Đàn
Em khẽ đưa tay lên phím đàn, cố cảm nhận âm hưởng ngày trước, em thử từng nốt một chỗ đến lúc cả hai bàn tay đều nằm gọn trên cây piano đã cũ, âm vang trầm buồn đến đáng kinh ngạc.
Họ không biết em đang chơi khúc bi ca hay chơi bản nhạc của đời mình nữa, gương mặt kia trầm xuống theo từng nốt nhạc được cất lên. Phần tóc mai vén gọn, giờ đây ai cũng có thể nhìn thấy con mắt phải trắng đục của Santo. Em không muốn làm vậy, nhưng Columbina bảo nếu em không nghe lời sẽ để em ở nhà.
Ngoài ra, Colum còn chuẩn bị cho bộ quần áo mới yêu cầu em phải mặc lúc đi cùng chị, Santo có kháng cự nhưng bị cô bế xốc lên ném vào phòng để thay đồ.
Lần đầu diện lên bộ "lễ phục" như vậy khiến em đôi chút bối rối, biết em không quen Columbina cũng giúp em chỉnh lại đồ một chút. Ngoài mặt hiện rõ chữ ghét như vậy mà cô nói gì em cũng gật đầu nghe răm rắp.
Suốt chặng đường đến Fontaine, Santo bám Colum mãi không rời, lúc xuống xe cũng khăng khăng nắm tay cô mới chịu đi tiếp.
Không giống những lần trước, cô nắm lấy bàn tay mềm dịu của em, đứa nhỏ thấy vậy theo bản năng mà siết chặt tay cô lại. Tay Columbina không quá lớn lại khá lạnh, em không lấy điều đó làm lo ngại cố gắng nắm tay cô càng lâu càng tốt. Đến lúc bị cô bắt buông tay, Santo có chút luyến tiếc mà vẫn không đành lòng buông tay cô
Cô nhìn rồi khẽ xoa đầu em, dặn em ngồi ở cửa hàng nhạc cụ đợi cô về. Trước lúc đi còn để lại chiếc áo khoác lớn cho em giữ, hứa sẽ về lấy lại áo và đón đứa nhỏ về.
_______
Em đã ở cửa hàng nhạc cụ được vài tiếng kể từ lúc vị Fatui thứ 3 rời đi, em ngồi bồn chồn mãi không yên, hai tay đan chặt vào nhau đến nỗi đỏ chúng đỏ lên em mới vì đau mà dừng lại
Hai ông bà chủ tiệm may thay không làm khó em, còn mang cho em cốc nước với vài chiếc bánh quy nhỏ ông tự làm cho em ăn đỡ chán.
Bộ đồ mới là thứ khiến em trở thành tâm điểm mỗi khi có khách đến, họ còn nhầm em là cháu của hai ông bà chút tiệm. Em không nói gì chỉ biết nhoẻn miệng cười trừ. Giờ đây tâm trí Santo chỉ còn nghĩ về người em yêu, chỉ sợ người đó không bao giờ quay lại.
Nhiều lần thấp thỏm mà ngó ra cửa nhìn về cung đường cô rời đi mà mong ngóng cô trở lại, dẫu vậy vẫn chẳng có ai trở lại chỉ có tiếng thở dài nặng nhọc của em.
Lúc tâm trạng còn đang bận thả dốc thì em được ông nhờ khênh chiếc piano cùng ông và hai người cháu trai của ông để ra ngoài cửa hàng. Cây piano cũ rích đến tang thương, phím đàn chẳng mang màu trắng đục thường thấy mà giờ nó đã ngả vàng điểm cho những ngày cuối nó được ngân vang những bài ca xuất chúng của con người.
Chỉ vài phút sau chiếc piano đã được đặt ngay ngắn trước cửa tiệm cùng chiếc bảng quên thuộc: "tôi có đàn, mong bạn mang đến âm thanh". Thì ra nó được dùng để thu hút khách hàng và mời những kẻ có đam mê mãnh liệt với nghệ thuật mà ngân vang bài ca của riêng mình.
Thấy em cứ ngó nghiêng, ông chủ có mời em ra thử chơi vài nốt mặc đã từ chối nhưng mà bây giờ em đã ngồi trước cây đàn, đằng sau còn tiếng chỉ dạy của hai người con trai đằng sau khiến em cũng tự tin hơn mà tìm lại nốt nhạc thuộc về mình.
Lần đầu là đánh một bài hát trẻ thơ có sẵn, rồi lại đến một bài ca vui tươi, ai cũng trầm trồ trước việc học thần thánh của Santo. Thực ra ngày trước em cũng học được từ quân doanh cũ cùng các chú các chị, em được dạy một bài nhạc chỉ để đánh lúc có người hi sinh hoặc lấy nó làm liều thuốc chữa lành trái tim tổn thương của những kẻ ở lại.
Santo quyết định đánh lại bản nhạc đó, dù không mấy tự tin nhưng em quyết tâm không làm không khí xung quanh thêm u uất, em phải đánh nó thành một bản bi tráng, không đủ khiến nước mắt phải rơi nhưng sẽ đủ để chạm đến trái tim mỗi người.
Khoảnh nhắc bàn tay em nhảy múa trên phím đàn thì là lúc cuộc đời em được kể lại bằng âm thanh, nghe được thứ tiếng piano quen thuộc vang lên miệng em khẽ cong lên, nở một nụ cười hiếm thấy. Santo được mọi người đánh giá là dễ gần nhưng có chút ít nói nên không thân được với nhiều người, họ chỉ thấy em nói nhiều khi bên cạnh Columbina mà thôi. Ánh mắt mà em trao cho cô không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ.
Em tập trung vào nốt nhạc đến nỗi không để ý xung quanh mọi người đã vây kín nhưng lại không ồn ào mà chăm chú lắng nghe em- người nghệ sĩ nhỏ.
Bỗng từ giữa đám đông một chất giọng quen thuộc ngân lên hoà cùng tiếng đàn êm ái. Là cô, đứa nhỏ lập tức chuyển sự chú ý của mình về nơi phát ra âm thanh, em sững người lại một lúc khí nhìn thấy cô nhưng rồi vẫn tiếp tục hoàn thiện bài nhạc đang đánh dở.
Em khẽ run lên, ánh mắt thi thoảng lại liếc qua người phụ nữ ấy. Bộ quần quá được may đến độ tinh xảo toát lên vẻ trong trắng khi cô mặc lên. Santo bỗng muốn lùi bước, em ngay từ đầu đã biết mình chỉ quân cờ nhỏ trong bàn cờ của cô mà thôi lại càng tự ti khi bước cạnh vị Fatui này...-
_____________
Bản nhạc kết thúc, mọi người cũng tản ra ở chỗ Santo đứng chỉ còn ông bà chủ tiệm, em và hai người cháu trai của họ còn Columbina đã đứng gọn sang một bên cho em nói chuyện riêng.
"Con cũng biết đánh đàn sao, ngạc nhiên đó. Trời cũng sắp tối không biết con có tiện ở đây dùng bữa rồi về có được không?" Em dù có muốn cũng không được ở lại chỉ đành từ chối: "dạ xin lỗi ông, cháu không tiện lắm, hẹn ông khi khác được chứ?"
Ông lão tỏ vẻ tiếc nuối nhưng vẫn níu kéo đứa nhỏ thêm chút nữa "hay con với thằng nhóc kia đi dạo một lúc, ông thấy hai đứa cũng hợp nhau đó". Em nghe vậy bèn chối bay chối biến "thôi cháu sợ làm phiền anh lắm", em không sợ phiền ai cả chỉ là hiểu được ý của ông lão.
Santo liếc nhìn về phía cô, ánh mắt ấy chưa một lần hướng về em nhưng giờ lại nhìn chăm chú đến lạ kì. Với cô em như con tốt không hơn không kém giờ chắc là có chút hứng thú rồi nhỉ?
Tưởng thoát được kiếp nạn rồi thì cậu trai kia lại đi ra với vẻ ngượng ngùng tay còn xoa xoa đầu, má ửng đỏ mà đứng đối diện em "anh không phiền đâu, nếu em rảnh thì mình đi luôn nhé". Đứa nhỏ bị chập mạch rồi, thế này có phải là nhanh quá không, chỉ vừa mới nói với nhau được hai ba câu sao lại thích được vậy?
Em cứ đứng đờ ra đó ngay lúc quay lại định ra tín hiệu cầu cứu với Columbina thì đã không thấy cô đâu, em lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm vóc dáng quen thuộc, liệu cô đi đâu đợi em chăng hay là đã bỏ về rồi.
Cảm giác sợ hãi liền bao trùm lấy Santo, chân nhanh hơn não mà chạy đi tìm cô mặc cho cậu trai có với gọi theo. Đi đâu bây giờ, giữa chốn xa lạ rộng lớn tìm một người như mò kim đáy bể, lồng ngực em thắt lại, hơi thở cũng gấp gáp thêm nước mắt theo từng bước chân mà chực trào rơi ra.
__________
Continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip