Amllei
Em và chị tạm biệt nhau qua bức thư.
Chúng ta đều rõ đối tình cảm của đối phương dành cho mình có gì đó hơn tình bạn và sự cảm thông, nhưng không ai đủ can đảm để nói ra cả.
Em thích chị nhiều, và em chôn sâu tình cảm ấy dưới đáy lòng, nhưng chao ôi, em lỡ quên đôi mắt của kẻ tình si biết nói.
Chị cũng vậy phải không?
Em chỉ là đứa trẻ mải miết chạy trốn trên quãng đường rất dài và rất xa, tìm được chị khi mang trên mình quá nhiều tổn thương và đau đớn.
Chúng ta năm lấy tay nhau, ôm chặt lấy nhau, trái tim điên cuồng gào thét dưới lồng ngực của hai kẻ đang cố tỏ ra bình tĩnh.
Em đã tưởng em sẽ nói ra, cũng nghĩ chị sẽ mở lời. Nhưng đưa tay chỉnh lại lọn tóc loà xoà trước trán, em chỉ có thể lí nhí đáp lại câu hỏi bâng quơ nào đó của chị trong sự gượng gạo.
Đôi mắt chị sáng, đôi má chị bừng lên sắc đỏ, quá nhiều sự rực rỡ chồng chéo nhau trong con ngươi của em, và em ngẩn ngơ.
Vì vậy, khi dùng sức cầm bút để nắn nón từng chữ gửi chị, em đã muốn khóc, như muốn nén lại hơi thở của mặt trời rực cháy dưới bóng của chị.
Một vì sao buồn bã, leo lên tán lá, trèo qua áng mây, níu giữ bầu trời rồi le lói một tia mịt mờ trên nền đen sâu thẳm. Em đã từng như thế trước khi được chị nắm lấy đôi bàn tay.
Không dám kể chị rực rỡ như mặt trời, càng không dám nói chị dịu dàng tựa gió mây, đến cuối chỉ là sự ích kỉ cầu mong chị sẽ nhớ đến em nhiều như em sẽ nhớ chị.
Lặng lẽ ngoảnh đầu nhìn về phía sau, Collei mỉm cười, hồn trôi về nơi xa, một nơi nắng vàng và bóng cây già mát rượi.
.
Amber mở bức thư bằng đôi bàn tay run run.
Lần đầu chị nghe thấy tiếng lòng khi không còn nhìn vào đôi mắt em nữa, chị khe khẽ ôm từng dòng chữ nắn nót kia vào lòng.
"Em sẽ không quên khoảng thời gian em ở Mondstadt đâu."
Chị cũng và chắc chắn không quên, Collei.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip