Chương 1

Lúc nhận được tin nhắn của Chu Quân Nhiên, Tiêu Chiến còn đang ngồi bên ngoài sân bóng chuyền xem người ta ném bóng.

Người nọ nói cậu ta có chút việc, bảo anh tự mình tới chỗ ăn cơm trước.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn chờ, cho nên hỏi lại: [ Có chuyện gì à? Tớ có thể qua đó với cậu không? ]

Chu Quân Nhiên không trả lời, anh cũng không đứng dậy, cứ tiếp tục xem người kia ném bóng đến 50 quả.

Lúc đếm đến 74, vai liền bị người ta vỗ nhẹ. Tiêu Chiến vô thức mỉm cười, quay đầu lại, "Chu....."

Phía đối diện là một đôi mắt không quen thuộc lắm.

"Ôi, không phải Chu, là Châu." Châu Vỹ cười khẽ, "Ngồi ở đây làm gì vậy, đi nào, cùng đi ăn đi."

Cậu ta đưa tay về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, nhưng không có phản ứng gì, tự mình chống vào sàn nhà để đứng dậy, còn vỗ nhẹ vào những viên đá nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay.

Châu Vỹ mím môi, hậm hực thu tay về, ".... Lão Chu nói sẽ đưa cậu tới, nhưng trùng hợp thế này thì cùng đi nhé?"

Tiêu Chiến không trả lời, đảo mắt, rơi vào khuôn mặt của người đứng phía sau cậu ta.

Người nọ cũng đang nhìn anh, chú ý tới ánh mắt của anh, còn mỉm cười với anh, khoé miệng chỉ cong lên một chút, nhưng cũng đủ giảm đi sự lạnh lùng, đến ánh mắt cũng mềm mại hơn nhiều.

Vì thế Tiêu Chiến cũng mỉm cười, "Cứ để tôi chờ cậu ấy."

Châu Vỹ lại ôi chao một tiếng, choàng tay qua vai anh, kéo về hướng phía ngoài sân bóng, "Chờ cái gì mà chờ, câu lạc bộ thể thao đang bận, chúng ta đi nhanh lên, chậm một chút thì đồ ăn đều bị đám nhóc thối kia nuốt sạch."

Tiêu Chiến cứng người, vội vàng né tránh tầm tay cậu ta, cũng lùi lại hai bước.

"....." Anh khẽ cau mày, "Tôi biết rồi, đi thôi."

Châu Vỹ khựng lại, nhận ra sự tránh né và kháng cự rõ ràng của anh, trong lòng cũng có chút không vui, đang muốn mở miệng nói gì đó thì bị người bên cạnh cắt ngang.

"Chúng ta vừa mới chơi bóng xong, trên người chắc hơi có mùi đấy." Người nọ thản nhiên đẩy Châu Vỹ ra một chút, để cậu ta và Tiêu Chiến cách xa hơn, "Cậu cứ đi theo chúng tôi thôi, chỗ đó cũng không xa đâu."

Châu Vỹ nghe vậy càng khó chịu, kéo kéo cổ áo, còn tự mình cúi đầu ngửi ngửi, "Cái gì cơ, không phải bọn mình tắm rồi mới tới à, làm gì có mùi gì."

Người nọ cười, choàng tay qua vai Châu Vỹ, kéo cậu ta đi về phía trước, "Biết làm sao được, mày bị hôi miệng."

"Mẹ kiếp, vậy mày còn ôm tao làm gì! Hôi chết mày đi!"

Tiêu Chiến đứng tại chỗ đợi một lát mới cất bước theo sau, cách không xa cũng không gần, có thể nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện, nhưng lại không nghe rõ là nói cái gì.

Anh nhìn bóng người bên cạnh Châu Vỹ, ánh mắt dừng trên cái ót tròn vo của cậu, gọi thầm tên cậu một lần.

Vương Nhất Bác.

Anh với cậu ấy cũng không phải là thân thiết, có thể quen biết đều là vì Chu Quân Nhiên, cả Châu Vỹ cũng vậy, bởi vì ba người bọn họ là bạn cùng phòng, lại cùng ở trong đội bóng rổ, cho nên hay đi cùng nhau.

Nhưng so với Châu Vỹ, Tiêu Chiến có ấn tượng tốt với Vương Nhất Bác hơn nhiều, ban đầu anh cũng không biết vì cái gì, chỉ nghĩ rằng là do Vương Nhất Bác đẹp trai, nhưng bây giờ có lẽ đã hiểu rõ, là bởi vì cậu biết giữ chừng mực.

Tiêu Chiến không thích bị người lạ chạm vào người, Châu Vỹ lại tuỳ tiện, lúc nào cũng thích khoác vai bá cổ, nhưng Vương Nhất Bác không như vậy, cho nên ở bên cạnh cậu rất thoải mái.

Anh thở phào nhẹ nhõm, thuận thế cúi đầu gửi tin nhắn cho Chu Quân Nhiên, nói rằng anh gặp bạn cùng phòng của cậu ta, chuẩn bị tới nhà ăn, không cần tìm anh nữa.

Nhưng mà Chu Quân Nhiên không hề trả lời một tin nào, cũng không biết có đọc được hay không.

Học kỳ mới vừa khai giảng chưa được bao lâu, vừa lúc làm một giải bóng rổ để đón chào người mới. Chu Quân Nhiên không chỉ là thành viên của đội, còn là chủ nhiệm câu lạc bộ thể thao, cho nên thật sự rất bận. Chiều nay bọn họ vừa đấu xong trận bán kết, Tiêu Chiến có giờ học nên không đi xem, chỉ là lúc kết thúc Chu Quân Nhiên có gọi anh tới tham gia liên hoan, vậy thì chắc hẳn là thắng. Tuy rằng anh không thích những bữa tiệc mừng như vậy, nhưng Chu Quân Nhiên muốn đi, mà anh thì lại muốn đi theo cậu ta.

Bọn họ đặt cơm ở một quán đặc sản địa phương. Vào phòng rồi, Tiêu Chiến tự mình ngồi xuống một góc bên cạnh cửa sổ, Châu Vỹ còn lôi kéo muốn anh ngồi cùng với bọn họ nhưng anh từ chối. Anh tháo túi đặt xuống bên cạnh chỗ ngồi, coi như giữ chỗ cho Chu Quân Nhiên.

Chỉ một lát sau, phần lớn chỗ ngồi trên bàn đã kín chỗ, chỉ còn lại chiếc ghế dựa ở bên cạnh Tiêu Chiến.

Những người trong câu lạc bộ bóng rổ của học viện Vũ Đạo, Tiêu Chiến chỉ biết Chu Quân Nhiên và hai người bạn cùng phòng; nhưng tất cả bọn họ đều biết anh – người nổi tiếng nhất ở khoa đạo diễn, thanh mai trúc mã của chủ nhiệm Chu, mỹ nhân đóng vai trò phó chủ nhiệm trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, thậm chí còn đứng đầu trong top 10 ca sĩ của trường năm ngoái, chỉ riêng mấy danh hiệu này cũng đủ để bọn họ bàn tán một thời gian dài.

Cho nên đối mặt với những ánh mắt phát ra từ bốn phía, Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục gửi tin nhắn cho Chu Quân Nhiên.

[Cậu vẫn chưa tới sao? ]

[ Chuẩn bị ăn rồi, cậu còn đi đâu nữa?]

[...... Cậu không tới thì tớ đi luôn đây. Tớ ngồi đây một mình, rất không thoải mái.]

Vẫn như cũ không nhận được phản hồi, vẻ mặt Tiêu Chiến lại càng thêm ủ rũ, vốn đã không hay cười, bây giờ lại càng lạnh như băng, đôi môi mím chặt, khóe miệng hơi trễ xuống, hàng mi dài khẽ nhíu lại, hiện rõ vẻ buồn bã.

Anh không động đũa, không đợi được Chu Quân Nhiên liền dứt khoát gác sang một bên, nhưng đúng lúc chuẩn bị đứng dậy thì phía bên cạnh đột nhiên có một người ngồi xuống, động tác có vẻ vội vàng, đầu gối còn cọ vào đùi anh một chút, nhưng rất nhanh đã dịch ra.

"Bên kia điều hòa phả thẳng vào, hơi lạnh." Tiêu Chiến nghe thấy người kia nói, "Tôi có thể ngồi đây được không?"

Anh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt người nọ, động tác lấy túi dừng lại, cuối cùng từ từ đặt xuống đùi mình, ".... Ồ, được chứ."

Vương Nhất Bác mỉm cười, chống khuỷu tay lên trên bàn, khẽ nghiêng người về phía anh, hạ giọng nói: "Chu Quân Nhiên phải một lúc lâu nữa mới tới, nếu cậu cảm thấy không được tự nhiên, tôi có thể đưa cậu về trước."

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, ".... Không cần cậu đưa đâu."

"Không sao cả, cậu là bạn thân của cậu ấy, tôi....Chúng tôi quan tâm cậu một chút cũng là việc nên làm." Vương Nhất Bác vừa nói vừa rót cho anh một cốc nước ngô, "Nếu cậu không muốn làm phiền tôi, vậy thì ăn tạm một chút gì đó, chờ cậu ấy tới rồi nói sau?"

Trên bàn, những người khác đều đang thảo luận về trận bóng rổ gần đây, không có ai chú ý tới bọn họ. Tiêu Chiến cầm lấy chiếc đũa, đặt trên môi, dùng đầu lưỡi thấm ướt đầu đũa. Vương Nhất Bác nói với anh rất nhẹ nhàng, nghe qua lại giống như đang dỗ dành trẻ con, khiến anh ngại ngùng, cũng thật sự sợ làm phiền đến cậu, cho nên vẫn gật đầu, vươn tay gắp đồ ăn.

Người Gia Xuyên thích ăn ngọt, Tiêu Chiến đã học xong năm thứ nhất đại học rồi, vẫn không quen được với khẩu vị ở đây, mới gặp được vài miếng đã không động đũa nữa.

Đúng vào lúc đang ngẩn người ngồi cắn đũa thì cánh cửa lại được đẩy ra. Tiêu Chiến vội vàng ngẩng đầu, thấy là người phục vụ thì thất vọng cụp mắt xuống, không ngờ chỉ một giây sau đã thấy người xung quanh ồn ào.

"Ồ -- chủ nhiệm Chu của chúng ta đến rồi kìa!"

"Còn nói là nhiều việc, bận rộn tới nửa ngày, rõ ràng là  nó muốn chờ em gái kia thì có!"

"Tới đây, tới đây, Khâu Tiêu, ngồi chỗ này, chỗ này còn ghế, là đặc biệt để dành cho em đấy!"

Tiêu Chiến vốn muốn gọi cậu ta, lại bị âm thanh ồn ào này làm cho nuốt vào cổ họng. Anh ngơ ngác nhìn về phía Chu Quân Nhiên, chỉ thấy người nọ bận rộn sắp xếp chỗ ngồi cho cô gái nọ, sau đó mới cười cười chạy tới bên anh, bàn tay cực kỳ tự nhiên đặt lên vai anh.

"Còn không giữ chỗ cho tớ." Cậu ta chậc lưỡi một tiếng, "Vậy cậu ăn trước đi, tớ ngồi chỗ đối diện nhé?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, chút nghi ngờ vừa nãy cũng vứt ra sau đầu, vội vàng thì thầm giải thích, "Tớ có giữ chỗ, nhưng mà..."

"Mày ngồi chỗ này đi." Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng, "Để tao qua đó ngồi cho."

Chu Quân Nhiên vẫn đứng im đằng sau ôm lấy Tiêu Chiến, ngoài miệng lại nói, "Vậy thì phiền phức lắm, mày cứ ngồi đó đi."

"Không sao cả, người là do mày đưa đến, phải ngồi cùng nhau chứ."

Vương Nhất Bác cầm lấy bát đũa, đứng dậy đi đến chỗ đối diện, lại đem một bộ bát đũa sạch chuyển qua cho Chu Quân Nhiên.

Chu Quân Nhiên ngồi xuống rồi vẫn nghe thấy mọi người nhắc đến chuyện cậu ta và nữ sinh nọ. Cô gái đỏ mặt, ngồi im tại chỗ không lên tiếng, nhưng Chu Quân Nhiên thì cười rạng rỡ, vui vẻ bảo mấy người câm miệng lại, đừng có đem bọn họ ra trêu đùa.

Tiêu Chiến vừa ăn một miếng thịt chua ngọt, ngọt đến khé cổ, nghe thấy những người trong đội bóng rổ trêu chọc, không nhịn được hỏi: "Cô gái kia là....?"

"À, thành viên mới của câu lạc bộ thể thao." Châu Vỹ càn quét bàn ăn cả buổi, cuối cùng cũng gắp một miếng bò kho đặt vào trong bát Tiêu Chiến, "Gần đây không phải bận rộn chuyện trận đấu bóng rổ sao? Đám nhãi ranh kia lúc nào cũng lấy hai người họ ra gán ghép, chậc, cậu đừng để ý tới bọn họ làm gì."

Tiêu Chiến ậm ừ một tiếng, cúi đầu ăn miếng thịt bò kho kia, có hơi dai, nhưng chấm vào nước sốt chua cay lại hợp khẩu vị của anh hơn các đồ ăn khác.

"Đây là món gì vậy, ngọt quá." Chu Quân Nhiên ăn không quen, cau mày phàn nàn.

"Không sao, để tao gọi món khác." Vương Nhất Bác ngồi đối diện vừa lúc lên tiếng, "Thêm cá hầm ớt và gà cay nhé."

"Tuyệt thật, đúng là Bác ca của tao, để tao mời mày một chén nào."

Vương Nhất Bác cười cười, cụng chén với cậu ta, sau đó nâng chén uống một hơi cạn sạch.

Chờ hai món ăn kia được đưa lên bàn, Tiêu Chiến mới ăn được thêm vài miếng, nhưng anh kén ăn, cứ cảm thấy đồ ăn ướp như thế này cũng không phải mùi vị chính tông, không muốn ăn, phải để Chu Quân Nhiên gắp vào bát cho mới ngoan ngoãn ăn hết. Toàn bộ quá trình anh đều không tham gia một câu nào vào đề tài mọi người đang bàn luận, an tĩnh đến mức gần như trong suốt.

Vẫn là nữ sinh kia đột nhiên ngắt lời, mỉm cười hỏi: "Chu ca, anh ấy hình như không phải người của đội bóng rổ nhỉ?"

Một đám người lập tức đều quay đầu nhìn về phía họ. Tiêu Chiến ngây người, động tác nhai nuốt cũng chậm đi.

"Ồ, không phải, là bạn thân của anh." Chu Quân Nhiên cười nói, "Cậu ấy học khoa đạo diễn, chắc là em đã nghe nói đến tên cậu ấy rồi, Tiêu Chiến, rất nổi tiếng đấy."

Bốn chữ cuối cùng cao lên, mang theo ý vị trêu chọc rõ ràng. Tiêu Chiến không nhịn được mỉm cười, dùng cùi chỏ huých cậu ta một cái, nhỏ giọng giận dỗi, "Đừng có lấy mình ra đùa giỡn."

Chu Quân Nhiên nhìn về anh, bật cười thành tiếng.

"Ồ, em biết." Đôi mắt Khâu Tiêu sáng lên, "Em đã xem mấy bức ảnh anh Tiêu chụp rồi, đẹp thật đó! Nếu có cơ hội, em cũng muốn xin anh ấy một cái hẹn chụp ảnh."

Điều khiến Tiêu Chiến nổi tiếng nhất không phải là kết quả học tập ưu tú, mà là khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và phong cách chụp ảnh cá nhân cực kỳ đặc sắc. Có rất nhiều nữ sinh muốn nhờ anh chụp ảnh, dần dần, danh tiếng của anh lan rộng, một khoảng thời gian trước còn được mời đi chụp hình cho bìa tạp chí.

Chu Quân Nhiên thuận miệng nói tiếp, "Được rồi, em muốn thì có thể tìm cậu ấy chụp ảnh. Cậu ấy không lấy tiền của em đâu."

Khâu Tiêu càng hưng phấn, "Thật ạ?!"

Tiêu Chiến khẽ cau mày, có chút khó xử, ".... Có thể thì có thể, nhưng dạo này lịch của anh kín rồi, chắc là phải chờ một thời gian nữa."

"Không sao không sao, chỉ cần tiện cho anh Tiêu là được." Khâu Tiêu vội vàng xua tay, "Không ngờ đàn anh lại dễ tính như vậy, em còn tưởng rằng... Hi hi, dù sao thì trông anh có vẻ hơi khó gần."

Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy về Tiêu Chiến, cho nên Tiêu Chiến cũng không nói gì, chỉ cười cười với cô, nhưng Chu Quân Nhiên lại ôm chầm lấy vai anh, còn ra vẻ thân mật mà xoa xoa gáy anh một chút.

"Không phải, là bé Tiêu của chúng ta sợ người lạ." Cậu ta vui vẻ nói, "Cậu ấy rất ngoan, tính tình cũng rất tốt, một thời gian nữa mọi người sẽ biết thôi."

Khâu Tiêu nghi hoặc hỏi: "Vậy ra hai anh không phải vào đại học mới quen biết nhau à?"

"Không phải, bọn anh là thanh mai trúc mã đấy." Chu Quân Nhiên ngập ngừng mấy giây sau bốn từ đó, "Nhà anh ở đối diện nhà cậu ấy, bọn anh quen nhau từ lúc còn mặc quần hở đũng."

Khâu Tiêu bật cười, "Thảo nào."

"Nhưng mà, em gái à, em mới đến nên không biết đó thôi, hai người này không khác gì yêu đương, cả ngày cứ dính lấy nhau." Một nam sinh ngồi bên cạnh phụ họa, "Năm ngoái đó, anh còn nhớ rõ ràng là buổi chiều thứ năm, chiều hôm đó Tiêu Chiến không có giờ học, nhưng lão Chu thì kín buổi, cậu ấy liền cố ý cùng lão Chu đi học. Mẹ kiếp, hai người ngồi ở bàn cuối cùng diễn một loạt cảnh 'tình chàng ý thiếp', bị giáo sư chỉ mặt điểm tên không chỉ một lần đâu."

Một đám người cười ồ lên, sôi nổi kể lại, "Đúng vậy, hai người bọn họ quả thật giống như anh em sinh đôi bị dính liền thân ấy, mẹ kiếp, đến tao và bạn gái cũng không dính nhau như vậy."

Đối tượng bị bàn tán tự nhiên lại là mình, Tiêu Chiến không nói gì, ngón tay mân mê chiếc đũa, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Chu Quân Nhiên một cái, thấy cậu ta cũng không có ý ngăn cản mà còn vui tươi hớn hở tham gia vào đề tài vừa rồi, liền cảm thấy yên lòng, phía đuôi mắt cũng hiện lên ý cười nhàn nhạt.

"Tao thấy bọn mày đang ghen tị thì có." Chu Quân Nhiên dựa người vào ghế, cố ý sán lại gần sườn mặt của Tiêu Chiến, còn xoa nhẹ vào tóc anh, "Dù sao mấy người trong nhóm này cũng chỉ có thể nhìn thấy Tiêu mỹ nhân từ xa... Chỉ có mình tao là có thể chạm vào."

"Tao thèm vào, ai ghen tị với mày? Ông đây cũng không phải là gay."

"Hai người chúng mày không phải đang hẹn hò thật chứ?!"

"Với mày thì quên đi, nhưng nếu là Tiêu Chiến thì ---"

"Cút cút cút, câm miệng lại, ôi, không chịu nổi đám thẳng nam này!"

"Mẹ kiếp, mày không phải thẳng nam à?"

"Ha ha ha ha ha ha ha ——"

"......"

Cả bàn lập tức náo loạn, Tiêu Chiến bị Chu Tuấn Nhiên cọ nhẹ vào, mặt đỏ lên, vành tai cũng ửng hồng, không nói lại được câu nào, chỉ có thể thẹn thùng đẩy cậu ta ra một chút, thì thầm oán trách: "Đừng trêu tớ."

Chu Quân Nhiên thấy có chuyển biến tốt rồi liền dừng lại, vội vàng gắp đồ ăn cho anh, "Được rồi, nhanh ăn đi, cậu cũng chưa ăn được miếng nào."

Một đám nam sinh ở bên nhau, ồn ào đến mức có thể lật cả nóc nhà, mà cả bàn ngoại trừ Tiêu Chiến vẫn luôn im lặng dùng bữa thì chỉ có Vương Nhất Bác ngồi ở đầu bàn cũng chưa gắp được mấy miếng.

Châu Vỹ uống một chút rượu, mặt đỏ lên, nhìn thấy cái chén rỗng của Vương Nhất Bác liền rót rượu cho cậu, thấy cậu đang im lặng cúi đầu thì buồn bực hỏi: "Sao, sao vậy? Uống một chén cũng say à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, cầm lấy chén rượu kia uống một hơi cạn sạch.

"Không." Cậu nói, "Chỉ là hơi đau dạ dày."

-

Tiệc tan, thời gian vẫn còn thoải mái, mọi người đều có dự định, chỉ một lát sau đã tản hết. Tiêu Chiến vốn dĩ định theo Chu Quân Nhiên trở về, lại nghe thấy anh ta bảo hội sinh viên còn có việc, phải cùng Khâu Tiêu quay lại xử lý một chút, sau đó đưa cô về ký túc xá.

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, "Vậy để tớ đi cùng bọn cậu nhé."

Chu Quân Nhiên sửng sốt, đang không biết phải nói thế nào thì lại thấy Châu Vỹ túm chặt lấy cánh tay Tiêu Chiến, kéo anh lại, "Ôi chao, đừng mà, còn sớm như vậy, chúng ta đi chơi một lát đi."

Tiêu Chiến cau mày, lặng lẽ né tránh tay cậu ta, "Tôi không muốn...."

"Bé Tiêu, câu lạc bộ thể thao có rất nhiều chuyện phiền phức, cậu đi theo bọn tớ cũng nhàm chán, hay là cứ đi chơi cùng bọn họ đi." Chu Quân Nhiên nói, "Chờ tớ làm xong rồi lại tới tìm cậu."

Tiêu Chiến chưa từng từ chối cậu ta bất cứ chuyện gì, lúc này đương nhiên cũng như vậy, mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn cứ gật đầu, "Được."

"Được rồi, vậy bọn tớ đi trước." Chu Quân Nhiên thuận tay xoa đầu Tiêu Chiến, "Ngoan nhé."

Tiêu Chiến lập tức không còn khó chịu nữa, mỉm cười với cậu ta, "Được rồi."

Đợi hai người đi xa, Châu Vỹ mới chậc lưỡi hai tiếng, "Cậu có phải ngốc không vậy, đi theo bọn họ làm bóng đèn à, đi chơi với bọn tôi đi."

Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì cau mày, trừng mắt liếc nhìn cậu ta một cái, "Cậu đừng có nói bậy, Chu Quân Nhiên không có ý đó."

"Sao cậu biết cậu ấy không có?" Châu Vỹ cười hề hề, "Tôi thấy đặc biệt có, nếu không câu lạc bộ thể thao có nhiều hội viên như vậy, sao lúc nào cũng dính lấy em gái đó?"

Tiêu Chiến là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, không khỏi nghi hoặc hỏi, "Bọn họ thường xuyên đi cùng nhau sao?"

"Thường xuyên, từ lúc vào học tôi đã thấy bọn họ ở bên nhau, cậu ấy cũng rất nhiều lần đưa người ta về ký túc xá, có rất nhiều người nhìn thấy --- Oái, cậu véo tớ làm gì vậy!"

Châu Vỹ quay đầu mắng một tiếng, Vương Nhất Bác lại vỗ lên lưng cậu ta một cái, hạ giọng nói: "Đừng nhiều chuyện nữa."

Rõ ràng sắc mặt Tiêu Chiến không tốt lắm, vừa rồi còn cười đến là ngoan ngoãn, bây giờ lông mày nhăn lại, ánh mắt tối sầm, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nhưng mà Châu Vỹ không tinh ý, cho nên cũng không nhận ra.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đột nhiên gọi anh.

Tiêu Chiến hoàn hồn, giương mắt nhìn về phía cậu.

"Có muốn ra quán Internet không?" Cậu hỏi, "Dù sao vẫn còn sớm mà."

Tiêu Chiến chần chừ, một lúc lâu cũng chưa trả lời. Vốn tưởng rằng sẽ bị từ chối, đến cả việc nói gì để hoà hoãn bầu không khí thì Vương Nhất Bác cũng đã nghĩ kỹ rồi, đang định mở miệng thì lại thấy anh gật đầu.

"Được, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip