~~~ REGRETS [ PART 1 ] ~~~~~~~~
Fic hơi dài nên mình sẽ chia làm 2 part
~~~~~ REGRETS ~~~~
Tôi đang bị mắc kẹt giữa hai người.Tôi không dám chắc rằng mình có đang đi đúng hướng hay không.Những giây phút ngọt ngào khi ở bên Tiffany vẫn luôn hiện lên một cách vô cùng sống động trong tâm trí khiến tôi không tài nào xóa bỏ nó đi được bất chấp thực tế chúng tôi đã chia tay nhau được hai năm.Và rồi đột nhiên cô ấy lại quay trở lại và hi vọng chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu.Thú thật khi nghe cô ấy nói vậy tôi chỉ muốn đồng ý ngay lập tức vì tôi vẫn chưa thể rũ bỏ hoàn toàn được hình ảnh của cô ấy .Tuy nhiên tôi gặp phải một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đó là hiện tại tôi đã có bạn gái - YoonA là tên của cô ấy
" Đừng nói với mình rằng bây giờ cậu không biết phải làm gì nhé ?? "
Sunny chống tay lên hông và trừng mắt nhìn tôi
" Cậu có YoonA.Đó chẳng phải là một câu trả lời quá rõ ràng rồi sao ?? "
Cô ấy tiếp tục tấn công tôi một cách dồn dập bằng những câu hỏi mà biết chắc tôi sẽ không trả lời được hoặc nói trắng ra là tôi không có câu trả lời
" Jessica Jung cậu có thực sự yêu YoonA không ?? "
" Mình nghĩ là có nhưng bây giờ thì mình không biết " tôi khẽ lắc đầu khi trả lời câu hỏi của Sunny
" Nếu YoonA mà nghe được điều này, cậu có biết rằng trái tim cô ấy sẽ vụn vỡ đau đớn như thế nào không ?? "
Sunny đang vẽ nên cho tôi thấy những viễn cảnh đau lòng.Trái tim tôi khẽ nhói lên khi gương mặt YoonA đang hiện lên rõ mồn một trong đầu.Tôi không nên làm như vậy nhưng Tiffany muốn quay lại và tôi càng không thể nói KHÔNG với cô ấy được.Cô gái đó khiến tôi trở thành một kẻ yếu đuối.Làm sao tôi có thể quên được những giây phút ngọt ngào mà chúng tôi đã từng có với nhau và chôn vùi nó là một điều không thể bởi sau từng ấy năm tình cảm tôi dành cho cô ấy vẫn vẹn nguyên trong tim
" Hết nói nổi cậu rồi.Hãy suy nghĩ thật kĩ lưỡng.Nếu cậu muốn ở bên Tiffany thì hãy kết thúc với YoonA đi.Đừng kéo dài chuyện này thêm một giây nào nữa "
Rốt cuộc thì cuối cùng Sunny cũng phải từ bỏ.Bây giờ tôi chỉ cần thông báo điều này với YoonA và chúng tôi sẽ đường ai nấy đi.Nhưng tôi vẫn còn băn khoăn không biết sẽ phải làm nó như thế nào ?? Tôi biết mình sẽ làm tan vỡ trái tim YoonA.Chúng tôi chỉ vừa mới chính thức quen nhau được sáu tháng và nó không đủ mạnh mẽ để tôi có thể từ chối Tiffany - người đang cố gắng chiếm lấy trái tim tôi.Và như một điều hiển nhiên cô ấy đã thành công nhưng bây giờ tôi hoàn toàn bối rối, tôi không biết nên phải làm gì ?Tôi sẽ nói ra sao với YoonA đây ??
Tôi đi thẳng về nhà sau giờ làm việc.Sunny thả tôi ở ga tàu điện ngầm và hiện giờ tôi phải đứng chờ một chuyến tàu khác đến.YoonA phải làm thêm giờ nên cô ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn trước đó.Tôi không trả lời vì tôi cũng không biết phải nói gì với cô ấy cả.Đột nhiên chuông điện thoại của tôi reo lên.Đó là cuộc gọi từ Tiffany.Tôi vội vàng nhấc máy
" Sica cậu đang ở đâu ? "
Giọng nói khàn khàn ấy vang lên từ đầu dây bên kia khiến tôi không thể cưỡng lại được
" Mình đang trên đường về nhà Fany ah "
" Cậu đã ăn gì chưa ? "
" Yeah, mình ăn rồi "
" Ok, hứa với mình là phải về nhà an toàn đó, được không ? "
" Yes, Fany.Mình hứa "
" Mình sẽ nói chuyện với cậu sau "
" Fany, mình sẽ để YoonA biết "
" Mình không biết nữa, làm vậy có thể sẽ khiến cô ấy bị tổn thương , nó thật tệ "
" Nhưng mình không thể sống thiếu cậu Tiffany "
" Hãy làm những gì cậu muốn Jessica.Mình sẽ chờ đợi câu trả lời của cậu "
Cô ấy cúp máy ngay sau khi tôi nói okay.Giọng nói của cô ấy phần nào đã xoa dịu được nào nỗi đau trong tôi nhưng nó chỉ được một lúc khi hình ảnh YoonA lại một lần nữa hiện lên trong đầu và nó lại khiến tôi cảm thấy bị giằng xé, day dứt.Tôi nhớ lại giây phút đầu tiên khi tôi nhìn thấy YoonA.Trái tim tôi đập loạn nhịp và nó gần như muốn nổ tung ra, nhưng bây giờ đã khác rồi, tôi cảm thấy giữa chúng tôi dường như không còn một tia hi vọng nào nữa.Có lẽ tôi nên giải thoát cho YoonA để cô ấy có thể tìm một người khác phù hợp và tốt với cô ấy hơn tôi
Lê đôi chân về căn hộ ấm cúng của chúng tôi.Mỗi bước chân càng trở nên nặng trịch khi tôi tiến gần hơn và gần hơn nữa đến căn hộ.Tôi không biết tại sao trái tim tôi lại có thể thay đổi một cách chóng mặt kể từ khi Tiffany trở lại.Đến tôi còn không tài nào hiếu được cảm xúc của chính mình thì làm sao tôi có thể mong Yoona sẽ thấu hiểu cho tôi cơ chứ.Tôi khẽ xoay nhẹ nắm đấm cửa và bước vào trong
Ngôi nhà được thiết kế một cách tỉ mỉ bởi bàn tay YoonA.Cô ấy là người sắp xếp và trang trí từng li từng tí một,nhưng cũng không quên xem xét hỏi han ý kiến của tôi để từ đó chọn lọc ra những ý tưởng hay nhất ,phù hợp nhất với căn nhà .YoonA nói rằng cô ấy muốn ngôi nhà này sẽ trở thành một thiên đường hạnh phúc chỉ dành riêng cho hai chúng tôi mà thôi.YoonA muốn cùng tôi biến đổi và già đi trong chính ngôi nhà này vậy nên YoonA đã dành toàn bộ tâm huyết , nỗ lực hết sức để đảm bảo tôi sẽ cảm thấy thoải mái và yêu căn nhà này không chỉ khi chúng tôi còn tồn tại trên cõi đời này mà ngay cả khi chết.Một lần nữa trái tim tôi lại đau nhói, giằng xé tâm can bởi cảm giác tội lỗi đang đè nặng trong lòng một cách ghế gớm.Tại sao gìơ đây tôi lại thấy không còn một chút tình cảm nào với YoonA nữa ?Tôi như muốn phát điên lên, thật sự ngay lúc này đây tôi cảm vô cùng chán ghét, khinh thường chính bản thân mình
Cởi bỏ đôi giày và thả phịch người xuống chiếc giường êm ái.Ngả đầu lên chiếc gối mềm mại gần đó rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà.Tôi ngây người nhìn vào khoảng trống trên trần nhà
" Tôi phải làm gì bây giờ ? Sao tôi có thể làm YoonA tổn thương được chứ ? "
Với một tâm trạng nặng nề tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.Có quá nhiều điều đang đè nặng trong lòng và tôi phải ngủ bởi tôi hoàn toàn kiệt sức để có thế chống lại sự dằn vặt nơi trái tim.Tôi đã thiếp đi được khoảng một giờ hoặc cũng có thể là lâu hơn
Trở mình tỉnh dậy bởi tiếng ồn phát ra từ trong bếp.Tôi nhận thấy mình đang nằm một cách hết sức thoải mái trên giường với một chiếc chăn mỏng đắp ngang người.YoonA đã về .Tôi dám chắc với suy nghĩ của mình bởi tôi có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào từ các món ăn đang len lỏi vào phòng .YoonA chắc hẳn đang nấu một món gì đó thơm ngon và nó khiến tôi cảm thấy thòm thèm.Đầu óc tôi như rối tung lên, tôi nửa muốn nói với cô ấy điều đó vào tối nay và hậu quả thì ai cũng biết đó là tôi sẽ khiến trái tim YoonA bị tổn thương nặng nề,nhưng một nửa còn lại trong tôi thì đang lấn át , thúc ép tôi hãy từ bỏ cái ý nghĩ điên dồ đó đi.Nhưng tôi không thể để Tiffany dời xa tôi thêm một lần nào nữa.Tôi thật sự rất yêu cô ấy
Giật mình ngồi bật dậy với ý nghĩ như vậy đồng thời cũng là lúc YoonA bước vào.Cô ấy khẽ mỉm cười với tôi khi mắt cả hai chạm nhau.Tiếp tục mỉm cười một cách hạnh phúc và nhẹ nhàng bước đến bên cạnh tôi.Tôi cũng miễn cưỡng cười lại.Trong tôi lại bắt đầu hình thành sự mâu thuẫn
" Dậy rồi à, vợ yêu ? "
Tôi khẽ gật đầu
" Bữa tối đã sẵn sàng.Xin lỗi em vì Yoong về nhà hơi muộn.Có quá nhiều việc phải giải quyết ở công ti "
" Không sao đâu, Yoong "
" Được rồi, đi rửa mặt nhanh lên em.Yoong đã chuẩn bị cho em một điều vô cùng đặc biệt "
" Yoong... "
" Quay lại nhanh nhé "
YoonA nhanh chóng chạy đi trước khi tôi có thể nói thêm bất cứ điều gì.Tôi cảm thấy ghét những lúc như thế này.Làm sao tôi có thể mở miệng để yêu cầu, nói nên lời chia tay trong khi YoonA đang dành cho tôi những điều ngọt ngào nhất ?? Jessica Jung, làm ơn đừng có làm bất cứ một điều gì ngu ngốc nào vào tối nay.Mày không thể chờ đợi thêm một buổi tối nữa sao ? Tôi đang tranh cãi với chính bản thân mình.Nhưng một lần nữa lý trí lại chiến thắng trái tim, tôi muốn kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng và chắc chắn
Tôi đi vào bếp rồi ngồi xuống bàn ăn.YoonA đang bận rộn đặt từng đĩa thức ăn nghi ngút lên bàn.Cái không gian hạnh phúc, ấm cúng mà YoonA đang tạo ra ngay lúc này đây khiến tôi cảm thấy bứt rứt không thể chịu được khi mà tôi thừa biết rằng nó sẽ chẳng được lâu nữa đâu vì sớm muộn gì cũng sẽ bị phá huỷ bởi chính tôi.Tôi khẽ giật nhẹ vạt áo sơ mi của YoonA.Ngay lập tức YoonA quay sang nhìn tôi trìu mến trong khi tay vẫn sắp xếp từng đĩa thức ăn
" YoonA chúng ta cần phải nói chuyện "
Dừng ngay những việc đang làm dở và nhìn thẳng vào tôi.Tôi đoán YoonA đã hơi bất ngờ khi tôi gọi thẳng tên cô ấy thay vì tên gọi yêu thương mà chúng tôi thường dành cho nhau
" Gì vậy ? "
" Làm ơn hãy ngồi xuống, baby. Chuyện này sẽ mất một chút thời gian đấy "
Đêm qua là một đêm kinh hoàng.YoonA đã không ngừng gào thét và la hét. YoonA cầu xin tôi đừng rời bỏ cô ấy.Tôi nói với YoonA rằng tôi không thể dối lòng nữa.Tôi thật sự không muốn kéo dài mối quan hệ này thêm một một giây một phút nào .YoonA hỏi tôi có phải tình yêu giữa chúng tôi đã tan biến, tôi chỉ nói với cô ấy rằng nó đang dần phai mờ đi mà không biết vì sao.YoonA cần phải biết sự thật và tôi đã quyết định nói cho cô ấy biết và điều đó đã khiến cho YoonA đã hoàn toàn bị kích động.Có lẽ YoonA không thể tin rằng tôi có thể nói lên lý do vì sao tôi phản bội cô ấy mà không hề có một chút mảy may hay một chút gì đó tội lỗi trên gương mặt lạnh lùngng thờ ơ
" Tôi hận cô Jessica "
Tôi chỉ biết im lặng.Tôi thật sự xin lỗi, tôi không hề muốn làm tổn thương cô ấy theo cách này nhưng tôi đã làm.Ngập ngừng định nói lên lời xin lỗi nhưng YoonA đã không cho phép tôi làm điều đó.YoonA đứng bật dậy và đập mạnh hai tay xuống mặt bàn.YoonA không khóc nữa và cũng thôi không cầu xin nữa.Cô ấy dừng mọi thứ lại một cách đột ngột, khẽ đẩy ghế sang một bên và đi ngang qua tôi.Tôi bần thần nhìn vào chỗ chiếc ghế trống nơi YoonA vừa đứng dậy.Phải chăng tôi đã đối xử một cách hơi quá đáng với cô ấy.Mặc dù mọi thứ đã kết thúc như chính những gì tôi mong mỏi nhưng tôi lại không hề cảm thấy thoải mái , vui vẻ chút nào. Có gì đó trong tôi đang cồn cào đau đớn khủng khiếp
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng sầm lại một cách thô bạo.Tôi bàng hoàng và chạy vội về phía cửa ra vào. Yoona đang kéo lê chiếc va li của mình đi.Không có lấy một lời từ biệt, không gì cả.YoonA chỉ lẳng lặng ra đi còn tôi thì không hề có một sự nỗ lực hay cố gắng để níu kéo cô ấy ở lại.Tôi để mặc cho YoonA ra đi như vậy.Những giọt lệ đã đong đầy trong khoé mắt tôi tự lúc nào không hay và chỉ cần một cái chớp mắt là nó có thể dễ dàng trào ra, có cảm giác như trái tim tôi lúc này đang bị ai đó xé ra thành hai mảnh
" Jessica Jung bây giờ thì mày hạnh phúc rồi chứ ?? "
Hai tháng trôi qua thật nhanh nhưng tôi không hề nghe được một tin tức nào của YoonA .Sunny bảo rằng cô ấy đã rời khỏi công ti và cũng không nói là sẽ đi đâu cả.Cậu ấy cũng không hề vui khi tôi từ bỏ YoonA một cách dễ dàng như vậy.Tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy bởi vì thế giới của tôi dường như bị đảo lộn hoàn toàn kể từ khi YoonA đi.Mọi thứ không suôn sẻ như tôi đã nghĩ.Có quá nhiều vướng mắc tại nơi làm việc, một số đồng nghiệp trong công ti đã phản bội hoặc âm thầm đâm sau lưng tôi hay nói xấu tôi đủ điều và hậu quả là tôi đã gần như bị giáng chức bởi những sai lầm của mình.Nhưng nhờ có Tiffany, bằng cách nào đó cô ấy đã giúp tôi giải quyết nó thật êm thấm.Đúng vậy, chúng tôi đã quay về bên nhau.Tôi đã rất hạnh phúc , sung sướng nhưng hễ khi nào có một cái gì đó chợt ngang qua trong đầu liên quan đến YoonA thì trái tim tôi lại khẽ nhói lên
Đây là lần đầu tiên YoonA ra đi - nó được xem là quãng thời gian khá khó khăn với tôi.Những ngày tiếp theo sau cái đêm đó tôi cảm thấy trống rỗng, như thể bị mất mát đi một thứ gì đó.Tôi cảm thấy cơ thể mình như dần mất đi sự sống.Đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhưng cuối cùng chỉ có một mình tôi cô đơn với bốn bức tường lạnh lẽo.Vô thức quay sang nhìn khoảng trống trên chiếc giường rộng lớn, YoonA luôn là người lấp đầy nó và nằm ngay sát bên cạnh ôm chặt lấy tôi nhưng bây giờ nó hoàn toàn trống trơn.Không hiểu sao nhưng khóc có lẽ là một việc rất khó khăn đối với tôi vào buổi sáng hôm đó so với những gì tôi đã làm
Thả mình đứng dưới vòi hoa sen, lạnh và trần trụi.Để mặc cho những giọt nước lạnh ngắt tự nhiên bò dọc trên cơ thể tôi.Bất giác tôi đã khóc một cách cay đắng.Nỗi đau đớn quá áo đảo và cuối cùng thì nó cũng đánh bại tôi - YoonA đã đi rồi.YoonA đã bị tổn thương vì tôi.YoonA đã tức giận, YoonA đã vô cùng giận dữ và YoonA sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu vì tôi chính là người đã xua đuổi , ruồng bỏ cô ấy.Tôi gọi tên YoonA một lần rồi lại thêm một lần nữa
" Yoong ah, xin lỗi.Em thật sự rất xin lỗi.Xin hãy tha thứ cho em.Làm ơn hãy tha thứ cho em Yoong ah "
Tôi đã phải mất đến ba tuần để có thể thoát khỏi nỗi đau đớn đó.Tiffany đã luôn ở bên tôi và giúp tôi đứng dậy. Nhẹ nhàng xiết chặt lấy bờ vai nhỏ bé đó và thú nhận tình yêu của mình dành cho cô ấy thêm một lần nữa.Chúng tôi đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau giống như những ngày tháng xưa ấy - yêu và trao cho nhau mọi thứ.Nhưng tận sâu thẳm nơi trái tim, tôi luôn tự hỏi không biết YoonA bây giờ thế nào? Liệu YoonA đã vứt bỏ được nỗi đau mà tôi để lại cho cô ấy chưa ? Tôi không dám thừa nhận một điều rằng trái tim tôi luôn khao khát muốn tìm kiếm YoonA.Thôi thì cứ để cho thời gian chữa lành mọi vết thương và tôi biết mình lại trở nên ích kỉ một lần nữa
Một ngày làm việc trôi qua thật nhanh chóng và chúng tôi chuẩn bị ra về.Ngay sau đó tôi nhận được thông báo từ một người đồng nghiệp rằng chúng tôi sắp sửa tiếp đón một vị giám đốc mới gia nhập vào công ti.Người giám đốc cũ của chúng tôi đã vội vã rời bỏ công ti khi ông ta nhận được một công việc khác tốt hơn.Tôi không quan tâm lắm về điều đó nhưng thấy họ xì xào bàn tán với nhau rằng vị giám đốc mới là một người rất khó chịu.Tôi cũng nói cho Tiffany biết về điều này nhưng cô ấy chỉ khuyên tôi là hãy cố gắng chịu đựng.Vị nữ giám đốc mới sẽ không phải là một người khó chịu chứ ??Well, dù thế nào đi nữa thì nó vẫn là sự thật.Tôi quyết định đếm từng giây từng phút cho đến ngày cô ta xuất hiện và tự nhủ sẽ cố gắng cắn răng chịu đựng cô ta
Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đến.Tất cả mọi người trong công ti đều tỏ ra lo lắng, hồi hộp.Họ cố gắng để trông thật tốt nhất và tôi chắc chắn rằng họ muốn thu hút sự chú ý của sếp mới.Cánh cửa bật mở vị giám đốc của công ti bước vào, đi theo sau ông ta có lẽ là sếp mới của chúng tôi.Những bước chân mạnh mẽ đầy tự tin, tôi tò mò xem không biết cô ta trông như thế nào.Ngẩng đầu lên để nhìn rõ hơn, đôi mắt tôi mở to đầy sửng sốt khi người phụ nữ đang tiến vào kia không ai khác chính là bạn gái cũ của tôi - YoonA.Tôi bị sock nặng và không thể thốt lên nổi một câu nào.Một mặt tôi cảm thấy rất vui mừng khi lại được nhìn thấy YoonA một lần nữa nhưng mặt khác tôi lại cảm thấy có cái gì đó hụt hẫng khi YoonA lướt nhẹ qua tôi và vờ như không hề quen biết .Cô ấy tiến về vị trí trung tâm.Trông YoonA khác quá.Yoona không còn vui vẻ, hoạt bát như trước nữa, khuôn mặt lạnh tanh và thật nghiêm nghị
" Mọi người, đây là cô Im YoonA sếp mới của các bạn "
Họ liền chào đón YoonA một cách lich sự nhưng đáp lại chỉ là một cái gật đầu nhẹ từ YoonA, thậm chí cô ấy còn không hề cười.Cái nhìn mà YoonA dành cho chúng tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống từng người một.Tôi có linh cảm rằng sự thay đổi đột ngột của cô ấy có một chút gì đó liên quan đến tôi.Cảm giác tội lỗi bao chùm lấy tôi khi nghĩ rằng mình chính là nguyên nhân khiến YoonA trở nên như vậy
Tôi không nói cho Tiffany biết về sếp mới của tôi là ai nhưng tôi vẫn đề cập đến cô ta là một người khó chiều lòng.Đó là sự thật.YoonA đã làm cho cuộc sống của tôi trở nên đặc biệt khó khăn hơn lúc trước và tôi biết YoonA muốn trả đũa tôi nhưng tôi vẫn chịu đựng mà không hề than phiền lấy một câu ngay cả khi những người đồng nghiệp của tôi không thể nhịn thêm được nữa
" Làm sao mà cô có thể chịu đựng được người phụ nữ khủng khiếp đó vậy ?? "
Tôi chỉ nhún vai và nhắc nhở họ rằng cô ấy là sếp của chúng tôi
" Nhưng cô ta đâu cần thiết phải độc ác với cô như vậy chứ.Tôi thấy cô ta đối xử với cô như kẻ thù vậy "
Tôi không thể nói cho đồng nghiệp của mình biết YoonA là ai .Họ biết
tôi đã từng có một người bạn gái nhưng tôi chưa bao giờ chính
thức giới thiệu YoonA với họ.Tôi chỉ giới thiệu Tiffany cho họ thôi
" Nếu Tiffany ở đây, tôi nghĩ cô ấy sẽ không để yên như thế này đâu
"
" Quên nó đi.Cũng có thể cô ấy có một ngày tồi tệ "
Hôm nay tôi ở lại khá muộn trong văn phòng.YoonA luôn luôn ở trong
phòng làm việc cho đến tận khuya.Tôi đang làm lại bản báo cáo
của mình vì cô ấy vẫn chưa hài lòng về nó cho lắm.Tôi thật sự đã có
một cuộc họp vô cùng căng thẳng với YoonA dù cho chúng tôi chỉ nói
chuyện xoay quanh việc kinh doanh của công ti nhưng tôi biết rằng
YoonA không thoải mái chút nào
Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và quyết định đi pha cho mình một
tách cà phê.Tôi đứng dậy và đi đến tủ đựng đồ ăn rồi lấy mấy gói cà
phê 3-in-1 rồi đổ tất cả vào một tách.Tiếng bước chân của ai đó đang
tiến về phía tủ đựng đồ ăn khiến tôi giật mình quay lại và không ai
khác đó chính là YoonA.Cô ấy không hề biết tôi đang ở đó nhưng khi
phát hiện ra rồi thì YoonA chỉ nhìn tôi chằm chằm.Điều đó khiến tôi
cảm thấy khó xử.Tôi lúng túng không biết phải nên nói gì với YoonA
.Tôi không biết nữa ngay cả đến một câu xin chào mà tôi cũng
không dám nói.YoonA vẫn nhìn tôi chằm chằm nhưng chỉ được một
lúc sau cô ấy liền bỏ ra ngoài
Tôi chỉ biết đứng im nhìn cô ấy làm mưa làm gió.Trái tim tôi đột nhiên
đau nhói.Tôi nghĩ YoonA đã thay đổi quá nhiều.Tôi nhớ nụ cười của
YoonA.Tôi nhớ lắm sự ngọt ngào, dịu dàng đó.YoonA vốn dĩ
không phải là một con người lạnh lùng, vô cảm và tự phụ.Nếu tôi là
nguyên nhân khiến YoonA trở nên như vậy thì tôi đáng phải chết cả
trăm lần.
Cầm ly cà phê của mình lên và trở về phòng làm việc.Tôi định sẽ
tiếp cận YoonA thì điện thoại của đột nhiên reo lên.Là Tiffany
" Baby, bao giờ cậu mới về ? "
" Sớm thôi, mình nghĩ vậy "
Tôi cúp máy sau khi đã kết thúc cuộc gọi với Tiffany nhưng khi tôi
ngẩng lên thì vô tình thấy YoonA đang nhìn chằm chằm vào tôi từ
phòng làm việc của mình.Cô ấy nhìn tôi không chớp mắt, và điều đó
khiến tôi cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.Theo phản xạ tự nhiên tôi
cũng nhìn lại và tự hỏi không biết YoonA đang nghĩ gì, tôi và Yoona
ngay lúc nay đây như thể chỉ muốn nhìn thấu tâm can đối phương.
Đột nhiên YoonA liền kéo mạnh tấm rèm phía sau cửa kính khi phát
hiện ra tôi cũng đang làm một điều tương tự.Hành động đó khiến tôi
hơi rùng mình nhưng tôi biết mình đáng phải nhận nó.Tôi quyết định
sẽ kết thúc công việc tại đây và thu dọn , sắp xếp lại mọi thứ trên bàn
làm việc, sửa lại bản báo cáo lần cuối cùng trước khi tắt máy
tính.Xong xuông tôi đứng dậy và nhìn lên , YoonA vẫn còn ở trong
phòng .Tôi băn khoăn không biết có nên nói lời tạm biệt với cô ấy
không nhưng chợt nhớ lại ánh mắt mà YoonA dành cho tôi khi nãy
thì tốt hơn hết là không nên làm gì cả.Vớ lấy chiếc túi xách của mình,
rồi tắt đèn bàn và lặng lẽ rời khỏi văn phòng.Khi tôi rời khỏi đó thì
YoonA vẫn còn ở văn phòng.Tôi đi xuống bãi đậu xe ở dưới tầng
hầm và tiến về phía chiếc xe hơi của mình.Tra chìa khóa vào ổ, khởi
động động cơ rồi chuẩn bị lái xe dời khỏi đó thì bớt chợt tôi nhìn thấy
YoonA đang đứng ngay trước mặt .Tôi đã bị sock khi thấy cô ấy
đứng đó và lại nhìn tôi chằm chằm.Ánh mắt sắc lạnh như muốn
xuyên thủng tôi. Thận trọng bước ra khỏi xe và đứng ở trước cửa
xe.Đôi mắt ấy vẫn không rời khỏi tôi và càng xoáy sâu hơn.Đóng cửa
lại và tiến về phía cô ấy một cách lo lắng.YoonA vẫn đứng đó, không
nhúc nhích dù chỉ một inch
" YoonA , em ổn chứ ? "
Cuối cùng tôi cũng phải lên tiếng, nhưng YoonA vẫn cứ im lặng
" YoonA, em sao vậy ? Sao cứ nhìn chị như thế ? "
Giọng nói run run.Tôi thật sự rất sợ.Cô ấy khiến tôi cảm thấy
rùng mình.Nhưng YoonA vẫn tiếp tục im lặng và nhìn tôi chằm
chằm không chớp mắt,ánh mắt hiện rõ sự hận thù.Tôi đã gần như
phát điên lên nhưng tốt hơn hết là không nên để nó biểu lộ trên
khuôn mặt.Đột nhiên YoonA chợt lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh lùng
không cảm xúc
" Tại sao khi ở bên tôi cô lại không hạnh phúc như vậy ? "
Tôi ngỡ ngàng khi nghe YoonA hỏi vậy rồi vội vã quay mặt đi để né
tránh câu trả lời
" Cô đang rất hạnh phúc khi không có tôi, phải không ? "
Giọng nói có phần chế nhạo.Tôi không biết phải trả lời YoonA ra
sao,chỉ hy vọng YoonA hãy ngừng nói về vấn đề này.Vội nắm chặt
lấy cánh tay YoonA và thì thầm lời xin lỗi
" Xin lỗi "
YoonA khẽ nhếch mép
" Xin lỗi là tất cả những gì cô có thể làm cho tôi phải không, Jesssica
? "
" YoonA, chị thật sự xin lỗi vì những gì đã làm với em.Chị thực sự xin
lỗi em YoonA "
" Cô có biết tôi đã đau khổ như thế nào không, Jessica ? "
" Chị nghĩ chị biết, em đã thay đổi quá nhiều "
" Bây giờ cô hạnh phúc chứ , Jessica ? "
" Chị xin lỗi "
" Cô rất hạnh phúc khi tôi trở nên như thế này phải không ? "
" YoonA chị không hề hạnh phúc.Chị cảm thấy có lỗi "
" Có lỗi , huh ? "
" Đúng vậy, chị cảm thấy có lỗi vì đã khiến em trở nên lạnh lùng và
vô cảm như vậy.YoonA mà chị biết không bao giờ dùng những lời nói
cay độc đó với chị.YoonA mà chị biết luôn luôn lịch thiệp, luôn luôn
mỉm cười nhưng bây giờ chị không còn thấy những điều đó
nữa,thậm chí ngay cả trong đôi mắt em...nó hòan toàn trống rỗng
YoonA chỉ im lặng
" Nói cho chị biết chị phải làm gì để mang YoonA của ngày xưa trở
lại.Hãy nói cho chị biết được không YoonA "
Tôi đã quá tuyệt vọng và gần như đang cầu xin YoonA hãy cho tôi
biết
" Cô chẳng làm được gì cả Jessica.Tôi đã trở nên trống rỗng.Tôi
không còn cảm nhận được gì nữa "
YoonA vùng tay tôi ra rồi bỏ đi.Cảm giác lúc này giống như lần cuối
cùng tôi để YoonA ra đi, cô ấy chỉ lặng lẽ bỏ đi mà không hề ngoảnh
lại.Lặng thinh đứng nhìn với cõi lòng nặng trĩu,Nước mắt đong đầy
nơi khoé mắt rưng rưng, chợt nhận ra một điều.... tôi đã huỷ hoại
cuộc đời của một con người
Đêm đó tôi về nhà khá muộn.Tôi dặn Tiffany là đừng đợi tôi.Tôi đã
đi uống cùng Sunny và kể cho cậu ấy về cuộc gặp gỡ giữa tôi và
YoonA tuy nhiên cậu ấy lại chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên
" Cậu đang mong đợi điều gì ? Cậu nghĩ cô ấy sẽ hạnh phúc hơn khi
không có cậu ? "
" Mình không đáng để YoonA phải thay đổi quá nhiều vì mình "
" Sao ? Giờ cậu cảm thấy có lỗi vì đã huỷ hoại cuộc sống của cô ấy ?
"
" Sunny cậu nên gặp YoonA.Mình không thể nhìn thấy bất cứ điều gì
trong đôi mắt đó.Tâm hồn YoonA hoàn toàn trống rỗng còn đôi mắt
thì vô hồn.Nó thật đáng sợ Sunny "
" Vậy sao? Thế bây giờ cậu muốn làm gì ? "
Im lặng là cảm xúc của tôi bấy giờ.Tôi tự hỏi mình đang lo lắng vì cái
gì chứ.Nhưng tôi không thể chịu đựng nổi khi thấy YoonA sống theo
cách này.Đó không phải YoonA mà tôi từng biết
" Mình chỉ muốn YoonA được hạnh phúc "
" Và cậu sẽ làm điều đó thế nào ? "
" Mình không biết nhưng mình sẽ cố gắng "
" Ya!! Cậu đã có Tiffany.Hãy để YoonA được yên.Đừng phạm thêm
bất cứ một sai lầm nào nữa Jessica "
" Nhưng Sunny... "
" Nhìn xem, cậu chỉ làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn thôi nếu cậu
cứ muốn giúp đỡ YoonA.Chỉ cần để YoonA như vậy.Giống như
những gì YoonA đã nói, cậu chẳng thể làm được gì cả "
Sunny còn nói nhiều điều nữa với tôi vào đêm đó.Cậu ấy khuyên tôi
hãy rũ bỏ tất cả và chỉ tập chung vào Tiffany.Nếu tôi yêu Tiffany thì
tôi cần phải quên YoonA.Nhưng vấn đề là tôi không thể chịu được
khi thấy YoonA như thế.Nó thật sự rất đau
Sáng hôm sau tôi đi đến văn phòng sớm hơn mọi ngày.Tôi hi vọng
sẽ gặp được YoonA khi cô ấy đến nhưng có vẻ như hôm nay YoonA
không đi làm.Tôi tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì và nó khiến tôi
không tài nào tập chung được vào công việc.Để có thể giải đáp
những thắc mắc của tôi thì tốt hơn hết nên đi hỏi trợ lý của cô ấy,
Seohyun
" Oh, cô Im đã xin nghỉ phép hôm nay "
" Tôi biết rồi.Cảm ơn cô, Seohyun "
" Không có gì "
YoonA xin nghỉ phép hôm nay, chả trách mà tại sao tối qua cô ấy lại
ở lại làm việc muộn như vậy.Tôi quyết định sẽ không nghĩ về nó nữa,
có lẽ tôi nên nói chuyện với cô ấy vào ngày mai.Như thường lệ tôi trở
về nhà và dành cả đêm ở bên Tiffany.Chúng tôi vẫn ở bên nhau
nhưng có vẻ như tình cảm giữa tôi và cô ấy đang bị trì trệ.Cả hai
đều biết chúng tôi ở đây để dành cho nhau nhưng tôi nghĩ chúng tôi
đã trở thành một cặp đôi " chín chắn " hơn, chỉ cần tận hưởng
những giây phút bên nhau là đủ.Tôi vẫn chưa nói cho Tiffany biết về
YoonA, tôi không hề có ý muốn dấu diếm nó nhưng tôi nghĩ không
nhất thiết phải nói ra
Sáng hôm sau, tôi đến văn phòng như thường lệ.Mọi người đều đã
có mặt đầy đủ, người thì đang gõ máy tính,người thì bận đọc email
trong khi một số khác đang đấu tranh với cơn buồn ngủ của mình.Tôi
cũng nhận được khá nhiều email và đang đọc từng cái một.Tôi trả lời
trước những email quan trọng còn những cái còn lại tôi tick một lá cờ
trên đó để khi nào có thời gian tôi sẽ trả lời sau
Ngay sau đó YoonA bước vào.YoonA vẫn không hề mỉm cười.Các
đồng ngiệp trong văn phòng đã quá quen với thái độ xa lánh của cô
ấy.Họ chỉ chào và YoonA sẽ gật đầu đáp lại.YoonA bước ngang qua
bàn làm việc của tôi mà không hề nhìn tôi lấy một cái rồi đóng cửa
lại.Tôi định sẽ chạy vào nói chuyện với YoonA ngay bây giờ nhưng
trước khi tôi có thể làm điều đó thì một cô gái cao ráo đã đến gõ cửa
và nhận được đồng ý.YoonA mỉm cười vui vẻ với Seohyun sau đó để
Seohyun vào trong.Tôi đã rất tò mò về cô gái cao đó nhưng chưa
cần phải hỏi đích danh Seohyun thì các nhân viên khác bắt đầu xì
xầm to nhỏ
" Yah ai vậy ? "
Họ chỉ vào cô gái người đang đi vào trong
" Cô ta là một nửa của giám đốc Im "
" Một nửa ? "
" Bạn gái của giám đốc Im "
Tôi sững sờ.Cô ấy đã có bạn gái ?
" Thật chứ ? Giám đốc cũng có hứng thú với con gái sao ? "
Tin tức đó được lan truyền một cách nhanh chóng như ngọn lửa
bùng cháy dữ dội.Tôi thật sự không tài nào tiếp tục tập chung vào
công việc của mình được nữa.YoonA đang gắn bó với một người
mới.Nhưng tại sao YoonA lại hành động theo cách đó ? Chẳng nhẽ
YoonA không hạnh phúc sao ?
Hàng trăm triệu câu hỏi đang được đặt ra trong đầu khi tôi nhìn thấy
cô gái cao kia mở cửa phòng YoonA
" Hãy nhớ buổi hẹn tối nay nhé.Em mong rằng sẽ được nhìn thấy
Yoong ở nhà lúc 8h "
" Yoong sẽ suy nghĩ về điều đó "
" Yoong, đây là một bữa tối rất quan trọng "
" Đó chỉ là những gì em nghĩ mà thôi "
" Yah, vậy Yoong nghĩ mối quan của chúng ta bây giờ là gì ? "
Cô gái cao hét lên trước khi YoonA đứng dậy và đóng sầm cửa
lại.YoonA liền kéo rèm để che đi những gì đang xảy ra bên trong
nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy họ đang to tiếng với nhau.Và sau đó
cô gái cao kia chạy ra từ phòng YoonA trong nước mắt.Còn YoonA
chỉ đứng im, nhìn cảnh tượng đó diễn ra một cách dửng dưng vô
cảm
" Oh my god, nhìn cái cách cô ta đối xử với bạn gái của mình kìa "
" Cô ta đúng là một *** "
" Thật may mắn là cô ta không phải bạn gái của tôi ! Không thì tôi sẽ
nôn ra máu mất "
Mọi người bắt đầu xì xầm nói xấu YoonA nhưng cô ấy chẳng mảy
may quan tâm.Tôi quay lại nhìn YoonA và cô ấy cũng đang nhìn tôi
nhưng ngay sau khi thấy được điều đó YoonA liền giận dữ rồi đóng
sầm cửa lại một cách mạnh bạo
Yoong, tại sao lại có thể thay đổi nhiều đến vậy ?
YoonA vẫn còn ở lại văn phòng.Mọi người đều đã ra về và tôi cũng
vậy.Tuy nhiên YoonA không làm việc.Cô ấy đang nhìn xa xăm
bên ngoài cửa sổ.Tôi băn khoăn không biết có nên đến gần YoonA vì
có vẻ như trái tim tôi có chút gì đó ngập ngừng, do dự.Không là
quyết định cuối cùng của tôi.Đêm nay tôi sẽ không làm phiền
YoonA.Tôi ra về nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng " uỵch "
lớn.Giật mình quay lại nhưng tôi không thấy YoonA đâu.Tôi vội vã
chạy vào phòng làm việc của cô ấy và thấy YoonA đang nằm sõng
soài trên sàn.Tôi vội vã chạy về phía YoonA và khẽ nâng đầu YoonA
lên
" YoonA ? YoonA ? "
Không có tiếng trả lời .Không chần chừ thêm nữa tôi liền gọi xe
cứu thương và Sunny.Sunny vội vã chạy vào phòng làm việc
và thật may là các bác sĩ cũng đã đến.Họ chạy vào cùng một lúc với
cậu ấy và Sunny liền kéo tôi sang một bên
" Có chuyện gì vậy ? "
" Mình không biết nữa.Mình vừa mới nhìn thấy YoonA ngồi trên ghế
và tiếp theo là YoonA nằm trên sàn "
Các bác sĩ đặt YoonA lên cáng và yêu cầu tôi đi theo họ.Sunny đã lái
xe của tôi trong khi tôi ngồi trong xe cứu thương.YoonA vẫn bất tỉnh
và tôi đang ngày càng cảm thấy lo lắng hơn khi các bác sĩ đang cố
gắng gấp rút để làm YoonA tỉnh dậy
" Huyết áp của cô ấy đang giảm "
Họ hét lên với nhau trong khi đọc những chỉ số của YoonA hiện
trên màn hình điện tử.Mặc dù không phải là một sinh viên ngành y
khoa nhưng tôi cũng phần nào hiểu được sự lo lắng của họ.Nhưng
thật sự lúc này họ đang quá hốt hoảng đến mức hoảng loạn khiến tôi
không thể nào bình tĩnh thêm được nữa, tôi liền lên tiếng
" Có chuyện gì vậy ? Chuyện gì đang xảy ra với YoonA vậy ? "
" Chúng ta đã mất cô ấy.Tim cô ấy đã ngừng đập năm giây trước "
Tôi như chết lặng tại chỗ.Hai tai ù đi
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip