năm anh em trên một chiếc xe tăng

Khi lớp vẽ đã nhốn nháo tiếng dọn dẹp, người xé băng keo, cuộn giấy, người lạch cạch cất mấy lọ màu poster vào thùng, Điền Chính Quốc vẫn ngồi lỳ trên sàn một lúc, mắt vẫn liếc sang phía chiếu trải học bố cục màu trong góc lớp, nơi Phác Trí Mân đang ngồi, giờ chỉ còn mình hắn. Trịnh Hạo Thạc đã chào tạm biệt từ mấy phút trước, bảo "có việc gấp" nên vội đi rồi để lại một khoảng trống bên cạnh như thách thức.

Điền Chính Quốc đứng dậy bước lại gần.

"Về."

Phác Trí Mân vẫn cúi đầu, cắm mặt vào điện thoại, tai nghe đeo một bên. Không ngẩng lên, không trả lời, cứ như cậu không hề tồn tại.

"Phác Trí Mân." Chính Quốc nhắc lại, giọng trầm hơn. "Về."

Trí Mân rút chiếc tai nghe còn lại ra đem cất, hất đầu: "Về một mình đi."

"Cậu đi với ai?"

"Đi với ai mà chẳng được, không thì bắt xe về, có vấn đề gì không?"

Điền Chính Quốc mím môi cố kìm một hơi thở dài. Cậu lùi lại hai bước, chống tay vào hông, giọng cương quyết:

"Đứng lên, đi về với tôi."

Trí Mân không nói gì.

Chính Quốc gằn giọng, lần này có chút bực thật: "Không đứng là tôi bế lên đấy."

Chị Liên ngồi gần đó đang cười nói với hai nhỏ học viên, nghe đến đó thì hắng giọng ho khan rồi lục tục thu dọn mà chuồn lẹ.

Trí Mân ngẩng phắt lên, mắt mở to: "Cứ thử xem?"

"Không phải thách, đây nói được làm được. Đếm đến ba mà còn ngồi đấy thì đừng có trách."

Phác Trí Mân vẫn ngồi lì như băng keo dính dưới mặt sàn, Điền Chính Quốc mất kiên nhẫn bắt đầu đếm. Một người ngồi một người đếm như thể so xem ai mới là đứa cứng đầu cứng cổ hơn. Đếm đến ba vẫn không thấy người bên dưới có ý định nhúc nhích, Điền Chính Quốc bước hai bước rồi khom người đưa tay ra hòng xốc nách Trí Mân.

"Điên à?!" Phác Trí Mân đứng bật dậy, lườm cậu toét mắt.

-

Hai thằng con trai cao lớn chen nhau trên một chiếc xe tay ga mà ngồi xa nhau cả mét, người gồng cứng như thể trai đi lính mới về. 

Điền Chính Quốc càng nghĩ càng rối tung rối mù, rõ ràng mình đã có lòng lo lắng cho như thế, Phác Trí Mân lại còn giở chứng giận dỗi cáu bẩn, rõ ràng cũng đã "xuống nước hạ mình" bằng cách kêu về chung, mà Phác Trí Mân lại còn một mực giữ im lặng chẳng nói chẳng rằng.

Điền Chính Quốc càng nghĩ càng cay, cố nhẩm lại sự việc trong đầu, lục tìm xem mình còn sai ở chỗ nào, lục đến đoạn Phác Trí Mân và Trịnh Hạo Thạc nắm tay bắt chân cười đùa thì hộc máu mồm, tức không làm sao được nên rồ ga. Điền Chính Quốc nhắm cứ thấy trên đường có cái ổ gà nắp cống nào là phi hết vào. 

Đoạn đường từ nhà văn hóa về trọ của Phác Trí Mân bất thình lình xóc nảy hết mức, cảm tưởng sắp bay ra khỏi xe. Nếu không phải còn có biển hiệu hàng quán hai bên vẫn tròn vành rõ chữ ghi địa chỉ thành phố, Trí Mân đã lầm tưởng rằng Điền Chính Quốc định chở hắn lên núi ở với khỉ.

Đường thành phố ổ gà thì ít còn nắp cống thì kể không hết. Mỗi lần chiếc xe lao tới một cái nắp cống lồi lên hoặc lõm xuống so với mặt đường, Điền Chính Quốc lại bóp phanh gấp, Phác Trí Mân theo quán tính dúi đầu vào gáy hắn. Vượt qua chướng ngại, Điền Chính Quốc lại vít ga, chiếc xe lao vụt lên như mũi tên, Phác Trí Mân bật ngửa.

Phác Trí Mân chịu không nổi nữa, đấm vào vai Điền Chính Quốc mấy cái, hét lên giữa đường lớn:

"Con mẹ nó tấp vào lề! Tấp vào!"

Điền Chính Quốc nghe lời dừng xe ở một đoạn hơi vắng người, Phác Trí Mân bực bội nhảy xuống xe, Điền Chính Quốc thấy thế cũng tắt máy rút chìa bước xuống. Trí Mân dúi chiếc mũ bảo hiểm vào tay cậu: 

"Con mẹ nó cậu có bị vấn đề không? Cái dây thần kinh nào của cậu bị chạm rồi à? Hay mắt bị làm sao? Hay bị ông thần ngục nào nhập mà cứ phi vào hố thế, muốn chết thì đi một mình đi đừng có kéo theo người khác!" 

Trái lại với Phác Trí Mân nã liên thanh trước mặt, Điền Chính Quốc lại đáp cụt lủn: 

"Không." 

"Không mẹ gì mà không? Hay cậu có vấn đề gì với tôi?" 

"Không có." 

"Con mẹ nó đã ghét nhau đến mức đấy rồi còn không tách mẹ ra đi, ép về chung làm cái mẹ gì không biết." 

"Không ghét cậu." 

"Không không không không! Má nó chứ lúc mẹ cậu đẻ cậu ra câu đầu tiên cậu nói cũng là "không" đúng không? Tôi không phải người yêu cậu mà cậu làm bộ làm tịch đỏng đảnh giận dỗi ở đây!" 

"Thế thì làm đi." 

"?" 

"Làm người yêu đi." - Điền Chính Quốc tiến một bước, nhắc lại.

"Uống nhầm nước rửa cọ à?" - Phác Trí Mân chột dạ lùi một bước. 

"Sao? Có làm được không?" Trí Mân không trả lời, cậu nói tiếp "Thế thì cậu cũng đâu có quyền gì mà giận dỗi tôi, tôi biết tôi lớn tiếng lúc cậu ngã là sai tôi đồng ý, nhưng cũng vì lo cho cậu cả, thế mà cả buổi nay cậu đã chẳng nói chẳng rằng, lúc tôi lại gần thì bỏ đi, ban nãy còn tránh mặt tôi cơ mà. Đúng chưa?" 

"..."

"Bình thường mồm mép tép nhảy, khua chiêng gõ trống ghê lắm, sao giờ không nói gì nữa?" 

Điền Chính Quốc nhìn mặt Trí Mân biến hóa từ đen thành đỏ, từ đỏ thành đen một lúc thì cười thầm trong bụng, đã thế lại cố tình bồi thêm:

"Làm sao? Sợ à?" 

Phác Trí Mân máu nóng dồn lên não, nghiến răng nghiến lợi đáp lại như đứa trẻ con háo thắng:

"Làm thì làm! Sợ cái đếch gì? Ai thèm sợ?" Câu trả lời của Phác Trí Mân vang giữa đoạn đường trống gió, khiến chính hắn cũng giật mình. Sau một giây chết lặng, hắn trợn mắt: "Ờ không! Không phải! Ý là-"

Phác Trí Mân biết mình rơi vào bẫy mẹ rồi. 

Điền Chính Quốc không cho người nhỏ hơn cơ hội bào chữa, cậu bước lại gần, nhếch miệng "Chà, gan nhỉ?" 

Rồi ghé xuống đặt một nụ hôn phớt lên khóe môi Trí Mân. 

???

Điền Chính Quốc hôn người xong thì đứng mỉm cười đầy vẻ thách thức, còn kiêu ngạo đút tay vào túi quần nhìn thành tựu mình vừa tạo ra trước mắt - Phác Trí Mân đứng sững tại chỗ, mặt đỏ bừng đến mang tai. Sau ba giây xác định thông tin, "thành tựu" của Điền Chính Quốc bất ngờ túm lấy cổ áo cậu rồi vung tay hạ một đấm lên mặt. 

"Chó này ai cho mày hôn tao?!" Nói rồi còn định đấm thêm cái nữa, nhưng Điền Chính Quốc đã nhanh tay bắt lại. Cậu siết chặt cổ tay Trí Mân mà ghìm xuống. 

"Không được xưng mày tao." 

"Xưng gì kệ mẹ ta-" - "Chụt", Điền Chính Quốc hôn gò lên má trái. 

"Chó mày-" - "Chụt", Điền Chính Quốc hôn lên bầu má phải.

"Con mẹ mà-" - "Chụt", Điền Chính Quốc hôn thẳng lên khóe miệng.

Thỉnh thoảng có mấy chiếc xe vọt qua không kìm được tò mò mà ngoái đầu nhìn lại. 

Phác Trí Mân bị Điền Chính Quốc liên hoàn đấm (bằng môi) cả người đỏ như gấc, hai má phừng phừng, đấm trả không được mà giãy ra cũng không xong, đành bất lực nới lỏng bàn tay nắm trên cổ áo phông đen, xấu hổ giấu đầu vào ngực người đối diện, giương cờ trắng đầu hàng. 

"Điền Chính Quốc.." 

"Ơi." 

"Đồ chó.." Điền Chính Quốc nghe Phác Trí Mân trong lòng mình lẩm bẩm, "Chỉ có chó mới liếm đầy lên mặt người khác!" 

"Tôi còn chưa liếm." Chính Quốc bật cười.

"Tôi còn chưa đồng ý."

"Vừa rồi cậu nói "làm thì làm". Nghĩa là không từ chối, còn tôi thì đồng ý. Nên từ giờ là người yêu." Điền Chính Quốc nhét mũ bảo hiểm lại vào tay Trí Mân. "Đội lên."

"Tôi còn chưa suy nghĩ mà!"

"Suy nghĩ xong rồi. Cậu bảo "sợ cái đếch gì" nghĩa là cậu không sợ, tôi cũng không sợ. Vậy là hai đứa đều không sợ. Thế thì làm người yêu."

Điền Chính Quốc nói chuyện cứ như đang giải một đề toán, xét lại hết dữ kiện của đề bài, đem tổng hợp để lập luận một cách vô lý, rồi đưa ra kết luận nghe rất thuyết phục. Nói xong thì quay lưng trèo lên xe, may là đã nhanh chóng ngoảnh mặt đi rồi, chứ nếu quay lại thì kiểu gì cũng sẽ lộ ra nụ cười khùng khùng không giấu nổi. Điền Chính Quốc tra khóa rồi khởi động xe, động tác nhanh gọn quyết đoán không khác gì vừa tuyên bố giành được huy chương vàng Olympic nội dung đấu khẩu.

Phác Trí Mân đứng chôn chân, mũ bảo hiểm vẫn cầm trong tay, gương mặt lộ rõ dấu hiệu của người bị úp sọt một cách trắng trợn. Mãi một lúc sau hắn mới gào lên:

"Điền Chính Quốc!!"

"Người yêu rồi mà còn gọi cả họ lẫn tên à? Gọi lại." Chính Quốc bình thản nói, mắt vẫn nhìn phía trước, nhưng bả vai lại hơi căng.

Phác Trí Mân đột nhiên có đứa người yêu từ trên trời rơi xuống không kịp thích ứng. Mới mấy tháng trước còn là kẻ thù không thèm nhìn mặt nhau, mấy tuần trước còn là anh em tốt, là cạ cứng nhảy bida với gác ở net, giờ lại gọi nhau là người yêu, Phác Trí Mân ngượng miệng không tả được. Nhưng cứ nhìn cái lưng thẳng đuột của cậu ta, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra mà răng cắn vào môi tê rần, mặt đỏ tía tai, hai tay run run đội mũ bảo hiểm.

Giọng hắn nhỏ như muỗi kêu: "...Quốc."

Người ngồi trên xe khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi quay đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn thường ngày.

"Anh đây."

"..." Phác Trí Mân nhăn nhó "Anh cái con khỉ."

"Thôi người yêu anh lên xe, để anh chở người yêu anh về."

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Phác Trí Mân vừa đội mũ bảo hiểm vừa lầm bầm như thể đang niệm chú trừ tà:

"Điền Chính Quốc, đồ khốn, đồ chó, đồ đểu..."

Nhưng rồi cuối cùng vẫn lò dò leo lên xe, cố tình ngồi thẳng đơ như khúc gỗ, tay bấu chặt vào mép yên sau như thể chạm vào eo người ngồi trước là điện giật là bốc cháy. Điền Chính Quốc ngó qua gương chiếu hậu, thấy cảnh ấy thì suýt nữa phì cười, đành hắng giọng giả vờ nghiêm chỉnh:

"Ôm cho chắc vào."

"..."

"Thiên thời địa lợi nhân hòa thế này, mấy đồ khốn đồ chó đồ đểu mới có người yêu lái xe hay chểnh mảng lắm."

"..."

"Bám vào chưa?"

Phác Trí Mân nghiến răng, nhìn trời, rồi cắn môi rướn tay ra, chạm nhẹ nhẹ vào lưng áo phông đen của Chính Quốc.

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi."

"Ừ." Điền Chính Quốc cố nhịn cười. "Người yêu ngoan quá."

"Biến!"

"Rồi rồi, chở người yêu về đã rồi biến sau."

Chiếc xe nổ máy, lao nhẹ về phía trước. Gió đêm lùa qua tấm áo mỏng, và qua khe giữa hai đứa vốn ngồi xa nhau cả mét, giờ đã chẳng biết vì sao lại ngồi sát lại từ lúc nào. Phác Trí Mân không còn gồng lên như tượng nữa, bàn tay trên lưng trên áo Chính Quốc cũng dần thả lỏng, rồi bám vào nhẹ nhẹ như níu lại.

Còn Điền Chính Quốc môi vẫn cong lên, vẫn giữ nụ cười mủm mỉm từ lúc nào không biết. Lần này Điền Chính Quốc đã đủ tỉnh táo tránh hết những ổ gà, né hết những nắp cống, nhưng trái tim thì lại phấn khích đập loạn lên y như thể sắp đâm sầm vào đâu đó.

Mà thôi cũng chẳng sao. 

Vì có người ngồi đằng sau giữ lại rồi.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip