhờ vào tài diễn xuất của cô ấy. Lisa thì tập trung vào sự nghiệp muse cho những nhãn hàng lớn và tới tận bây giờ cô vẫn là một trong những người đại diện lớn của BVLGARI và Celine. Chaeyoung thì có vẻ thiên về nghệ thuật hơn khi cô quyết định trở thành một ca sĩ solo, Chaeyoung chỉ hát những gì mình yêu thích và vui vẻ với những thành công nhỏ nhất định. Blackpink không còn trên đỉnh cao nhưng họ đã nắm tay nhau cùng bước xuống và mãi mãi là bạn tốt của nhau.
"Mình thực sự phải cảm ơn Jennie Unnie, chị ấy đã giúp mình rất nhiều."
"Chị ấy thiết kế áo cưới cho cậu đúng không?"
"Yeah. Và mình thực sự thấy nó rất tuyệt vời."
"Ừ. Mình cũng rất thích nó."
"Thưa cô Rosie Park, váy cưới của phụ dâu cũng đã sẵn sàng, cô có muốn thử luôn không ạ." Một người phụ nữ trưởng thành bước vào trong và nói với Chaeyoung. Chaeyoung nhìn về phía Lisa và nhận được một cái lắc đầu của cô ấy cùng dấu hiệu dơ đồng hồ lên.
"Không cần đâu. Lisa là người mẫu chuyên nghiệp, cậu ấy mặc gì lên cũng thực sự xinh đẹp thôi."
Chaeyoung chạy ù vào trong phòng thay đồ để thay lại bộ đồ cũ của cô ấy vì cô đã có hẹn cùng Lisa đi siêu thị mua ít đồ ăn và thức uống cho bữa tiệc chia tay độc thân tối nay của họ. Cô không hề để ý tới Lisa đã không còn nở nụ cười từ lúc cô rời đi nữa, chỉ còn ánh mắt bi thương đến đau lòng và một tâm trạng u uất đến điên dại. Lalisa Manoban cuối cùng cũng biết đau đớn thực sự được viết như thế nào và tổn thương có nghĩa là gì.
Vì Chaeyoungie của cô cuối cùng cũng kết hôn...nhưng người nắm tay cô ấy vào trong lễ đường...lại không phải là cô.
oooOOOooo
Nếu nước mắt có thể giải quyết mọi chuyện, Lisa nghĩ cô có thể khóc đến hàng nghìn lần chỉ để có thể quay lại năm cô 16 tuổi. Để Lalisa Manoban biết cách tránh xa đoạn tình cảm sai trái này trước khi nó trở nên không thể kiểm soát được nữa. Nhưng con tim luôn có lý lẽ của riêng nó và nó chọn Park Chaeyoung. Để từng phút, từng giờ cô phải canh cánh trong lòng đoạn tình cảm dành cho người bạn thân của mình. Càng né tránh càng đau khổ, càng cắt đứt càng đậm sâu. Mỗi ngày trôi qua Lisa luôn phải sống trong sự giả dối, giả rằng mình không quan tâm đến Chaeyoung, giả rằng mình không nhìn vào môi cô ấy mỗi khi cô ấy liếm nhẹ, giả như bản thân thích một ai khác trước mặt cô ấy. Điều đó đang giết chết trái tim Lisa mỗi ngày dù cô đã cố gắng kiềm nén mọi thứ trong vô vọng.
"Hey. Ổn hả." Jisoo nói nhìn Lisa có chút e ngại.
"Không thể nào tốt hơn được nữa unnie." Lisa chỉ cười trong khi đang cố pha một ít nước cam cho buổi tiệc độc thân dành cho Chaeyoungie.
"Xin lỗi vì đã không giúp được gì cho em." Jisoo thở dài.
"Unnie, đâu phải lỗi của chị." Lisa vỗ nhẹ vào vai của Jisoo.
Lalisa Manoban đã dấu đoạn tình cảm này 10 năm và mãi tới khi Blackpink chuẩn bị ngừng hoạt động thì 2 unnie của cậu mới biết tình cảm cậu dành cho Chaeyoung nhiều đến thế nào. Jisoo unnie tình cờ thấy cậu uống say mèm và khóc rất nhiều chỉ vì nghĩ tới việc sẽ không thể cùng Chaeyoung đứng trên sân khấu được nữa. Sẽ không còn Chaelisa, không còn Lichaeng, không còn maknae line nhà Blackpink nữa. Tên cậu và Chaeyoung sẽ không bao giờ được viết cùng nhau nữa và nó mãi mãi phải cách xa nhau và cậu không có cách nào khác ngoài im lặng chịu đựng. Lisa từng phản đối Blackpink ngừng hoạt động nhưng sự đồng tình từ 3 người còn lại khiến cậu trở thành thiểu số. Và tận sau này Jennie và Jisoo vẫn còn hối hận vì đã không nhận ra tình cảm mà Lisa dành cho Chaeyoung sớm hơn.
"Em biết giữ mãi điều này cũng không tốt mà đúng không. Move on đi, Rosie đã tìm được người chăm sóc cho em ấy. Em cũng nên như thế rồi." Jennie ở đằng sau tình cờ nghe được câu chuyện của họ.
"Em đã cố unnie. Tin em đi, em thật sự đã cố." Lisa nắm chặt bàn tay mình khẽ run lên.
Nếu Lisa thực sự có thể chọn con đường khác thì cậu đã không lao đầu vào hố sâu của tự tuyệt vọng này. Bao lần Lisa chỉ muốn nói ra tình cảm mà bấy lâu nay cô dấu diếm trong lòng nhưng Lisa thực sự sợ, sợ cô sẽ mất Chaeyoung mãi mãi vì cô biết. Với Park Chaeyoung thì Lalisa Manoban chỉ là người bạn thân tâm giao tri kỷ mà thôi. Làm sao cô có đủ dũng khí để thổ lộ với cô ấy khi biết trước kết quả chỉ là sự tổn thương và ngại ngùng.
"Lisa, em...có định nói cho em ấy nghe sự thật không, đối diện với tình cảm của chính mình."
"Unnie, không thể, chỉ 2 hôm nữa cậu ấy sẽ cưới người khác. Em..."
"Đến cuối cùng... em cũng chỉ là một đứa hèn nhát thôi."
Jennie đi ra khỏi bếp với đôi mắt trĩu nặng và dù biết lúc này nói thế với Lisa là nặng lời nhưng cô thật sự tiếc cho đoạn tình cảm của em ấy. Jennie là người thẳng tính, với cô nếu thực sự có tình cảm bắt buộc phải thổ lộ dù không biết có thành công hay không, nhưng chí ít bản thân cũng đã cố gắng. Jisoo chỉ thở dài xoa nhẹ lưng Lisa rồi cũng ra ngoài bếp giúp Chaeyoungie bày biện mọi thứ trên bàn ăn và không quên khen tay nghề nấu ăn của em ấy tiến bộ vượt bậc đến thế.
"Nhiều món thật đó." Jisoo mỉm cười tay bốc một miếng gà cho vào mồm.
"Hey unnie, đừng đụng tới phần cánh của Lisa, cậu ấy thích nó nhất đó."
"Chị cũng thích nó mà." Jisoo tỏ ý ganh tị.
"Nó là dành cho phù dâu của em unnie." Chaeyoung cười khúc khích.
"Fine fine, lúc nào cũng bất công dành cho Jisoo."
Họ nhập tiệc khá nhanh chóng trong tiếng cười đùa vì dù sao mọi người cũng đã ở bên nhau một thời gian quá dài rồi. Họ thật sự hiểu nhau và luôn hẹn gặp nhau mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Ngày 08/08 thì dĩ nhiên sẽ luôn ở cùng nhau rồi nhưng sinh nhật của các thành viên cũng là ngày mà họ không nhận thêm bất kì một show nào vào những ngày đó cả. Blackpink vẫn là Blackpink vẫn ở bên cạnh nhau và quan tâm nhau như ngày xưa mặc dù lúc này họ không còn cùng nhau đi trên con đường chung nữa. Mặc dù ngồi bên nhau họ chỉ nhắc về quá khứ nhưng trong ánh mắt họ luôn ánh lên sự tự hào nhất định. Dù sao thì cũng đâu phải nhóm nào cũng có thể ở trên đỉnh cao như vậy.
"Hey, dọn dẹp xong chúng ta chơi một trò chơi đi." Jisoo đề nghị trong khi đang phụ Lisa lau bàn còn Jennie và Rosé thì đang rửa chén.
"Trò gì chứ unnie." Jennie nhíu mày, muốn chắc chắn đó không phải là một trờ chơi kì quái thiết kế bởi Jisoo 4D.
"Trò 15p trong tủ ấy."
"Wat..." Jennie chau mày. -" Chúng ta đã quá quen thuộc với nhau rồi, vào đó làm gì chứ."
"Hey, mai Chaeyoungie sẽ đi lấy chồng mà. Hãy xem thành viên nào được nhắn nhủ cùng em ấy mấy câu đi." Jisoo nháy mắt với Jennie và em ấy ngay lập tức hiểu chuyện.
"Đáng lí nên là em. Chaeyoungie là hubby của em và em chuẩn bị mất chồng tới nơi đây." Jennie cười khúc khích trong khi Rosé thì ôm chầm lấy cô ấy tỏ vẻ an ủi trong ánh mắt bất lực của Lisa và Jisoo.
"Chị đã chuẩn bị 3 lá thăm đây, nào, Jennie vì em mất chồng nên ưu tiên em đấy."
Jennie mau chóng chộp lấy lá thăm mà dường như Jisoo đã định sẵn cho cô ấy và Jisoo dĩ nhiên cũng vậy. Lisa thì vẫn ngây thơ cầm lấy lá thăm của mình vì nghĩ đây chỉ là một trò chơi và đến tận khi cô ấy mở ra và thấy chữ x trên tờ giấy của mình thì cô mới biết đây là màn đầu têu của Jisoo. Dĩ nhiên Lisa biết 2 unnie của mình muốn làm gì nhưng chẳng phải mọi thứ đã quá trễ rồi sao, Chaeyoungie đã không còn là cô gái độc thân nữa và cậu ấy chắc chắn yêu người đàn ông kia rất nhiều và cậu không thể khiến cô ấy canh cánh trong lòng vì đoạn tình cảm một phía của cậu được.
"Lisa, em thiệt là may mắn đó." Jisoo nháy mắt.
"Wou, đến cuối cùng cậu vẫn sẽ là người ở bên tớ này." Chaeyoung cười thích thú mà không hề nhận ra màn kịch này.
"Mau lên, chúng ta còn phải xem film và không có nhiều thời gian nữa đâu." Jennie giục giã, sáng mai cô còn cùng Chaeyoung đi lựa thêm một số phụ kiện nữa.
Lisa và Chaeyoung dưới sự nhiệt tình của 2 unnie đều bị nhốt vào tủ và kèm theo lời căn dặn không được bước ra trước khi họ mở cửa. Chaeyoung không thấy phiền vì điều đó, giữa cô và Lisa còn điều gì không thể nữa đâu, chỉ là cùng nhau ở trong một cái tủ bé xíu, cô mau chóng ôm lấy Lisa và dựa cả cơ thể vào người cô ấy. Nhưng Lisa thì khác, cô thật sự trở nên căng thẳng và cũng không hiểu vì sao bản thân lại đông cứng như vậy. Chaeyoungie và cô chẳng phải từng ngủ chung, tắm chung, thậm chí còn ôm nhau ngủ một cách thân mật mà có gì đâu. Phải chăng chính là vì sau hôm nay, Lisa sẽ mất đi ánh mặt trời của mình nên cô thật sự không muốn bản thân bị nhốt vào hoàn cảnh này. Nói hay không nói đây, nói ra cũng không còn giải quyết được điều gì nữa.
"Lisa yah, mình vẫn còn nhớ về thời thực tập sinh, chúng ta lúc nào cũng cãi nhau và cậu thì hay tỏ ra cool cool lơ mình đi ấy." Rosé nói siết chặt vòng tay quanh eo của Lisa.
"Chỉ là mình trêu chọc cậu thôi. Mình lúc nào cũng lẽo đẽo theo cậu còn gì."
"Cậu chỉ lẽo đẽo theo mình khi không có các unnie thôi." Rosé bĩu môi.
"Không. Kể cả có các unnie thì mình vẫn luôn quan tâm cậu mà."
"Cậu không có."
"Mình có."
"Không mà."
"Có mà."
"Hey đến bây giờ chúng ta vẫn cứ cãi nhau như con nít nè." Rosé bật cười.
"Vì cậu quá bướng bỉnh." Lisa chặc lưỡi.
"Nói cho mình nghe đi Lisa, cậu có bao giờ thấy chán ghét mình không."
"Cũng có chứ."
"Yah."
Lisa cười khúc khích, nếu có thể thực sự chán ghét cậu thì thiệt tốt quá, vì ít nhất lúc này tớ có thể trốn tránh sự thật rằng tớ sẽ mất cậu mãi mãi. Lalisa Manoban điều gì cũng có thể, duy nhất chỉ có bỏ rơi Park Chaeyoung là không thể. Nó rõ ràng đến mức mặc dù có thể quay trở về Thái Lan tiếp tục sự nghiệp của mình nhưng Lisa lại chọn ở Hàn Quốc, nơi mà họ rất khó để công nhận cậu chỉ vì ở đây có Park Chaeyoung, người con gái mà cô yêu tha thiết và chân thành. Biết là không thể nhưng trong lòng Lisa mỗi ngày đều cầu mong Chaeyoungie sẽ hiểu được tình cảm của mình, nhưng cậu lại nhút nhát sợ hãi mất cô đến mức giấu trong lòng mình mười mấy năm nay.
"Lisa, cảm ơn cậu."
"Hửm. Vì đã chán ghét cậu á."
"Yah, cậu biết không phải thế mà. Chỉ là cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ, làm bạn với tớ, ở bên cạnh tớ, tớ thực sự hạnh phúc vì chúng ta là bạn thân của nhau. Chân thành đấy."
"Ừ. Mặc dù cũng hơi xui vì phải làm bạn của cậu nhưng tớ thấy cũng không đến nỗi tệ." Lisa nhún vai mặc cho Chaeyoung đánh nhẹ vào người cậu.
"Cậu không bao giờ nghiêm túc được sao."
"Thường là không."
"Yeah, Lalisa thì mãi là Lalisa."
"Ừ. Mãi là Lisa của cậu."
Một cảm giác mất mát dâng lên trong lòng Lisa và cô vô hình chung siết chặt vòng tay mình quanh Chaeyoung như thể hôm nay là ngày cuối cùng họ có thể ở bên cạnh nhau vậy. Lisa không biết sau ngày Chaeyoung kết hôn cô sẽ sống thế nào, có nên quay trở lại Thái Lan buông xuôi tất cả và quên đi hình bóng Chaeyoung mãi mãi. Hay vẫn ở lại Hàn Quốc đóng vai người bạn thân không bao giờ xa rời của cô ấy. Nhưng Lisa sợ hãi bản thân sẽ không đủ dũng cảm để ở lại đây nữa, thậm chí có thể cô sẽ phát điên lên mất cũng không biết chừng. Lisa vẫn còn nhớ ngày mà Chaeyoung giới thiệu anh ta với mọi người, dù miệng cười nói nhưng trong lòng Lisa mọi thứ như sóng trào và suốt một tuần sau đó nếu không có Jisoo unnie giúp thì có lẽ cô sẽ làm chuyện điên rồ cũng không biết chừng.
"Lisa, cảm ơn cậu vì đã nhận lời làm phù dâu cho mình."
"Nếu cậu định dùng 15p này chỉ để cảm ơn mình thì chúng ta nên đi ra khỏi tủ này luôn đi, vì mình chuẩn bị nổi da gà rồi đó."
"Mình chỉ thật sự biết ơn cậu."
"Chaeyoungie, chúng ta là bạn thân của nhau, nếu có thể mình sẽ làm cho cậu mọi thứ cậu yêu cầu mà."
"Khi nào cậu kết hôn mình sẽ làm mọi thứ cho cậu." Chaeyoung vui vẻ nói không biết ánh mắt Lisa lúc này bi thương đến thế nào.
"Chắc còn lâu lắm." Lisa đáp cố né tránh chủ đề mà cô không thích nhất.
"Hey, nghĩ cũng lạ, cậu chưa từng nói với tớ cậu có hứng thú với ai cả. Cậu lại so hot và cực kì sexy, chắc chắn hàng trăm người sẵn sàng theo đuổi cậu."
"Yeah, chỉ là tớ không có hứng thú."
"Cái gì chứ. Cả đống người mà cậu chưa từng động lòng ai sao."
Vì ngay từ khi bắt đầu, tớ đã va vào đôi mắt của cậu mất rồi.
"Vì họ đâu phải..."
"Đâu phải gì."
Cậu.
"Thôi quên đi. Chuyện gì tới sẽ tới mà." Lisa xua tay.
"Mặc dù mình không biết là ai, nhưng người đó chắc chắn sẽ là người may mắn nhất thế giới này."
Là cậu đó, đồ ngốc.
"Ừ."
"Lisa, cậu còn nhớ lúc chúng ta còn là Blackpink chứ, chúng ta là được Blink gán ghép thành một couple ấy. Nó thực sự dễ thương đúng không."
"Mình là công còn cậu là thụ đó."
"Hey, đôi lúc mình thấy Blinks cũng bảo mình công đấy."
"Số ít thôi."
"Không phải đâu, cũng đông lắm đó. Cậu không thấy họ gọi chúng ta là Chaelisa, Chaelice sao. Tên ai đứng đầu người đó sẽ là công mà."
"Hey, ai nói cậu vậy." Lisa phản bác.
"Jennie unnie."
"Chị ấy nói thế vì chị ấy là vạn niên thụ. Chị ấy đi cùng cậu mà còn thụ lòi ra ấy."
"Hey, mình mà đi cùng Jisoo unnie thì mình cũng rất là ra dáng công đó, ý cậu là gì vậy chứ." Chaeyoung nhéo nhẹ vào cánh tay Lisa hờn dỗi.
"Fine, fine, cậu chỉ thụ khi đi với mình thế đã được chưa." Lisa cười lớn khiến Chaeyoung một phen đỏ mặt.
"Thiệt vô lý hết sức. Thậm chí mình còn cao hơn cậu nữa." Chaeyoung bĩu môi.
Lisa chỉ mỉm cười khẽ nhéo nhẹ má của Chaeyoungie vì thật sự cô không muốn tranh cãi cùng cô ấy nữa. Ai công ai thụ còn quan trọng nữa sao, chỉ cần Chaeyoung thích thì cô có thụ cũng không sao hết. Chỉ là điều đó thực sự đã quá xa vời với họ, Lichaeng đã không còn là cái tên được nhiều người nhắc nữa khi chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi Park Chaeyoung sẽ trở thành vợ của người khác. Lisa vẫn nhớ mình từng cố gắng khiến Chaeyoung hiểu tình cảm của mình nhưng càng tiến tới cô lại càng lo sợ, sợ mất cậu ấy, sợ không có cách nào tiếp tục đứng bên cạnh cậu ấy nữa. Người yêu thì có thể chia tay nhưng bạn bè thì sẽ trường tồn mãi mãi... có đúng là như vậy không. Vậy mà sau bao nhiêu năm trôi qua Lisa lại chưa từng thoải mái một chút nào.
"Lisa àh, chúng mình sẽ mãi mãi như vậy đúng không. Cậu sẽ mãi mãi là một lão công nghe lời mình." Chaeyoung cười khúc khích.
"Cậu tham lam thật đó." Lisa bĩu môi.
"Anh ấy không giống cậu. Không điều gì giống với tình cảm giữa tớ và cậu." Chaeyoung mỉm cười vẽ lên một hình trái tim trên bụng của Lisa.
"Hey Park Chaeyoung, cậu đang tán tỉnh mình đó hả." Lisa chụp lấy cánh tay của Chaeyoung trên bụng mình, thầm xin Chaeyoung nên dừng lại trước khi cô làm điều gì ngu ngốc.
"Mình luôn tán tỉnh cậu mà." Chaeyoung cười khúc khích, không dấu vẻ tà tâm của mình.
"Ngày mai cậu sẽ kết hôn đó."
"Thì có làm sao đâu. Chúng ta vẫn luôn là couple maknae line của Blackpink mà."
"Yeah, và bây giờ cậu bỏ của chạy lấy người." Lisa tặc lưỡi.
"Hey, là do cậu túm tớ không kĩ cơ mà."
Lisa chột dạ, có đúng là do bao năm nay cô đã không tỏ tình với Chaeyoungie và để trượt khỏi tay mình đôi má sóc chuột ấy. Nhưng làm sao mà Lisa dám mở lời khi Chaeyoungie vốn dĩ là một người sùng đạo đến tôn thờ, cậu ấy làm sao có thể vượt qua dòng lễ giáo để tiếp nhận chuyện tình cảm giữa girl x girl, nhưng... chỉ là nhưng mà thôi. Chưa bao giờ Lisa dám quá phận dù giữa họ đôi khi có những hành động thân thiết hơn cả người yêu. Hôm nay, với cơ hội cuối cùng này, liệu Lisa có nên nói cho Chaeyoung biết tất cả những thứ trong lòng mình một lần không, để cô có thể thanh thản từ bỏ tất cả, để Chaeyoungie biết rằng trên thế gian còn có người yêu cô ấy hơn cả sinh mạng của mình.
"Chaeyoungie..."
"Lisa, mình rất nhớ lúc chúng ta là Blackpink, mình yêu mọi khoảng khắc chúng ta có với nhau. Mình yêu cả những lúc chúng ta cãi nhau và cả hai bướng bỉnh không ai chịu làm hoà. Mình thích cậu ở thật gần bên mình để mình có thể dựa vào cậu, ôm cậu, hưởng thụ hơi ấm của cậu. Đối với mình cậu không đơn giản chỉ là bạn, cậu là gia đình, gia đình nhỏ thứ 2 của mình."
"Chaeyoungie àh..."
"Hứa với mình, phải thật hạnh phúc. Được không?!?" Chaeyoung khẽ rơi nước mắt, cô thực sự xúc động rồi.
Làm sao có thể khi không có cậu nữa...
"Mình sẽ cố gắng." Lisa siết chặt Chaeyoung trong vòng tay mình và để cậu ấy chùi nước mắt vào áo cô như mọi lần suốt bao nhiêu năm qua.
Đến phút giây cuối cùng, Lalisa Manoban vẫn không chọn bản thân mình. Cô từ đầu cho tới cuối...vẫn chỉ chọn thành toàn cho Park Chaeyoung.
oooOOOooo
Bầu trời hôm nay thật trong xanh và đầy nắng, Lalisa Manoban trong bộ váy phù dâu thật lộng lẫy nhưng trong lòng cô vốn dĩ đã chết từ lúc nào không biết. Mọi người cười rất vui, ai nấy đều rạng rỡ mừng cho Park Chaeyoung, họ khen những cô phù dâu Blackpink rất nhiều nhưng có lẽ chỉ những ai biết Lalisa Manoban đơn phương Park Chaeyoung thì mới cảm thấy bi thương đến thế nào. Ngay từ buổi sáng cả Jisoo unnie và Jennie unnie đều an ủi cô và làm công tác tư tưởng cho cô thật nhiều, họ đều biết để Lisa làm phù dâu cho Chaeyoungie chính là hình phạt tâm hồn đau đớn nhất mà Lisa phải hứng chịu. Họ khuyên Lisa nên bỏ cuộc nhưng cô vẫn một mực đứng ở đây để chứng kiến "người bạn tâm giao" của mình đi lấy chồng. Vì Lisa từng hứa sẽ cùng Chaeyoungie của cô bước vào mọi khoảng khắc quan trọng của cuộc đời cậu ấy.
"Đừng cố gượng quá Lisa." Jennie thở dài.
"Unnie, cậu ấy thật xinh đẹp."
Tiếng lễ đường vang lên cũng là lúc Lisa chết tâm, Chaeyoungie xinh đẹp lộng lẫy bước vào trong lễ đường khoác tay bố của cô ấy là hình ảnh mà nằm mơ Lisa cũng muốn thấy. Nhưng trong giấc mơ đó, Lisa mới là người đứng trên chiếc bục kia đón chờ Chaeyoungie chứ không phải là người đàn ông đó. Nên thật châm biếm khi cô đã có thể chờ được khoảng khắc này nhưng đáng tiếc... cô chỉ là một phù dâu của Chaeyoungie, và sau hôm nay cô sẽ không thể nào tiếp tục đơn phương Chaeyoungie được nữa, bởi lẽ...điều đó thật trái với đạo lý thông thường. Lisa không cho phép mình tiếp tục lún sâu vào chiếc hố đen đó nữa nhưng khi nhìn thấy Chaeyoungie trong bộ đồ cưới đó, cô biết bản thân vốn dĩ đã không còn cách nào để thoát ra nữa rồi.
"Ta tuyên bố, bây giờ 2 con đã là vợ chồng."
Nghi lễ kết thúc tốt đẹp như những gì mà mọi người trông chờ, truyền thông cũng tới khá nhiều vì đã lâu rồi họ mới thấy Blackpink tụ họp công khai như vậy. Chaeyoungie ngay khi vừa xong liền chạy tới ôm chầm lấy Lisa, và cảm giác lồng ngực khẽ nhói đau lại một lần nữa xâm chiếm trái tim cô như cũ. Lisa cứ nghĩ vết thương sẽ chai theo thời gian nhưng cô chợt nhận ra nó sẽ luôn rỉ máu mỗi khi cô nhìn thấy Chaeyoungie của mình hạnh phúc bên người đàn ông khác. Có lẽ Lisa đã sai khi những năm tháng ở bên cô ấy đã không đủ dũng cảm đứng lên để dành lấy thứ tình cảm quí báu đó, nhưng rồi trách móc thì được gì khi tương lai của cô và Chaeyoung vốn dĩ đã trở thành 2 đường thẳng song song mất rồi.
"Hứa với mình, cậu sẽ là mẹ đỡ đầu cho những đứa con của mình. Được chứ."
"Mình sẽ khiến chúng quậy cậu tơi bời." Lisa cười khúc khích.
"Nếu chúng giống cậu, thì mình cũng rất vui mừng, nhân cách của cậu tuyệt vời."
"Yeah, và giàu nữa. Đúng chứ." Lisa nhún vai.
"Yup, đó là lí do mình chọn cậu." Chaeyoung hùa theo, biết rõ họ chỉ giỡn.
"Đi đi. Để trễ giờ đó." Lisa nói, cố gắng dấu sự mất bình tĩnh trong giọng nói của mình.
"Lisa àh..." Chaeyoung ngập ngừng.
"Hửm?"
"Không có gì." Chaeyoungie mỉm cười, khẽ rướn người hun nhẹ vào má của Lisa rồi đi ra xe đưa 2 vợ chồng họ đi hưởng tuần trăng mật.
Khi chiếc xe lăn bánh dời đi, Lisa vẫn vẫy tay mỉm cười với Chaeyoung đang cố đưa đầu qua cửa kính xe ô tô để nhìn mọi người. Chỉ khi chiếc xe khuất xa thì Lisa mới không còn cách nào trụ vững mà ngã nhẹ vào người của Jisoo khiến cô và Jennie ngay lập tức đưa Lisa đi chỗ khác tránh làm kinh động giới truyền thông. Lisa biết mọi thứ vừa rồi đã quá sức chịu đựng của cô mất rồi. Lớp mặt nạ chết tiệt này cô đeo cũng mười mấy năm nay và trong khoảng khắc này nó thật sự rất châm biếm và đả kích vào nội tâm cô một cách kinh khủng. Lisa biết mình thật sự đã mất...mất đôi mắt đầy cảm xúc đó...mất chiếc má sóc chuột siêu cấp đáng yêu... mất accent Úc nhõng nhẽo hay gọi cô dậy vào mỗi buổi sáng lười biếng của họ. Và trên hết Lisa biết ánh sáng mặt trời le lói trong tim cô cuối cùng... cũng đã biến mất.
Mình đã nghĩ là nó sẽ không đau đến thế...nhưng Park Chaeyoung, mình thật sự đã sai rồi.
"Oppa, anh có thể đưa e đến một chỗ này được không. Nhanh thôi, e chỉ cần 10p ở đó." Chaeyoung sau khi rời khỏi lễ đường liền yêu cầu với chồng mình như vậy. Cô cần làm một điều trước khi bước sang một trang mới trong cuộc đời của mình.
"Có gì không ổn sao em." Người đàn ông khẽ hỏi, nắm nhẹ tay của Chaeyoung.
"Chỉ là một chuyện riêng nhỏ thôi ạ."
Chaeyoung nói và khẽ nhận được một sự đồng ý của chồng mình. Người tài xế đưa họ tới trước cửa dorm cũ của Blackpink. Chaeyoung ra hiệu cho ông dừng lại và nới với chồng mình cô cần đi một mình và hi vọng anh sẽ chờ đợi. Anh ấy đồng ý vì anh biết Chaeyoung có những điều khó nói và anh rất tôn trọng điều đó. Chaeyoung đi tới một gốc cây quen thuộc, bao nhiêu năm nay công viên nhỏ trước cửa chung cư Dorm của họ vẫn nằm đó và nó mãi mãi vẫn đọng lại trong kí ức mỗi thành viên một sự quen thuộc đến khó tả. Họ đi dạo ở đây, họ chạy xe đạp ở đây, họ cùng ngắm hoa anh đào ở đây... Và với Chaeyoung cũng vậy, cô vẫn nhớ như in lúc mình và Lisa xuống đây chụp hình và cậu ấy chở cô trên chiếc xe đạp thể thao màu đen... Chaeyoung khẽ lấy trong người mình một chiếc hộp quẹt mà cô đã để sẵn, đào đất kế bên gốc cây lên và mau chóng lấy lên một chiếc hộp sắt nhỏ, cô mỉm cười mà mở chúng ra, bên trong là...
Lalisa Manoban và Park Chaeyoung 07/05.
Đó là tấm hình tình cảm đầu tiên mà Lisa với Rosé chụp cùng nhau. Cậu ôm cô thật chặt như thể trên thế gian này vốn dĩ chỉ tồn tại hai người là Lisa và Rosé. Đó là buổi đi dạo rất vui và Chaeyoung vẫn còn nhớ cậu đã cõng cô cả một đoạn đường chỉ vì cô dở trò mè nheo với cậu. Lúc đó rất vui, rất vô tư và rất hạnh phúc... nước mắt Chaeyoung bắt đầu rơi xuống tấm hình. Cô khẽ quẹt đi hai dòng nước mắt của mình, đốt tấm hình một cách thật chậm rãi nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cả cô và cậu từ từ trở thành tro bụi.
"Lalisa Manoban, tạm biệt cậu."
Có một loại tình yêu tuyệt đối đến mức...là sợ mất nhau đến tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip