Postcard 2: Gửi bạn của 10 năm sau

💌Nếu có cơ hội được gửi một bức thư đến bạn của 10 năm sau, bạn sẽ viết gì?

TP Huế, ngày 28 tháng 11 năm 2034

Chào Hai Tám, cậu thế nào rồi, hạnh phúc chứ!

Tớ từng ký gửi vô số ước mơ, thả lên bầu trời
vạn mưu cầu chỉ mong được cậu nhìn thấy. Tớ từng nghĩ về cậu hàng chục chục lần kèm theo đó là bao khát khao được một lần gặp cậu bởi có lẽ dáng vẻ của cậu khi ấy là kết quả của những cố gắng, nỗ lực, đánh đổi và đôi khi là sự từ bỏ những điều tớ vô cùng trân quý ở hiện tại. Tớ của năm 18 mong cậu của 10 năm sau sẽ thật trọn vẹn và hạnh phúc.

Nhưng mà cậu ơi tớ cũng sợ, sợ sẽ gặp cậu vì tớ không chắc "Những ước mơ chưa thành hình dạng" của tớ năm ấy sẽ thành hiện thực. Tớ sợ bạn bè, cha mẹ, người thân không còn bên tớ như hiện tại. Tớ sợ, sợ tớ không đủ cứng cỏi cũng chẳng đủ bản lĩnh để rồi chính tớ phải đau, phải thất bại và nhất là đi quá 1/4 cuộc đời rồi trong tay tớ lại chẳng có gì cả. Nhưng mà cậu à! trong giấc mơ, tớ đã thấy cậu hạnh phúc, thật đấy. Tớ mơ thấy trong một chiều se lạnh cuối thu, cậu đã ngồi bên mâm cơm ấm cúng cùng bố mẹ, tặng bố cái áo ấm, mẹ cái khăn choàng bằng chính tiền cậu kiếm được, rồi cậu tìm được người yêu cậu, kết hôn, sinh con và cả hai cùng nhau thực hiện lý tưởng mình từng ấp ủ, cùng giúp người, giúp đời, phụng dưỡng bố mẹ và bên nhau hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Hai Tám à cậu có giận tớ không, vì "tớ quá an toàn nên cậu sẽ phải "Bình thường" như thế". Nhưng mà tớ thật sự, thật sự chỉ muốn sống bình thường, bình thường lớn lên, bình thường trưởng thành rồi bình thường yêu những điều bình thường ấy. Bình thường cũng tốt mà đúng không? Đôi khi điều thường tình tớ đang nói, Hai Tám cậu chưa chắc đã tìm thấy, nếu như trước khi gặp cậu và đến lúc gặp cậu tớ cũng chẳng với tới hai từ " Bình thường" đó, cậu có tình nguyện thay tớ tìm kiếm nó ở cả quãng đời còn lại không?

Tớ biết trong thế giới của một người lớn nỗi buồn là thứ "Đáng phải che giấu nhất" bởi nó chẳng thể được biểu lộ bằng những giọt nước mắt, niềm vui khi ấy cũng không trọn vẹn như nụ cười của tớ hiện tại, đến được tuổi 28 đồng nghĩa với việc Mười Tám tớ đây sẽ phải tạm biệt sự ngây ngô bồng bột, vui thì cười buồn thì thoải mái khóc. 28 tuổi không đơn thuần là 1 con số mà nó còn buộc chặt lên tấm lưng cô gái bé nhỏ năm nào muôn vàn trách nhiệm, nào là cơm áo gạo tiền nào là những lựa chọn, sự quyết định dở dang nơi tâm hồn "nhỏ xíu" Nhưng mà Hai Tám à cậu nhớ nhé cậu nhất định phải chịu trách nhiệm nghiêm túc cho những điều mà cậu chọn vì cậu đã trưởng thành, nhớ kỹ cậu không được vô ưu như tớ đâu đấy....Hì! "Tôi của 10 năm sau" ơi cậu yên tâm đi, "Mười tám" luôn ở đây sẵng sàng ấp ôm tuổi thơ, sự ngây ngô, sẽ giúp cậu tiếp tục bước đi bằng những hồi ức và kỷ niệm đẹp của quá khứ. Lời cuối cùng Hai Tám à đợi tớ nhé, tớ nhất định sẽ gặp cậu vào ngày tớ hoàn hảo nhất... Thế nha, thân ái chào cậu.

Quá khứ của cậu năm Mười Tám
Nguyễn Thanh Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #th#thw