[trans] nắm lấy mối quan hệ không tên! - 2
original: XXX를 잡아라! | by @woospy21/ Postype channel 모졔를 해라
https://posty.pe/f7wqj7
--------------------------••--------------------------
Một cục đá cộc cằn nhưng hợp với chuyện tình cảm. Shin Jungwoo sống mà chẳng hề biết bản thân là như vậy. Từ đầu đến chân cô đều toát ra vẻ tiêu biểu của một cục đá cộc cằn. Quá khứ của cô không bình yên như bao người. Gia đình ba người nhà cô lúc nào cũng như đi trên dây. Bố Jungwoo mắc bệnh lâu năm, vì vậy nên thời thơ ấu của cô có thể gọi là đã rất cô đơn.
Từng có một quãng thời gian mà cứ mỗi khi nghĩ về đứa nhỏ phải rửa mặt ngoài suối, gội đầu bằng nước hồ, ngày ngày bắt chuyến xe bus 30 phút đi học, Jungwoo sẽ chìm sâu vào nỗi buồn. Mới đầu cô chẳng thể tìm ra nguồn cơn của sự trầm uất ấy, mà cũng không tự nhận ra được. Thực ra là cô không muốn công nhận lý do đó. Cách Jungwoo u buồn khác hoàn toàn những người khác. Dẫu có mờ mịt đến đâu cô cũng không bỏ trốn, mà dù chạy trốn đến mức nào cô cũng sẽ vì điều này mà tự vực dậy bản thân.
Từ khi đi làm văn phòng, rồi đến tận lúc bỏ việc và bắt đầu đi nhảy, Shin Jungwoo đã luôn là hòn đá cộc cằn. Không phải vì ai cũng muốn cô thành như vậy, mà là do cuộc sống đưa đẩy. Mới đầu cô còn thấy không ổn và lo lắng đủ thứ, nhưng lờ đi mọi thứ rồi thì thấy rất thoải mái. Vì chẳng có gì thoải mái bằng tự bênh vực chính mình.
Giờ chúng ta nhìn sơ qua cô bé Noh Jihye, người đã thành công dùng miếng giấy nhám chà mịn hòn đá sần sùi kia. Thiên tính của Jihye... nói sao nhỉ... không thể là gì khác ngoài kiểu người có thái độ và tính cách rất hợp với thế hệ ngày nay. Em giữ khoảng cách vừa phải với người mình thích, thậm chí cảm thấy ổn định trong việc đó, đối với ngành nhảy cũng rất kiên định. Dù vậy việc em thích nhất vẫn là giết thời gian khi ở một mình trong không gian của riêng em. Một cô gái bình thường trong độ hai mươi, thấy ai làm gì sẽ muốn làm cái đó.
Từ khi hạt giống tham vọng trong lòng Jihye bắt đầu thông qua việc được nhảy mà đâm chồi thì cuộc sống của em cũng bắt đầu bị đảo lộn. Ngay giữa thời kỳ cực thuận lợi của nhảy múa, và của dancer No:ze. Chỉ trong nháy mắt, như thể mặt trời nghịch hành, trừ chính Jihye ra thì mọi thứ đều thay đổi chóng mặt. Trong hoàn cảnh chính bản thân em cũng đang dần thay đổi và gặp phải nhiều gánh nặng, hội 8 leaders lại rất thường xuyên họp mặt đi chung. Mọi người mỗi lúc một khác đi, nhưng Jihye lại thuộc phe không-quá-nhập-tâm-vào-đó.
Và đây, chúng ta có một Jungwoo chẳng cách nào hoà mình được vào đám đông. Cô cũng không phải kiểu người hay uống, nhưng vì hôm đó chẳng có lịch trình gì nên cô cũng nhận lấy cốc rượu.
Cô đã dành toàn bộ quãng thời gian trống rỗng đã qua trong đời mình vào cô bạn cùng nhà, đời sống tinh thần bị dồn nén của bản thân và việc chăm sóc con người lạc lõng là chính cô. Trong khi Jihye đang chật vật đổi thay mọi thứ xung quanh mình thì Jungwoo lại đổi nhà và đổi xe mới.
「Không cần gì sao?」
Em biết nhân vật chính của câu hỏi trong nhóm chat kia là mình, nhưng chẳng nói gì. Nếu phạm vi của cái 'cần' ấy là bữa tiệc tân gia thì chả cần nói làm gì. Ban đầu chẳng phải em là nhân vật có vinh dự được tham gia rồi sao. Jihye đã nghĩ như vậy. Nên em cảm thấy khó chịu.
XXX를 잡아라!
second host MONIKA
Chuyện cô ngủ với em xảy ra đơn giản chỉ vì người trước mắt cô thật xinh đẹp. Cũng vì cơn say mạnh mẽ hơn bình thường từ thứ rượu mạnh mà người chị em bạn dì nào đó đã đưa cô. Trước chuyện một Jihye quá chén và một Jungwoo - chỉ mới biết tửu lượng mình là bao nhiêu - đã ngủ với nhau, cô viện đủ thứ cớ, biện minh rằng chỉ là do tình huống đưa đẩy. 6 leader biết ý nên tự tách khỏi hai người đó, và Shin Jungwoo bắt đầu kết thân với họ. Vì chuyện xảy ra ở nhà Jihye nên cô an tâm mà quên đi tất cả.
Trên sàn phòng khách tĩnh mịch, em ngủ mê mệt đến gần sáng, đến mức mắt cũng sưng lên. Nhìn thấy Jungwoo nằm co rúm như con tôm, em bừng tỉnh. Khoan, sao lại ngủ ở đây bất tiện như thế này?
Em lo lắng không thôi, lo đến đổ mồ hôi. Cô nhìn thẳng vào Jihye với đôi vai run lên và khoé mắt nhạy cảm nheo lại. Đôi vai thu lại lo lắng mặc dù chẳng làm gì sai ấy tuy lạ mà quen.
"Nước..."
Lại mò mẫm với đôi mắt lim dim, cô tìm được nước nhưng vẫn chẳng khác gì người mù. Cô giật mình vì có ai đó uống nước rồi đưa chai cho mình, rồi vẫn trong tư thế đang nằm, cô uống từng ngụm. Cô loạng choạng ngồi dậy rồi im lặng nhìn Jihye.
"...Cô đánh răng không ạ?"
Hình bóng hai người phản chiếu trong gương hệt như một giấc mơ. Cả hai đứng đánh răng sát cạnh nhau, Jungwoo tẩy trang qua loa rồi nằm vật ra ghế sofa, hại em phải đỡ cô vào giường. Mùi rượu lan từ cô sang ám trên người em. Jihye thấy người mình còn nhơm nhớp mồ hôi nên đi tắm một chút, và phân vân không biết có nên gội đầu không nhưng sợ Jungwoo tỉnh giấc nên lại thôi. Tắm thôi là đủ tỉnh táo dễ chịu rồi. Jihye liếc qua cái phòng khách - bừa bộn hơn em nghĩ - rồi thay đồ và rất tự nhiên nằm xuống cạnh Jungwoo. Sao em không để cô nằm đại ở sofa mà cứ phải đỡ vào giường? Sao em lại làm thế nhỉ? Sau một hồi chỉ có tiếng thở đều đều như tiếng ru, Jungwoo xoay người sang Jihye.
"Người em có mùi rượu này."
"Cô cũng thế mà."
"Lẫn thêm mùi kem đánh răng vào nghe buồn nôn quá."
"Cô có nhớ nhà vệ sinh ở đâu không đấy ạ...?"
Cô hít thở sâu mấy hơi rồi ngồi dậy tựa lên đầu giường.
"Em thực sự không cần gì sao?"
Giọng cô khàn khàn. Cô khát nước quá đi. Thà đi ngủ nhanh lên cho rồi. Ban đầu đâu phải cô định nằm trên giường.
Cô đưa em 1 triệu won tiền mặt rồi thì em còn cần gì nữa. Trước mớ tiền mặt mới toanh, nhìn là biết vừa đi đổi ngân hàng ra kia, Jihye đỏ bừng mặt. Từ trước đến nay em chưa nhận khoản tiền nào mà vừa lịch sự lại vừa gượng gạo thế này. Lúc bỏ tiền vào túi, hai chữ 'Gửi No:ze' không chút tình cảm nào ở cuối phong bì mà Jungwoo đã viết tay lên đập vào mắt em. Dù có sắp chết đi nữa cô cũng nhất quyết không chịu gọi em là Jihye.
'Tuyệt nhiên mình vẫn là mình. Chỉ có mình là No:ze. Ssaem cũng vẫn là ssaem. Nhất định sẽ không gọi cô ta là unnie.'
Em đắm sâu vào mâu thuẫn tự mình gây ra ấy.
"Nếu thấy sợ ở một mình thì cứ gọi tôi, đừng do dự. Và thử cân nhắc sống một mình đi."
Giọng cô vẫn khàn khàn. Bỗng nhiên cô nghĩ tới chuyện hút thuốc mà bản thân đã quên. Jungwoo lại nằm xuống và đưa tay chải lại mái tóc người đối diện. Và lại mặt đối mặt em. Ánh sáng từ cây đèn đứng rọi lên cả hai sáng như ban ngày. Không, thực ra là tối om. Sáng là do hai đứa hồi hộp quá đâm ra ảo giác thôi.
Cả hai nhìn nhau, tự nghĩ thầm trong đầu rằng người đối diện thật đẹp. Tuy chẳng nói thành câu nhưng điều ấy như những hạt gạo rải rác khắp nơi. Ở gần cô mới thấy Jihye trẻ hơn nhiều và cảm giác nữ tính mà em mang lại nồng nàn hơn cô nghĩ. Mùi hương dịu dàng của tuổi đôi mươi mà cả đời sẽ chẳng có lại lần hai đã kích thích Jungwoo. Cô muốn em.
Vì men say, cơ thể cô nhanh chóng phản ứng theo phán đoán thiếu lý trí kia. Chẳng biết Jihye có nhận thấy đôi mắt cô run rẩy không, cô lại còn phải nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Người chủ động bắt đầu trước rõ ràng là Jungwoo. Mọi thứ diễn ra chỉ trong 3 giây. Ngay khi choàng tay ôm lấy cái cổ thon của Jungwoo, em cảm nhận được nụ hôn dữ dội từ cô và kéo lại. Một Jungwoo chẳng cần ai quan tâm lại cố gắng gần gũi một cách không cần thiết như vậy thực sự là ngoài sức tưởng tượng. Khi bàn tay gầy của cô ôm lấy lưng em, em cảm nhận được sống lưng mình lạnh toát và giật bắn. Làn da khô nhưng mềm mại của Jihye cảm giác thật tuyệt, Jungwoo vừa chạm vào đã bật ra tiếng thở gấp. Jihye trong chuyện tình cảm cũng không phải là bé thụ, nhưng hôm nay mọi thứ nơi em đều khác đi. Đối tượng của em cũng khác cơ mà. Khi bàn tay lạ lẫm ấy chạm lên em, em chẳng thể làm gì ngoài thở sâu.
"Từ giờ em nên gọi cô thế nào ạ, ssaem?"
"...Tuỳ em."
••
Đôi trẻ đang làm tổ ở nhà Jihye vì muốn hẹn hò dạo này không được hoà bình lắm. Đôi mắt cô khờ ra. Hai đứa đụng gì cũng cãi nhau, và mọi thứ bắt đầu từ cái biệt danh khó ưa mà Jungwoo đặt cho em. Tuy đã hết lòng nỗ lực an ủi em để hòa hoãn bầu không khí nhưng Jungwoo lại để tuột mất điểm trọng yếu. Mỗi lần cô không thể ăn khớp với cái trọng điểm trong lòng Jihye là một lần trong cô đau nhói. Có vẻ có điều gì đó chỉ có mình Shin Jungwoo là chẳng thấu được. Dù vậy cô vẫn hiễn lành hỏi cô bé Jihye: "Em ăn Mychew hả?"
Cô người lớn xấu xa dù bị từ chối nhưng vì đã biết trước chuyện đó sẽ xảy ra nên không thèm để ý. Jihye hiểu Jungwoo nhiều ngang ngửa mức độ mà Jungwoo lầm tưởng rằng mình hiểu em. Hiểu rồi sẽ biết chả có ai dễ đoán như Shin Jungwoo. Miễn là cô đừng giấu giếm gì mà để lộ ra hết. Miễn cô không nói dối mà chỉ nói thật. Là mối quan hệ thích thì ở cạnh nhau, buồn thì sẽ không phàn nàn gì mà an ủi nhau.
Nói thật thì Jungwoo thích sự nửa vời. Cô không có hứng thú với việc 'mập rõ'. Đây cũng chính là lý do vì sao cặp đôi này đã không ổn ngay khi còn chưa kịp bắt đầu. Vì Jihye không phải kiểu người thích mập mờ.
Kênh đang mở trên TV chỉ chiếu toàn phim tài liệu về động vật. Jihye thì vừa dán mắt vào điện thoại vừa nghĩ rằng Jungwoo chả khác gì một ông bố. Hai người 'bạn' hiểu nhau quá mức, đến nhà một người như con ma vào ngày nghỉ là tình thế làm em bực bội, nhưng Jihye vốn thích ở cạnh Jungwoo nên có lẽ tâm trạng sẽ tốt chăng?
"Em không đau ốm gì đấy chứ?"
Em ghét thấy cái bộ dạng Shin Jungwoo ngồi trên sofa mà cũng cứng đơ cả người. Vì khó chịu nên giờ đến cả cái từ 'em' Jihye cũng ghét.
Jungwoo đối với cái đầu gối của Hyowon rất tận tâm. Vì để Hyowon tiện trị liệu phục hồi chức năng mà cô đến cả chuyển nhà cũng không ngần ngại, trên chương trình, Hyowon chỉ cần ngoe nguẩy theo nhạc một tí thôi mà cô đã gào lên rồi. Cứ mỗi khi có thời gian cô lại tự mình tình nguyện làm tài xế riêng chở Hyowon đi. Toàn bộ những thứ đó bao hàm trong tiếng 'em', Jihye không buồn mới là chuyện lạ.
Dù có loại bỏ toàn bộ loài người ra thì đối thủ cạnh tranh trong tình cảm của Jihye vẫn có rất nhiều. Sự trách nhiệm quá đà và không cần thiết của Jungwoo chẳng hạn. Không có Jungwoo Trái Đất vẫn quay bình thường. Cơ mà nếu thế thật thì có khi PROWDMON sẽ chẳng lâu dài đâu. Vì vậy nên trong cuộc đời mờ mịt của Jihye, tình yêu phía trước là một đường thẳng. Em muốn một người yêu sẽ cùng nhìn về một hướng với em, chứ không phải em là Trái Đất quay quanh Mặt Trời. Trước mặt Jihye đang tự vấn lòng mình rằng như vậy có phải quá tham lam không là một Shin Jungwoo đang chúc mõm vào đĩa nước mà uống.
"Mắt vẫn mù màu à?"
Đôi mắt cô giữ nguyên trạng thái đần thối kia còn lâu hơn em tưởng. Dù khó chịu và ngạc nhiên vì cô nhớ đến chuyện đó trước, em vẫn chuẩn bị sẵn câu trả lời.
"Không phải ốm rồi đấy chứ?"
Đã chuẩn bị luôn câu trả lời cho câu cô vừa nói thêm.
"Không muốn ăn Mychew nên em bực à? Thế đưa chị."
Chị người lớn xấu tính vô lương tâm bóc và ăn hết sạch cả ba cái kẹo trong một miếng một cách đáng yêu. Đây chính là nỗ lực, sự quan tâm và tình cảm của Jungwoo... thôi chả biết nữa. Có vẻ định nghĩa tình yêu giữa hai con người này rất khác những cặp đôi bình thường.
"Em không ốm, cũng không phải khó chịu, vậy là trạng-thái-bất-ổn-nào-đó mà chị phải dần quen à?"
"Dắt em đi bệnh viện đi."
Cô hối hả bay xuống khỏi sofa và mở banh mí mắt Jihye ra. Tình thế mặt đối mặt lạ lùng và bối rối làm mắt em rung như có động đất, và chắc chắn là Jungwoo nhìn thấy rồi. Khóe mắt em bị cô giữ lấy, chỉ còn biết run lên, em muốn chớp mắt cũng chẳng chớp được. Jungwoo lầm bầm điều gì đó em nghe không rõ vì bị tiếng thở át đi. Em nín thở vì lầm tưởng cả hai đang trên giường. Jungwoo giữ nguyên như vậy tới khi tròng mắt em đã khô đi và nước mắt em đã đọng thành giọt. Cô hỏi vặn em đủ thứ chuyện và bắt em trả lời. Em cũng vui vẻ đóng tròn vai diễn bệnh nhân trong trò chơi bác sĩ chán phèo cô bày ra. Rồi cô ôm lấy hai má em.
"Em đừng bị ốm mà."
Cô vừa ôm má em đầy yêu thương vừa ngọt ngào lầm bầm.
"Chị lo lắm, thật sự đấy. Nãy giờ chị lo lắm."
"Hình như em vừa-..." 'hết mù màu rồi.'
Em nuốt lại nửa sau câu đó. Hình như em nhầm.
"Chị nói thêm lần nữa đi. Thêm một lần nữa thôi. Không, không phải hôn, nói lại câu đó em nghe đi."
Chẳng những câu nói của em bị phớt lờ mà cái em nhận được chỉ có một nụ hôn khô khan, mùi thạch Mychew lan tỏa trên môi rồi tan mất. Em dõi theo cô làm bộ đi loanh quanh phòng nhặt vỏ kẹo vứt đi - vẫn ở chế độ đen trắng. Rõ ràng em vừa hết mù màu mà nhỉ.
Em chạm mắt với con hươu xăm trên vai cô. Jungwoo nằm gối lên đùi Jihye, thật đáng tiếc là cô không xem được màn tự biên tự diễn của Jihye. Thì nhắm mắt rồi còn thấy gì nữa. Jungwoo rất thích tư thế này, cô vùi mặt vào bụng em, đưa tay ôm lấy hông em. Tí nữa thế nào cũng ngủ ngay cho mà xem. Hơi thở của Jungwoo phả thẳng vào giữa hai chân em làm nơi nào đó hơi nhồn nhột, nhưng em hơi lo về mùi hương đi theo lúc cô hít vào. Tấm đệm rơi xuống khỏi ghế nhưng em vẫn ngồi bất động. Vì có vẻ cô ngủ rồi nên em không dám động vào. Thì cũng tại cái con người qua đây để hẹn hò rồi chỉ biết nằm ngủ này là người yêu em mà. Ai bảo cô là Monika. Ai bảo cô là Shin Jungwoo làm chi.
Mối quan hệ này phần lớn là riêng tư nên chẳng ai biết. Không phải vì hai đứa là nữ yêu nữ, mà vì chuyện hai đứa hẹn hò là một tình huống bất ngờ phát sinh. Đương nhiên Jihye cũng chưa nói gì chuyện làm người yêu. Dường như trong lòng em vẫn đang thầm tập luyện chờ thời cơ. Chính vì ngày đó có thể ập đến bất cứ lúc nào nên em cũng chẳng bối rối mà nói đi nói lại như chuẩn bị trước. Người yêu em, bạn gái của em, Jungwoo. Shin Jungwoo.
Nếu bất chợt Jihye gọi ba chữ Shin Jungwoo kèm thêm cái mác người yêu thì cô sẽ phản ứng ra sao nhỉ. Đôi khi em sẽ tưởng tượng ra điều đó. Gương mặt ngỡ ngàng ngơ ngác, miệng thì nói lắp bắp đầy khó hiểu, nói câu chúc mừng mà hồn bay đâu mất, vân vân và mây mây. Chính vì biết rằng trong tưởng tượng thì dẫu có tệ đến đâu cũng sẽ không tổn thương, nên em càng phải tiếp tục tưởng tượng mà chẳng thực sự mong đợi gì như vậy.
Vậy thì Jungwoo sẽ tưởng tượng ra sao nhỉ? Về mối quan hệ này ấy. Cũng có khả năng là Jungwoo chả tưởng tượng gì lắm.
...
Jungwoo có một mối nghi hoặc rằng Jihye đang cưỡng ép duy trì mối quan hệ này. Không phải em đã ôm về cho mình một cú liều lớn khi qua đêm với một tiền bối cùng ngành hơn mình mười tuổi sao. Cô đã nghĩ mình đáng lẽ nên nói gì đó, nhưng điều đó có vẻ giống hành động hơn. Đương nhiên, trong một mối tình, người ta phải hành động để đến gần nhau thì nó mới có thể bắt đầu. Jungwoo tuy hơi bối rối nhưng cũng không phải là không thích nên mới để yên mọi thứ như vậy. Ngay cả khi Jihye bị mù màu và tự xoay sở một mình, cô cũng chẳng để tâm vấn đề là gì. Đến tận khi em mò tới trước nhà đổ tội cho Jungwoo thì cô mới ngộ ra. Rằng cô không cần trì hoãn thêm chuyện yêu đương với cô bé Noh Jihye ưa mập rõ, không thích mập mờ nữa.
"Jihye à."
"Chị chưa ngủ sao?"
"Jihye à."
Gọi đến lần hai, cuối cùng cô cũng đã nhận ra rồi. Vấn đề là gọi em bằng tên.
"Dù gì em cũng nên đi bệnh viện đi."
"Thôi khỏi đi cũng được ạ."
"Để chị lo. Em chọn giờ rảnh là được."
Nếu như câu thần chú dẫn đến sự mù màu của Jihye là stress, thì câu thần chú để trị chứng mù màu đó có lẽ chỉ đơn giản là cái tên Jihye từ tiếng gọi của Jungwoo. Dù tiếng gọi đó có là cưỡng ép đi chăng nữa cũng chả quan trọng. Cô chẳng biết mình đã muốn nhìn thấy gương mặt tươi tắn ấy của em tới mức nào nữa. Cô đã rất nhớ đôi mày đầy lo lắng xen lẫn khó chịu của em. Em đưa tay vuốt ve mái tóc rối của cô rồi tặng cô nụ hôn đầy cảm kích. Cô vô thức ôm lấy Jihye, vừa vỗ vỗ người em vừa đặt lịch hẹn với bác sĩ, rồi Jihye cũng chẳng quan tâm chuyện cô nãy giờ làm ra vẻ một người lớn xấu tính mà hôn cô liên tục. Jihye tấn công sống chết làm Jungwoo ngã ra. Trong nháy mắt, màu sắc quay lại với đôi mắt em làm em chóng mặt, nhưng em vẫn muốn nghe thêm nữa.
"Chị gọi lại đi."
"Gọi gì?"
"Tên em ấy-"
"Ji. Hye."
Đấy, đấy, lại cái kiểu chả ngầu tí gì.
"Chị gọi tiếp nữa đi."
"Jihye à-"
Khi chị người lớn kia ngoan ngoãn gọi tên em pha chút đùa đùa thì em mới chịu cư xử nghiêm túc. Hôm nay có nên trông chờ vào một cuộc làm tình đầy màu sắc không nhỉ?
Jihye nhấc hông lên và cởi bỏ chiếc áo thun. Môi cô đã chuẩn bị sẵn, bàn tay cứng cỏi lần mò giữa lớp áo lót, nắm lấy một bên ngực em. Jungwoo có cảm giác mình vừa cởi bỏ cái gì đó, nhưng chả biết đó là gì. Từ biểu cảm thoải mái của Jihye, có vẻ em đã thấy lại màu sắc, nhưng vấn đề không phải điều đó. Cô mừng là vì cảm giác xa lạ khác với đêm đầu tiên của cả hai. Hai người có thể xa cách hơn những cặp đôi khác, nhưng cảm giác từ từ rút ngắn khoảng cách cũng khá tuyệt đấy chứ. Đặc biệt, hôm nay có cảm giác Jihye và Jungwoo đã xích lại gần hơn rất nhiều.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip