1.3

Chương ba: Tiếng Vọng Trong Tro Tàn

--------

"Có những đứa trẻ được ra đời từ bí mật. Số khác thì được nuôi dưỡng từ đó."

--------

Kết quả điều tra được gửi đến sớm hơn vài tiếng so với dự đoán của Hillaire. Điều này khiến cậu khá bất ngờ —— không phải vì NIB đột nhiên làm việc năng suất, mà vì hiếm khi nào cậu tính sai tốc độ xử lý hồ sơ trong hệ thống rối ren này.

Cho đến khi cậu thấy con dấu đóng chễm chệ trên trang đầu.

Scott.

Hillaire khẽ bật cười, tiếng cười nhạt và có phần bất đắc dĩ. Thế là hiểu rồi.

Russell Scott, người đàn ông hiện đang giữ một vị trí cao đến mức kỳ lạ trong ngành cảnh sát. Trên danh nghĩa, y là chánh thanh tra hoạt động song song tại Cục Tình báo Bí mật (CIB) và Đơn vị Tình báo Tín hiệu (SIU) —— hai bộ phận lớn thuộc Tổng cục Tình báo và An ninh Quốc gia (DG-NIS).

Về lý thuyết, NIB trực thuộc Bộ An ninh Nội địa, hoàn toàn không nằm trong hệ thống quản lý của DG-NIS. Nhưng thực tế thì khác —— từ xưa đến nay, Tổng cục Tình báo luôn nắm trong tay nhiều quân cờ hơn hẳn Bộ An ninh.

Và... như thế vẫn chưa phải toàn bộ sự thật.

Scott mà Hillaire biết —— Russell Scott thực sự —— thuộc về SAIS, Cơ quan Tình báo và An ninh Bí mật hoạt động ở tầng ngầm nhất của DG-NIS. Chức vụ thật, hồ sơ thật, thậm chí cả tên thật của y... có lẽ đều là bí mật tuyệt đối, hoặc đơn giản là đã bị xóa trắng.

Chính bản thân Hillaire cũng không dám chắc, người đàn ông đó thực sự là ai —— hay vai diễn nào mới là thật.

Hillaire đôi khi tự hỏi liệu ngay cả Scott có còn nhớ mình chính thức làm việc cho cơ quan nào không. Có lẽ là không. Giữa lúc này, tiền lương của y có lẽ chỉ được chuyển qua lại giữa các phòng ban cho đến khi có người bỏ cuộc và trả anh ta bằng tiền mặt, chỉ riêng tưởng tượng ra câu chuyện y từng kể tầm phào với cậu cũng đủ để thiếu niên bật cười.

Lần cuối cùng cậu gặp lại người đàn ông đó là ba tháng trước, trong một chiến dịch bí mật mà cậu thậm chí không có quyền ghi chép hay biết chi tiết nhiều hơn. Scott vốn là một người mà không ai rõ thực chất y phụ trách gì, nhưng lại luôn có mặt đúng lúc.

Nhưng hiện tại, điều đó không quan trọng bằng tiến độ điều tra của cậu. Hillaire cần nhiều thông tin hơn để hoàn toàn nắm bắt vụ án này, trước khi có nhiều nạn nhân hơn thế nữa.

Cậu nhanh chóng lật mở tài liệu, ánh mắt lướt nhanh với tốc độ gần 10.000 từ/phút, trong thoáng chốc đã xử lý xong lượng lớn thông tin. Ký ức cung điện sắp xếp chúng gọn gàng ở những vị trí bắt mắt, sau khi sử dụng xong sẽ cất chứa lại vào một góc nào đó tùy ý cậu.

Nhưng để xem cậu tìm thấy gì ——

"Tám hồ sơ hình sự chưa được giải quyết trong vòng sáu ngày ở phố Asher và hai khu lân cận. Chín vụ án dân sự còn treo ở tòa... Chậc, tình hình trị an này, kém cỏi." Thiếu niên phê bình một câu, lại lầm bầm như đang tự chải vuốt tư duy, "Mối đe dọa, Johnson, sự theo dõi, thí nghiệm, hung thủ và nạn nhân bất đắc dĩ —— đợi đã!"

Cậu chộp lấy cây bút dạ, quay lưng tốc ký lên tấm bảng trắng.

Một sơ đồ đơn giản hiện ra.

"Danh tính bị đánh cắp, hồ sơ bị tiêu hủy, các mốc thời gian, sáu ngày, hai tháng, mười năm... còn thiếu một thứ gì đó." Tốc độ của Hillaire càng dồn dập, cho đến cuối cùng, nét chữ cậu cũng loằng ngoằng một cách khó hiểu. Nhất là đối với Lawrence vừa gõ cửa phòng.

Vị thanh tra do dự một vài giây trước khi hắng giọng làm đứt gãy mạch suy nghĩ của Hillaire. Thiếu niên khó chịu quay đầu lại, bực bội hiện rõ trên gương mặt: "Tôi đã bảo là không có việc gì quan trọng thì đêm nay đừng tìm tôi mà, Lawrence."

"Đáng tiếc là chúng ta đã có chuyện quan trọng, Hillaire ạ." Thanh tra Lawrence nói, cũng rộng rãi bỏ qua thái độ không tốt lắm của cậu, "Văn phòng chỉ huy NIB ra quyết định đình chỉ mọi phương án điều tra trước mắt, không thuyết trình lý do, nếu vi phạm, nhẹ nhất cũng suy xét xử lý cách chức tạm thời."

"... Cái gì?" Hillaire sửng sốt, nhưng cậu phản ứng rất nhanh, "Là riêng quyết định của NIB, phải không?"

Lawrence thận trọng gật khẽ.

Ra là như vậy. Hillaire nghĩ, NIB và DG-NIS đang xảy ra mâu thuẫn. Nếu cậu xin được lệnh từ chỗ Scott...

"Đừng nghĩ đến chuyện đó lúc này." Vị thanh tra lớn tuổi nhắc nhở, ngay sau đó, ông dúi vào tay cậu một chiếc bật lửa, ánh mắt nghiêm khắc nhìn cậu, "Đi đi, bảo trọng."

Trái tim thiếu niên như chùng xuống, cậu mím môi thật chặt, rồi lập tức khoác áo lên và nhảy khỏi cửa sổ văn phòng, không ngoái đầu lại một cái. Lawrence ở lại, không chút do dự xoá sạch tấm bảng trắng, nhanh chóng gom toàn bộ tài liệu bày trên bàn thành một đống, xé từng tờ ra rồi xả chúng vào máy cắt, tiêu hủy cùng đống giấy vụn chất trong góc, xong xuôi, ông còn cẩn thận rà soát lại một vòng xem còn bỏ sót chứng cứ gì không. Nhưng ngay lúc đó, có người gõ cửa phòng.

"Vào đi." Lawrence hít một hơi, lấy lại bình tĩnh mới nói.

Một đội mặc cảnh phục của Cơ quan Giám sát Nội Bộ IOA xuất hiện, với người đàn ông đi đầu có mái tóc đen dài buộc túm, xoăn nhẹ đặc trưng, ánh mắt sắc lạnh quét qua toàn bộ những gì hắn thấy, rồi dừng lại trên người vị thanh tra NIB, trước khi đưa ra một tráp thẩm tra có đóng dấu.

"Hillaire Jegudieq, cố vấn cấp cao của phòng điều tra trọng án NIB, hiện đang phụ trách điều tra hình sự vụ án J-As 14, có mặt không?" Giọng hắn nghiêm nghị đến mức máy móc. Lawrence đối diện với đôi mắt như diều hâu kia, sắc mặt không thay đổi chút nào.

"Báo cáo, cố vấn Jagudieq không có mặt. Tôi là Finard Lawrence, thanh tra phụ trách chính vụ án J-As 14, xin thay mặt đương sự trả lời nghi vấn của ngài."

"Trước hết, thanh tra Lawrence hãy cho phép chúng tôi kiểm tra vật chứng." Ngoài miệng nói vậy, vị giám sát viên tóc quăn không do dự bảo mấy người phía sau vào lục soát. Biểu cảm của Lawrence khẽ dao động như thể bị xúc phạm.

Giám sát viên hỏi: "Ông Lawrence, ông có biết hành tung của cậu Jagudieq không?"

"Tôi không rõ, cậu ấy thường hành động một mình, dĩ nhiên là vì không ai trong cái sở này theo kịp được trí tuệ của cậu ấy cả." Đây là sự thật mà cả ngành đều biết, người ta ngầm ví von Hillaire Jagudieq như là Sherlock Holmes ngoài đời thực cũng không ngoa.

"Lần cuối cùng ông gặp được cậu ta là ở đâu?"

"Ngài đây đang thẩm vấn sao?" Lawrence ra vẻ khó chịu nhìn giám sát viên cao hơn ông đến cả một cái đầu, thực tế trong lòng đang cố gắng kéo dài thời gian cho thiếu niên kia rời khỏi NIB an toàn.

Có người từng nhận xét rằng ông không giỏi nói dối, vậy thì cách tốt nhất chính là chỉ nói một nửa sự thật. Tầm mắt ông lướt qua mấy người đang lật tung số giấy tờ mà cậu cố vấn trẻ đã cất công sắp xếp, thậm chí là nhổ bật cả cây xương rồng trang trí trên mặt bàn ra, cốt chỉ để tìm xem có một chiếc USB bí mật nào giấu trong chậu không. Lòng ông giận như lửa đốt.

Giám sát viên lúc này cũng không hề nao núng, "IOA có quyền can thiệp, triệu tập, bắt giữ và thẩm vấn bất cứ nhân viên thuộc đơn vị nội bộ nào trong trường hợp cần thiết." Ý ngoài lời, không cần phải nghi ngờ về hành động của Cơ quan Giám sát này, chúng ta không ngại gặp nhau trong phòng thẩm tra.

Thanh tra Lawrence hừ lạnh một tiếng, giọng nói mười phần bất thiện: "Lần cuối cùng tôi gặp cố vấn Jagudieq ở hiện trường án mạng J-As 14 cách đây hai giờ đồng hồ, trước khi rời đi, cậu ấy có nói sẽ đi điều tra độc lập, ngoài ra đã không tiết lộ thêm thông tin gì."

"Mọi lần hành động độc lập của cậu Jagudieq thường kéo dài trong bao lâu?"

"Nhanh thì tám tiếng, chậm thì ba ngày." Thanh tra Lawrence bình tĩnh trần thuật. Ông quan sát thấy sắc mặt của đối phương có vẻ mất kiên nhẫn, liền bổ sung: "Lần nào cá biệt thì đi một tuần, và chúng tôi không một ai liên lạc được cho cậu ấy cả."

Đôi mày giám sát viên nhíu lại, làm cho Lawrence cảm thấy hả hê đôi chút. Ông không ưa gì IOA, và hiển nhiên là cả Bộ MIS này cũng có cả khối người đồng quan điểm với ông, vì cách đám nhân viên IOA này máy móc làm việc thật sự khiến người ta khó mà không sinh ra ác cảm.

Giữa lúc giám sát viên chính định mở miệng nói gì đó, một người trong đội hắn ta mang theo đã chạy lại: "Báo cáo đội trưởng, chúng tôi không phát hiện bất cứ vật chứng nào cho thấy SAIS vượt quyền."

Sắc mặt viên giám sát lập tức sa sầm xuống. Hắn liếc qua tấm bảng trắng sạch sẽ và đống giấy vụn chất trong góc phòng, rốt cuộc cũng không lần ra được thứ gì ra trò, hắn cho người của mình rời đi, còn nói với Lawrence: "Chậm nhất tới trưa ngày mai, nếu cố vấn Jagudieq không trở lại, IOA phối hợp với phòng chỉ huy NIB có quyền đình chỉ công tác, cách chức và thậm chí là truy nã đương sự. Ông hiểu chứ, thưa ông Lawrence?"

Rồi cứ thế, hắn rời khỏi văn phòng đã bị lục soát thành một bãi hỗn độn, bỏ lại vị thanh tra lớn tuổi nghiến răng nghiến lợi vì tức tối.

.

Cách trụ sở NIB chỉ có vài trăm mét về phía đông nam, hướng về thành phố Asherus, một thiếu niên đội mũ beret sẫm màu đang băng nhanh qua những góc phố đông đúc. Chốn người người qua lại dễ dàng che giấu hành tung của cậu hơn nhiều so với nơi vắng vẻ, một lẽ dĩ nhiên, bởi vì bản thân IOA không có quyền can thiệp bên ngoài ngành an ninh.

Chuyện dân sự chỉ có thể do Sở cảnh sát PPB giải quyết.

Thiếu niên rảo bước đến một quán net bên hè phố, trên gương mặt đã hóa trang qua loa nở một nụ cười xán lạn, cậu hô to lên như bao thanh thiếu niên trốn nhà đi chơi khác: "Chủ quán, cho một tiếng chất lượng đi!"

Một ông chú trung niên hớt hả chạy từ trong ra. Trông thấy bộ dáng của Hillaire, chú có vẻ ngạc nhiên thấy rõ: "Anh bạn, từ đâu tới thế, tôi chưa thấy cậu bao giờ."

"Cháu là Hill Quirk, ở bên Asher lại đây chơi." Hillaire vô tư cười, "Chú nhớ thằng George nhà Lington chứ? Chính nó giới thiệu cho cháu đến chỗ chú đây!"

"Hóa ra là bạn của George hả? Vào đi cháu, dạo này chú không thấy nó tới chơi, tưởng là nó quên chú rồi chứ, lại còn nhớ mời bạn cơ đấy!" Ông chủ hồ hởi kéo thiếu niên vào bên trong, nhiệt tình chạy đến kệ hàng gần đó, "Cháu ngồi bàn số 8 nhé, chỗ bên cạnh là ghế quen của thằng George. Không biết hôm nay nó có đến không, nhưng giờ này cháu ra ngoài chắc chưa ăn gì hả? Không ngại làm một gói mì nhá?"

"Được luôn chú, cháu cảm ơn nhiều lắm. Mà chú nói thằng George đó mấy ngày chưa đến sao? Cháu tưởng nó hẹn cháu ở đây thì phải qua nhiều nhiều chứ?" Hillaire ngồi xuống ghế, khởi động máy lên, thuận tiện như lỡ miệng hỏi thăm.

Ông chủ quán có vẻ hơi đau đầu, chỉ thở dài, "Cháu làm bạn nó chắc cũng biết, trong nhà George hơi có chút ... ồn ào, nên nó tránh bố nó chạy qua đây với chú riết mà. Từ đợt đến giờ, lúc nghe đồn có vụ cướp trắng trợn ở Asher đấy, chú thấy nó hạn chế ra ngoài hẳn. Không biết trong nhà nó lúc này thế nào, chứ chú cũng lo cho nó lắm. Thằng bé tội nghiệp, mồ côi mẹ từ nhỏ, bố thì không quan tâm, bạn bè cũng ít, hiếm hoi lắm chú mới thấy có đứa chịu chơi với nó như cháu ... cháu ở Asher phải không? Cháu biết nó làm sao chứ?" Có lẽ do lâu không gặp người quen, ông chú phúc hậu này có vẻ nhiệt tình hẳn. Ông rót nước sôi vào trong ly mì pha dở, đậy nắp chờ mì chín, cũng thuận tay bóc một hộp sữa mới tinh đưa cho Hillaire. Cậu lễ phép nhận lấy, hơi lắc nhẹ kiểm tra rồi mới dùng nó an ủi cái bụng trống rỗng của mình.

"Ủa chú không biết ạ? Thằng George nó còn đang vướng phải tranh chấp tài sản với họ hàng của nó —— cháu nghe nói bố nó gặp chuyện gì không hay." Nói đến đoạn cuối, Hillaire hơi hạ giọng tạo cảm giác cuốn hút. Quả nhiên, ông chủ nhanh chóng bị tin tức này nhập tâm, lộ ra càng nhiều tình báo cậu muốn.

"Ôi, tội cho nó. Mẹ mất, bố cũng lại gặp chuyện không may, nó biết làm sao giờ?" Ông có vẻ lo lắng, đôi chân rung lên bất an.

Nhưng Hillaire đã chú ý đến điểm mấu chốt. "Đúng không chú nhỉ? Hết mẹ, rồi bố, còn có cô bé mà George hay nhắc tới trước đây."

Lần này, ông chủ hoàn toàn dỡ bỏ cảnh giác trước mặt thiếu niên. Ông gật đầu không ngừng, "Là con bé Lucy mà thằng George hay nhắc tới. Nó coi con nhỏ như em gái vậy đó. Nhưng trời cao trêu người, con bé ấy bị tai nạn, mất lâu lắm rồi. Thi thoảng lắm George mới tâm sự với chứ."

"Lucy là thân thiết với gia đình Lington lắm sao chú? Cháu chưa từng thấy ảnh của cô bé."

"Dĩ nhiên là không rồi. Có trời mới hiểu cho Lucy, ban đầu chú thấy ông Lington đó ghét con bé ra mặt, nhưng chắc là vì thằng George hay sao, ông ấy thay đổi thái độ. Cũng may cho ổng, đợt ấy chính sách chống bạo lực gia đình của Sở cảnh sát mới ra, không thì thể nào ổng cũng phải qua tường trình một chuyến. Mà không, phải vài chuyến chứ bộ!"

Giọng của chú run lên một lần. Rồi ông chú dáo dác nhìn quanh, đang định phủ nhận câu vừa buột miệng ra thì Hillaire đã dồn dập hỏi: "Chú cũng nghe nói đúng không chú? Nhà Lington trước kia còn nhận nuôi mấy đứa nữa, trước khi chuyển đến Asher."

Ánh mắt của ông chủ quán có vẻ hơi né tránh, mơ hồ lướt qua một tia ấp úng. Thấy vậy, Hillaire liền khẳng định suy đoán của mình, nhưng ngoài miệng cậu làm ra chiều e dè: "Thôi chú ạ, cháu cũng hiểu mà, cháu không nên nói nhiều như vậy về bạn mình."

"Không không, chú không có ý đó. Chú muốn nói là, trước kia chú cũng tình cờ ở cùng một khu với nhà Lington, sau khi họ chuyển đi thì chú cũng rời đến Asherus, ai biết được họ lại chỉ cách chú có một con phố. Chú biết nhiều chuyện nhà họ thế cũng vì trùng hợp này chứ bộ." Chú bật ra một hơi nhẹ nhõm, có lẽ vì sự thật này đã khiến ông chú cảm thấy bớt tội lỗi hơn nhiều khi vừa nghĩ về người từng là hàng xóm với thái độ không tốt.

Ông chú cũng không biết rằng, Hillaire đã có toàn bộ những gì cậu muốn, kể cả tin tức bất ngờ mà cậu chưa nắm được này. Sau khi nói bóng gió thêm mấy câu, ông chủ cuối cùng cũng nhớ đến ly mì sắp bị ngâm trương phồng, liền nhét nó vào tay Hillaire rồi để cậu chơi game một mình giết thời gian.

Thiếu niên cắn một dĩa mì sợi, tay trái vẫn không ngừng lướt qua chuỗi tin tức nằm trong chiếc USB mang theo, trong đầu tập hợp lại những manh mối mà cậu tìm thấy được.

Vụ án chỉ có một hung thủ, người vô gia cư không phải là nạn nhân đầu tiên, chỉ là người chết bất đắc dĩ. Dựa trên phương thức và thủ đoạn gây án, có thể lần ra dấu vết của hung thủ trong chín hồ sơ hình sự quanh khu Asher. Và trọng tâm của cậu nằm ở nhà Lington, nơi ông Gresham Lington vừa bị giết tại nhà.

Dữ liệu hồ sơ hiện lên trước màn hình máy tính.

Gresham Lington, 49 tuổi, giám đốc marketing tại chi nhánh đá quý Goldstein thuộc tập đoàn tài chính GS. Vợ mất cách đây 17 năm, có một con trai được thừa nhận là George Lington, vừa đủ 17 tuổi. Ngoài ra, từng nhận nuôi sáu bé gái và ba bé trai vào nhiều thời điểm khác nhau, nghe đồn chúng đều là con riêng của ông ta được đưa về nhà trước khi được sắp xếp ra nước ngoài sinh sống.

Ánh mắt Hillaire tối xuống.

Trong toàn bộ danh sách, Lucy là cái tên cuối cùng — bị xóa khỏi hồ sơ đúng vào thời điểm Gresham bị giáng chức, vào bốn năm trước. Chuyện này... không thể là trùng hợp.

Cái chết của ông ta đậm chất báo thù. Hiện trường là một cảnh tượng không thể miêu tả bằng lời, nghe nói đến cả người giúp việc đầu tiên phát hiện ra cái xác thảm thiết của Lington đến nay vẫn phải điều trị tâm lý tại bệnh viện.

Vụ án xảy ra vào buổi chiều ba ngày trước, thứ sáu. Nạn nhân Lington bị bắt cóc trong chính biệt thự của mình, trong khi những người giúp việc đã ra về vì kỳ nghỉ cuối tuần, George tham gia khóa dã ngoại với trường, để lại trong nhà có duy nhất Lington. Và nạn nhân đã bị tra tấn dã man suốt tới thời điểm tử vong được pháp y xác nhận là chiều tối chủ nhật, tức là ngày hôm qua.

Còn cái xác của người vô gia cư Johnson được phát hiện vào sáng nay. Thời gian trùng khớp với mục đích giết người diệt khẩu.

Lúc này cậu chỉ cần lần theo manh mối chỗ Lington, khoảng cách tới chân tướng đã không còn quá xa nữa. Những chính sự can thiệp đột ngột của NIB đã khiến Hillaire nghi ngờ.

Đằng sau Lington còn bao nhiêu thế lực ngầm nữa? Không phải chỉ là một vụ án. Có ai đó đang thử cậu. Hay dẫn dụ cậu. Và Hillaire biết, một khi đã bước vào, sẽ không còn đường quay đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip