link fic gốc: https://twitter.com/writingatiast/status/1546510489009930240?s=21&t=aIr761CAFBYGJe3MLeNLWg
------------------------------------------------------------
"Thằng nào con nào đây-"
Đó là phản ứng đầu tiên của Noh Jihye khi chuông cửa nhà em reo vào cái giờ âm binh thế này. Quá nửa đêm. Em đi ngủ trễ hơn thế nhiều, đó là chuyện bình thường, nhưng giờ em là vừa mới tắm xong một trận sau 2 ngày concert và em không còn muốn gì hơn ngoài hơi ấm từ cái chăn đưa em vào giấc ngủ cả.
Jihye bực bội lê chân dọc căn hộ, thề rằng sẽ giết bất cứ ai phía bên kia cánh cửa nhà mình. (tất nhiên em sẽ không thực sự làm thế. Em sẽ chỉ lịch sự bảo người ta là em cần nghỉ ngơi, và mai hẵng quay lại đi. Và đúng, trong đầu em giờ đang tự động tập trước câu đó rồi.)
Nhưng em chỉ nhìn qua mắt mèo trên cửa một cái thôi, mà mọi câu từ, cùng với sự khó chịu và hơi bực bội, đều bay theo làn gió.
"Ssaem? Cô đang làm g..."
Jihye không nói được hết câu, vì ngay khi em mở cửa thì đã bị một cái ôm chặt đẩy lại vào bên trong căn hộ của mình. Cái ôm chả khác gì cú đánh úp, nhưng Jihye không phản kháng. Ngược lại, đôi cánh tay em lại tự lần mò ôm ngang eo Jungwoo và em tự động vùi mặt vào cần cổ chị người yêu mình.
"Chị nhớ em lắm."
Hơi buồn cười, vì họ vừa gặp nhau mới vài tiếng trước thôi. Nhưng cả hai biết rằng những cái ôm vụng trộm, những cái nhìn lặng lẽ bắn cho nhau từ tận hai đầu sân khấu, những câu chào hỏi qua lại, và cả cái cách bàn tay Jungwoo lưu luyến lâu hơn một chút khi cô vỗ vai Jihye, tất cả đều không đủ.
Jihye để ý cái áo trắng Jungwoo đang mặc, và cả lớp makeup còn nguyên vẹn của cô. Chị người yêu em đã đến nhà em ngay lập tức, có thể là sau khi đã đưa Hyowon và Ara* về nhà. Jungwoo nhớ em nhiều vậy đấy.
(*Ara là tên thật của PROWDMON Kame)
"Em cũng nhớ chị lắm." - Jihye dịu dàng trả lời, em níu chặt lấy cô, như thể chỉ cần em buông lơi chút thôi, Jungwoo cũng sẽ biến mất ngay.
"Xin lỗi em, chị đã không..."
Jungwoo dứt ra trước, ôm lấy má em và nhìn em. Cô đã rất quyết tâm với điều cô định nói, câu xin lỗi mà cô nợ Jihye vì em đã khóc trên sân khấu ngày hôm đó mà Jungwoo lại chẳng thể nói câu nào an ủi em. Nhưng ngay khi Jihye nhìn lên và mắt cô chạm ánh mắt em, sáng trong như Jungwoo vẫn nhớ, mọi điều cô định nói đều nghẹn ứ ngay cổ họng.
"Không sao mà." - Jihye nói, với lấy bàn tay Jungwoo và ấn môi em vào lòng bàn tay ấy - "Em ổn mà."
Và ngay lúc đó mọi thứ như ùa về với cô dancer lớn hơn.
Lịch tập và những lịch trình cá nhân làm cho cả hai gần như không thể gặp nhau, áp lực từ buổi concert rất có khả năng lả concert cuối cùng của họ, cái scandal và tin đồn đang tấn công Jihye làm em áp lực đến mức hầu hết mọi lúc điện thoại em đều tắt, và cả sự căng thẳng khi em đối mặt với tình cũ gần đây nhất của mình.
Mọi thứ ùa đến một lúc, trong khoảng thời gian thật ngắn, như một cơn lốc, mà không ai muốn thừa nhận mớ hỗn độn nó để lại. Jungwoo nghĩ cô nên cho Jihye chút thời gian riêng. Jihye thì lại nghĩ em không nên làm gánh nặng cho chị người yêu vì những vấn đề của bản thân.
Và giờ, khi cả hai đang gần nhau đến gần như không có khoảng cách, cảm giác như cả bầu trời cuối cùng cũng ập xuống. Mọi điều họ muốn nói. Cảm giác mà Jungwoo đã muốn mang lại cho em.
Nhưng khi Jungwoo chỉ vừa định nói, Jihye đã chặn lại, bất kể là điều gì, bằng môi em.
Jungwoo đáp lại nụ hôn ngay lập tức, cô gần như thở dài thoả mãn, vì có trời mới biết cô đã nhớ nhung điều này đến bao nhiêu.
Nhớ cái cảm giác môi Jihye đặt lên môi cô, hương vị từ đầu lưỡi em, hơi thở em gấp gáp khi Jungwoo đáp lại. Jungwoo nhớ cái âm thanh nhỏ mà Jihye phát ra - rất nhẹ, nhưng cô biết là có - khi cô cắn lên môi dưới Jihye.
Khi Jihye rời ra để lấy lại hơi thở, ánh mắt Jungwoo đã thay đổi. Không còn sự lo lắng và mệt nhọc ở đó nữa, mà có điều gì đó khác, dễ nhận thấy hơn. Ham muốn, sự mong mỏi, dục vọng.
Nếu Jihye không cảm nhận được điều y hệt thế, thì em đã nhếch môi cười và trêu cô rồi. Thật dễ dàng, chỉ cần một nụ hôn mà em đã nắm được Shin Jungwoo trong lòng bàn tay.
Nên Jihye làm điều duy nhất có lý lúc này. Em đẩy chị người yêu lên ghế, tự thoát bỏ cái áo thun rộng của bản thân, để thân trên mình hoàn toàn trần trụi rồi ngồi vào lòng Jungwoo. Cô dancer lớn hơn để lơi ánh mắt mình xuống làn da cổ của Jihye đang phơi ra, rồi xuống xương quai xanh hiện rõ của em. Khi Jihye cảm nhận được cái nhìn của cô lên bộ ngực trần của em, em cố lờ đi hơi nóng đang toả ra trên mặt mình bằng cách tập trung vào cúc áo Jungwoo.
"Chị ở lại đêm nay đi." - Jihye lí nhí, dịu dàng đến mức nghe như một lời cầu xin, hơn là một mệnh lệnh.
"Được rồi." - Jungwoo đáp lại, nhanh chóng đổi vị trí và để em người yêu nằm lên ghế sofa, còn cô nằm lên trên em.
Hai đôi môi lại khoá vào nhau, lần này nụ hôn gấp gáp hơn, những cái cắn mút mạnh bạo hơn, và Jihye thả rơi một tiếng rên khi lưỡi Jungwoo rời khỏi đôi môi em và bắt đầu lả lơi trên cần cổ em.
"Em đổi xà phòng này." - Jungwoo lầm bầm, cô nhận ra mùi hương lạ trên cần cổ Jihye.
"Mới... tuần trước..." - Jihye đáp giữa những tiếng rên của bản thân khi Jungwoo mút lấy làn da em, ban đầu còn nhẹ nhàng, về sau lại mạnh mẽ hơn, và chắc chắn sẽ để lại ấn ký vào hôm sau.
Jungwoo vẫn đang bận chiều chuộng em người yêu bằng cái miệng mình, trong khi ngón tay cô rê trên cái bụng phẳng, thích thú trước cái cách mà những múi cơ của em hơi thắt lại khi cô trêu ghẹo điểm nhạy cảm. Rồi cô rê lên ngực em, vân vê thật nhẹ nhàng nụ hoa đã cứng lên.
"Ssaem-" - Jihye thốt lên, và Jungwoo nhếch cười khi đã biết em người yêu có thể nhạy cảm đến mức nào. Cô để những ngón tay chơi đùa thêm một chút, trong khi đầu lưỡi cô tìm đường tới bên kia, và rê quanh cái nhũ hoa đã dựng thẳng.
Jihye đưa cánh tay lên che miệng, như thể em ngượng vì chỉ một cái chạm nhẹ của vị giáo sư kia cũng làm em hứng lên rồi. Nhưng Jungwoo đã với lấy nó và hạ nó xuống, rời ra chỉ một chút để nói rằng: "Chị muốn nghe giọng em. Và chị muốn em gọi tên chị."
Nếu ban nãy em tưởng em đã nắm Jungwoo trong lòng bàn tay, thì em sai bét rồi. Vì với gương mặt phiếm hồng và hơi thở đứt quãng của em, Jungwoo có thể làm bất cứ điều gì với em và Noh Jihye em sẽ cho phép tất cả. Có một sự hưng phấn không rõ, bởi thường thì Jihye là người làm chủ cuộc chơi. Jihye thường là người không thể kiên nhẫn, hay trêu đùa. Nhưng giờ, khi Jungwoo đang từ từ rải những nụ hôn khắp cơ thể em, khi Jungwoo đang từ từ mở hai chân em ra, mẹ ơi, Noh Jihye này sẽ làm mọi thứ vì Shin Jungwoo.
Giờ Jihye hoàn toàn trần trụi, trừ chiếc quần lót với một mảng ướt nhẹp đọng lại nơi đáy quần. Nhận thấy nó, Jungwoo ngâm một tiếng và nhìn lên với một nụ cười.
Nếu là Jihye thì em sẽ trêu chọc cô. Sẽ nói với Jungwoo cô đáng yêu nhường nào khi em chưa làm gì nhiều mà cô đã thành mớ hỗn độn rồi. Mớ hỗn độn của riêng em. Nhưng Jungwoo không phải kiểu người dùng miệng để nói. Thay vào đó, cô mỉm cười và để đôi môi lả lướt trên luồng nhiệt còn cách một lớp vải của Jihye. Và như vậy còn hơn cả đủ để làm em người yêu của cô phát điên.
Có lẽ là do căng thẳng, do khoảng thời gian họ phải cách xa nhau, rồi cả sự khó chịu của Jihye trước sự bất công từ cư dân mạng dành cho em từ scandal mới bùng nổ, và cả do mặt chiếm hữu của Jungwoo trỗi dậy. Cũng không đến mức ghen, chỉ là cô không thích việc người yêu cũ tìm đến tận Jihye chỉ để nói chuyện phiếm.
Thành thực mà nói, là do hỗn hợp tất cả mọi thứ làm Jihye hứng lên nhanh hơn bình thường, còn Jungwoo thì mạnh bạo hơn, trái với sự dịu dàng cô thường dành cho em người yêu.
Nhưng cả hai đều không có vấn đề gì. Jungwoo yêu chết cái ánh mắt em nhìn xuống cô và Jihye đã rên rỉ lớn hơn bản thân muốn thừa nhận khi chị người yêu cuối cùng cũng kéo cái quần lót xuống và kéo em sát lại.
"Trời ạ. Ssaem-"
"Chị bảo là gọi tên chị mà." - Giọng Jungwoo trầm, và những âm thanh ấy làm nên từng đợt dao động khiến Jihye phải rên rỉ nhiều thêm.
"Jungwoo à."
Jihye có thể cảm nhận được nụ cười, và có thể thấy rõ gương mặt Jungwoo phấn chấn lên khi em nhắm mắt lại. Chính là cái nụ cười đã làm Jihye đứng ngồi không yên.
Lần này là theo nghĩa đen.
Cô càng thêm có hứng. Họ đã hẹn hò nhiều tháng rồi, và Jihye vẫn cứ xưng hô với cô bằng kính ngữ. Em nói rằng em đã quen. Rằng bỗng nhiên nhảy sang gọi cô bằng tên hay bằng unnie làm em thấy hơi kỳ cục. Jungwoo chưa từng để tâm. Nhưng khi đầu cô đang vùi vào giữa hai chân Jihye, và em người yêu cô đang rên tên cô như thể Jungwoo là người duy nhất trên thế giới có thể làm em thống khoái nhường này, Jungwoo lại càng muốn nghe thêm.
Nên cô tăng tốc, lưỡi cô đánh vòng, rồi trượt vào trong, chạy lên xuống, và Jihye ướt đến nỗi Jungwoo chẳng khác gì đang 'uống' trọn em. Khi đầu lưỡi Jungwoo gảy lên âm hạch, cô nhận được thêm một tiếng rên lớn như phần thưởng. Jihye đã cố hết sức mở mắt, em muốn ngắm nhìn cảnh tượng ngọt ngào dưới thân mình. Nhưng cái miệng của Jungwoo thần kỳ đến nỗi việc đó gần như là không thể. Ngay khi em đang nghĩ rằng Jungwoo không thể làm em thoải mái hơn thế được nữa, chị người yêu bỗng nhiên mút lấy nụ hoa nhạy cảm của em, xoáy lưỡi vòng quanh nó, khiến Jihye cong lưng lên, tay nắm chặt thành ghế sofa và rên lớn tên Jungwoo.
Chỉ đến khi đó Jungwoo mới chậm lại, giúp em người yêu mình 'xuống' khỏi đỉnh. Em cảm nhận được cơn co rút và giật mình khi Jungwoo liếm thêm một cái cuối trước khi rời ra.
"Lại đây." - giọng Jihye đã hơi khàn, em mở cánh tay ra đón lấy cô vào một cái ôm. Jungwoo trao cho em người yêu một cái hôn chóc lên môi, đôi môi cô còn bóng nhẫy, và Jihye tinh nghịch liếm lấy nó. Em khúc khích cười, và kéo chị người yêu lại gần, để Jungwoo nằm lên trên em, đầu gối lên ngực em.
"Cảm ơn chị." - Jihye lầm bầm và nhắm mắt. Cuộc làm tình không giúp gì cho sự mệt mỏi của em, nhưng gánh nặng trong tim em đã được gỡ bỏ nhờ hơi ấm của Jungwoo bao bọc lấy em.
"Vì trận vừa rồi hả?"
Sự tinh nghịch trong câu hỏi của Jungwoo làm cô lãnh một cái tát vào tay, nhưng theo đó là tiếng cười khúc khích. Jungwoo tự mỉm cười. Vì một nụ cười trên môi Noh Jihye, chẳng có gì cô không dám làm.
"Vì đã đến. Vì đã ở cạnh em." - Jihye nói nhỏ và ngáp. Em chắc chắn bản thân sẽ lăn ra ngủ luôn, nhưng em không muốn rời Jungwoo ra, dù chỉ là vài giây để đi đến giường.
"Và vì 'cuộc chơi' nữa."
Lần này, Jungwoo bật cười. Cô để vài phút trôi đi, chỉ nằm đó với Jihye, cảm nhận nhịp thở nơi lồng ngực em người yêu phập phồng, rồi dần dần đều lại. Khi cô nhìn lên thì Jihye đã ngủ rồi.
"Chị luôn sẵn sàng." - Jungwoo thì thầm, rồi thật cẩn thận lướt ngón tay lên má Jihye trước khi từ từ đứng lên và bế em người yêu trong vòng tay về giường.
----
vừa trans vừa trải nghiệm cái cảm giác ke fake tán bôm bốp vào mặt 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip