Cyllei
CynoCollei.
.
Rồi em sẽ chết thôi, em biết rõ điều ấy.
Cái chết vừa mơ hồ vừa rõ ràng tới lạ kì, nó thường trực trong tiềm thức của em, tồn tại cùng em nhưng em lại chẳng thể biết khi nào nó sẽ cướp đi hơi thở trong lồng ngực này.
Dẫu vậy, em vẫn biết ơn.
Cảm ơn ngài, em hơi nghiêng nghiêng giấy, cố gắng viết thật nắn nót, cảm ơn ngài vì đã cho tôi cuộc sống mới.
"Ngài Tổng Quản."
Collei cười, em từng nghĩ bản thân mình sẽ chết nơi xó xỉnh nào đó trong cơn đau và sự ruồng rẫy, nhưng giờ có lẽ em có thể trút hơi thở cuối cùng khi có nhiều người cạnh bên.
Cái chết đối với em chỉ là chuyện sớm muộn, em sợ hãi nó nhưng không còn né tránh nó nữa, vì vậy đừng quá đau lòng khi em rời đi.
Em đã được trở lại nơi đây, nơi em từng chỉ thấy le lói hoàng hôn, nguyện cầu một đôi cánh trắng giúp em trốn thoát, tìm cho em hạnh phúc và chơi vơi trong biển nắng thơm lừng. Em đã mơ như thế, dẫu cho đôi cánh ấy có lìa giữa trời khiến em rơi xuống, da thịt nát bấy mái tóc xác xơ thì ít nhất em đã thấy được ánh sáng của bầu trời.
Collei vẫy vùng và chống cự, ý định buông xuôi. Nhưng rồi, giữa những thứ tanh tưởi, đau thương và nhơ nhuốc, em tìm được bàn tay ai kia để vươn đến tự do em khát khao tới tuyệt vọng.
"Cảm ơn ngài."
Đôi mắt em lấp lánh như thế, đôi gò má em rạng ngời như thế, em rồi sẽ mỉm cười khi thấy em vẫn còn được sống.
Cuộc đời em, thanh xuân em đã có bao luyến tiếc, em chỉ muốn được cảm nhận nắng trên da, đồi đất đá bằng đôi chân trần, ôm lấy có cây cháy rực mùi nắng hạ, em chuẩn bị cho cái chết của em bằng những tình thương em trao cho tất cả mọi người, trao đi tình thương em dồn nén.
Để rồi khi ấy bủa vây em sẽ chẳng còn mùi nước mắt.
"Tôi thật sự biết ơn vì đã gặp ngài"
Cho em một cái chết thật đẹp.
"Xin lỗi, vì không thể cứu lấy em"
Mong em đừng bỏ rơi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip