mẹ và cô, ấy hai mẹ hiền
bảo lười nhưng tôi viết luôn cái kết đây...
------------------------------------------------------------
[OFD Studio]
"cô Hyowon."
Jiwoo đẩy cửa văn phòng nhỏ, ngồi phịch lên ghế của mẹ nó, ngồi cạnh Hyowon đang lọ mọ đánh đánh gõ gõ.
"hửm? sao cháu lại ở đây? nay đâu phải ngày đưa con gái đến studio?" - Hyowon mắt không rời màn hình, thắc mắc.
"cô Ara cho phép ạ." - Jiwoo thản nhiên nói và bóc cục kẹo cao su cầm theo ra ăn. - "với lại nhân lúc mẹ cháu đang phải dạy 2 lớp liền tù tì, cháu có chuyện muốn hỏi ạ."
"ừm, hỏi đi~" - Hyowon tay cầm chuột di di cái chấm tròn trên màn hình hiển thị đội hình, bâng quơ đáp.
Jiwoo thở dài một hơi. "mẹ cháu vẫn còn yêu cô Noh Jihye."
đến lúc này thì bàn tay đang làm việc của Hyowon khựng lại. cô đóng cái laptop, quay ghế sang đối diện Jiwoo đang nhai cục kẹo.
"này. ai nói cháu biết hả? con nít con nôi đừng có nói lung tung đấy nhé."
"cháu sắp mười một tuổi rồi đấy cô Hyowon! sao mọi người cứ nghĩ cháu không hiểu gì thế nhỉ? cháu là con gái Shin Monika đấy!"
"thôi thôi được rồi, cô thua." - Hyowon đưa hai tay lên đầu hàng. cô không bao giờ cãi thắng được Monika Shin, đến cả Monika con này cô cũng chả có cửa. - "nhưng mà... làm sao cháu biết chuyện của chị ấy?"
đáp lại câu hỏi của Hyowon là câu chuyện dài của Jiwoo, từ cái hôm con bé tìm ra cái áo, đến hôm bố mẹ nó ly hôn. con bé chưa kịp kể đến cuộc trò chuyện với Jihye thì bị ngắt ngang.
"hả? bà chị già đó ly hôn mà không kể với mình?" - Hyowon nhảy dựng lên, mắt mở to. - "phải đi tìm chị ấy mới được..."
"trời ạ, cô ngồi xuống nghe cháu đã! cháu có một chuyện cần nhờ cô giúp, liên quan đến chuyện mẹ cháu ly hôn đây!"
"hả?"
Hyowon ngưng bước chân, ngồi lại xuống ghế đối mặt với Jiwoo đang tóp tép nhai kẹo cao su.
"rồi, cháu có kế sách gì giúp hai người họ quay lại nào?"
"gì? ý cháu không phải thế!"
Hyowon nghệt mặt ra nhìn Jiwoo. "chứ không phải cháu muốn bố mẹ quay lại vì họ đã ly hôn, mà họ ly hôn vì mẹ cháu còn yêu Jihye sao?"
"bố mẹ cháu đã ly hôn, và mẹ cháu còn yêu cô Jihye, cả hai đều đúng, nhưng cái cháu muốn là giúp mẹ đến với cô Jihye cơ!"
Hyowon đơ mặt lần 2.
"cháu muốn giúp mẹ tìm lại hạnh phúc mẹ đã đánh mất 10 năm trước. từ bé đến lớn cháu chưa lần nào thấy mẹ thực sự tỏ ra hạnh phúc với đời sống hôn nhân cả." - Jiwoo đẩy miếng kẹo trong miệng sang một bên, không nhai nữa, mặt cũng trầm lại. - "từ trước đến giờ... mẹ chỉ toàn cố gắng vì cháu thôi. cháu muốn trả ơn mẹ."
nói dứt câu, Jiwoo ngước lên nhìn Hyowon với ánh mắt đầy quyết tâm. Hyowon trước ánh mắt đó chỉ biết thở dài, ôm lấy Jiwoo:
"cô thực sự không nghĩ... cháu lại nghĩ như vậy." - Hyowon dứt ra, nhìn vào gương mặt quyết tâm nhó bé của Jiwoo. - "cô thấy một phần lỗi là tại cô. cô lúc nào cũng khuyên chị ấy phải vì cháu, vì cháu mà giữ lấy mái ấm gia đình..."
rồi cô nhìn lên tấm ảnh cưới với nụ cười gượng gạo trên bàn làm việc của Jungwoo, tấm ảnh Jungwoo chưa kịp dọn đi.
"lúc mẹ cháu bảo sẽ kết hôn với bố cháu, cô là người ngăn cản kịch liệt nhất đấy." - Hyowon phì cười nhớ lại. - "đã bảo chị ấy bao nhiêu lần là 'dũng cảm lên, Shin Jungwoo nổi loạn không thể nào là con người hèn nhát như vậy', vậy mà cuối cùng chị ấy vẫn lựa chọn kết hôn. xem ra... người như chị ấy rốt cuộc vẫn phải cúi đầu trước cái gọi là miệng lưỡi đời người."
Jiwoo nhìn vẻ mặt buồn của Hyowon, thở dài theo cô rồi đặt tay lên vai cô.
"nhưng ít ra vẫn có cái để vui, vì chị ấy đã có đứa con gái thừa hưởng 100% mọi thứ từ mình. cháu là đứa con gái đáng có đấy Jiwoo." - Hyowon nhìn con bé mỉm cười, đưa nắm đấm lên đỉnh đầu nó dúi dúi mấy cái.
"đang định an ủi." - Jiwoo xì một tiếng. - "thế cô có muốn giúp cháu không đây ạ?"
Hyowon cười cái điệu thương hiệu của mình với Jiwoo, rồi cả hai cô cháu bắt đầu cùng nhau lên kế hoạch trong căn phòng làm việc nhỏ.
-----------
[Lotte World]
"húuuuu, lẹt's go~~~!"
"yas yas yasss!!!!!"
"nhìn kỹ nha, mấy chị đại đi chơi đêeeeeeeee~"
cả 10 người vừa mua xong vé vào đã nghe thấy tiếng của ba con người tăng động nhất hội. thì cũng đúng, đây là lần đầu tiên sau mấy năm trời hội chị em mới lại đi chơi với nhau, đã thế lại còn có thêm cả một 'Monika nhí' góp vui, chưa kể điểm đến lại còn là cái công viên chủ đề bự nhất nhì Seoul.
"ôiiii trời ạ, điếc hết cả đầu." - Jungwoo ôm đầu, đôi mắt cô vô thức nhìn sang Jihye và thấy em cũng làm y hệt.
"em tưởng chị miễn nhiễm mấy cái âm thanh kiểu này sau mấy năm chăm con nhỏ rồi chứ bà chị già?" - Rihey vỗ vỗ vai Jungwoo hỏi đùa - "đến cả Aiki unnie còn thấy chả sao mà..."
"yeahhhhh!!!! Lotte World!!!! Yeonwoo à mẹ xin lỗi con!!!"
Jungwoo đảo mắt cười đáp lại Rihey: "đúng là tấm chiếu mới. mà em với Hanee đông lạnh trứng hết rồi hay sao thế? hai đứa... cũng lâu rồi mà."
Rihey đỏ mặt, cúi đầu nhìn đi chỗ khác, cuộc trò chuyện cũng kết thúc luôn tại đó. Jungwoo mỉm cười đắc thắng, ánh mắt lại vô thức lia về con người mà trong mắt cô đã luôn nổi bật nhất hôm nay, từ lúc em đến điểm hẹn với mọi người, rồi lúc em mỉm cười hét to là sẽ ngồi xe cô lái khi cả bọn chia xe đi,
hay quan trọng nhất là cái nắm tay vội của em lúc cả xe gặp phải đèn đỏ, đúng một lần trong cả chuyến xe.
cô cứ nhìn về em là lại bắt đầu nghĩ về đôi bàn tay thật mềm mại, nhưng cũng mạnh mẽ và ấm áp của em, kèm theo cả cái miết nhẹ nhàng, âu yếm từ ngón tay cái...
cô biết em chỉ muốn âm thầm vực dậy tinh thần cô vì cả nhóm chưa có nhiều người biết chuyện cô ly hôn, nhưng lại không thể ngưng những suy nghĩ đó của mình. người ta sẽ nghĩ sao khi Shin Jungwoo chỉ mới ly hôn chưa được một tháng mà đã có ý tứ như vậy với một người khác chứ?
nghĩ vậy, cô lại lắc đầu, cố lờ đi, nhưng rồi ánh mắt cô lại sa vào nụ cười toả nắng của em.
"...ssaem?"
"...hả?"
"chúng ta đi nhé ạ? mọi người đã phân cặp xong hết rồi, chúng ta sẽ đi chuyến tàu phiêu lưu của Sinbad đầu tiên đấy."
Jungwoo không tự chủ nở một nụ cười buồn. cô đã từng thấy tiếng gọi 'ssaem' lễ phép của em thật dễ thương, nhưng giờ khi đã hơn 10 năm biết nhau, cô lại thấy tiếng gọi đó thật xa cách.
"aigoo, Jihye à!" - giọng Hyowon vang lên từ phía sau - "đang đi chơi với nhau thế này, ssaem ssaem gì ở đây? mất hết cả hứng! lâu lắm mới được nghỉ, đừng đưa tâm hồn này về lại lớp học của bà chị già đó chứ~!"
Jihye cúi mặt bẽn lẽn trước câu bắt bẻ của Hyowon. em đã quen với cách gọi này rồi, và đối với em, đây cũng chính là danh xưng duy nhất em có thể dành cho Jungwoo. nếu không gọi cô là 'ssaem' thì em cũng chẳng biết giữa em với cô là mối quan hệ gì nữa.
"thế... gọi là gì thì được ạ, tiền bối Hyowon?"
"trời ạ, ra khỏi studio thì chị là unnie của em chứ còn cái gì nữa! bà già kia cũng vậy thôi, cứ thoải mái đi, nhé?! cho em một ngày để sửa, chị còn nghe thấy 'ssaem' siếc hay 'tiền bối' gì nữa thì một lần 500 won, rõ chưa!" - Hyowon nắm tay Jiwoo dắt con bé đi nhanh hơn, ngang hàng với hai người. - "10 năm rồi em vẫn cứ như thế... chị đúng là thất vọng về em đó bé Jihye à~"
rồi cặp cô cháu kia vọt lên đi trước luôn. Jihye mất một giây để bình tĩnh lại, rồi ngại ngùng liếc sang Jungwoo và thấy cô đang tặc lưỡi, lắc đầu nhìn theo Hyowon, thực ra là để giấu đi vẻ ngượng ngùng của chính mình.
"vậy... mình đi nhé ạ? nhìn kiểu này chắc tụi mình là một cặp rồi,..." - Jihye ậm ừ, líu hết cả lưỡi chỉ vì một chữ cuối. - "...unnie."
Jungwoo hết đảo mắt lên trời rồi lại xuống đất, gật đầu đáp lại ra vẻ rất thản nhiên, rồi nắm lấy cổ tay em, giật nhẹ ra hiệu cho em cùng đi.
...
"vấn đề thứ nhất, xưng hô đã xử lý xong."
"10 năm rồi con bé Jihye vẫn như thế... chả khác gì tự tạo khoảng cách rồi tự mình đau buồn. chả hiểu nổi cái lũ yêu đơn phương nghĩ gì."
"vấn đề thứ hai. cô bảo mẹ cháu thân với cô Jihye nhất mà? sao vẫn cứ sượng sượng thế kia?"
"ôi cái con người đã lâu không trải qua cảm giác yêu đương... bà chị đó quên mất cái khái niệm skinship rồi hay gì vậy?"
"kiểu này đúng là ai cũng biết trừ cả hai người đó..."
"à nhô~ bước đầu thuận lợi rồi hé?"
Jiwoo và Hyowon đang vừa đi vừa bàn bạc thì cái giọng tưng tửng của Hyojin từ xa vang lên, theo sau đó là mấy chục bước chân nữa lại gần.
"con đã phải khó khăn lắm mới ngăn được cái bà chị đầu đỏ sát gái này không đòi bắt cặp với Jihye unnie đó mami à..." - Leejung than vãn.
"nhờ phước Ikki đến trễ mà suýt tí thì bay màu hết cả kế hoạch." - Hanee trách móc. - "chuyến tàu Sinbad kéo dài tận 30 phút đấy, giờ hai người đó mới tới lượt. trời ạ, công viên lớn có khác, hàng dài kinh khủng."
"cũng tốt mà ạ, giờ mình có 30 phút vạch đường đi cho họ nè các dì." - Jiwoo reo lên. - "vừa hay cháu nghĩ ra ý này..."
...
"aiss, mấy cái đứa này, có đôi có cặp vô là bỏ mặc nhau hết vậy?!"
sau khi Jungwoo và Jihye đi xong trò chơi đầu tiên thì 'hội chị em' kia đã lôi nhau đi trước rồi. cả Hyowon với con gái cô cũng không thèm đợi cô mà đi luôn...
chủ tiệm mi giả
[không ấy công viên rộng vầy, mình cũng có đôi có cặp rồi, thích chơi gì thì chơi đi mọi người~]
gái một con trông mòn con mắt
[được đó, tui với bé Jungie cũng thích đi hẹn hò riêng 😘]
mẹ hiền quốc dân
[rồi vậy chốt, mọi người đi chơi quanh khu đảo, tầm 6h tối gặp lại nhau trên cầu rồi đi ăn ha]
đôi môi còn đỏ mọng
[Jungwoo à chăm sóc bé Jihye cho tốt vào đó, em đang cầm cục zàng của chị trong tay đây nè, chị đừng hòng làm gì bé con của chúng ta đó 😈]
gái một con trông mòn con mắt
[Noze à em ở với bà la sát đó phải làm sao đây ㅠㅠ]
công túa thỏ Hồng Xinh
[chán sống rồi hả con nhỏ đầu lửa trại kia (^-^)]
hổ zàng đam mê khuyên môi
[huhu mami ơi ㅠㅠ chăm sóc chị Noze giúp con nha]
"òm... vậy chúng ta đi đâu đây ạ?" - Jihye nhẹ nhàng hỏi khi thấy vẻ chán nản của Jungwoo.
"cái này... là hai đứa mình đi hẹn hò rồi nhỉ?" - Jungwoo làm bộ hỏi đùa.
Jihye đỏ mặt, mắt lia đi lia lại, lưỡi líu hết cả lên: "vâng... à không! ý em là... cũng đúng... lâu rồi hai đứa mình mới ở riêng thế này, nhìn thì cũng giống hẹn hò riêng thật... nhưng mà không phải đâu ạ! chắc chắn không phải!"
Jihye đang luýnh quýnh tìm lời để nói, Jungwoo đứng cạnh lại chẳng thèm để tâm một lời nào cả. cô đang bận thu hết vẻ bối rối, đôi mắt to tròn, giọng nói vốn đã đáng yêu lại còn nói cao lên một tông của em vào bằng mọi giác quan.
*con bé làm gì cũng đáng yêu*
"...unnie. chị em mình đi đâu đây ạ?"
"hở?" - Jungwoo bỗng nhiên tự động chuyển qua mode bà ngoại - "ài, chị không có cập nhật nhiều như mấy đứa, tới đây cũng chả biết đi chỗ nào cả..." - cô gãi gãi đầu, cười trừ đưa tấm bản đồ cho Jihye - "vậy hôm nay em làm chủ buổi hẹn này nhé?"
"e...em ấy ạ?" - Jihye e dè nhận lấy tấm bản đồ - "có chắc là ổn không ạ?"
"eyy~ em nghĩ chỉ có em mới có young energy thôi sao? chị chơi được hết đó nhá." - Jungwoo nắm lấy bàn tay không cầm bản đồ của Jihye - "lâu rồi mới gặp lại em thế này, chị chỉ cần em cầm lấy bàn tay này và lôi chị đi đâu tuỳ ý." - ngừng một lúc, rồi lầm bầm như chỉ để mình cô nghe - "lôi chị về nhà em luôn cũng được."
Jihye vì câu cuối đó mà đứng hình mất mấy chục giây, rồi mới vội lắc lắc đầu cho tỉnh, nhìn bản đồ một lượt để xác định điểm đến và vui vẻ kéo tay Jungwoo đi.
...
"trông mấy dì này chả khác gì paparazzi..."
Jiwoo trố mắt nhìn Gabee, Hyojin, Hanee và Hyein, mỗi người một cái camera, miệng cứ nhoen nhoẻn cười, tất cả hướng về phía tiệm đồ lưu niệm, nơi mà Jungwoo và Jihye đang cười nói, trêu đùa sau tấm cửa kính lớn.
"thật. mà không phải paparazzi, là cái kiểu gì quen lắm..." - Hyowon cũng ngao ngán.
"trông như kiểu đang đi chơi thì gặp ô tê pê đi chung ấy ạ."
"chính xác luôn."
kiểu này thì đúng là cặp đôi của năm, mối tình quốc dân rồi, mà né nhau được 10 năm cũng hay thật.
"ủa mà mấy dì ơi... 4 rưỡi rồi nè, mà mấy trò chơi ở đây cái nào cũng lâu, giờ phải làm gì đây ạ? chỉ đi với nhau suông thế này thôi thì không tiến triển gì được đâu."
"hmm... mà tới lúc ra về thì thế nào hai người cũng tách nhau ra thôi. phải làm gì để hai người đó 'dính nhau không rời' đây?"
"dính nhau á? chị có cách rồi!"
...
Jihye sau khi đã lôi Jungwoo đi mua đủ thứ quà lưu niệm, chụp 7749 kiểu ảnh 4-cut, chơi ngựa gỗ các kiểu thì lôi cô đến trước cái ferris wheel siêu bự khi trời đã ngả chiều.
"Ji...Jihye à?"
"dạ?"
"mình chơi cái này thật sao em?"
"thì... cả chiều mình đã đi những chỗ chị thích rồi mà, chơi một trò em thích đi ạ...?" - Jihye rụt rè.
"ơ..." - Jungwoo mặt đầy chấm hỏi. - "không phải cả buổi em dắt chị đi những chỗ em thích sao?"
Jihye quay đi, Jungwoo cũng ngầm hiểu ra, mặt dần dần đỏ lên.
đứng trong hàng chờ lên đu quay, Jihye rút điện thoại ra xem lại tin nhắn.
Hyowon-ssaem
16:35
[Jihye này. cá cược không?]
[cược gì hả chị?]
[nếu em đưa được Shin Jungwoo lên cái ferris wheel kia và đi một vòng thì chị cho em 50.000 won.]
[chỉ cần lên chơi một vòng thôi ạ?]
[ừa.]
[nếu được thì đặt máy quay lén luôn nha.]
tuy câu cuối Jihye hơi không hiểu mục đích lắm, nhưng đã đi chơi riêng với crush lại còn có tiền thì ngu gì mà không tới?
hàng dài dần ngắn lại, và cuối cùng cũng đến lượt hai người. khi đang sắp lên khoang đu quay, Jungwoo bỗng chợt nắm chặt lấy tay Jihye.
"unnie... chị có ổn không ạ?"
"à... chị ổn, không sao đâu."
Jihye nhìn ánh mắt láo liên lo lắng của Jungwoo thì cũng chột dạ, nhưng Hyowon là người hiểu rõ Jungwoo nhất, mà bà chị đó dám để em lôi Jungwoo lên trò này thì chắc là sẽ không sao đâu, em nghĩ thầm.
và em đã chắc chắn được suy nghĩ đó đúng bao nhiêu phần trăm khi cả hai chính thức ngồi trên khoang đu quay.
Shin Jungwoo vừa bước vào đã cố tình lảng sang ngồi đối diện em mặc dù cả buổi đều đi sát cạnh em. em dịch sang trái, cô cũng dịch sang trái. em chỉnh tư thế, cô cũng chỉnh theo.
"sao vậy unnie?"
"à không có gì, chị chỉ nghĩ nên giữ cân bằng cho cả khoang thôi, lỡ bị nghiêng thì sao..."
hơn nữa mắt cô lâu lâu lại đảo xuống nhìn mặt đất một cái, dù gương mặt vẫn cố duy trì vẻ bình tĩnh.
*rõ ràng là chị ấy không ổn chút nào. tiền bối Hyowon xúi mình làm gì vậy chứ?*
khi khoang cả hai đang ngồi lên tới điểm cao nhất thì bỗng chợt dừng lại.
"trò chơi Vòng quay kì diệu đang gặp trục trặc kỹ thuật, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục trong giây lát, mong quý khách thông cảm"
ngay khi cái loa nhỏ trong khoang nói dứt câu, Jungwoo như bị rút trúng dây nguồn, bỗng dưng thu mình lại, ngồi luôn xuống sàn, thu mặt vào đầu gối. chẳng bao lâu sau Jihye thấy thân hình gầy gò của cô run lên.
"un...nie?"
cô run rẩy mạnh hơn. kiểu này thì đúng là sợ độ cao trầm trọng rồi. như một phản xạ, Jihye nhanh chóng ngồi xuống cạnh Jungwoo và ôm lấy cô, bàn tay em vuốt ve mái tóc đen, miệng thì thầm lặp lại: "không sao mà chị, sẽ không sao đâu..."
"không... mọi thứ không ổn... chẳng có gì là ổn cả!!!"
"Jungwoo unnie..."
"KHÔNG!!!!"
kể từ lúc khoang dừng giữa không trung, và ngay khi Jungwoo đưa mắt nhìn xuống chân, cô đã không còn thấy mình ở trong đó nữa.
bỗng dưng cô trở về nhà mình. căn nhà tám năm trước, với những món đồ chơi của Jiwoo bừa bộn trên sàn, tiếng máy giặt quay trong phòng bên cạnh,
và chiếc điện thoại trong tay cô, đang hiển thị tấm ảnh Hyowon vừa gửi.
[chết tiệt thật ấy chứ, bắt tại trận luôn này unnie]
[chị định làm gì anh ta?]
[trả lời em coi!!!]
Jungwoo không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm nhận mắt mình mờ đi và hai má lành lạnh.
cô đã biết chuyện anh ta có người khác từ lâu, nhưng điều làm khổ cô là việc nó bị phát hiện. lúc đầu cô thấy may vì người nhìn thấy chỉ có Hyowon, nhưng đúng hai ngày sau, bức ảnh đó lại hiện lên trên mọi diễn đàn online.
[không phải chồng của Monika Shin đây sao?]
[vợ thì chăm con nhỏ, chồng thì đi chơi gái, woa...]
[không phải anh ta phát hiện vợ mình thích phụ nữ nên mới chủ động đi tìm người khác đấy chứ?]
[hả??? cô ấy đồng tính á?]
[không biết à, từ mấy năm trước đã có tin đồn rồi mà. hơn nữa nhìn bộ dạng cô ấy cũng biết ngay rồi]
[suốt ngày than ế đi tìm chồng, đúng là hồi đó diễn giỏi thật]
[điên thật. mụ già bệnh hoạn đó nổi tiếng đến tận giờ đúng là đỉnh chóp ㅋㅋㅋㅋ ]
người đàn ông mà Jungwoo đã ngỡ rằng yêu cô, mang cho cô cảm giác không nên phụ lòng mà chấp nhận cùng với anh ta đến tận bây giờ, thậm chí còn có con với anh ta, hoá ra cũng chỉ là loại người như vậy.
[tôi không ly hôn với cô là vì Jiwoo thôi]
[chờ đến khi con bé đủ lớn để hiểu rồi hẵng tính]
một gã ích kỷ. hắn ta vừa muốn qua lại với người khác, vừa muốn giữ lấy đứa con hắn có với cô. cô cười nhạt, rồi lại lấy thêm một miếng giấy vụng về quẹt lên mặt.
cô đương nhiên đã muốn chạy thẳng sang căn hộ đối diện, ừ, cách có vài bước chân thôi mà, và đằng sau cánh cửa đối diện đó là em, là người cô yêu ngay từ đầu, người mà sau này nghĩ đến cô luôn thấy hối hận, ray rứt. cô muốn tìm đến em, nghe giọng em vỗ về, khóc với em như cô đã từng, khi họ còn là 'chị em tốt' ngày trước.
nhưng ngặt nỗi, chính vì họ quá thân nhau nên mới nảy ra tin đồn năm đó. giờ mà cô tìm đến em chẳng phải sẽ rước hoạ cho em sao?
"EM ĐI ĐI!!!!!"
"unnie, chị đang không ổn mà..."
"NOH JIHYE, EM ĐỪNG CAN THIỆP CHUYỆN CỦA CHỊ!!!"
"chị... ghét em thế sao?" - Jihye đã hơi nghẹn giọng hỏi.
cô nghe thấy tiếng Jihye ngoài cửa, em muốn vào, muốn ở cạnh cô, nhưng cô cự tuyệt. cô biết mọi chuyện là lỗi của mình, và không muốn lôi em vào.
"không, Jihye, ý chị không phải vậy đâu, chị không ghét em mà..."
Jihye ngạc nhiên. "vậy tại sao..."
"tất cả đều là lỗi của chị, chúng ta rơi vào tai tiếng là tại chị, nếu chị không để lộ chuyện đó thì có lẽ mọi thứ đã không sao, tất cả là tại chị..."
"không, không phải, điều đó không đúng..."
"cuộc sống của chị chỉ toàn tệ đi, và tất cả là lỗi của chị!!!"
cô ngưng một lúc, lấy lại hơi thở.
"nên là em đừng đến đây, Jihye à. đừng để bản thân rơi vào tai tiếng nữa."
"nhưng em muốn giúp chị!"
"vậy thì em đừng muốn nữa!"
"nhưng em yêu chị mà!!! tại sao chị không để em làm thế?!!!"
"chính vì chị cũng yêu em nên mới không muốn em phải trải qua cuộc sống của chị!"
à. giờ thì Jihye hiểu rồi.
Jungwoo kết hôn không phải vì không yêu em, mà là vì lý do hoàn toàn ngược lại.
bà cô giáo sư này thông minh lại dày kinh nghiệm, mà sao mấy chuyện này lại ngốc như thế?
"em đâu phải là đứa trẻ, chị không cần ra sức bảo vệ em thế đâu. em cũng muốn bảo vệ chị mà." - Jihye vừa nói vừa tiến lại gần đưa tay vuốt ve mái tóc cô.
"nhưng..."
"em chỉ muốn ở bên cạnh chị dẫu có chuyện gì xảy ra, và chỉ cần... chị đủ tin tưởng để chia sẻ với em mọi chuyện thôi. chị giấu diếm mãi thế, em giận chị lắm đấy."
mọi chuyện xảy ra với Jungwoo em đều biết qua Hyowon - đương nhiên trừ tình cảm của cô - nhưng lúc cô ly hôn, em không tìm đến cô ngay. vì em muốn chờ đợi sự chủ động từ cô. vì em có cảm giác cô không xem em là một người quan trọng như cách em đã xem trọng cô cả đời mình.
"chị không tin tưởng em sao?"
"không, Jihye, chị đã muốn nói với em, nhưng..."
"em chỉ cần chị nói với em, em sẽ luôn ở bên cạnh chị. người ta nói gì cứ mặc kệ, em chỉ cần chị thôi."
Jungwoo cuối cùng cũng bước tới mở cánh cửa ra, và đúng thật, Jihye đã ở ngay đó mỉm cười chờ đợi cô.
không kịp suy nghĩ, Jungwoo ôm chầm lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất trong mắt cô lúc này là Jihye.
"unnie...?"
"chị cũng chỉ cần em thôi Jihye..."
Jihye nghệt mặt ra vài giây, não bận load để xử lý cái tình huống vừa xảy ra. crush 10 năm của em đang ôm em sao...?
em đỏ mặt, đưa tay lên đáp lại cái ôm, vỗ vỗ lưng cô an ủi đến khi cảm giác được cô đã bình tĩnh lại.
như có người sắp đặt vậy, vừa lúc ấy thì vòng quay lại hoạt động bình thường.
"mình sắp xuống rồi đó unnie."
Jungwoo gật gật đầu.
"lên ghế ngồi lại nha?"
gật tiếp.
Jihye nhận được tín hiệu thì nhẹ nhàng đưa tay lên gỡ vòng ôm để có thể ngồi lên. nhưng Jungwoo lại không nghĩ vậy. cô siết chặt cái ôm. "mmm~"
Jihye phì cười bất lực rồi giữ lấy cục thỏ trên người mà ngồi lên ghế, để cô ngồi cạnh mình.
"hai đứa mình dồn hết qua một bên vầy là bị nghiêng đó?" - Jihye cố tình lặp lại lời của cô ban nãy.
"ngồi cạnh em chị không sợ nghiêng nữa."
Jihye chỉ biết lắc đầu, một tay đưa lên xoa lưng Jungwoo, tay kia len lén lấy lại chiếc điện thoại đã đặt quay lén từ nãy giờ. có tin nhắn từ Hyowon.
[gửi video qua đây, chị sẽ gấp đôi mức cược]
Jihye thương cho hình tượng của Jungwoo, nhưng em tin chắc Hyowon sẽ không làm gì quá trớn với cái video đâu, nên em cũng gửi. video vừa tải xong thì tài khoản của em cũng ting ting.
xuống tới nơi thì trời đã chập tối, trong khu vui chơi phố cũng lên đèn, nhưng lúc em xuống may mà đèn khu vòng quay chưa kịp bật nên chả ai để ý con thỏ đu trên người em không chịu xuống.
"mẹ cháu kìa mọi người ơi!!!"
"ố ồ, chơi xong rồi đó hả~"
Jihye thấy cả tám người còn lại đã ở đó chờ sẵn, người thì che miệng cười, người thì lấy điện thoại ra quay phim, Jiwoo thì mỉm cười đắc ý nhìn người mẹ thân yêu của nó đang đu trên người em như con koala, bất chợt cảm giác ấm áp lại biến thành sự quê cực độ.
"Jungwoo unnie. chị xuống đi, mình ở trên mặt đất rồi nè."
không có gì đáp lại ngoài tiếng thở đều.
"ngủ thật luôn?!"
"bà chị quá đỉnh..."
"quả nhiên, đu cổ người yêu ấm quá mà."
và thế là buổi đi chơi, cũng như cuộc sống hôn nhân và gia đình của Jungwoo đã kết thúc êm đẹp... và đương nhiên đi kèm đó là cả đống ảnh dìm hàng Shin Jungwoo.
-----
[một năm sau]
"mẹ ơi, sao mẹ còn vứt cái áo này trong xó tủ thế??!!?"
Jiwoo đã sắp lên cấp hai. cũng vì thế mà con bé cần một mớ giấy tờ cho việc chuyển cấp, trong đó có cả những giấy tờ liên quan đến lý lịch của cha mẹ học sinh. thế là Jiwoo bị sai đi lấy giấy tờ Jungwoo cất trong tủ ra, vô tình thế nào lại sờ trúng cái áo sơ mi xanh da trời kia.
"hả?? áo nào cơ?"
Jiwoo cầm cái áo ra, vừa lúc Jihye cũng đi từ trong bếp ra nhìn thấy. em tròn mắt kinh ngạc nhìn Jiwoo rồi lại nhìn Jungwoo.
"chị... vẫn giữ cái áo đó sao?"
"ờm... thì..."
"đây còn chưa đủ trả lời hả mami?"
Jihye không nói gì, chỉ đi vào phòng ngủ của hai người, lục lọi một hồi và mang ra một cái hộp nhỏ đặt lên bàn, mỉm cười đầy ẩn ý với Jungwoo.
Jungwoo mở hộp: "đây là...?"
trong hộp là cặp kính râm với hai hình in dễ thương mỗi bên tròng kính. là cặp kính mà Jungwoo mua ở New York cả chục năm về trước...
"hay mình đóng khung lồng kính đi nhỉ?"
"cặp kính sao mà bỏ vào khung được?!"
"mua con manơcanh về treo hết đồ kỷ niệm của hai mẹ lên cho nó đi cho rồi..."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip