𝙙𝙧𝙚𝙖𝙢 𝙘𝙞𝙣𝙚𝙢𝙖 [trans]


belongs to: @nsuniverse on ArchiveOfOurOwn | @writingatlast on Twitter

original work: https://archiveofourown.org/works/41663904

------------------------------------------------------------


"Uống đi, uống đi!"

Jihye vỗ tay đầy phấn khích khi chị người yêu nốc hết hỗn hợp soju và bia đến giọt cuối cùng. Theo đó là tiếng huýt sáo trước vẻ mặt quạu quọ của Jungwoo khi vị đắng lan từ đầu lưỡi đến cuống họng cô. Em cùng hoà theo cô với một shot soju, uống sạch, và sau đó là một tiếng cười – tính ra là hai, nhưng sau nhiều năm bên nhau như vậy, tiếng cười của họ đã đồng điệu đến nỗi y như hoà làm một.

"Sáng mai thế nào chị cũng xỉn quắc cho xem," - Jungwoo nói với giọng hơi nhèm nhèm và việc cô không phải người có tửu lượng cao đã rõ như ban ngày rồi. Mới nửa chai soju mà cô đã đỏ kè đến tận cổ. Jihye vừa uống thêm shot nữa vừa cười khúc khích. Em tựa cằm vào lòng bàn tay, và nhìn chị người yêu đầy yêu thương vô hạn. Em yêu những lúc em nắm quyền chủ động thế này, vì hầu hết mọi lúc thường không như vậy.

"Mai là Chủ nhật mà, chị khỏi lo đi." - Jihye chọc chọc ngón tay Jungwoo, vân vê khớp ngón tay cô và vẽ lên những đường vô định trên mu bàn tay cô. Cô nở một nụ cười ngà say, lật bàn tay lại và đưa tay em lại gần môi mình, như có như không lướt đôi môi trên những ngón tay tinh tế của Jihye và ấn lên đó một nụ hôn.

"Ở lại đêm nay đi."

Và Jihye mỉm cười.


•••


Như đã dự đoán, Jungwoo tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cô nhăn mặt trước cơn đau chào buổi sáng và lười biếng lê chân vào bếp kiếm cái làm mát cổ họng khô khốc của mình. Cô mất hai cốc nước và vài hơi thở sâu để làm dịu đi tiếng ong ong trong đầu trước khi có thể uể oải nhìn lên đồng hồ. Một tiếng nữa cô có buổi thuyết giảng.

"Wow, chị trông vãi shit thật," - đồng nghiệp cô đã nói thế ngay khi Jungwoo xuất hiện, với hai mắt nặng trĩu và nụ cười mệt mỏi.

"Hơi quá chén." - Jungwoo lầm bầm và đi tới bàn mình. Ngay dưới cái bảng tên – Giáo sư Shin Jungwoo – là một tấm ảnh polaroid chụp cô và Jihye, với những đôi gò má ấm và làn da rám ánh mặt trời, cả hai đều nheo mắt trước ánh nắng chói chang. Một nụ cười nhẹ hiện trên bờ môi Jungwoo.

Đó đã là khoảng thời gian đẹp hơn bây giờ.

"Chị ổn chứ?" - Hanee, đồng nghiệp cô hỏi. Mặc kệ cái vẻ ngoài phóng khoáng – áo tanktop hồng sáng, áo khoác bò, và quần jean rộng – cô gái này vẫn mang theo hình ảnh một người mẹ đầy bảo bọc và săn sóc, đặc biệt với những người thân nhất với mình. Jungwoo đã từng nói điều đó hiện rõ nhất trong đôi mắt Hanee. Cái đôi mắt lúc này đang nhìn vào Jungwoo với sự lo lắng vô hạn.

Rõ là đây không phải lần đầu Jungwoo đến trường với bộ dạng trông như thể vừa quẩy xuyên đêm ở một quán bar cuối phố, hoặc đã trải qua bi kịch thảm nhất cuộc đời, hoặc thậm chí có thể cả hai điều trên. Hanee không phải lúc nào cũng hỏi, chỉ lâu lâu thôi, và lần nào cũng chỉ nhận một câu trả lời.

"Chị có thể ổn hơn."

Và rồi Jeong Hanee sẽ thở dài, đi vào bếp, và trở lại bàn của cô bạn mình với một cốc đồ uống nóng. Lần này là trà lúa mạch.


•••


"Một ngày làm việc dài hả chị?"

Lúc Jungwoo tiến vào phòng thì Jihye đang nằm sấp, với một cuốn sách để mở, lúc này đã bị Jihye bỏ lơ vì em đang hoàn toàn chú ý vào chị người yêu. Jungwoo mỉm cười, để túi laptop lên bàn rồi nằm lên trên người em người yêu.

"Lịch kín luôn. Chị nhớ em lắm."

Jihye khúc khích, cựa quậy muốn thoát ra – tất nhiên là giả vờ thôi, vì em đã lật người lại và ôm lấy eo Jungwoo.

"Em cũng nhớ chị nữa. Nhưng chị đi tắm trước đi đã."

"Chị hôi hả?" - Cô nhíu mày, khịt mũi trước cơ thể mình, và Jihye gật đầu.

Em đã cố giữ gương mặt nghiêm túc, nhưng dù có vậy, đôi mắt em vẫn ánh lên một tia tinh nghịch rõ ràng: "Hôi lắm luôn."

Và rồi Jungwoo tấn công em người yêu bằng một trận cù lét.

Nhưng cô vẫn nghe theo em, và quay trở ra với mái tóc hơi ướt và cái áo thun rộng. Jihye đón cô bằng một nụ cười, tươi tắn và rạng rỡ đến mức đôi mắt em cong thành hai vầng trăng khuyết. Jungwoo lặp lại nụ cười đó với em.

"Chị ngủ đi. Chắc chị mệt rồi."

"Không, chị muốn ở cạnh em thêm chút nữa."

Thế là Jungwoo đã ngả đầu vào lòng em người yêu và Jihye rê những ngón tay nhẹ nhàng trên trán cô. Điều đó luôn làm cô buồn ngủ. Chính những cái chạm nhỏ, mềm mại, ấm áp đầy quan tâm đó từ Jihye.

"Nhìn từ dưới đó chắc em giống con yêu tinh lắm ha." - Jihye đùa đùa nói.

Jungwoo đã định đáp lại em bằng một câu đùa khác, nhưng rồi cô lại thấy mình trả lời bằng một câu nói chân thành từ tận đáy lòng.

"Trông em rất xinh. Như mọi khi vậy."

Và Jihye mỉm cười.


•••


"Nghiêm túc này. Chị ổn thật không đấy?"

Hanee đặt xuống bàn cô bạn mình một cốc chocolate nóng – lần này bằng lực khá mạnh, đến mức Jungwoo trân mắt lên lo lắng nhìn cái cách một phần chất lỏng tung lên rồi lại rơi vào trong cốc.

"Chị không hề ổn tí nào đâu. Chuyện gì vậy?"

Hanee cắt ngang lời bà bạn mình trước cả khi Jungwoo kịp mở miệng trả lời. Cô nhìn cô em đồng nghiệp, gần như van nài đến nơi, nhưng ánh mắt trừng nhìn lại cô rất cương quyết. Hanee sẽ không đi đâu nếu không nhận được câu trả lời. Và Jungwoo cũng sẽ chả chạy đi đâu được.

"Chả có chuyện gì cả. Chỉ là-"

"Hyowon lo cho chị đến chết được đấy."

Jungwoo không thể tiếp tục thêm một lời nói dối được tập sẵn nào nữa. Nhắc đến cả tên Hyowon thì cô không thể.

Jo Hyowon là người bạn tuyệt vời, thân thiết nhất với cô. Cho tới sáu tháng trước thì là vậy. Mọi chuyện đã như vậy cho đến cái lúc cô trượt dài xuống vực sâu thăm thẳm, đen tối nhất, và khi Hyowon đưa tay xuống muốn cứu cô bạn mình lên, Jungwoo đã quay đi.

Và sau nhiều lần thử liên tục nhưng đều bị ngó lơ và chối từ, Hyowon đã bỏ cuộc. Không- không, cô không bỏ cuộc. Cô chưa từng. Jungwoo mới là người đã đẩy cô ra. Jungwoo đã tưởng bản thân đang cứu cô bạn thân nhất khỏi mớ hỗn độn cô ấy không đáng phải chống chịu, nhưng đối với Hyowon, Jungwoo đang chối bỏ sự hiện diện của cô.

Suốt khoảng thời gian qua cô vẫn luôn dưới vực sâu.

"Nói với con bé là không có gì phải lo cả."

Cô ổn mà.


•••


"Em ở đây không được sao?"

Jungwoo hỏi Jihye khi cả hai đang lười nhác ngồi gác chân lên nhau và mở một series phim Netflix. Jihye đã muốn xem bộ này nhiều lần rồi, nhưng Jungwoo luôn từ chối vì nó là phim kinh dị. "Là phim giật gân mà! Khác mà!" - Jihye đã cãi với cô như thế – tới khi cô cuối cùng cũng đầu hàng.

Jihye, với hai má ngốn đầy bỏng ngô và ánh mắt vẫn dán vào màn hình TV, đáp:

"Em ở đây mà."

"Nhưng rồi em cũng sẽ đi."

Con ma gì đấy làm cho nhân vật chính hét lên đã bị bỏ lơ, vì giờ Jihye đang nhìn chị người yêu. Jungwoo đã bơ bộ phim từ nãy rồi, cả 15 phút qua cô chỉ toàn nhìn chằm chằm vào Jihye, gần như tuyệt vọng. Giọng cô nghẹn lại, vỡ oà khi cô nói:

"Em đừng đi."

Đôi mắt Jihye dịu lại, em nuốt món ăn vặt trong miệng xuống và với tay lấy điều khiển tắt TV đi.

"Chị biết em không thể mà."

Jungwoo đã muốn hỏi em tại sao, nhưng cả hai đều biết câu trả lời. Jungwoo cố chấp muốn em ở lại, nhưng như Jihye nói, họ đều biết em không thể.

"Vậy chị sẽ ở đây."

Jihye biết chị người yêu này có thể bướng đến mức nào. Em biết cô có thể làm ngày làm đêm để hoàn thành cái dự án mà người ta bảo cô bỏ đi. Em biết chỉ mỗi quyết tâm và sự cố gắng của cô thôi cũng đủ để dời núi và thách thức cả bầu trời. Nhưng có những thứ thật bất khả thi, đến mức một Shin Jungwoo cũng chẳng thể làm nó xảy ra.

Đối đầu với vũ trụ, nói thôi nghe đã nực cười rồi. Một con người chả thể nào chọi lại nó.

Nhưng Jihye vẫn không nói một lời. Cô nhìn em người yêu, và lần đầu tiên, Jungwoo không thể hiểu được ánh mắt em. Nên cô nói tiếp.

"Chị có thể ở lại. Chị sẽ không đi đâu nữa. Chị sẽ ở lại đây. Với em. Chị sẽ ở đây. Chị biết chị có thể mà. Như vậy mọi thứ sẽ ổn thôi."

Mọi thứ sẽ tốt hơn.

"Chị không thể. Em không thể để chị làm vậy được." - Jihye nhẹ nhàng nói. Giọng em thật dịu dàng, nhưng sao nghe thật xa xôi quá. Em đang cố làm cho Jungwoo hiểu, nhưng Jungwoo sẽ không hiểu. Jungwoo không thể hiểu được.

"Thật bất công... Jihye à... Mọi chuyện thật bất công."

Đôi mắt Jungwoo đã đỏ hoe và trước khi kịp nhận ra thì cô đã bật khóc. Cô khóc, và khóc, và khóc, khóc nhiều đến mức giọng của cô cũng biến mất, chỉ còn cô gào thét trong im lặng và rơi những giọt nước mắt khô, bởi cô đã khóc quá nhiều ngày vì Jihye. Cô đã van nài và cầu nguyện cho Jihye. Cô đã ở đây vì Jihye.

Nhưng như mọi khi, với mỗi một nụ cười, Jihye vẫn sẽ rời đi.


•••


"SHIN JUNGWOO!"

Một tiếng hét điên cuồng theo sau âm thanh nghe như tiếng đập lớn. Cánh cửa gỗ trượt xuống sàn, và một người phụ nữ nhảy vào với tốc độ kinh hồn, phóng thẳng vào phòng Jungwoo.

"CHỊ MẤT TRÍ CON MẸ NÓ RỒI HẢ?!"

Giọng nói đó hẳn đã rất to. Hàng xóm hẳn đã nhòm ra cửa sổ và tự hỏi chuyện gì xảy ra vậy. Jo Hyowon hẳn đã rất tức giận nên mới chửi đổng luôn như vậy.

Và Jungwoo hẳn đã bị giật mất cái chai trong tay, bởi cô có thể nghe được, dù hơi ù đi, cái tiếng thuỷ tinh đập xuống mặt sàn đá.

Hyowon chắc đã gọi ai đó, có lẽ là xe cứu thương, nhưng Jungwoo nghe được quá ít những gì Hyowon nói, trước khi cả thế giới trước mắt cô tối sầm thành một màu đen như hũ nút.


•••


Lần đầu Jungwoo gặp Jihye là ở hội trường họp. Em là một nghiên cứu sinh hơi lo lắng, nhưng rất nhanh nhẹn, vui vẻ, và hỏi cô hơi quá nhiều. Cô hẹn em đi ăn tối để trả lời hết mọi câu em hỏi, và trước khi 'ai đó' nhận ra thì nó đã thành buổi hẹn hò đầu tiên đáng yêu.

Jihye là người tỏ tình trước. Khi ấy em vẫn lo lắng như lần đầu họ gặp nhau, và nuốt nước nhanh đến mức ho sặc. Giọng em hơi run, nhưng ánh mắt em rất rõ ràng khi em hỏi Shin Jungwoo có muốn làm bạn gái em không. Và Jungwoo đã nói có.

Họ đã cùng nhau đi qua rất nhiều lần đầu tiên, nhưng cái 'đầu tiên' Jungwoo nhớ nhất là chuyến đi chơi đầu của hai đứa. Cả hai đều yêu thích biển, và đến bờ biển cần ba tiếng đi xe. Mặc kệ dự báo thời tiết nói rằng sẽ có một trận mưa bão lớn, ông trời đã về phía họ. Đôi má ấm, làn da rám nắng mặt trời, cả hai nheo mắt trước ánh sáng chói chang. Jihye đã hôn lấy cô, và mặc kệ mọi ánh nhìn từ mọi người xung quanh, Jungwoo chỉ thấy mình Jihye.


•••


"Tạ ơn trời Phật. Chị vẫn sống."

Jungwoo tỉnh dậy và thấy xung quanh màu trắng bao trùm; bức tường, đèn, và cả cái chăn đang đắp lên tận cổ cô. Trước khi kịp nhận ra bản thân đang ở đâu, cô có thể cảm nhận hai luồng lực trên hai cánh tay. Một cánh là Hyowon, bên kia là Hanee.

"Chị đã nghĩ cái đ** gì vậy?!"

Jungwoo yếu ớt quay đầu sang bên. Đôi mắt Hyowon đỏ và sưng mọng, cô đoán chắc Hanee cũng tầm tầm như vậy. Cô mở miệng, nhưng cổ họng cô quá khô để cô có thể cất tiếng.

"Hyowon, để chị ấy nghỉ đi." - Hanee nói vậy, nhưng Hyowon vẫn đứng yên, bàn tay giữ chặt lấy cánh tay Jungwoo, sợ rằng chỉ buông ra một chốc thôi, Jungwoo sẽ lại đi mất. Sợ rằng lần này họ sẽ không cứu được cô.

"Chị chỉ muốn ở bên em ấy thôi."

Jungwoo cuối cùng cũng cất tiếng. Một giọng nói khàn đặc, vỡ vụn, nhưng ai cũng nghe được. Và một giọt nước mắt lăn trên gò má cô, không có gì ngăn lại.

"Chị không thể. Chị phải để con bé đi thôi."

Hyowon đã nói câu này quá nhiều lần. Lần đầu tiên, khi cơn cuồng loạn của Jungwoo cần đến một mũi an thần mới kìm lại được. Lần hai, lần ba, rồi lần bốn, trong đám tang Jihye. Và vô số lần, khi Jungwoo dành hết những ngày cô có trên đời trong căn phòng cô độc, chìm trong bóng tối và rượu bia.

Jungwoo chả bao giờ chịu nghe. Cô chưa từng.

Vì làm sao cô có thể, khi mà trong cuộc sống của cô, Jihye chưa từng thực sự rời đi?

Làm sao cô có thể, khi cô đã sống với Jihye trong những giấc mơ?

Làm sao cô có thể, khi điều đầu tiên cô cần phải học lại mỗi lần cô tỉnh giấc chính là việc Jihye đã thực sự rời khỏi cuộc đời cô?

Làm sao cô làm được đây?

"Chị chỉ muốn ở bên em ấy." - Jungwoo nói thêm lần nữa. - "Mãi mãi."


•••


"Chị ổn chứ?"

Hanee đưa một cốc cà phê nóng bốc khói cho chị đồng nghiệp. Jungwoo vừa được ra viện vào hôm trước, và mặc kệ hai cô bạn cứ liên tục mong cô nghỉ thêm vài ngày, cô vẫn từ chối và lựa chọn trở lại với công việc.

"Chị đã có thể ổn hơn." - Jungwoo đáp, như mọi khi, với một nụ cười uể oải.

Đã một tuần trôi qua kể từ vụ việc đó. Hyowon, ngoài sự đồng thuận của Jungwoo – và sẽ không để cô nói không – đã quyết định dọn vào nhà cô bạn thân của mình. Hanee đã dành thêm thời gian ngồi ở bàn làm việc của cô, chỉ nói và nói, mặc dù Hanee là người nói nhiều hơn.

Jungwoo vẫn sống những ngày của cô như bình thường. Giảng bài, chấm điểm, tham gia vài cuộc họp, rồi về nhà.

Nhưng những đêm của cô đã không còn như trước nữa.

Cô chẳng bao giờ mơ về Jihye nữa.

Hay nói đúng hơn, từ đó cô đã không còn mơ nữa rồi.



------------------



gì fic dễ thương vl mà end buồn ói z nè trời 🥹 mô chê ngoài đời đã tragic vl gòi giờ đọc fic cũng tragic nữa shao 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip