𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀 [trans]
belongs to: @writingatlast on Twitter
original work: https://twitter.com/writingatiast/status/1518278849393733638?s=46&t=RqATd-x0BsHEygczECCETg
------------------------------------------------------------
"MONIKA ĐÂU?!"
Một giọng the thé vang vọng khắp cái nhà kho rộng lớn. Mọi ánh nhìn đều hướng về cửa kho - hướng phát ra âm thanh. Một người đàn ông lêu nghêu đi vào với điếu thuốc ngậm trên đôi môi khô đét, theo sau là một gã to lớn - 180, 190cm gì đó. Gã ta đeo một miếng bịt mắt đen bên mắt trái, và từ trán chạy xuống má gã có một vết sẹo.
Có tầm mười tên nữa đi theo hai người hắn, đưa mắt quét qua cả khu với vẻ đáng sợ đầy kiêu căng. Như thể cả thế giới là của bọn chúng. Như thể nơi này là của bọn chúng.
Người đầu tiên đáp lại chúng là một cô gái nhỏ nhắn và mảnh mai, đến mức so với mấy tên em đang đi lại gần, em chả khác gì con gấu bông đứng cạnh những con gấu thực sự.
"Anh có việc gì mà cần tìm đại tỷ tôi?" Cô gái ngọt giọng hỏi với một nụ cười tươi. Em mặc một chiếc áo ba lỗ đen và chân váy caro, đôi tay quấn băng trắng ngà từ ngón tay lên tận cánh tay. Khi em hỏi, chiếc kẹo mút đỏ tươi rời khỏi đôi môi đỏ mọng y hệt nó, rồi em liếm thêm một cái và lại đẩy viên kẹo vào miệng.
"Tránh ra, con điếm nhỏ. Tao tìm Monika." Gã đàn ông the thé phun ra một câu, mắt đảo trước cô gái nhỏ. Hắn đời nào lại muốn lãng phí thời gian vào đứa liễu yếu đào tơ này. Hắn chỉ muốn tìm kẻ mà đàn em mình đã nói tên với khuôn miệng đầy máu. Cũng là kẻ đã phá hỏng chiến dịch của hắn.
Cô gái trẻ nhíu mày, nụ cười ngọt biến mất, thay bằng ánh nhìn đầy giận dữ.
"Không ai"
Gã gầy gò kia bỗng nhiên bị nâng lên khỏi mặt đất mấy cm, ăn ngay một cú thọc ngay cuống họng, chẳng biết là từ đâu.
"Được gọi tao như thế."
Hắn còn chưa kịp đứng thẳng lại, đang nằm trên đất, thì đã phải đưa tay ôm bụng trước một cú đá cực mạnh.
"Trừ đại tỷ của tao."
Một cái kẹo mút đỏ cắn dở rơi trên mặt hắn, theo đó là một bãi nước bọt từ cô gái trẻ đang ấn cái boot cao đến đầu gối vào ngực hắn ta.
Mọi chuyện xảy ra trong một tích tắc, lũ đàn em chỉ kịp phản ứng chứ chả thể làm gì. Gã khổng lồ theo sau đã phi đến chỗ em, nhưng hắn quá chậm. Em dễ dàng né đòn và dùng khuỷu tay huých cho hắn một cú ngay sườn. Có thể nghe thấy tiếng răng rắc kèm theo tiếng rên đau đớn của hắn.
Mấy tên còn lại đều dè chừng, chúng tập trung cả vào cô gái nhỏ nhắn, tất cả đều sẵn sàng hạ em.
Nhưng chỉ đến khi một phát súng vang lên.
Tất cả đều sững người, lo lắng đưa mắt về góc phòng. Ở đó, là một gương mặt lạnh băng, bao quanh bởi mái tóc đen, mặc chiếc áo măng tô đen và cả một đôi mắt nhìn về toàn bộ lũ đàn ông trong phòng đầy ghê tởm. Hợm hĩnh đến mức nhìn một cái cũng đủ xúc phạm người ta.
Cô hút một hơi dài từ điếu thuốc, để tàn thuốc rơi xuống đất cùng cả điếu thuốc hút dở. Cô chĩa khẩu Beretta M9 về phía gã to cao nhất, trong khi gã vẫn đang ôm lấy bên sườn giờ đã rạn xương (đó là khả năng nhẹ nhất).
"Bước thêm một bước gần em ấy, tao sẽ bắn què chân bọn mày."
Cô tiến lại gần đám hỗn loạn, mọi ánh nhìn dồn về cô, những kẻ gián điệp vừa xông vào phá hỏng buổi chiều vui vẻ của cô thì đơ hết ra, những người bạn đang xem trận đấu của cô thì phấn khích cười toét cả miệng.
Ai ở đây cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Monika nổi giận.
Xong đời chúng mày luôn, cô ấy bực rồi đấy.
"Chạm nhẹ vào em ấy thôi, tao sẽ bẻ gãy tay chúng mày."
Cô nói tiếp, đi đến thật chậm rãi, mắt vẫn không rời gương mặt gã kia. Kèm theo đó là sự lạnh lùng truyền đến tận sống lưng hắn ta.
"Và nếu dám nhìn em ấy, tao sẽ móc mắt chúng mày ra."
Monika giờ đã đến trước mặt tên kia. Cô thấp hơn hắn phải 50cm, nhưng có gì đó toát ra từ cô, làm cho cô trông còn to lớn hơn cả chiều cao thật. Trước mỗi sự hiện diện của cô thôi, tên kia đã hóa thành con bọ nhỏ.
"Mày là Mo-"
Gã kia chả kịp nói hết câu, vì hắn đã nằm luôn trên đất cạnh tên đồng bọn của mình rồi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không ai biết chắc điều gì đã xảy ra nữa, nhưng Monika đã dùng cây súng ngắn đánh vào đầu hắn, mạnh đến nỗi có thể nghe tiếng rắc từ xương sọ hắn, tiếp ngay sau là một cú đá xoay ngay vào cổ. Gã ta ho, khó khăn hít lấy không khí, và thậm chí còn thấy máu nhỏ ra từ cổ họng mình.
Những tên đàn em đứng kinh hãi nhìn đại ca mình ngã dúi xuống đất, sau chỉ một đòn tấn công chẳng tốn mấy sức từ hai cô gái trước mặt. Tất cả gần như đồng loạt lùi một bước.
Hai người họ là cái quái gì thế?
"Biến đi."
Monika trầm giọng.
"Tao bảo biến nghe không, lũ đầu đất chết tiệt!"
Chẳng kẻ nào dám nán lại xem hậu quả của việc không rời đi nhanh chóng cả, tất cả đều bỏ chạy thục mạng.
"Ê! Xách thằng đại ca què của tụi mày theo luôn chứ lũ ngu!!"
Monika hét lên lần nữa, và lũ kia quay lại như đám cún con, đỡ hai tên kia lên và lôi chúng ra khỏi nhà kho.
Monika thở dài một hơi, và em vui vẻ bước lại bên cạnh cô, choàng tay quanh người đại tỷ mình, em nở một nụ cười tươi rói, ngọt ngào như thể bản thân chưa từng đánh nhau với ai.
Monika dịu dàng vỗ đầu em. Ánh nhìn lạnh băng từ lúc nào đã thay bằng ánh nhìn như mặt trời buổi sớm. Ấm áp. Yêu thương.
"Hay lắm, Jihye!" Có tiếng cổ vũ từ bên kia căn phòng, nhưng em quay lại nhíu mày khó chịu, tay vẫn ôm ngang người Monika.
"Mày gọi thế lần nữa xem."
Cô bạn em chỉ có thể giơ tay đầu hàng và sửa lại câu nói của mình, cô ấy đương nhiên không muốn đụng đến nút kích nổ của em trong khi em còn đang phấn khích hậu đánh nhau.
"Rồi, xin lỗi. Noze."
Noze lại hướng chú ý về Monika, nhìn cô đầy yêu thương đến nỗi cô phải mỉm cười. Cô chị lớn liếc mắt về cái kẹo mút vỡ trên đất và xoa đầu em.
"Chị mua cây khác cho em nhé, Jihye."
Và Noze khúc khích dụi sát hơn vào Monika. Đại tỷ của em. Monika của em.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip