Chương 6
Nhờ phúc của Đường Kiều, bữa lẩu này vô cùng náo nhiệt, cậu ta còn tận tụy hơn cả người phục vụ chuyên nghiệp, gần như chạy khắp nơi để hò hét chúc mừng Tiêu Chiến. Mặc dù ầm ĩ như vậy, nhưng Tiêu Chiến lại không hề chán ghét.
Có lẽ là vì cậu ta đã chuyển sự chú ý lên bản thân mình, mà nhân vật chính là Tiêu Chiến lại không cần gánh nhiều ánh mắt soi mói nữa.
Anh khẽ thở phào, im lặng ngồi tại chỗ uống nước ép dưa hấu, nhìn các thành viên giỏi xã giao trong câu lạc bộ chơi đùa cùng Đường Kiều, mà những người tương đối hướng nội lại im lặng ngồi một chỗ ăn uống, thỉnh thoảng bị hành động của bọn họ chọc cười, nhưng có lẽ, mọi người đều vui vẻ.
Ngoại trừ....
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh, chỉ thấy người nọ ngậm miếng thịt nhỏ nhai hồi lâu, ánh mắt thẫn thờ, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tiêu Chiến không khỏi có chút ảo não, mặc dù lúc mời, Vương Nhất Bác có vẻ rất vui, nhưng nói cho cùng thì lần tụ tập này, Vương Nhất Bác chỉ biết có mình anh, mà cậu lại không được thoải mái như Đường Kiều, chắc hẳn lúc này cũng cảm thấy xấu hổ.
Không hiểu sao anh lại thấy đồng cảm, dịch lại gần cậu một chút, thò người sang hỏi nhỏ: "Cậu không vui à?"
Vương Nhất Bác sửng sốt, cuối cùng cũng nuốt miếng thịt xuống, lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tiêu Chiến rồi vội vàng lắc đầu.
"Không đâu." Cậu nói, "Bạn của cậu rất thú vị."
Vừa nói cậu vừa gắp một miếng dạ dày đỏ au cho vào bát.
"Lẩu này cũng ngon lắm." Vương Nhất Bác nhìn anh cười, "Tôi rất vui."
Tiêu Chiến cau mày, cảm thấy cậu chỉ đang an ủi mình, "Nhưng vừa rồi cậu có vẻ... chán nản?"
"Hả?" Vương Nhất Bác buồn bực nói, "Có sao?"
"Có, vừa rồi cậu cứ ngồi ngây ra, nhìn chằm chằm vào nồi lẩu đến nửa phút."
Vương Nhất Bác bật cười, xoay đũa, rưới tương vừng lên miếng dạ dày và rau thơm kia.
"Thật ra là...." Cậu giơ tay gãi gãi mũi, có chút xấu hổ, "Tôi chỉ cảm thấy, cay quá."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "...."
"Nồi nước dùng này, với tôi mà nói thì...." Vương Nhất Bác cười gượng một tiếng, "Có hơi cay."
Tiêu Chiến bật cười, "Cay lắm sao?"
"Ừm." Vương Nhất Bác chỉ có thể thừa nhận, "Tôi không giỏi ăn cay."
"Không phải có cả nước lẩu không cay à?" Bọn họ rõ ràng đã chọn lẩu uyên ương.
"Tôi thấy cậu lúc nào cũng ăn cay, chắc là rất ngon." Vương Nhất Bác nói, ".... Cho nên muốn thử một chút."
Tiêu Chiến cúi đầu cười khẽ, không hiểu sao lại thấy Vương Nhất Bác đáng yêu, "Cậu có ngốc không vậy. Tôi là người Giang Thành, chính là ăn ớt mà lớn lên đó."
".... Thì tôi cũng muốn thử thách bản thân một chút." Nhưng dù sao vẫn mất mặt, Vương Nhất Bác ho một tiếng, im lặng cho thêm tương vừng, "Nhưng mà tuy là cay, nhưng ăn vẫn ngon. Lẩu này phải ăn cay mới thơm."
Tiêu Chiến tỏ vẻ tán thành, liếc nhìn cái bát đầy tương vừng, nhẹ nhàng đẩy đẩy khuỷu tay cậu, "Cậu chờ một chút, tôi pha cho cậu một bát nước chấm mới."
Vương Nhất Bác nuốt miếng thịt kia vào trong bụng, sau đó ngoan ngoãn ngồi chờ, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng của Tiêu Chiến, miệng vẫn chậm rãi nhai nuốt. Cho nhiều tương vừng thì thật sự không còn vị cay, nhưng nếu toàn vị tương vừng thì không còn ngon nữa.
Không lâu sau, Tiêu Chiến đã quay lại, mang theo một bát nước chấm mới pha, đặt xuống trước mặt cậu.
"Này, cậu thử xem, dùng loại nước sốt này rưới vào, sẽ không còn cay như vậy nữa."
Nói xong, Tiêu Chiến còn lấy đũa của mình, chần một miếng thịt bò cho Vương Nhất Bác, đặt vào trong bát cậu, mắt đầy chờ mong: "Mau thử đi."
Vương Nhất Bác sao có thể từ chối được, vội gắp miếng thịt kia đưa vào miệng. Bát nước chấm này là do Tiêu Chiến quan tâm tới khẩu vị của cậu, không cho ớt, còn bỏ khá nhiều giấm, Vương Nhất Bác ăn một miếng đã nhận ra, nhưng lại có chút kinh ngạc, sao Tiêu Chiến lại biết cậu thích ăn giấm nhỉ.
"Sao nào? Có phải đỡ cay rồi không?"
Tiêu Chiến vẫn chớp đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cậu, chỉ còn chờ Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý.
Vương Nhất Bác bật cười, ừ một tiếng, "Không cay, hơn nữa còn cực kỳ thơm."
Tiêu Chiến khẽ cười, cuối cùng cũng tự mình động đũa, "Vậy cậu ăn nhiều một chút, đừng khách sáo."
Vương Nhất Bác lấy khăn giấy lau nước sốt dính trên khóe miệng, ánh mắt rơi vào nốt ruồi bên tai phải, do dự một lúc lâu mới hỏi: ".... Cái đó."
"Ừm?"
"Cậu cho giấm à?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến cũng nhìn cậu, "Không phải cậu thích ăn giấm sao? Cả rau thơm nữa."
Vương Nhất Bác sửng sốt, ".... Sao cậu biết?"
"Vừa rồi cậu trộn đĩa gia vị, tôi cũng thấy mà." Tiêu Chiến cười rộ lên, "Cậu bỏ rất nhiều giấm và rau thơm. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người cho nhiều giấm như vậy đấy."
Vương Nhất Bác phản ứng lại, khóe miệng con lên, gật gật đầu, "Là vậy sao."
Cậu cúi đầu chọc chọc bát, thầm mừng vì vừa nãy đã không tự mình đa tình.
Bữa cơm này diễn ra rất lâu, cuối cùng Đường Kiều cũng mệt mỏi, im lặng ngồi xuống. Đám người còn lại cũng ăn no uống say, để lại một bàn đầy chén bát. Tuy rằng ăn lẩu rất lâu, nhưng thời gian cũng chưa muộn lắm, dựa theo kế hoạch liên hoan của bọn họ, tuyệt đối không thể về ngay được.
Mà chính như Tiêu Chiến sở liệu, mới ra biển đế vớt, bọn họ liền lại bị đường kiều tiếp đón đi KTV.
Tiêu Chiến có điểm mỏi mệt, nhưng không nghĩ mất hứng, liền oa ở sô pha nghe bọn hắn xướng, âm hưởng chấn đến đầu đau, có tiếng ca cũng chói tai, khá vậy Ít nhiều bọn họ, hắn sinh nhật mới có thể như vậy náo nhiệt.
Chính phóng không, di động lại đột nhiên chấn động, Tiêu Chiến cầm lấy tới xem, là chu tuấn châm.
[Đã ăn bánh chưa?]
Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra, anh quên mua.
[Không.] Anh trả lời, [Còn đang chơi bên ngoài.]
Chu Quân Nhiên trả lời rất nhanh: [Ăn muộn như vậy á?]
Bây giờ mà đặt thì chắc chắn không kịp rồi, nhưng Tiêu Chiến cũng không muốn giải thích nhiều như vậy, chỉ gửi một câu Ừ.
Chu Quân Nhiên: [Tiếc quá, không thể cùng cậu thổi nến.]
Chu Quân Nhiên: [Lúc thổi nến thì gọi video cho tớ nhé?]
Tiêu Chiến cười cười, có chút do dự, không biết nên trả lời như thế nào.
Đầu bên kia thấy anh trả lời chậm, lại gửi tới một cái icon, là hình ảnh mèo con rơi lệ.
[Gửi video cho tớ. Tớ không muốn bỏ lỡ nghi thức trong sinh nhật quan trọng nhất của cậu.]
Tiêu Chiến khẽ thở dài, đành phải đồng ý: [Được, cậu nhớ nghe máy là được.]
[Nhất định sẽ nghe mà!]
Biết làm thế nào, chút nữa phải tìm cửa hàng bánh kem mua tạm một chiếc bánh nhỏ vậy. Nghĩ đến việc Chu Quân Nhiên vẫn còn nhớ sinh nhật mình, chút tức giận trước đó của Tiêu Chiến cũng hoàn toàn tan biến.
Anh đang định hỏi cậu ta xem ngày mai đổi chuyến sang bay lúc mấy giờ, đột nhiên lại có người lén lút lại gần, còn thì thào gọi anh: "Học trưởng!"
Tiêu Chiến ngẩn người, vội vàng cất điện thoại, ngượng ngùng nhìn qua, là một học muội mới tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh, rất hoạt bát, lại hay nói.
Anh cười gượng: "Sao vậy?"
Học muội kia ngồi sát lại, thần bí nói: "Em có chuyện muốn hỏi anh một chút, anh nói cho em biết, em đảm bảo sẽ không kể với bất kì ai!"
Tiêu Chiến buồn bực, "Là chuyện gì"
"Hì hì.... Chính là, có phải anh và học trưởng Chu Quân Nhiên rất thân không?"
Nghe thấy tên Chu Quân Nhiên, Tiêu Chiến có chút bất ngờ, không khỏi liếc nhìn học muội này một cái, nhưng ánh đèn trong phòng quá mờ, anh không nhìn rõ, càng không biết học muội này hỏi có ý đồ gì.
Nhưng mà cũng không có gì không thể thừa nhận được, vì thế anh ừ một tiếng, "Bọn anh lớn lên cùng nhau."
"Tuyệt! Vậy chắc chắn là anh đã biết rồi!" Học muội hưng phấn nói, "Học trưởng, anh mau nói cho em biết, có phải Chu học trưởng đang yêu không? Hả?"
Tiêu Chiến có chút không hiểu: "....A?"
"Ôi chao! Anh đừng giả ngốc nữa." Học muội vẫn túm lấy anh, "Có phải là yêu Khâu Tiêu không? Anh biết cô ấy chứ? Em và cô ấy học cùng một lớp, trước đây bọn em đều không nghĩ học trưởng Chu theo đuổi cô ấy đâu, không ngờ lại thành, trời ơi, tốc độ nhanh thật đấy."
Tiêu Chiến nghe thấy thì sửng sốt, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, cau mày lắc lắc đầu, "Không, không phải, bọn họ, bọn họ không phải yêu đương đâu...."
"Ôi chao, học trưởng." Học muội bất đắc dĩ nói, "Người ta đều đang khoe ân ái trên vòng bạn bè, anh cũng đừng giấu giếm thay bọn họ chứ."
Vòng bạn bè? Vòng bạn bè gì cơ?
Tiêu Chiến vội vàng mở điện thoại, click vào tường nhà Chu Quân Nhiên, nhưng thời gian gần đây không có gì thay đổi.
...... Chẳng lẽ là che giấu với anh sao?
Tiêu Chiến lại không muốn tin, bề ngoài vẫn cứng miệng nói: ".... Anh không thấy Chu Quân Nhiên đăng gì trên vòng bạn bè."
"Anh ấy có đăng hay không thì em không biết, nhưng em xem được của Khâu Tiêu." Học muội nói, đưa điện thoại tới trước mặt anh, "Anh nhìn xem, mấy ngày nay bọn họ đang du lịch ở Giang Thành, trai đơn gái chiếc, ai mà tin họ không ở bên nhau? Nhưng Tiêu Tiêu vẫn mạnh miệng, chờ cô ấy về, em phải tra hỏi cô ấy mới được!"
Toàn thân Tiêu Chiến run lên, nhận lấy điện thoại của cô, trên màn hình rõ ràng là những bức ảnh đã được Khâu Tiêu tỉ mỉ lựa chọn khi đi du lịch, mỗi một bức ảnh đều là địa điểm mà Tiêu Chiến rất quen thuộc. Anh phóng to ra, mỗi bức đều xem qua, càng xem, ngón tay càng trở nên run rẩy.
Trong mấy bức ảnh này, thật ra Chu Quân Nhiên chỉ xuất hiện một lần, hơn nữa chỉ có bóng dáng, nhưng Tiêu Chiến chỉ cần liếc mắt một lần cũng nhận ra. Anh không thể nhận nhầm được.
Những nơi bọn họ đi, Tiêu Chiến và Chu Quân Nhiên đã đi qua rất nhiều lần. Trong ảnh, cô gái cười rất ngọt ngào, tóc mai bay lên, lộ ra một đôi khuyên tai sáng lấp lánh, kiểu dáng và màu sắc đều quen thuộc. Cổ họng Tiêu Chiến nghẹn lại, không khỏi phóng to ảnh chụp, cẩn thận xem xét hồi lâu, cuối cùng mới xác nhận.
Không sai được, chính là đôi khuyên tai mà ngày đó Chu Quân Nhiên chọn.
Không phải cậu ta không mua sao? Như thế nào mà.... Tiêu Chiến ngẩn người, đột nhiên ý thức được điều gì đó.
Cho nên cậu ta dẫn anh đi dạo trung tâm thương mại, không phải là muốn mua quà sinh nhật cho anh, mà là tìm lễ vật để làm hài lòng cô gái đó? Không, không phải, không đến mức đó, nếu mua đồ cho Khâu Tiêu, vậy dẫn theo anh để làm gì?
Tiêu Chiến thẫn thờ, ngón tay lướt trên màn hình, lại xuất hiện bài đăng trước đó của Khâu Tiêu.
Vẫn là dịp quốc khánh, địa điểm cũng là ở Giang Thành.
[Lẩu Giang Thành quá cay! Người Gia Xuyên hoàn toàn bị đánh bại😭]
Bức ảnh đầu tiên là một nồi lẩu màu đỏ tươi, bức ảnh thứ hai lại có khác biệt rất lớn về phong cách, nhìn món ăn thì là một tiệm cơm cafe Hồng Kông, hô hấp của Tiêu Chiến cứng lại, có vẻ như anh mới ăn những món trong ảnh chỉ vài ngày trước.
Quá ngọt, nhưng người Gia Xuyên chắc là rất thích.
Khóe miệng anh nhếch lên, bỗng dưng cười, đúng vậy, đó là chuỗi thương hiệu trải dài trong cả nước, Giang Thành có cũng không có gì là lạ.
Mà kéo xuống chút nữa, là hai cuống vé xem phim. Tiêu Chiến nhìn tên phim, bả vai lập tức sụp xuống. Anh nhắm mắt, khóa phần bình luận, đem điện thoại trả lại cho học muội kia.
".... Học trưởng?" Học muội thấy sắc mặt anh thay đổi, nhỏ giọng hỏi, "Anh làm sao vậy?"
Tiêu Chiến lắc đầu, khẽ thở ra một hơi, hốc mắt chua xót, bị ánh đèn lúc sáng lúc tối trong nhà chiếu vào, càng lúc càng đau.
".... Có lẽ bọn họ ở bên nhau." Giọng anh khàn khàn, "Nhưng anh cũng không rõ tình hình thực tế, Chu Quân Nhiên rất ít khi nhắc đến chuyện này với anh."
Có lẽ là phát hiện ra cảm xúc của anh không bình thường, học muội cũng không tiếp tục tò mò nữa, bối rối nói, "A a... Được rồi, vậy em chờ Tiêu Tiêu về thì hỏi lại cô ấy, xin lỗi học trưởng, em chỉ muốn hỏi cho vui thôi, không phải muốn đào bới chuyện riêng tư của người ta."
Tiêu Chiến cười cười, "Không sao cả."
Âm thanh quá lớn khiến tai Tiêu Chiến phát đau. Anh xoa xoa ấn đường, rõ ràng không uống rượu nhưng vẫn cảm thấy toàn thân choáng váng, lồng ngực ngột ngạt, trước mắt vẫn hiện lên mấy tấm ảnh vừa rồi, càng nghĩ, đầu ngón tay anh càng trở nên run rẩy không khống chế được.
Vì sao lại muốn lừa gạt anh? Vì sao lại muốn lừa gạt anh? Vì sao.... Vì sao rõ ràng không thích anh, nhưng lại không cự tuyệt anh, thậm chí còn ỡm ờ với anh? Vì sao, vì sao, vì sao....?
Chỉ cần Chu Quân Nhiên nói rõ ràng với anh, rằng cậu ta không thích anh, bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể là bạn bè, anh tuyệt đối sẽ không dây dưa nữa, cũng không có bất kì ảo tưởng không thực tế nào. Kết cục thế nào anh cũng có thể tiếp nhận, nhưng vì sao, vì sao Chu Quân nhiên vừa muốn cho anh hi vọng, vừa tự tay nghiền nát hi vọng đó?
Hơi thở của Tiêu Chiến ngưng trệ, ngẩng đầu, áp mu bàn tay vào trước mắt, chỗ đó đã trở nên ẩm ướt và nóng bỏng. Anh cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn nghẹn ngào thành tiếng, nước mắt tràn ra, thấm ướt cả mu bàn tay.
Anh không dám động đậy, cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy, đành phải cắn môi, dùng hết sức để bình ổn lại hô hấp.
Nhưng đột nhiên, có người nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay anh.
Tiêu Chiến hoảng loạn chớp chớp mắt, quay đầu nhìn sang.
".... Tiêu Chiến?" Lông mày Vương Nhất Bác nhíu lại, đang lo lắng nhìn anh, "Không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái à?"
Mắt Tiêu Chiến nhòe đi.
"Không có." Anh nhỏ giọng nói.
Nhưng Vương Nhất Bác cầm tay anh rất chặt.
"Xảy ra chuyện gì? Cậu nói với tôi đi." Cậu không quan tâm phép tắc, nắm lấy tay anh, "Tiêu Chiến, cậu nói cho tôi biết, đừng giữ lại trong lòng."
Lông mi Tiêu Chiến khẽ rung lên, anh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, không hiểu sao lại nghĩ, tay người này, thật sự rất ấm áp.
".... Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, "Ừm."
"Tôi muốn uống rượu." Tiêu Chiến ấp úng, "Gọi một chút rượu tới đây đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip