RuHana | Hướng về mặt trời | Extra
WARNING: đây là chap do mình tự viết nên văn phong sẽ khác so với hai chap trước, các bạn đọc hai chap đầu là đã đủ ý cho một bộ truyện này. Mình thèm thịt quá nên tự xử. H khá nặng độ, cân nhắc kỹ trước khi đọc.
.............
Tiếng vặn khóa cửa vang lên giữa khung cảnh hồi hộp đầy thổn thức, với tiếng hai con tim nơi hai lồng ngực đang hối hả. Rukawa từ đằng sau chậm rãi nhìn theo dáng hình thoăn thoắt đung đưa không ngừng của Hanamichi, mắt anh dán chặt vào phần gáy trơn nhãn của cậu.
Vừa mới bước vào thì Hanamichi không khỏi cười phá lên với sự bố trí ở nơi đây.
" Quả nhiên là nơi trú ẩn của con Cáo Rukawa, nhạt nhẽo chẳng khác gì chủ nhà."
Đồ đạc trong căn hộ của Rukawa chẳng có mấy, ngoài những đồ dùng cần thiết thì trông căn nhà trống trãi đến đáng thương. Ngoài đặc trưng về sở thích bóng rổ của chủ nhân thì chẳng còn gì mấy, thậm chí còn sạch sẽ đến đáng sợ. Rukawa cuối xuống nhìn giày và vớ của tên ngốc nào đấy quăng bừa ra sàn, chẳng nói gì cả mà cuối người xuống, nhặt chúng lên xếp gọn, cất vào tủ giày.
Hanamichi đi khắp nơi trong căn hộ của Rukawa, miệng không ngừng phát ra tiếng gào rú hoang dại, khi thì chê chỗ này chốc lại cười cợt chỗ kia. Nhưng đúng là cái đống đồ bóng rổ của Rukawa thật khiến Hanamichi ghen tị. Áo thi đấu, áo khoác, áo thun, giày rồi vài ba thứ lặt vặt, cái nào cũng xịn xò bóng loáng. Có thể thi đấu không được thuận lợi nhưng đãi ngộ của câu lạc bộ dành cho Rukawa chẳng tệ chút nào. Mắt của Hanamichi đột nhiên lóe sáng, nụ cười nở trên môi cũng bắt đầu cợt nhã.
" Con Cáo..à không Rukawa, đồ của cậu nhiều quá, không mặc lại phí. Cỡ người của cậu và tôi không khác gì, đúng hơn là ông đây cao hơn cậu ba phân, hay là cậu...."
Nụ cười của Hanamichi đột nhiên đông cứng. Lưng cậu ấm nóng đến lạ thường, cơ thể người phía sau dựa cả vào lưng cậu, hai tay của đối phương cũng vòng tới ôm chặt lấy Hanamichi. Lúc này Hanamichi chỉ biết lắp bắp mấy câu.
" Nếu...nếu cậu không cho thì thôi, đâu cần phải..."
" Là thật rồi."
" Cái gì là thật rồi?"
" Đúng là Hanamichi thật rồi."
" Không là ông đây vậy cậu tưởng là ai, hã hã hã!!!"
" Ừm, chẳng còn ai cả. Ngu ngốc đến vậy cũng chỉ có Hanamichi mà thôi."
Hanamichi tính quay người lại đấu võ mồm thì đã bị Rukawa dùng sức ép chặt thân thể vào tường, động tác nhanh chóng làm Hanamichi có chút đau.
" Sao con Cáo nay khỏe quá vậy." Hanamichi trách móc trong đầu. Còn chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã cảm nhận được sự ướt át đằng sau gáy khiến cậu không nhịn được mà rụt cổ lại.
Môi lưỡi của Rukawa dây dưa không dứt ở phần cổ phía sau của Hanamichi một cách cuồng dã. Như để thỏa mãn nỗi nhớ mong lâu ngày mà anh hành động theo bản năng một cách tùy hứng. Anh tham lam mà mút lấy mút để nơi phần da mềm mại nhạy cảm ấy. Chiếc lưỡi nóng ấm cứ đảo quanh không ngừng làm Hanamichi bất giác rùng mình, miệng cũng khó ngăn được sự rên rỉ.
" Ru..Rukawa..ưm.."
Với tất cả chuẩn bị cho màn dạo đầu nóng bỏng, Rukawa không hề có ý chỉ dừng lại ở đó. Thân hình anh áp sát vào lưng Hanamichi không chút kẽ hở, bàn tay mau lẹ vờn lên trên, với một ngón tay đặt vào khoang miệng mềm mại của cậu, khiến Hanamichi không còn cách nào khác ngoài việc mở lớn miệng hơn, bất lực phó mặc cho cái lưỡi của mình bị trêu đùa trong ngón tay của anh, dẫu cho những vệt nước đã chảy tràn hai bên khóe miệng.
Chỉ vài ba động tác của Rukawa, cơ thể của Hanamichi đã trở nên mất khống chế, thân xác to lớn nhường này giờ chỉ biết tựa cả vào tường. Mọi ngôn từ thoát ra từ miệng cậu giờ chỉ là tiếng rên rỉ nhỏ giọt. Không chỉ thế, đồng tử vốn đang mờ dại của cậu đột nhiên mở lớn khi nhận ra rằng, phần bên dưới của mình cũng chẳng thoát thỏi móng vuốt của con Cáo kia.
Một tay còn lại của Rukawa vuốt ve nhẹ nhàng từ cằm xuống cổ cậu, vói vào trong áo mò mẫm nơi hai đầu ngực đang nhô lên khẽ ấn xuống.
" Ưmmm..."
Cảm giác bùng nổ chỉ thật sự khởi đầu khi và đích đến của bàn tay ấy là nơi quần trong của cậu, điều này khiến Hanamichi không kiềm được mà kêu lên.
" Rukawa!!!!"
Ngón tay của Rukawa bị Hanamichi cắn xuống nhưng chẳng khiến chính chủ chịu từ bỏ, ngoan lì trêu chọc đối phương. Chẳng chút cản trở gì, vì rõ ràng việc Hanamichi mặc quần bóng rổ càng làm cho Rukawa dễ hành sự hơn cả. Chẳng mấy chốc, thứ đó của cậu bị nắm lấy rồi chiều chuộng. Lên rồi xuống khi mạnh khi nhẹ, mỗi động tác của Rukawa lại khiến cho hông của Hanamichi nhịn không được mà cựa quậy. Giờ đây không biết ai đang dựa vào ai nữa khi mà nếu không có bàn tay bên hông của Rukawa giữ lấy người cậu đã dính lên sàn nhà rồi.
Hanamachi vừa thở dốc vừa cố nhịn, tuyệt đối không thể để thua con Cáo đó được. Nhưng cậu không thể chối bỏ khi cậu vô cùng thoải mái trong tay Rukawa. Cuối đầu xuống nhìn thằng nhỏ của mình đã ngóc đầu thẳng đứng trong tay thằng khác làm cậu vừa sướng vừa thẹn.
" Khốn thật, tới cái này mà nó cũng giỏi."
Cảm giác căng trước dưới hạ thân đủ khiến cậu đầu phát điên, chẳng còn ngần ngại gì mà ra lệnh.
" Nhanh...nhanh lên..aaa."
Rukawa ôm cậu chặt hơn nữa, một luồng hơi thổi nhẹ vào bên tai càng thêm phần kích thích cho Hanamichi làm cậu giật bắn người, cứ thế cậu phóng hết con cháu của mình vào tay Rukawa, đồng thời cũng thở ra một hơi thoải mái. Hai chân của Hanamichi khẽ run lên, trong khi đầu óc vẫn còn mơ màng thì cậu đã bị người đằng sau kéo lại, đẩy xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Hanamichi nhăn nhó mở to mắt thì bắt gặp ánh nhìn u ám của Rukawa đang nhìn thẳng vào mình. Giờ đây khi bị anh giam chặt trong vòng tay thì cậu mới có cơ hội nhìn rõ biểu cảm của Rukawa, nhưng sao lại...đau lòng đến thế.
Nhưng lòng còn chưa kịp đau thì cái đầu xù màu đen ấy sà xuống người cậu, nhắm chuẩn hai đầu ngực của cậu mà dày vò. Lưỡi của Rukawa khẽ đảo quanh chúng rồi day cắn ác ý.
" Đau...đau..."
Một hồi thì Rukawa mới chịu buông tha cho cậu, anh ngẩng người dậy nhìn hai đầu ngực bóng loáng ẩn dấu răng thì có phần thích thú hơn. Mau chóng, Rukawa lột luôn chiếc áo thun trên người mình, quăng mạnh sang một bên. Vậy nên đập vào mắt của Hanamichi là tòa thiên nhiên hùng vĩ. Thân hình anh mướt mồ hôi, làn da trắng có chút nhợt nhạt chẳng hề thay đổi, thứ làm nó khác biệt chỉ là mớ cơ bắp rắn chắc như tạc tượng, làm Hanamichi há hốc mồm.
" Holy sh!t, nước Mỹ nuôi cậu bằng cái gì vậy. Bự tổ chảng."
Nhưng khi Hanamichi nhìn thấy phần đũng quần đang phồng to lên thì cậu ước gì đây chỉ là giấc mơ.
" Con mẹ nó, cậu nhét vũ khí vào quần làm gì vậy!!!"
Mấy lời này của Hanamichi Rukawa cũng chẳng còn lạ gì, huống hồ trong mắt anh giờ chỉ có một điều duy nhất. Thân hình người ham muốn đang ở dưới thân, chật vật quyến rũ đến thế thì còn nghĩ được cái gì nữa. Mắt anh vốn đã lạnh nay càng thêm tối sầm, Hanamichi nhìn Rukawa đang kéo quần của bản thân xuống, tự mình làm sung sướng cho hạ thân thì ngu ngốc nói mấy câu thừa thãi.
" Này...này, cậu tính làm cái gì vậy?"
Rukawa nhắm chặt mắt lại, thở dốc ngày càng gấp gáp, động tác tay dưới thân đẩy nhanh tiến độ cho đến khi anh cũng không nhịn được mà rên rỉ.
" Ưmmm...."
Thoáng chốc, tay Rukawa đã có một mảnh trắng đục, ngay lập tức sự chú ý của Rukawa lại dời lên người Hanamichi. Anh mạnh tay cởi phăng chiếc quần vướng víu của Hanamichi ra, nâng một chân cậu lên rồi gác lên vai mình, để lộ ra lỗ nhỏ không cừng co rút giữa hai chân Hanamichi. Rukawa dùng mớ tinh dịch trong tay mình làm chất bôi trơn, đẩy một ngón tay vào trong cái động nhỏ của Hanamichi.
" Aaaa..."
Hanamichi giật thót mình mà la làng. Hanamichi không nhịn được mà cho một đấm lên mặt Rukawa nhưng chẳng xi nhê gì so với con Cáo đó cả, nó đang bận rộn khai phá cái động mơ ước của nó. Cậu nhỏ của Hanamichi bị nắm lấy, bên dưới lỗ nhỏ thì có một ngón tay đang ra vào, cảnh tượng này Hanamichi được thấy tận mắt chắc sẽ ngất đến nơi thôi, nhưng giờ thì không được. Cứ thế, một ngón tay rồi hai ngón tay và là ba ngón tay, hơi thở của Hanamichi cũng trở nên nặng nề, đôi mắt cậu ướt át nhìn vào biểu cảm khát tình của Rukawa thì mở giọng.
" Vào...vào đi.."
Rukawa nhìn chăm chú vào Hanamichi, điều đó khiến cậu xấu hổ, nhưng giây sau đó hai tay Hanamichi đã tự động mò xuống dưới. Dùng sức để kéo dãn lỗ nhỏ ướt át của mình ra hơn rồi thốt lên.
" Đã...đã được rồi..."
Rukawa híp mắt lại, rướn người tới cắn nhẹ lên cái cằm kiêu ngạo của Hanamichi rồi tiếp đó, cầm lấy con hàng của mình nhắm kĩ ở cửa động của Hanamichi...thúc vào.
Sự đau đớn đột ngột xuống Hanamichi sợ hãi ưỡn người lên cong cớn để đón nhận. Rukawa đợi một lúc để Rukawa tiếp nhận sự tràn đầy rồi mới khẽ đong đưa. Chậm dần rồi chậm dần, Hanamichi cảm nhận được thứ gì đó đang ra vào cơ thể của mình, thật kích thích và hối hả. Cứ thế khi nhìn được sự biến hóa trên khuôn mặt của Hanamichi thì Rukawa đã gia tăng tốc độ đẩy hông của mình. Khiến cho Hanamichi chỉ còn hành động theo bản năng phối hợp rồi rên rỉ không ngừng khắp căn phòng.
Cảm xúc đê mê không thể che giấu của Hanamichi khiến Rukawa vô cùng hài lòng, anh bỏ một chân cậu xuống, rồi dùng hai tay nâng người cậu dậy. Vài sự thay đổi, anh đã Hanamichi ngồi dậy, để cậu ngồi hẳn lên khối thịt to lớn của anh, để cho động nhỏ của cậu nuốt trọn vẹn đến tận gốc. Hanamichi vui sướng mà mở miệng rên la thì đã bị anh canh chuẩn xác nhắm ngay miệng cậu mà hôn lên. Môi lưỡi hai người giao nhau như cá gặp nước, quấn riết không ngừng đầy nhục dục. Trong khi Hanamichi còn đang thả mình thì Rukawa thúc lên một cú thật mạnh, đâm tới tận cùng cơ thể của cậu, dùng cứ nóng hổi cứng rắn của mình khuấy đảo mọi ngóc ngách trong cơ thể Hanamichi.
Trong bóng tối dần xa, hai bóng người trần trụi không ngừng quấn riết lấy nhau, dây dưa mãi không ngừng. Tiếng rên rỉ kêu la, tiếng cơ thể va chạm vào nhau tạo thành cảnh tượng nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Hanamichi rên đến đau cổ họng, khắp nơi người cậu đều có vết cắn vết hôn, nơi đầu ngực cũng đã sưng to. Chẳng biết cả hai đã làm qua bao lâu nhưng Hanamichi cảm thấy thân dưới bị đày đọa thê thảm vô cùng, cả người như được phủ một tầng hơi nước, thật ẩm ướt. Bết nhác nhất chắc là nơi kết hợp của hai người, nhầy nhụa nhớp nháp bỏng mắt. Cậu mệt đến lã người, chơi bóng rổ còn chẳng đến thế nhưng người phía sau lại ung dung vô cùng. Đầu cậu đang gối lên cánh tay trắng muốt của anh, tay còn lại của người ấy đặt bên eo cậu xoa nắn và cả sờ mó. Còn cái thứ nóng rực đó...Rukawa vẫn còn nuối tiếc chưa chịu rút ra.
" Đúng là đồ thú vật hoang dã, con Cáo chết tiệt, còn chưa chịu đi ra." Hanamichi mắng mỏ. Vì ngoài mắng ra còn làm gì được nữa.
Rukawa dụi đầu vào cổ cậu.
- Hanamichi...
- Gì?
- Tôi nhớ em quá, cảm ơn vì em đã ở đây."
Hanamichi trùng xuống, không nói gì nữa, im lặng cho anh ôm, cũng để im cho con quái vật nhỏ trốn trong cơ thể mình.
Như đã cảm thấy no đủ, Rukawa cuối cùng cũng chịu rút thứ đó ra khỏi người Hanamichi, vì theo đó một dòng tinh dịch trắng đục theo đó mà chảy ra lỗ nhỏ của Hanamichi. Cậu thì liếc anh còn Rukawa hiện lên ý cười hiếm hoi.
" Thật là đẹp."
" Đẹp cái gì, anh nhìn người tôi đi, khắp nơi đều là dấu hôn. Sao mặc đồ thi đấu được."
" Không phải, tôi chỉ đặt lên bông hoa xinh đẹp những bông hoa khác mà thôi. Hanamichi, em là đóa anh đào rực rỡ nhất đời tôi."
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip