Chương 15

Kỳ thi giữa kỳ tới gần, bộ phim ngắn của Tiêu Chiến cuối cùng cũng hoàn thành phần quay chụp, nhưng cũng chỉ là đi xong bước đầu tiên, sau đó còn phải sàng lọc các tư liệu sống cực kỳ phức tạp, cắt nối biên tập, công tác hậu kỳ cũng phải làm, bởi vậy trong khoảng thời gian này anh bận đến mức tối tăm mặt mũi, cả ngày ngâm mình trong phòng vi tính, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình đến mức hai mắt thâm quầng.

Nhưng cũng may còn có Đường Kiều chung nhóm, ít nhất cũng có thể chia sẻ một phần gánh nặng.

"A.... Buồn ngủ muốn chết." Đường Kiều vươn vai, nhìn đồng hồ, mệt mỏi xoa xoa mắt, "Tiêu Tiêu, 11 giờ rồi, cậu không định về à?"

Trong phòng máy cũng không còn mấy người, Tiêu Chiến nhìn xung quanh một vòng, lại nhìn số thư mục tư liệu sống chồng chất như núi, đau đầu xoa xoa ấn đường.

"Tuần sau đã phải nộp rồi." Anh đau khổ thở dài, "Tớ biên tập thêm một lát nữa. Nếu cậu mệt thì cứ đi về ngủ trước đi, đừng cố quá."

Đường Kiều lẩm bẩm, "Cậu không về, sao tớ có thể không biết xấu hổ chứ...."

"Có gì phải ngại, tớ biên tập thêm một đoạn nữa rồi sẽ về." Tiêu Chiến mỉm cười trấn an, "Cũng không còn nhiều lắm, để lại một ít thì tớ không thoải mái. Cậu đừng chờ tớ, mệt thì cứ đi ngủ đi."

"Được rồi." Đường Kiều nói, vỗ vỗ vai anh, "Vất vả cho cậu."

Tiêu Chiến khẽ ừ một tiếng đáp lại, cũng không nghỉ ngơi, lập tức biên tập đoạn video tiếp theo.

Thật ra ban đầu bọn họ cũng không cần phải vội vàng đến thế, nhưng Tiêu Chiến ngại phiền phức, đã biên tập bằng laptop của mình, ai ngờ dung lượng quá lớn, laptop không tải được, mới biên tập được một nửa thì đột nhiên chết máy, hơn nửa bài tập bị uổng phí, lại phải biên tập từ đầu, cũng không thể trông chờ vào cái laptop kia nữa, cho nên phải chạy tới phòng máy của trường.

Dựng phim là một công việc tỉ mỉ lại tẻ nhạt, nhưng để đưa ra được một bộ phim có hiệu quả tốt nhất thì không thể bỏ qua một bước nào. Tiêu Chiến biên tập rất chăm chú, một số cảnh còn biên tập từng khung hình một, muốn nó thật hoàn hảo, vì thế sau một tiếng đồng hồ, ngẩng đầu lên, số sinh viên trong phòng vốn không nhiều bây giờ cũng đã dọn dẹp đi về, cả phòng máy to như vậy chỉ còn lại mình anh.

Anh xem tiến trình, xoa xoa cổ tay, dịch chuột xuống dưới, dừng ở thư mục cuối cùng trên giao diện.

Anh phân loại các tư liệu sống theo từng chủ đề, chỉ có một cái cuối cùng chưa đổi tên, vẫn là "Thư mục mới".

Tiêu Chiến click đúp vào, bên trong chỉ có một video, biểu tượng là một ảnh chụp màn hình, lông mi anh khẽ run lên, do dự một lúc lâu mới click mở.

Trong tai nghe lập tức truyền tới tiếng vang sột soat, ban đầu rất hỗn loạn, sau đó mới trở nên rõ ràng, nhưng bởi vì tiếng bọn họ nói chuyện không lớn, nghe đi nghe lại cũng chỉ có vài câu.

"Tôi diễn tập với cậu, cậu thử xem...."

".... Ôm chặt hơn một chút, đừng căng thẳng quá, chỉ là diễn thôi."

".... Có, có thể mạnh hơn một chút."

......

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào hai người đang ôm nhau trên màn hình, lấy tay che mặt.

Lúc ấy sao anh có thể nói ra được những lời này? Như vậy.... Như vậy.... Quá lộ liễu.

Trong tai nghe vẫn truyền ra tiếng thở đứt quãng, tiếng vải vóc cọ xát, tiếng ghế sô pha kêu kẽo kẹt, cuối cùng, anh thậm chí còn nghe thấy chính mình rên lên "Vương Nhất Bác", âm cuối hình như vút lên, giống như người nọ thật sự đã làm điều gì đó với anh.

Tiêu Chiến nghe không nổi nữa, tháo tai nghe, nhìn lên màn hình lần nữa mới phát hiện ra mình đã không chịu nổi, ngả người lên vai Vương Nhất Bác, mà người kia ôm lấy anh, nghiêng đầ hôn lên gáy anh, đôi mắt đột nhiên ngước lên, nhìn chằm chằm về phía màn hình.

Tiêu Chiến bị ánh nhìn này khiến lòng chấn động, ngón tay hoảng loạn, vội vàng tắt đoạn video này đi.

"Cốc cốc--"

Phía sau đột nhiên truyền tới tiếng đập cửa, Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy cửa bị đẩy ra một khe nhỏ, lộ ra nửa khuôn mặt của người vừa tới.

"....Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến bỗng mở to hai mắt, không hiểu sao lại có chút chột dạ, "Cậu, sao cậu lại tới đây?"

Vương Nhất Bác cười, dứt khoát đẩy cửa ra, bước vào, trong tay còn xách vài chiếc túi. Trong phòng quá yên tĩnh, cho nên tiếng bước chân cũng có vẻ đột ngột.

"Tôi nhìn thấy Đường Kiều đăng lên vòng bạn bè, nói cậu vẫn đang chăm chỉ làm ở phòng máy tính, cho nên muốn đến quan tâm một chút cho đạo diễn Tiêu của chúng ta đỡ vất vả." Cậu nói xong liền đặt đồ đạc lên bàn, "Ăn khuya một chút rồi lại biên tập, đừng để mệt mỏi quá."

Cậu vừa nói như vậy, Tiêu Chiến liền cảm thấy đói bụng, vội vươn tay tháo lớp túi bóng ra, "Mang theo cái gì vậy?"

Oden (おでん) là món ăn cổ truyền của người Nhật đặc biệt yêu thích vào mùa đông của người Nhật. Oden trong tiếng Nhật được gọi là (おでん), ngoài ra còn được gọi là misodengaku hoặc dengaku. Đây được coi là một món lẩu kiểu Nhật với cách thức làm tương tự món hầm, ninh .

"Lẩu Oden." Vương Nhất Bác đặt bát lẩu Oden nóng hầm hập xuống trước mặt anh, lại lấy một túi khác tới, "Còn đây là cà phê và sữa bò."

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Sao lại mua tới hai loại?"

"Nếu cậu muốn tiếp tục thức đêm để làm nốt thì uống cà phê." Vương Nhất Bác đặt cà phê xuống, lại giơ một chai sữa bò lên, "Nếu muốn ăn no rồi về đi ngủ, vậy thì uống sữa bò, có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ."

Tiêu Chiến bật cười, "Cậu chu đáo thật đấy."

Lúc này Vương Nhất Bác mới ngồi xuống cạnh anh, chống đầu nhìn anh, "Được rồi, mau ăn đi, nhìn cậu có vẻ mệt đấy."

Tiêu Chiến ôm bát lẩu Oden nóng hầm hập, trong lòng cảm động, gắp một con mực đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, "Cậu cũng ăn đi."

Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm vào anh, cười, không từ chối, há miệng cắn một miếng.

Tiêu Chiến thấy cậu ăn cũng không nhúc nhích, vẫn nhìn anh, liền đảo mắt, rơi xuống cái túi giấy cậu vẫn luôn để sau lưng.

"Đó là cái gì vậy?" Anh hỏi.

Vương Nhất Bác giật mình, ồ một tiếng, nhưng không chịu nói cho anh, "Cậu ăn trước đi, chờ cậu ăn xong rồi, tôi sẽ đưa cho cậu."

Tiêu Chiến buồn bực, "Còn thần thần bí bí như vậy."

"Cái này gọi là phần thưởng." Vương Nhất Bác thúc giục, "Mau ăn đi, chút nữa nguội rồi lại không ăn được nữa."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời, cuối đầu tiếp tục ăn, lúc này mới phát hiện ra lẩu Oden cho thêm khá nhiều sa tế; anh há miệng cắn một miếng củ cải, hầm thật sự rất mềm, chỉ ăn một chút đã thấy cả người đều ấm lên.

Anh không khỏi nhìn Vương Nhất Bác, nghĩ thầm, lúc này đã hơn nửa đêm rồi, không biết người này đi đâu mà mua được lẩu Oden cho anh, còn cố ý đến tận đây, ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, chính là vì muốn anh ăn hết, đến mức đó sao? Việc này có ý nghĩa gì?

Tiêu Chiến càng muốn cúi đầu thật thấp. Anh không phải đổ ngốc, không thể không cảm nhận được Vương Nhất Bác đối xử tốt với anh như thế nào. Nhưng anh rất sợ, sợ kết quả lại thành tự mình đa tình. Có lẽ Vương Nhất Bác đối với ai cũng tốt như vậy?

Đêm khuya cũng không thích hợp ăn quá no, lượng Oden không nhiều, Tiêu Chiến im lặng ăn một lát là xong. Anh lau miệng, bát đũa còn chưa thu dọn đã quay đầu nhìn chiếc túi giấy kia.

"Cái đó rốt cuộc là gì vậy." Anh xích lại gần Vương Nhất Bác, đầu gối của cả hai cọ vào nhau, "Mau nói cho tôi biết đi mà."

Vương Nhất Bác thấy anh ăn xong rồi, cuối cùng mới kéo chiếc túi giấy kia tới, trước khi đưa cho anh còn bổ sung thêm một câu, "Cũng không phải cái gì ghê gớm đâu, chỉ là một món quà nhỏ."

Tiêu Chiến nhận lấy, ôm vào trong lòng, cũng không nặng, lại còn mềm mại. Anh có chút chờ mong, "Tôi có thể mở ra không?"

"Đương nhiên rồi." Vương Nhất Bác cười, "Chính là tặng cho cậu mà."

Tiêu Chiến vội vàng mở túi, cho tay vào trong, liền sờ trúng một đồ vật có lớp lông xù xù, anh lấy ra, sau khi nhìn rõ thì hơi sửng sốt.

Là thú bông khủng long nhỏ.

Vương Nhất Bác chú ý đến vẻ mặt của anh, nhỏ giọng hỏi: "Thích không?"

Khủng long nhỏ ngoan ngoãn được anh ôm trong tay, đôi mắt tròn xoe vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, nhưng cũng không phải là con ở trong máy gắp thú bông ngày hôm đó, con này rõ ràng chất lượng tốt hơn nhiều.

"....Thích." Tiêu Chiến ấp úng, "Là, là cậu cố ý mua à?"

"Ừm, hôm nay vừa gửi đến. Đúng lúc tôi định ra ngoài tìm cậu, cho nên mang theo luôn." Vương Nhất Bác xoa nhẹ lên đầu khủng long nhỏ, ánh mắt vẫn luôn đặt trên mặt Tiêu Chiến, "Có thể ôm ngủ đấy."

Tiêu Chiến cũng nhìn cậu, ngón tay vuốt ve lớp lông tơ của khủng long nhỏ, trái tim cũng trở nên mềm mại.

"Được." Anh khẽ đáp, "Cảm ơn cậu, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác bị ánh mắt của anh làm rung động, bàn tay đang đặt trên đầu khủng long nhỏ nâng lên, rơi xuống trán Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoa một cái.

Chỉ một chút, rất nhanh cậu đã thu tay lại, tầm mắt cũng nhìn đi chỗ khác, "Không cần cảm ơn, cậu thích là được rồi."

Xung quanh im ắng, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Cậu còn định biên tập tiếp à?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, lấy lại tinh thần, vội vàng đặt khủng long nhỏ xuống cạnh màn hình, lại thu dọn hộp cơm trước mắt, kiểm tra lại tiến độ.

Tới khi hình ảnh tiếp theo hiện ra, anh mới ý thức được, là cảnh thân mật của Vương Nhất Bác và Diệp Gia Ni ở trên ghế sô pha.

Cả hai đều sửng sốt.

"Ừm, tôi.... Tôi biên tập xong cảnh này rồi mới về." Tiêu Chiến không dám nhìn cậu, miệng lẩm bẩm: "Tuần sau phải nộp rồi, e là không kịp mất."

"Được." Vương Nhất Bác im lặng đưa cà phê sang cho anh, "Cậu cứ làm đi, tôi chờ cùng cậu."

Tiêu Chiến ngẩn người, "Không cần đâu, cậu cứ về đi, đã muộn thế này rồi...."

"Chính vì quá muộn, tôi mới muốn chờ cậu."

Nói xong, cũng không chờ Tiêu Chiến đáp lại, cứ như vậy mà uể oải nằm sấp xuống, đầu gối trên khuỷu tay, ép ra một thịt mềm mại bên má.

Tiêu Chiến nhìn cậu, cuối cùng mới mỉm cười.

"Được rồi." Anh dứt khoát đem khủng long nhỏ đặt xuống trước mặt Vương Nhất Bác, "Vậy thì giao khủng long nhỏ cho cậu nhé."

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Tuân lệnh."

Nói thì nói vậy, nhưng việc biên tập tốn quá nhiều công sức, huồng hồ nam chính trong video còn ngồi ngay bên cạnh, Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt tinh tế của Vương Nhất Bác ở trên màn hình, thỉnh thoảng lại không tự chủ được muốn liếc sang người bên cạnh, liên tục phân tâm, so với một người mới học biên tập còn gian nan hơn nhiều.

Tiêu Chiến âm thầm véo chính mình, lấy cốc cà phê uống một ngụm, lúc này mới ép được bản thân đem sự chú ý vào đoạn video.

Cứ như vậy mất nửa tiếng mới cắt nối xong cảnh này, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị gọi Vương Nhất Bác về thì phát hiện người nọ đã ngủ rồi.

Anh thả nhẹ động tác, nhìn chằm chằm vào mặt Vương Nhất Bác, cũng từ từ cúi người xuống nằm bò ra bàn.

Xung quanh yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy tính chạy rất nhỏ.

Tiêu Chiến không khỏi nín thở, lại ghé sát vào hơn một chút, ánh mắt dừng lại ở nốt ruồi bên dưới chân mày của Vương Nhất Bác. Anh nhớ lại cảnh cuối cùng mình vừa biên tập, chính là khuôn mặt phóng đại của Vương Nhất Bác, dưới ống kính, bộ dạng của cậu rất mê người, nhưng dù sao cũng không đẹp bằng việc tận mắt nhìn thấy.

Anh dùng máy quay khắc họa bộ dạng của cậu, cũng dùng đôi mắt miêu tả thân thể cậu, nhưng mà tất cả những lời khen ngợi về hình thể đều không bằng một phần mười của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đã xác định, người này thật sự rất tốt, tốt đến mức người ta không có cách nào khống chế, đến khi ý thức được thì đã mê muội nhảy vào dòng sông êm ái đó.

Nồi lẩu Oden chỉ còn lại cặn, được thu dọn sạch sẽ đặt sang một bên, cốc cà phê cũng chỉ còn thấy đáy, khủng long nhỏ an tĩnh như người đang say ngủ, dựa vào cánh tay Vương Nhất Bác, làm bạn cùng cậu. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Vương Nhất Bác, do dự vươn tay, thận trọng đưa về phía trước, đầu ngón tay chạm vào chóp mũi ấm áp của cậu, chỉ chạm một chút thôi mà dường như bị bỏng, anh không dám dừng lại mà lướt tới bên má, nơi đó mấy ngày trước mới bị đánh, bây giờ vẫn còn vết bầm chưa tan, khiến người ta đau lòng.

Anh hạ tay xuống khẽ khàng chạm vào, những cảnh tượng anh đã từng trải qua cùng Vương Nhất Bác lại hiện lên trong đầu.

Cầu bập bênh, cuốn album ảnh, điều ước dưới ánh nến.

Rạp chiếu phim, phim kinh dị, còn có mùi hương giống hệt trên người anh.

Cậu ấy cười với anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, nói hẹn gặp lại vào ngày mai, nói không sao cả, nói nguyện ý để anh bắt nạt.

Cậu ấy ôm vai anh, nắm lấy cổ tay anh, vuốt ve sống lưng anh, nhẹ nhàng xoa đầu anh, thỉnh thoảng dừng một chút, nhưng lại khiến trái tim anh xao động.

Những động chạm vô tình hay cố ý, những cảm xúc như có như không, thậm chí là hơi ấm thoáng qua trên cơ thể mình, Tiêu Chiến đều nhớ rõ, mỗi một phút một giây đều nhớ đến.

Vương Nhất Bác xuất hiện không đột ngột, cũng không phải thay thế người nào đó, cậu ấy cứ như vậy mà tự nhiên đi đến bên cạnh anh, trở thành sự tồn tại không thể thiếu trong cuộc sống của anh giống như cơm ba bữa một ngày.

Nhưng nói cho cùng, chuyện này thì có ý nghĩa gì? Là thuần túy xuất phát từ lòng tốt của một người bạn sao? Là tính cách của bọn họ quá phù hợp, cho nên mới sinh ra ảo giác?

Lông mi Tiêu Chiến run rẩy, hô hấp cũng dừng lại một chút, khẽ thở dài.

"Vương Nhất Bác." Anh nhỏ giọng lẩm bẩm, "Không cần đối xử tốt với tôi như vậy."

Vừa dứt lời đã thấy người nọ đột nhiên mở mắt, nắm lấy bàn tay anh đang muốn thu lại.

Da thịt kề sát, nóng như thiêu đốt.

".... Vì sao?" Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn anh, trong mắt hoàn toàn tỉnh táo, không hề có chút buồn ngủ nào.

Tiêu Chiến hoảng sợ, muốn rút tay về, lại bị cậu siết chặt, căn bản không thể nào động đậy được.

"Cậu, không phải cậu ngủ rồi sao?" Anh cứng họng, lắp bắp hỏi.

"Vì sao không cho tôi đối xử tốt với cậu?" Vương Nhất Bác không quan tâm, hỏi lại lần nữa, "Tiêu Chiến, trả lời tôi."

Tiêu Chiến cảm thấy một luồng hơi đè nặng trong lồng ngực, ngột ngạt vô cùng.

Anh cau mày, hơi cụp mắt xuống, "Tôi... Tôi sợ tôi lại hiểu lầm."

Bàn tay đang giữ cổ tay anh đột nhiên thả lỏng rồi rời ra, nhưng lại lật ngược lên, đan vào giữa những ngón tay, chặt chẽ nắm lấy tay anh.

Tiêu Chiến ngây người nhìn Vương Nhất Bác, tim cũng đột ngột đập nhanh hơn.

"Không phải là hiểu lầm." Anh nghe thấy cậu nói, "Tôi thích cậu, Tiêu Chiến."

"Tôi bám lấy cậu, đối xử tốt với cậu, dâng hiến sự ân cần, đều không phải vì lý do nào khác." Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, nghiêng người tới gần anh, ánh mắt sáng rực như ngọn đuốc, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, "Chính là vì tôi thích cậu."

"Tiêu Chiến, là tôi đang theo đuổi cậu."

-

Một luồng nhiệt khô nóng khó diễn tả lan ra khắp cơ thể, Tiêu Chiến mờ mịt mở mắt, chỉ cảm thấy thân thể bị ai đó ôm chặt, xương cốt mềm nhũn bị vây trong lồng ngực, anh không nhìn rõ, chỉ thấy bị ôm cũng rất thoải mái, cho nên cúi đầu, dụi vào ngực người kia.

Ngay sau đó, bên hông ngứa ngáy, là do tay người nọ sờ soạng đi lên. Tiêu Chiến cau mày, khẽ rên lên một tiếng, ngón tay siết chặt vạt áo, dụi dụi vào cổ người kia.

Đôi tay kia rất nóng, tự do chu du trên người anh, vuốt ve bờ vai mảnh khảnh của anh, lại trượt dần xuống dưới, ôm trọng lấy hai cánh mông mềm mại của anh. Tiêu Chiến bị cọ xát đến mức không kịp trở tay, thân thể run lên, ngồi ở trong vòng tay người kia, không nhịn được vặn vẹo eo.

"Ưm.... Đừng, đừng...."

Nhưng người nọ không nghe lời, ngược lại còn mạnh bạo hơn, trực tiếp kéo quần anh xuống rồi đưa tay vào trong mà không gặp bất kì trở ngại nào, dùng bàn tay thô ráp và ấm áp xoa nắn mông anh, miết đến mức thay đổi cả hình dạng, bàn tay còn lại cũng không thành thật, luồn vào trong vạt áo, vuốt ve từng tấc một trên sống lưng anh, sờ đến mức Tiêu Chiến thở hổn hển, đầu óc choáng váng.

Toàn thân anh căng thẳng, ôm chặt lấy cổ người nọ, nhưng chịu không nổi, vội vàng xin tha: "Đừng sờ nữa.... Vương Nhất Bác, đừng...."

Đúng vào lúc này, Tiêu Chiến đột nhiên hồi phục tinh thần, ngơ ngác ngẩng đầu, trước mặt rõ ràng là khuôn mặt quen thuộc của Vương Nhất Bác.

Anh nghẹn họng, suy nghĩ rối bời, trái tim trong ngực đập thình thịch.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh cười, từng chút từng chút tới gần, bàn tay siết chặt lấy eo không cho anh chạy trốn, mãi cho đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nói, "Anh thích em."

Tiêu Chiến vẫn còn sững sờ, thấy Vương Nhất Bác nghiêng người tới hôn anh, nhất thời cũng không biết nên đón nhận hay chạy trốn, chỉ có thể cắn răng nhắm chặt mắt.

Sau đó...... Tỉnh mộng.

Tiêu Chiến mở mắt, giơ tay tắt chuông điện thoại để bên cạnh, mệt mỏi ngồi dậy.

Anh ngồi đó 5 phút, người mới tỉnh táo hơn một chút, lúc này mới chậm rãi rời giường.

Đường Kiều cũng uể oải buồn ngủ, ngáp một cái, "Mẹ nó, sắp 8 giờ rồi, lại không kịp ăn sáng."

Tiêu Chiến trả lời qua loa, vội vàng chạy đi rửa mặt.

Toàn bộ quá trình không có gì đặc biệt, bề ngoài trông anh rất bình tĩnh, không có gì khác thường, mãi cho đến khi ra khỏi ký túc xá thì đụng phải Vương Nhất Bác đang chờ sẵn ở đó.

Tiêu Chiến khó khăn lắm mới khống chế được nỗi lòng, bây giờ những suy nghĩ miên man liền ngóc đầu trở lại.

"Sớm thế." Vương Nhất Bác vẫn chào hỏi giống như trước đây, "Đi tới giảng đường một à? Đi cùng nhé."

Đường Kiều vui vẻ nói: "Cậu đúng là rảnh rỗi thật đấy~"

"Đường Kiều, chưa ăn sáng đâu nhỉ." Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra 2 cái bánh bao nóng hổi đưa cho cậu ta, "Cầm lấy này."

Mắt Đường Kiều sáng lên, "Được đấy nha, cậu đúng là -- không tệ đâu."

Cậu ta vui vẻ cầm lấy bánh bao, liếc Tiêu Chiến bằng vẻ mặt trêu chọc, sau đó hết sức biết điều, cất bước chạy mà không hề có ý định đợi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, đành phải chậm rãi theo phía sau Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lại lấy từ trong một chiếc túi khác ra cái gì đó, "Bữa sáng này."

Tiêu Chiến theo bản năng đón lấy, cúi đầu nhìn, thì ra là bánh mỳ xúc xích nhỏ của căng tin số 3, chế biến hoàn toàn bằng tay. Món này vừa thơm vừa giòn lại còn rẻ, cho nên rất được yêu thích, nếu không nhanh chân thì không thể nào mua được.

Vương Nhất Bác lại đưa sang một chai sữa đậu nành, dặn dò: "Ăn từ từ thôi, không cần vội."

Tiêu Chiến cầm lấy, không biết nên diễn tả tâm trạng của chính mình như thế nào.

Vương Nhất Bác dường như cũng chú ý tới, ngẫm nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu: "Là tự tôi muốn ăn, cho nên mới dậy sớm để đi mua."

Tiêu Chiến nhìn về phía cậu, vẻ mặt rõ ràng là không tin.

"Được rồi." Vương Nhất Bác cười, "Nhưng mà còn muốn mua cho cậu ăn hơn."

Vương Nhất Bác cầm bánh mì nhỏ, mím môi nói, "Vương Nhất Bác...."

"Đừng cảm thấy mắc nợ tôi cái gì." Cậu cắt ngang, "Đây đều là những việc nhỏ, làm không khó. Tôi thích cậu, cho nên mới nguyện ý đi làm."

"Đương nhiên." Vương Nhất Bác dừng một chút, "Nếu cậu không muốn, cũng có thể từ chối."

Tiêu Chiến nhìn cậu rồi dừng chân.

Vương Nhất Bác cũng dừng theo, cậu hít sâu một hơi, có chút hồi hộp, nói: "Tiêu Chiến, chỉ cần cậu không thích, sau này tôi sẽ không làm gì hết."

Ai ngờ Tiêu Chiến quả quyết lắc đầu.

"Không phải." Anh mím môi, "Không phải tôi không thích."

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, "Vậy...."

"Cậu đã ăn sáng chưa?"

Bánh mì này thật sự rất khó mua, Vương Nhất Bác cũng chỉ mua được hai cái, lại nghĩ tới việc muốn chờ đợi người kia, liền không chạy đi mua bữa sáng cho chính mình.

Cậu cũng không nói dối anh, trả lời: "Chưa."

"Từ mai nhớ phải ăn đấy." Tiêu Chiến giơ tay đem bánh mì nhỏ đặt bên miệng cậu.

Vương Nhất Bác sửng sốt, đến khi lấy lại tinh thần thì vội vàng hé miệng cắn một miếng.

Lúc này Tiêu Chiến mới chịu cười, "Mỗi người một cái nhé."

Hai người chậm rãi đi về phía giảng đường, gần đến nơi, Tiêu Chiến mới gọi cậu: "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác lập tức nhìn anh.

"Thật ra cậu.... Thật ra không cần làm những chuyện này." Tiêu Chiến do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra, "Tôi có thể tự mình mua bữa sáng, có bánh mì không cũng không sao, cậu không cần cố ý dậy sớm xếp hàng hộ tôi đâu."

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi mất mát, "Chỉ là tôi...."

"Nhưng mà tôi rất vui." Tiêu Chiến tiến đến trước mặt cậu thêm một bước, đuôi mắt cong cong, "Lúc nhìn thấy cậu ở dưới ký túc xá, ăn bánh mì nhỏ mà cậu mua, tôi thực sự rất vui."

"Chỉ là tôi không muốn cậu phải trả giá bất cứ thứ gì vì tôi." Anh khẽ nói, "Cậu không làm cái gì tôi cũng biết, cậu rất tốt."

Vương Nhất Bác cảm thấy bị một cú đấm mềm như bông đánh vào ngực, toàn thân tê dại.

"Được, được...." Cậu ngây ngô cười, "Vậy từ giờ... Từ giờ trở đi, tôi sẽ đặt chuông đúng giờ, cùng cậu đi ăn sáng."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, cũng mím môi cười.

"Lúc hết giờ, tôi chờ cậu dưới tầng một." Vương Nhất Bác nói, "Cùng nhau đi ăn trưa."

"Được."

".... Cậu biên tập bộ phim xong rồi sao? Nếu chưa xong thì nói với tôi, tôi muốn đi cùng cậu."

"Được." Mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh, "Không cần vội, cứ làm dần dần từng bước một thôi."

Vương Nhất Bác cúi đầu, nắm chặt tay, đặt ở bên môi, mỉm cười một cách ngượng ngùng.

"Được." Cậu lặp lại lần nữa, "Cứ làm dần dần từng bước một."

"Được rồi, nhanh đi học đi, còn 5 phút thôi đấy." Tiêu Chiến cười cười đẩy cậu nhẹ về phía trước, "Hết giờ gặp."

Thế là Vương Nhất Bác vui vẻ bước vào lớp trong tiếng chuông reo, đến bước chân cũng nhẹ nhàng uyển chuyển, giống như sợ người ta không nhận ra chuyện tốt của mình.

Châu Vỹ thấy cuối cùng cậu cũng đến, buồn bực nói: "Không phải sáng sớm mày đã dậy rồi à? Sao muộn thế này mới đến? Bận gì vậy?"

Vương Nhất Bác lấy sách giáo khoa ra, khóe miệng còn vương ý cười, "Đợi người."

"Đợi người? Là đợi ai?"

Vương Nhất Bác cố nén ý muốn khoe khoang, trả lời lấy lệ: "Không ai cả, nghe giảng đi."

"Mẹ nó.... Mày chắc chắn có vấn đề!" Châu Vỹ trừng mắt liếc cậu một cái, "Tan học rồi tao sẽ thẩm vấn sau."

Vương Nhất Bác không để ý tới cậu ta, vẫn cười, nét bút cũng giống như khiêu vũ, dáng vẻ này bị Chu Quân Nhiên thu hết vào trong mắt, cuối cùng không nhịn được, cúi đầu gửi tin nhắn cho cậu.

Điện thoại rung lên, Vương Nhất Bác vui vẻ móc ra xem, sau khi liếc thấy thông báo, ý cười trên mặt mới đột nhiên biến mất, không khỏi nghiêng đầu liếc nhìn Chu Quân Nhiên một cái.

Người nọ còn giả vờ nhìn ppt, đúng kiểu đang nghiêm túc nghe giảng.

Vương Nhất Bác ấn mở tin nhắn.

[Sáng nay mày đi cùng ai vậy?]

Cậu thản nhiên trả lời: [Tiêu Chiến.]

Quả nhiên, bên kia không chịu được nữa.

[Tại sao cậu ấy lại đi cùng mày?]

[Mày cố tình chờ cậu ấy đúng không? Mày làm như vậy có ý gì? Mày theo đuổi như vậy người ta có vui không?]

[Đừng trách anh em không nhắc nhở, Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không thích mày, mày cũng nên nhân lúc còn sớm mà thu tay lại đi!]

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào màn hình, chậc lưỡi một cái, nhanh chóng gõ chữ trả lời: [Không sao, kể cả cậu ấy không thích tao thì cũng sẽ không thích mày.]

Chu Quân Nhiên: [.... Mày rủa tao làm gì, tao có bạn gái rồi, liên quan gì tới tao.]

Vương Nhất Bác: [Đúng vậy, liên quan gì tới mày?]

Vương Nhất Bác: [Lo cho bản thân mày đi, hiểu không?]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip