Chương 23
Ánh sáng trong phòng mờ dần, chỉ còn lại một vòng sáng le lói từ màn hình đang chạy những dòng chữ kết phim. Mọi thứ dần lắng xuống, chỉ còn lại hai người nằm sát bên nhau, hơi thở hòa quyện vào không gian tĩnh lặng và ấm áp.
Tiếng nhạc nền lặng lẽ vang lên từ chiếc loa nhỏ ở góc phòng, nhưng đối với Tiêu Chiến, âm thanh rõ ràng nhất lúc này là nhịp tim đang đập đều đều bên tai – nhịp tim của Vương Nhất Bác.
Hai người họ đã chuyển ra sống cùng nhau được hơn nửa tháng. Những đêm như thế này, dù bắt đầu bằng một bộ phim, vài câu chuyện vặt vãnh hay một bữa tối muộn, đều luôn kết thúc bằng những phút giây gần gũi như hiện tại – bình yên, lặng lẽ và chan chứa tình cảm.
Anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, chôn đầu vào hõm vai quen thuộc ấy. Họ vẫn giữ thói quen dịu dàng đặt những nụ hôn nhẹ lên trán, lên má, hay chỉ đơn giản là tựa trán vào nhau để lắng nghe hơi thở của đối phương.
Khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi đều tan biến. Tiêu Chiến cảm nhận được sự yêu thương không cần lời nói – qua từng cái siết tay, từng ánh nhìn dịu dàng mà Vương Nhất Bác dành cho anh. Thậm chí cả những cử chỉ nhỏ như việc kéo chăn đắp cho anh khi trời về khuya, hay chỉnh lại gối khi anh đã thiếp đi.
Không cần những lời hoa mỹ, vì ở cạnh nhau thế này, chính là câu trả lời cho mọi điều họ muốn nói.
Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân mềm nhũn, mồ hôi vã ra không ngừng. Khi nhận ra động tác của Vương Nhất Bác dừng lại, anh cũng mơ màng mở mắt, ánh nhìn còn mang theo hơi nước chưa kịp tan.
Chính lúc đó, anh bị Vương Nhất Bác vòng tay ôm eo kéo lại gần, hai người càng dính sát vào nhau hơn. Nơi tiếp xúc giữa hai cơ thể nóng rực đến mức chỉ cần khẽ chạm đã khiến Tiêu Chiến run lên như bị điện giật, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc.
Anh giật mình tỉnh táo lại, nhận ra thì lập tức lúng túng muốn tránh đi: "Cậu... cậu..."
Một tay anh chống lên ngực cậu, tay kia vội kéo áo che chắn rồi luống cuống muốn rời khỏi ghế sofa để vào nhà vệ sinh. Nhưng Vương Nhất Bác nhanh tay giữ lấy cổ tay anh, ép anh nằm lại trên gối tựa.
Cậu cúi xuống, cố tình cọ sát vào anh một chút.
"...Giống nhau cả thôi mà." Cậu khàn giọng nói.
Tiêu Chiến đỏ mặt, ngón tay khẽ run lên vì căng thẳng: "...Đều tại cậu."
Vương Nhất Bác khẽ cười, nắm lấy tay Tiêu Chiến áp lên má mình, nghiêng đầu đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay anh.
Cậu lại cúi xuống, trán nhẹ chạm trán anh, tóc rối nhẹ lướt qua da khiến Tiêu Chiến thấy hơi nhột.
"Muốn chạm không?" Cậu hỏi.
Tiêu Chiến nghẹn lời, không trả lời được, chỉ yên lặng thu tay lại, rồi vùi đầu vào vai Vương Nhất Bác.
Được đến ám chỉ, vương đánh cuộc liền không hề đợi, trực tiếp lấy tay đi xuống, vén lên Tiêu Chiến rộng thùng thình quần ngủ, cách quần lót ở hắn hơi đĩnh giữa háng xoa nhẹ một Đem.
Cậu khẽ bật cười, hơi thở pha lẫn bất lực lẫn cưng chiều, nâng tay bóp lấy cằm anh, nghiêng người lại gần cắn cắn vào môi anh, nụ hôn lần này không nhẹ nhàng nữa mà mang theo chút trừng phạt dịu dàng.
".... Cậu cố ý đúng không." Anh không nhịn được đẩy đẩy hông, nhưng dù thế nào cũng gãi không đúng chõ ngứa, ngược lại càng khó chịu.
".... Đừng lộn xộn nữa, để mình làm."
Tiêu Chiến không cãi, chỉ ngoan ngoãn nằm yên, ánh mắt vẫn đỏ hoe, giống như thật sự muốn xem Vương Nhất Bác làm anh thế nào, đáng thương mà nâng người lên nhìn cậu.
Nhận được sự ám chỉ, cậu không chần chừ nữa, đưa tay luồn vào lớp vải mỏng, khẽ khàng vuốt ve nơi mềm mại đang dần nóng lên giữa hai chân anh.
"Ưm..." Thân thể Tiêu Chiến trở nên cứng đờ, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, "Nhất... Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác chỉ khe khẽ đáp lại, ghé sát tai anh, đặt một nụ hôn nhỏ lên vành tai, rồi từ tốn giúp anh cởi bỏ lớp áo mỏng cuối cùng. Bàn tay cậu chạm vào anh, chậm rãi và nhẹ nhàng, giống như đang vẽ từng đường nét thân thuộc.
Anh cắn nhẹ môi dưới, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn khoái cảm, hàng lông mày chau lại, nhưng không tránh né – vì trong cái sự ngượng ngùng ấy, lại có một chút thỏa mãn âm ỉ.
Anh dựa vào vai Vương Nhất Bác, cọ vài cái, rồi bất chợt nhìn xuống, lướt qua hình dáng nơi hạ bộ của cậu, khoái cảm khiến anh mê mẩn, gần như không tưởng tượng được, anh cũng bắt chước thò tay xuống, sờ vào dây lưng quần của cậu.
Ngón tay lạnh lẽo tiến vào, khiến Vương Nhất Bác hơi sững lại, không kịp đề phòng, động tác trong tay cũng thoáng dừng, ngón cái vẫn đặt trên quy đầu của Tiêu Chiến, giống như muốn nghiền nát.
"Cậu..." Tiêu Chiến rên lên, oán trách liếc nhìn cậu một cái, "Cậu động... động đi...."
"Mình khó chịu quá..." Anh khẽ siết lấy tay Vương Nhất Bác đang đặt nơi cổ mình, còn nhẹ nhàng nghiêng đầu, tựa hẳn vào lòng bàn tay cậu, "Nhất Bác... khó chịu lắm..."
Ánh mắt Vương Nhất Bác trầm hẳn xuống, các ngón tay khẽ siết lấy cổ anh, không quá mạnh nhưng lại mang theo sự chiếm hữu dịu dàng. Ngón cái vuốt nhẹ theo đường xương quai hàm của anh, như đang thưởng thức, nhưng cũng đầy yêu thương và trân trọng.
Cậu cúi người, hôn nhẹ lên môi anh vài lần, sau đó mới tiếp tục động tác trong tay. Không hẳn là quá thành thạo, nhưng tay Vương Nhất Bác lớn, lại bởi vận động thường xuyên nên lòng bàn tay có chút thô ráp, mỗi lần cọ qua là từng đợt tê dại lan ra khắp cơ thể. Ngón cái chạm vào nơi nhạy cảm nhất, khiến Tiêu Chiến run rẩy không ngừng, dịch thể ươn ướt chảy tràn, làm tay cả hai trở nên ướt đẫm.
Cảm nhận được phản ứng của anh, Vương Nhất Bác liền gia tăng nhịp độ, bàn tay không chút nương tình xoay tròn nhấn mạnh vào điểm mẫn cảm khiến Tiêu Chiến gần như vỡ vụn.
"Ha... chờ... chờ một chút..." Anh run rẩy nắm lấy tay cậu, hàng mi ướt đẫm, giọng nói lạc đi vì khoái cảm, "Nhanh quá... a!"
Chất dịch trắng đục dần tuôn ra, cơ thể Tiêu Chiến căng chặt lại, thở gấp từng hơi dưới người Vương Nhất Bác, bụng dưới co rút dữ dội, khiến thân thể khẽ giật lên vài lần trong lòng bàn tay cậu. Mồ hôi mỏng đã lấm tấm bên thái dương.
Anh ngơ ngác ngẩng đầu, nhịp tim như sắp bật ra khỏi lồng ngực.
Vương Nhất Bác nhìn anh, rõ ràng là rất hài lòng với phản ứng đó. Cậu khẽ mỉm cười, tay từng ôm cổ anh giờ nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt nóng bừng của Tiêu Chiến, dịu dàng vuốt ve như đang dỗ dành.
"Có ghét không?" Cậu hỏi khẽ.
Tiêu Chiến dần lấy lại ý thức, ngẩng lên nhìn cậu trong màn đêm mờ tối, khẽ lắc đầu.
Bộ phim đã kết thúc từ lâu, căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở hoà nhịp của hai người, cùng với tiếng tim Tiêu Chiến vẫn đang đập rộn ràng trong lồng ngực chưa chịu yên.
Anh cúi mắt nhìn xuống, tay đang đặt bên cạnh khẽ đưa tới, lại một lần nữa chạm vào phần hông của cậu, muốn sờ thử một chút.
Vương Nhất Bác nhíu mày khẽ cười, nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, muốn ngăn lại động tác đó.
"Không cần miễn cưỡng đâu." Cậu nhỏ giọng nói, rồi khẽ chống tay ngồi dậy, giọng điệu vẫn êm dịu như thường, "Mình vào nhà vệ sinh một lát nhé."
Tiêu Chiến khựng lại, vội nắm lấy tay cậu, ngăn không cho rời đi, tay còn lại cũng siết chặt hơn một chút.
Ánh sáng quá mờ, nhìn không rõ, nhưng đồ trong tay lại vừa cứng vừa nóng, dùng một bàn tay khó mà nắm được trọn vẹn, chỉ tưởng tượng cũng khiến mặt Tiêu Chiến nóng lên.
"Mình... mình chưa quen lắm... Cậu dạy mình đi..." Anh thì thầm, vụng về tuốt lên xuống hai cái, lại cảm thấy không đủ nên dùng cả tay kia.
Nếu nói tự sướng, chàng trai 18 tuổi nào mà chưa từng trải qua, nhưng giúp người khác vẫn là lần đàu tiên. Tiêu Chiến thật sự có chút co quắp, nhưng lại rất muốn nhìn xem bộ dạng vì mình mà mất khống chế của Vương Nhất Bác là như thế nào.
Chắc là cậu ấy không thể luôn luôn giữ bình tĩnh như vậy chứ.
Anh ngước mắt lên, đôi môi khẽ mấp máy, giọng mềm như mèo con đang làm nũng: "Nhất Bác... hôn mình một cái đi..."
Bàn tay đang chống trên gối của Vnb bỗng nhiên căng chặt, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, khiến chiếc gối mềm mại thay đổi cả hình dạng.
Cậu cúi đầu giống như định hôn, nhưng lại chỉ nhẹ nhàng lướt qua má anh, cố ý lảng tránh đôi môi kia, cố tình trêu chọc anh thêm một chút.
Tiêu Chiến nghiêng người theo, muốn rướn tới hôn lại, nhưng không với tới, chỉ thêm phần sốt ruột.
"Muốn được hôn cơ..." Anh lí nhí nói, trong giọng toàn là sự mong chờ và bối rối.
Vương Nhất Bác bật cười khẽ, không đùa nữa, cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh, dịu dàng mà sâu lắng. Tay còn lại của cậu vòng xuống, chậm rãi dẫn dắt tay Tiêu Chiến cùng mình, từng chút một.
Không còn chỉ là tiếp xúc về thể xác, mà còn là một sự tin tưởng tuyệt đối — khi một người sẵn sàng để người kia bước vào thế giới riêng tư nhất của mình, vụng về nhưng chân thành, bối rối nhưng đáng yêu đến mức khiến cậu chẳng thể kiềm được tình cảm dâng lên mãnh liệt trong lòng.
Dịch tiết dính trên lòng bàn tay, phát ra tiếng dính dính hòa cùng tiếng thở hổn hển lẫn lộn, nụ hôn của họ ngày càng sâu đậm và cuồng nhiệt hơn. Tay Vương Nhất Bác chuyển động nhanh hơn, đồng thời cảm giác hưng phấn càng lên cao khiến cậu cau mày.
Cực khoái đến gần, cậu buông môi Tiêu Chiến ra, nghiêng đầu áp vào vai anh, vô thức đẩy hông về phía trước, sự cuồng nhiệt trong tay anh nhanh chóng chuyển động, cuối cùng không kiềm chế được mà tuôn trào.
Đồng thời, cậu phát ra tiếng rên nghẹn ngào, không kìm được mà cắn nhẹ lên vai anh.
Tiêu Chiến cảm thấy đau, hơi co người lại nhưng không đẩy cậu ra. Anh nghe thấy hơi thở trầm thấp và run rẩy của Vương Nhất Bác, cảm nhận được làn hơi nóng lan tỏa khắp cổ, và mũi anh còn thoảng một mùi nồng nặc. Tinh dịch của họ hòa lẫn, chảy trên bụng anh, làm mọi thứ trở nên rối bời.
Nhưng Tiêu Chiến không hề ghét sự hỗn độn này, anh nghiêng đầu, lấy má chạm nhẹ vào tóc Vương Nhất Bác, chậm rãi rút tay ra, dù dính bẩn nhưng cũng không sao, rồi vòng tay ôm chặt lấy cậu, đầy trìu mến.
Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau, không ai vội nói gì hay buông tay, một lúc lâu sau, cậu lại nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh.
Cuộc thân mật hỗn độn ấy kết thúc, không khí còn vương vấn hơi ấm.
"...Tuần sau mình sẽ bắt đầu tập luyện cho buổi tổng kết cuối kỳ." Vương Nhất Bác nói khàn khàn, "Buổi tối có thể phải tập thêm, sẽ về muộn chút."
Tiêu Chiến gật nhẹ, "...Vậy mình sẽ đợi cậu ở nhà."
Vương Nhất Bác thích cách dùng từ của anh, nụ cười nhẹ nở trên môi, "Nếu về muộn quá thì cứ ngủ trước đi."
"Muộn quá mình sẽ đi đón cậu." Tiêu Chiến đáp lại, "...Nếu cậu không về, mình không ngủ được."
Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra, có chút ngạc nhiên trước sự chân thành của Tiêu Chiến. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng hỏi: "Vậy nếu có thời gian, cậu có muốn đến xem mình tập nhảy không?"
Tiêu Chiến ngước mắt lên, mỉm cười: "Được sao?"
"Ừ," Vương Nhất Bác đáp, "Thầy đã cho mình chìa khóa phòng tập, mình muốn tập đến mấy giờ cũng được."
Tiêu Chiến hơi thắc mắc, hỏi lại: "Sao vậy? Có phải vì cậu học giỏi không?"
Vương Nhất Bác nhếch mép, tự hào: "Vì mình là trưởng nhóm nhảy mà."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười, tay đặt lên lưng cậu, vuốt ve: "Thật giỏi đấy."
"Dĩ nhiên phải giỏi mới xứng làm thủ khoa khoa đạo diễn chứ." Vương Nhất Bác trêu chọc.
Tiêu Chiến có chút mệt, nhận lời khen của cậu mà không cãi lại, cười rồi vỗ nhẹ lưng: "Thôi được rồi... đứng dậy đi, đi tắm thôi."
Vương Nhất Bác đáp một tiếng "ừ" mới chậm rãi buông tay, lùi ra xa chút mới nhận ra Tiêu Chiến trông có phần luộm thuộm — áo mở cúc hở ra một khoảng da trắng nõn, quần tụt xuống hờ hững, quần ngủ kéo lên tận đùi, quần lót cũng đang mặc một cách cẩu thả, trên bụng còn dính vài vết bẩn nhỏ.
Tiêu Chiến nhận ra ánh mắt cậu, cúi đầu nhìn xuống, tai đỏ bừng, vội vàng kéo quần lên, co người lại trên ghế sofa, hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, vẫn thấy ngại ngùng.
"Cậu... cậu đi tắm trước đi." Anh khẽ ho nhẹ, "...mình nghỉ một lát."
Vương Nhất Bác gật đầu, không vội đi mà lại tiến gần, nói nhỏ như vô tình: "Lúc nãy... mình rất thích."
Tiêu Chiến cúi đầu im lặng, trong lòng bỗng nhảy lên một nhịp.
"Rất dễ chịu," Vương Nhất Bác tiếp tục nói, "...còn cậu thì sao?"
Tiêu Chiến ngón tay khẽ gãi trên sofa, gật đầu một cách lơ đãng.
Vương Nhất Bác cười, tay sạch sẽ vuốt nhẹ mái tóc anh, "Thế thì tốt rồi."
"Vậy mình đi tắm trước đây."
Tiêu Chiến ngập ngừng đáp một tiếng "Ừ," chờ người đó đi rồi mới ngẩng đầu lên. Tay vẫn còn dính chút bẩn, hơi nhớp nháp, nhưng anh không thấy khó chịu.
Anh thậm chí khẽ khép lại các ngón tay, hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, má lại bừng nóng hổi.
Cậu bạn nhỏ Vương Nhất Bác thật sự... năng lực phi thường.
...Ừm, đúng là có lời rồi.
-
Mười giờ đêm, trong phòng tập rộng rãi sáng sủa chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác. Toàn thân cậu căng chặt cơ bắp, cơ thể như dâng lên sức sống rực rỡ. Bộ đồ tập bó sát làm nổi bật từng đường nét đẹp đẽ, mỗi lần phát lực đều khiến người ta khó mà rời mắt.
Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ ngồi ở phía sau, yên tĩnh nhìn cậu. Thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra lén chụp vài tấm, nhưng khi đối diện với người trong lòng, anh chẳng còn quan tâm đến góc độ hay ánh sáng gì nữa—chụp thế nào cũng thấy đẹp.
Động tác đều được nhảy lại một lượt, Vương Nhất Bác khẽ xoa phần lưng dưới, điều hòa hơi thở, rồi đi về phía Tiêu Chiến, ngồi xổm xuống trước mặt anh.
"Về nhé?" Cậu vén tóc ướt mồ hôi, hỏi: "Đói không? Muốn đi ăn khuya không?"
Tiêu Chiến lấy khăn giấy lau mồ hôi hai bên thái dương cho cậu, khẽ lắc đầu: "Về ngủ thôi, cậu mệt đến thế rồi."
"Không sao, cũng không mệt lắm." Vương Nhất Bác cười, "Tập nhảy là vậy mà."
Tiêu Chiến nhìn cậu, trong mắt long lanh ánh sáng: "Cậu lúc nhảy đẹp lắm, mình thực sự rất thích."
Vương Nhất Bác liền nghiêng người lại gần, cố ý hỏi: "Rất thích là thích đến mức nào?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cũng nghiêng đầu lại gần, khẽ chạm môi cậu một cái: "...Đến mức không nhịn được muốn hôn cậu."
Từ sau khi dọn về sống chung, hai người càng thêm thân thiết, những cử chỉ gần gũi cũng trở nên tự nhiên hơn. Hôn nhau, ôm nhau... đã thành chuyện thường ngày. Cái người từng đỏ bừng cả mặt chỉ vì một nụ hôn môi nay không biết đã bay đến tận đâu rồi.
Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng—mọi cảm giác và phản ứng của Tiêu Chiến với sự thân mật đều do một tay cậu "dạy dỗ" mà nên.
Một nụ hôn nhẹ mãi mãi là không đủ. Cậu thuận thế đỡ lấy sau gáy anh, nghiêng người hôn xuống. Đầu lưỡi lướt qua vòm miệng, khiến Tiêu Chiến tê rần cả người. Rất nhanh, anh đã vòng tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, hôn trả lại.
Vương Nhất Bác chỉ mặc đồ tập, mỏng tang, lại vừa vận động xong, toàn thân nóng bừng. Bàn tay Tiêu Chiến đặt lên người cậu, có cảm giác như ôm trọn một ngọn lửa.
Vừa hôn, tay anh vừa vuốt ve sau lưng cậu. Đang say sưa, bỗng cảm giác được một chỗ nhô lên bất thường ở vùng eo.
Tiêu Chiến khựng lại, mở mắt ra, đưa tay lần vào trong vạt áo của Vương Nhất Bác. Nhưng thay vì chạm vào da thịt, anh lại đụng phải một lớp gì đó hơi ráp. Cúi đầu nhìn xuống—là một miếng cao dán.
Anh lập tức đẩy cậu ra, không nói không rằng vén áo cậu lên, chỉ thấy trên lưng và eo dán đầy những miếng cao dán đủ kích cỡ, gần như chẳng còn khoảng trống nào.
Tiêu Chiến lập tức cau mày: "Sao lại dán nhiều cao dán thế này? Bị thương à?"
Vương Nhất Bác ngập ngừng một lúc, trong lòng thầm kêu hỏng, vội nặn ra nụ cười gượng:
"Không có, chỉ là đau nhức cơ thôi, tập nhảy đau người là chuyện bình thường mà."
Cậu vừa nói vừa muốn đứng lên, nhưng lại không vững, đầu gối đập xuống sàn. Dù không nặng nhưng vẫn khiến cậu bật ra tiếng "hự" khe khẽ.
Tiêu Chiến để ý thấy, liền đẩy cậu ngồi xuống lại, rồi cúi người kéo ống quần cậu lên. Quả nhiên, đầu gối vốn trắng trẻo nay đã bầm tím loang lổ, chỗ còn sưng, chỗ thì tím bầm, vết thương cũ đè lên vết thương mới, nhìn mà xót ruột.
Anh sững người, mím môi, không kìm được trách: "Cậu nhìn xem mình đi... bị thương thành thế này rồi, nhảy múa kiểu gì mà như đánh nhau vậy, sao lại để thành ra như thế..."
"Ây." Vương Nhất Bác vội nắm lấy tay anh, trấn an: "Không sao đâu, thật đấy. Nhảy là không tránh khỏi bị thương mà, mình tự biết chừng mực, không có gì nghiêm trọng đâu, cậu đừng lo."
"Ít nhất..." Tiêu Chiến biết là vậy, nhưng trong lòng vẫn khó chịu, "Ít nhất cũng phải đeo đầu gối chứ."
Vương Nhất Bác bật cười: "Ai mà đeo đai đầu gối khi nhảy chứ, thầy nhìn thấy là mắng chết."
"Nhưng đau lắm mà." Tiêu Chiến nhẹ nhàng chạm vào đầu gối cậu, không dám dùng sức, "Ít nhất... ít nhất lúc tự luyện thì đeo vào cũng được mà."
Vương Nhất Bác nhìn anh chu môi, mặt mày khó coi, trong lòng lại dâng lên niềm vui ngọt ngào. Cậu cong mắt cười, nhìn anh chăm chú: "Đau lòng cho mình à?"
"Đúng rồi đấy." Tiêu Chiến chau mày, bất mãn nói: "Cậu mà cứ như thế, sau này để lại di chứng thì sao? Sức khỏe là quan trọng nhất, biết chưa? Đừng có ỷ vào tuổi trẻ mà coi thường!"
"Được được, biết rồi mà." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng bóp bóp, giọng dịu đi hẳn:
"Vậy mai mình bắt đầu mang đai đầu gối, được chưa nào?"
Tiêu Chiến híp mắt nhìn cậu, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng: "Để mình mua cho cậu."
Vương Nhất Bác sững lại: "Hả?"
"Đai đầu gối là mình mua, cậu nhất định phải dùng." Tiêu Chiến không cho cãi lại, nghiêm giọng nói: "Nếu dám không dùng, mình sẽ dọn về ký túc xá, sau này mặc kệ cậu luôn."
Vương Nhất Bác chớp mắt, vội vàng giơ tay lên như thề độc: "Đeo! Đồ lão bà mua thì nhất định phải đeo!"
Tiêu Chiến lúc này mới mỉm cười: "Thế mới đúng chứ."
Chuyện này anh vẫn để tâm, về đến nhà là đặt mua đai gối ngay. Nhưng mấy hôm sau lại nhớ ra thêm gì đó, nhân lúc chưa vào tiết, anh ngồi ở chỗ cúi đầu tìm mua thêm máy massage. Mà thương hiệu với mẫu mã nhiều quá, nhìn hoa cả mắt.
Đang chăm chú chọn, thì bên cạnh vang lên một tiếng "ấy da" — là Đường Kiều.
Tiêu Chiến theo phản xạ liếc sang, thấy cậu ta sắc mặt không tốt, lại còn uể oải như thiếu ngủ, liền hỏi: "Sao thế? Khó chịu à?"
Đường Kiều nằm dài trên bàn, cau mày, vặn vẹo người điều chỉnh tư thế một lúc mới lí nhí đáp:
"... Đau mông."
Tiêu Chiến nghi hoặc: "Ngã à?"
"..."
Đường Kiều nhìn anh không nói gì, khóe môi bỗng cong lên, trong mắt ánh lên vẻ tinh ranh:
"Tối qua bị hành ra bã rồi."
Tiêu Chiến lập tức sững người, mắt trừng to đầy kinh ngạc.
"Ai... ai cơ?" Anh vội vàng hạ giọng, "Cậu có bạn trai từ bao giờ đấy? Sao không nói với tớ một tiếng..."
"Không hẳn là bạn trai đâu," Đường Kiều thì thào. "Lần trước đi chơi trò nhập vai, lúc về đi nhờ xe thì quen một cậu em."
Tiêu Chiến càng ngạc nhiên: "... Sinh viên trường mình hả?"
"Không," Đường Kiều liếm môi, chậm rãi nói: "Học sinh cấp ba."
"..." Tiêu Chiến há hốc miệng, như hóa đá: "C-cấp ba á?!"
"Ê, đủ tuổi rồi mà, lớp 12 rồi đó," Đường Kiều vội phân bua, "Tớ cũng có nguyên tắc đàng hoàng, không động vào trẻ vị thành niên đâu!"
"Trời đất..." Tiêu Chiến không còn gì để nói, "Lớp 12 thì cũng vẫn còn nhỏ chán ấy!"
Đường Kiều bật cười khúc khích, ngồi thẳng dậy, vừa xoa hông vừa lẩm bẩm: "Thì người ta dễ thương quá, không kiềm lòng nổi mà..."
Thấy Tiêu Chiến vẫn đang sốc không nói nên lời, cậu ta lại ghé sát, giọng ranh mãnh trêu:
"Mà khai thật đi ... sống cùng với Bác ca dạo này thế nào rồi? Ngọt ngào lắm chứ gì? Hưởng lộc chưa?"
Tiêu Chiến mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng đẩy Đường Kiều ra: "Bọn tớ không... không có..."
Đường Kiều bị anh đẩy một cái đau điếng, nhăn mặt kêu lên: "Hả? Chưa làm á?"
Tiêu Chiến xấu hổ muốn độn thổ, lí nhí đáp: "Chưa... đâu có nhanh vậy, mới quen nhau bao lâu chứ..."
"Có gì đâu, cảm xúc tới rồi thì không kiềm chế được cũng là chuyện bình thường." Đường Kiều bĩu môi, chẳng mấy để tâm, "Tớ với cậu em kia còn chưa chính thức quen nhau ... mà cũng ngủ rồi đấy thôi."
Tiêu Chiến lúng túng vò vò tay áo, "Như vậy... không hay lắm đâu."
"Không hay cái gì, không ngủ bây giờ thì còn đợi đến bao giờ nữa?" Đường Kiều nhỏ giọng khuyên nhủ, "Mười tám tuổi không ngủ, chẳng lẽ đợi hai mươi tám mới ngủ à? Lúc đó già rồi còn gì! Bác Bác nhà cậu mới mười chín thôi đấy, tranh thủ đi! Hai người đã dọn về ở chung rồi mà còn không ngủ, cậu chờ cái gì nữa hả!"
Tiêu Chiến bị cậu ta nói cho không còn chỗ trốn, nhưng trong đầu không hiểu sao lại vụt qua cái đêm hôm đó, tim bất giác khẽ rung một chút.
"Tớ thấy Vương Nhất Bác cũng đâu có phải kiểu người kiên nhẫn như thế..." Đường Kiều thì thào suy đoán, "Chẳng lẽ... cậu ấy không được?"
"Sao có thể!" Tiêu Chiến nghe vậy lập tức phản bác, "Cậu ấy... cậu ấy khỏe lắm!"
Đường Kiều lập tức bật cười, "Ô hô~ nói vậy là hai người đã..."
Tiêu Chiến nghẹn lời, đúng lúc thấy giáo viên bước vào lớp, liền vội vàng đưa tay ra hiệu im lặng, "Được rồi! Vào học rồi, đừng nói nữa... Cậu vẫn còn mệt thế cơ mà, nằm nghỉ đi."
Đường Kiều bĩu môi tỏ vẻ không vui, rồi lại gục đầu xuống bàn, mơ mơ màng màng nghe được vài câu, chưa được bao lâu lại lôi điện thoại ra nhắn tin, hình như đang tám chuyện với ai đó.
"Ê." Một lúc sau, Đường Kiều lại dùng khuỷu tay huých Tiêu Chiến một cái, "Tiểu Diệp hỏi tụi mình tối giao thừa có định đi đâu không, có muốn cùng nhau đi bar chơi không?"
Tiêu Chiến còn đang ngẩn người, nghe vậy mới hoàn hồn lại: "Bar à? Tớ chưa từng đi, có vui không?"
"Cũng bình thường thôi." Đường Kiều đáp, "Chủ yếu là tối giao thừa nên chắc sẽ náo nhiệt hơn chút. Nhưng mà cậu cũng đâu có biết uống rượu."
Tiêu Chiến ngượng ngùng cười, "Vậy tớ... uống nước?"
"Không sao, có chồng cậu ở đó, có say cũng chẳng lo." Đường Kiều cười hớn hở, "Vậy đi nhé? Tối giao thừa mà ru rú trong nhà thì chán chết, dù sao hai người cũng đâu có làm gì..."
Tiêu Chiến đỏ mặt, "...Để tớ hỏi cậu ấy đã."
"Ôi dào, chỉ cần cậu muốn đi thì cậu ấy đời nào dám nói không." Đường Kiều xem như anh đã đồng ý, "Thế nhé, quyết định rồi đó, hôm đó tập trung ở cổng trường, cùng nhau đón năm mới."
Đi chơi một chút cho vui cũng chẳng sao, nghĩ đến việc có Vương Nhất Bác đi cùng, Tiêu Chiến cũng không thấy phản cảm gì.
Anh khẽ "ừm" một tiếng, ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn ra ngoài cửa sổ — trời trong xanh, nắng nhạt trải đều. Bất giác, đây đã là mùa đông thứ hai anh ở Gia Xuyên.
"Nhanh thật." Anh lẩm bẩm, "Lại thêm một năm rồi."
Tiêu Chiến không khỏi nhớ về đêm giao thừa năm ngoái — lúc ấy anh bị Chu Quân Nhiên kéo đi hát karaoke cùng đám bạn. Phòng bao ồn ào, trai gái lẫn lộn, uống rượu, hút thuốc, đánh bài, cười đùa ầm ĩ... Chỉ có mình anh ngồi lặng lẽ trong góc, dõi mắt về phía màn hình điện thoại đếm ngược, chỉ chờ đúng 12 giờ là có thể chúc mừng năm mới với Chu Quân Nhiên.
Nhưng khi đồng hồ điểm đúng nửa đêm, Chu Quân Nhiên đã ngà ngà say, phản ứng chậm chạp, một câu chúc phải lặp lại đến ba lần mới nghe rõ được.
Tiêu Chiến kiên nhẫn nói với cậu ta ba lần "Chúc mừng năm mới", mà đối phương chỉ ngây ngô cười, chẳng đáp lại gì.
Đúng lúc này, điện thoại bất chợt rung lên — là tin nhắn của Vương Nhất Bác.
Anh lén mở ra xem, là một bức ảnh.
Trong ảnh, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn mang đai bảo vệ đầu gối, còn giơ tay làm động tác like với ống kính.
[Báo cáo lãnh đạo: Mình mang rồi, mang suốt cả buổi sáng luôn đó!]
[Bạn cùng lớp còn trêu chọc, nhưng mình không tháo.]
[Thoải mái lắm, mình thích lắm, cảm ơn bảo bối nha/ hun hun]
Tiêu Chiến bật cười, nét mặt giãn ra, ấm áp, nhẹ nhàng gõ chữ đáp lại:
[Ngoan lắm.]
Ngập ngừng một chút, anh cũng gửi qua một icon "hôn gió".
Dường như có rất nhiều điều đã thay đổi — nhưng Tiêu Chiến nghĩ, với anh mà nói, đây thực sự là một năm rất đặc biệt.
Và năm sắp tới, chắc chắn sẽ còn tốt đẹp hơn nữa.
Anh thật lòng mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip