Chương 36
【Bùi: Vậy, ai nói với em chuyện gì?】
【Bùi: Văn Khang à?】
Hứa Thanh Hoà: "..."
Nói chuyện với người thông minh đôi khi thật sự khiến người ta sợ.
Cậu quyết định thẳng thắn luôn —
【Hứa Ha Ha: Anh kinh doanh đều hợp pháp chứ?】
【Bùi: Em định nghĩa hợp pháp là gì?】
【Hứa Ha Ha: ...】
【Hứa Ha Ha: Đại ca, câu này của anh khiến người ta thật khó không nghĩ nhiều đấy.】
【Bùi: ...】
【Bùi: Em là diễn viên, không phải biên kịch.】
Nói cách khác, đừng suy nghĩ quá nhiều nếu không có chuyện gì.
【Hứa Ha Ha: Vậy sao nhà anh lại dùng kính chống đạn, kính xe cũng chống đạn? Tại sao phải thuê nhiều vệ sĩ vậy?】
【Bùi: Vì tôi có tiền.】
Hứa Thanh Hoà suýt nữa thì làm rơi điện thoại.
Cậu hít một hơi thật sâu, tiến thẳng vào vấn đề.
【Hứa Ha Ha: Nghe nói Thẩm Hi Vân bị anh đâm một nhát, giờ anh ta đang ở đâu?】
【Bùi: Chỉ vì cái này?】
【Bùi: Cậu ta đang ở K quốc.】
【Hứa Ha Ha: Anh thật sự đâm anh ta một nhát?】
Bên kia không trả lời.
Hứa Thanh Hoà hiểu ra.
【Hứa Ha Ha: Anh có biết đây là hành vi phạm pháp không?】
【Bùi: Không có đâu.】
【Hứa Ha Ha: Dù sao nó cũng là hành vi đi trên ranh giới pháp lý.】
【Bùi: Không để em phải goá chồng đâu.】
Goá chồng... Hứa Thanh Hoà: "Cái quái gì!"
Đột nhiên, Tể Tể nhào tới.
"A Phu~"
Hứa Thanh Hoà vội vàng ôm lấy bé con: "Sao vậy Tể Tể?"
Tể Tể lập tức phun một mảng nước bọt vào mặt cậu.
Tim Hứa Thanh Hoà lập tức mềm nhũn.
"Tể Tể" cậu ôm lấy cơ thể mềm mại có mùi sữa của con, lẩm bẩm nói, "Nếu phụ thân con làm điều ngu ngốc gây họa cho chúng ta thì sao?"
Tể Tể nhìn cậu, đôi mắt ngây ngô, trong suốt, phản chiếu khuôn mặt cậu.
Hứa Thanh Hoà bỗng nhiên nghĩ thông suốt.
Sao phải nghĩ nhiều thế? Khi cậu bị người ta hắt nước bẩn, ném axit, giam vào rồi đánh gãy chân, ai đã dùng pháp luật bảo vệ cậu?
Bùi Thịnh Diệp bảo vệ cậu, cậu tin anh.
Hứa Thanh Hoà bế bổng bé con lên: "Tể Tể, chúng ta làm thế này nhé, nếu lão Bùi không buôn bán ma túy, không buôn người, không giết người, đốt nhà... thì chúng ta sẽ không ghét bỏ anh ta, được không?"
Tể Tể phát ra tiếng "phụp phụp".
Hứa Thanh Hoà cong khóe miệng: "Vậy chúng ta cứ quyết định vậy nha!"
Chiếc điện thoại bị ném trên bàn lại rung lên.
Hứa Thanh Hoà đặt con xuống, cầm điện thoại lên xem—
【Phạm ca là anh cậu: Gửi định vị】
【Hứa Ha Ha: ?】
【Phạm ca là anh cậu: Tối nay ở đây có một buổi tiệc từ thiện, gây quỹ giúp trẻ em khiếm thính. Tôi từng tìm hiểu qua tổ chức này rồi, cũng khá uy tín đấy. Cậu nhiều tiền thế, không tới thì phí quá.】
【Hứa Ha Ha: ...】
Cậu cạn lời một lúc, mở app ngân hàng, chụp màn hình số dư gửi qua.
【Phạm ca là anh cậu: ......】
【Phạm ca là anh cậu: Đừng nói với tôi đây là toàn bộ tài sản của cậu đấy nhé.】
【Hứa Ha Ha: Không phải, tiền bản quyền chương trình 《Hi, Bạn Tôi》 còn chưa chuyển cho tôi mà】
【Phạm ca là anh cậu: ......】
【Phạm ca là anh cậu: Cậu lăn lộn kiểu gì vậy? Cái chân vàng ôm lấy rồi mà chỉ để ngắm thôi à?】
【Hứa Ha Ha: ╮(╯▽╰)╭ Anh không hiểu đâu】
【Hứa Ha Ha: Người nghèo không xứng đi mở mang tầm mắt chắc?】
【Phạm ca là anh cậu: ......đi, anh dẫn cậu đi ăn chực, chỗ đó mì tôm hùm siêu ngon!】
【Hứa Ha Ha: Trai thẳng bắn tim.jpg】
【Phạm ca là anh cậu: Cút.jpg】
【Hứa Ha Ha: Mấy giờ tới mấy giờ vậy?】
【Phạm ca là anh cậu: Tới lúc 5 giờ nhé, ăn uống xem biểu diễn, chắc lượn lờ tới tầm 8-9 giờ mới xong.】
Giờ này... Hứa Thanh Hoà liếc nhìn Tể Tể.
Dạo gần đây cậu đang nghỉ ngơi, vừa hay cũng cho bảo mẫu và thím Lâm nghỉ phép, bây giờ thì...
Ừm, tuy cậu là ba ruột, nhưng cũng không nhất thiết phải ở nhà dính lấy con cả ngày đúng không?
Con người mà, cũng phải có cuộc sống và các mối quan hệ xã hội riêng.
Nghĩ vậy, cậu không hề cảm thấy áy náy mà mở khung chat với Tiểu Vịt Vàng ra.
Tin nhắn của hai người còn dừng ở câu "thủ tiết" ban nãy.
Hứa Thanh Hoà trợn trắng mắt, rồi chọc chọc vào khung chat.
"Bạn đã vỗ vai Bùi, gửi lời chào."
【Bùi: ?】
【Hứa Ha Ha: Chiều nay anh rảnh không?】
Một lúc sau.
【Bùi: Ba giờ có cuộc họp, dự kiến bốn rưỡi xong.】
Ý là, ngoài khoảng thời gian đó ra thì lúc nào cũng được?
【Hứa Ha Ha: Tôi có thể đến công ty tìm anh không? dễ thương.jpg】
【Bùi: ?】
【Bùi: Em định đến thị sát tài sản của chồng để tính chuyện thừa kế à?】
【Hứa Ha Ha: khủng long đá bay.jpg】
【Hứa Ha Ha: Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đó, tối tôi có việc rồi, tôi gửi Tể Tể qua chỗ anh được không? tội nghiệp.jpg】
【Bùi: ...】
【Bùi: Mấy giờ? Tôi cho người xuống đón.】
Hứa Thanh Hoà vui vẻ báo thời gian, rồi quay sang ôm bé con thơm một cái: "Chiều nay ba dẫn con qua công ty của Bùi phụ thân chơi nha."
Vì thím Lâm và bảo mẫu đều nghỉ phép, cậu cũng đã xin phép các lão sư cho nghỉ học luôn, đỡ phải lo lắng chăm sóc. Bây giờ đúng là tiện cho cậu thật.
Nhân lúc nhóc con ngủ trưa, cậu tranh thủ đắp mặt nạ, tỉa lông mày, rồi vào phòng thay đồ lựa quần áo.
Kết hôn đã hơn nửa năm, không nói đâu xa, quần áo cũng lẫn vào nhau không ít. Bùi Thịnh Diệp, kiểu đại tư bản này, mỗi mùa đều có người đến đo số, rồi quần áo chất từng xe gửi tới.
Phòng thay đồ trước kia còn trống trải, giờ đã chật kín.
May mà phần lớn kiểu dáng đều rất đơn giản, không in logo lòe loẹt, bình thường lên chương trình hay ra ngoài đều mặc được, nên cậu cũng chẳng chê — mà nói vậy nghe cũng hơi kiểu cách thật.
Ngoài quần áo thường ngày, dĩ nhiên còn có cả lễ phục. Mới nửa năm, số lượng lễ phục của cậu đã đủ để mở một cuộc triển lãm thời trang nhỏ rồi.
Hứa Thanh Hoà chọn một bộ vest xanh đậm kiểu casual, không quá nổi bật, rất hợp để đi dự họp mặt... Dù sao thì cậu mặc gì cũng đẹp.
Mặc đồ xong, phối thêm đồng hồ đeo tay và trâm cài ngực cho phù hợp, lúc này bé con cũng tỉnh dậy.
Mang theo đồ đạc cho bé con, hai ba con vui vẻ xuất phát, thẳng tiến đến tòa nhà Hi Hòa ở trung tâm thành phố.
Vẫn là William lái xe như mọi khi.
Biệt thự ở khu khá hẻo lánh, nhưng giờ này không bị kẹt xe, vậy mà từ nhà đến bãi đỗ xe dưới tòa nhà Hi Hòa cũng mất bốn mươi phút.
Hứa Thanh Hoà ngước lên xem đồng hồ, nghĩ đến việc mỗi ngày Bùi Thịnh Diệp phải di chuyển mất còn lâu hơn thế này, bất giác mím mím môi.
Cậu bế bé con xuống xe, William thì xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh. Đi được mấy bước, đã thấy Trương Nguyên Thịnh đeo kính gọng không viền đi về phía họ.
Hứa Thanh Hoà lập tức bước nhanh tới, cười chào hỏi: "Trợ lý Trương, sao anh lại đích thân xuống đón?"
Trương Nguyên Thịnh nói những người khác còn đang họp.
Hứa Thanh Hoà cũng không hỏi thêm, quay sang bảo William: "Anh đợi tôi trên xe, tôi lên một lát rồi xuống."
William đưa đồ cho Trương Nguyên Thịnh, nói: "Tôi đưa mọi người đến thang máy."
Hứa Thanh Hoà nhìn khoảng cách từ đó đến thang máy chỉ vài mét, trong lòng thầm im lặng.
Lúc vào thang máy, thấy Trương Nguyên Thịnh rút thẻ quẹt mở cửa, cậu lại lặng thầm trong lòng thêm lần nữa.
Sau đó Trương Nguyên Thịnh đưa thẻ cho anh: "BOSS dặn đưa anh một thẻ, lần sau muốn tới thì tiện hơn."
Hứa Thanh Hoà định nói là không cần thiết, nhưng nhìn vào Tể Tể trong tay, cuối cùng vẫn nhận lấy thẻ.
Chuyến đi thẳng lên tầng cao nhất.
Hứa Thanh Hoà bước ra khỏi thang máy, vừa bước vào khu văn phòng, liền nhận được một đợt ánh mắt nhiệt tình từ mọi người.
Cậu dừng lại một chút, mỉm cười và giơ tay lên: "Chào mọi người, làm phiền rồi."
Mọi người đều sáng mắt lên, vội vã chào đón.
"Chào Hứa tiên sinh!"
"Hứa tiên sinh nhìn ngoài đời đẹp trai hơn cả trên tivi!"
"Hứa tiên sinh, em rất thích vai tiểu sư đệ mà anh đóng!"
Tể Tể nhìn thấy nhiều người như vậy, vui mừng nhảy lên nhảy xuống.
Hứa Thanh Hoà vội vàng ôm chặt bé con, vừa quen tay vỗ nhẹ lưng bé, vừa mỉm cười trả lời: "Cảm ơn các bạn đã thích! Hôm nay bé con lại đến làm phiền mọi người, tôi đã gọi trà chiều cho mọi người rồi, lát nữa sẽ mang lên."
Cậu còn đặc biệt hỏi Trương Nguyên Thịnh số lượng người tham gia.
Có trà chiều, mọi người càng thêm hào hứng, tiếng cảm ơn vang lên không dứt.
Một cô chị trông có vẻ trưởng thành, quyến rũ tiến lại gần Hứa Thanh Hoà, nói: "BOSS còn đang họp, để em giúp anh bế bảo bảo nhé?"
"Không sao đâu." Hứa Thanh Hoà vội vàng đáp, "Mọi người còn phải bận rộn mà, phòng làm việc của anh ấy đâu? Tôi vào đó ngồi đợi cũng được."
Trương Nguyên Thịnh cũng nói: "BOSS bảo anh Hứa vào trong đợi."
Mọi người không làm phiền nữa.
Hứa Thanh Hoà cười cười với mọi người, ôm bé con, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cậu theo Trương Nguyên Thịnh đi qua khu vực văn phòng, bước vào phòng làm việc của tổng tài ở cuối cùng.
Trương Nguyên Thịnh đưa cậu vào trong, đặt đồ của bé con xuống, rồi chào tạm biệt để đi làm việc. Hứa Thanh Hoà đóng cửa kính lại, tò mò quan sát phòng làm việc.
Cả bức tường là kính, hướng mắt ra ngoài là khu CBD nhộn nhịp nhất của Kinh thị, ánh sáng buổi chiều chiếu vào, làm sáng rực cả căn phòng, sàn nhà nhìn cũng bóng loáng.
Hứa Thanh Hoà do dự một chút rồi đặt bé con vui vẻ xuống đất, để cho bé tự do bò lăng xăng khám phá.
Cậu cúi đầu chỉnh lại áo vest của mình — vì ôm bé con, quần áo đã bị nhăn hết cả.
Ngay lúc đó, ngoài cửa có tiếng bước chân, rồi một tiếng "tít" nhẹ vang lên, cửa kính bị đẩy mở.
Hứa Thanh Hoà ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang nhẹ nhàng đẩy cửa, đứng đó. Ánh mắt đối phương từ từ di chuyển, lướt qua cậu.
Hứa Thanh Hoà: "...Anh đứng ngẩn ra ở cửa làm gì vậy?"
Bùi Thịnh Diệp híp mắt lại, đóng cửa, bước nhanh lại gần cậu: "Sao hôm nay mặc đồ trang trọng vậy? Có việc gì à?" Đi qua khu tiếp khách, anh tiện tay ném hồ sơ lên ghế sofa.
Hứa Thanh Hoà: "Không, tôi đi tham dự một buổi tiệc từ thiện."
Bùi Thịnh Diệp không rời mắt khỏi khuôn mặt cậu: "Sao tự dưng lại muốn làm từ thiện?"
Hứa Thanh Hoà: "Tôi chỉ đi cho vui thôi, lão Phạm nói bữa tiệc đó có buffet ngon lắm."
Bùi Thịnh Diệp: "..."
Hứa Thanh Hoà ngẩng tay xem giờ, nói: "Anh William còn đang đợi tôi ở bãi đậu xe, tôi không nói chuyện với anh lâu đâu." Cậu chỉ vào bé con đang bò tới gần cửa kính, rồi chỉ vào túi đồ trên ghế sofa, "Tôi giao Tể Tể cho anh nha."
Bùi Thịnh Diệp: "Ừ, không vội." Anh bước thêm hai bước.
Hứa Thanh Hoà: "Có chuyện gì sao—?!"
Sau gáy bị nâng lên, cả người không tự chủ được mà lao về phía trước.
Bùi Thịnh Diệp thuận thế ôm lấy cậu, cúi xuống.
Hứa Thanh Hoà: "..."
May mà Bùi Thịnh Diệp không làm gì quá đáng, chỉ giữ lấy cậu một lúc rồi hôn nhẹ.
"Trang phục này rất đẹp." Giọng anh trầm thấp.
Hứa Thanh Hoà tai nóng bừng, đẩy anh ra, vội vàng lùi lại hai bước, quát: "Anh cũng không nhìn xem đây là đâu."
Bùi Thịnh Diệp ánh mắt tối lại, nhìn cậu: "Có khóa mà."
Hứa Thanh Hoà lè lưỡi: "Trương đặc trợ và mấy người đó đều có thẻ mà."
Bùi Thịnh Diệp nhướng mày: "Em nghĩ tôi muốn làm gì?"
Hứa Thanh Hoà: "..."
Bùi Thịnh Diệp khẽ cong môi, bước qua cạu, đi đến chiếc bàn làm việc rộng lớn, kéo ngăn kéo, lấy ra một chiếc thẻ, rồi quay lại đưa cho cậu.
Hứa Thanh Hoà nhíu mày: "Tôi không phải đến đây để xin tiền."
Bùi Thịnh Diệp trêu chọc: "Em cần sao? Sau này đều là của em mà."
Hứa Thanh Hoà lập tức đỏ mặt, cứng miệng: "Vậy thì chờ anh ngồi tù đã!"
Bùi Thịnh Diệp cười nhạo, trực tiếp nhét thẻ vào túi áo vest của cậu, nói: "Coi như là em đi làm chút công đức thay tôi, tích đức cho mình."
Hứa Thanh Hoà do dự.
Điện thoại đột nhiên vang lên.
Là Phạm Diệc Hàm.
Hứa Thanh Hoà nhìn Bùi Thịnh Diệp một cái, người sau giơ tay ra hiệu anh cứ tự nhiên, cậu mới nhận điện thoại.
"Cậu đến đâu rồi? Có cần tôi đến đón không?"
Hứa Thanh Hoà: "Không cần. Tôi gần đây, một lát sẽ đến."
"Vậy tôi đi luôn đây. Chút nữa gặp."
"Chút nữa gặp." Cúp máy, cậu vuốt nhẹ chiếc thẻ, nói: "Lão Phạm nói hội từ thiện này chính đáng, tôi coi như là giúp anh đi xem thử." Đây là đáp lại lời anh về việc "tích công đức".
Bùi Thịnh Diệp: "... Được."
Hứa Thanh Hoà chạy đến chỗ Tể Tể, ôm nó một cái và hôn hai cái rồi mới rời đi.
Hai mươi phút sau, cậu đến cổng hội trường, gặp Phạm Diệc Hàm cũng đang mặc vest chỉnh tề, phong độ chẳng kém.
Phạm Diệc Hàm thấy cậu, mắt sáng lên: "Không tồi đâu, có ba phần phong độ của tôi đấy."
"Biến đi!" Hứa Thanh Hoà cười mắng, "Anh tưởng anh là cha tôi à?"
Phạm Diệc Hàm: "Tôi khen cậu mà."
"Tôi biết tôi đẹp trai rồi, không cần anh khen!" Hứa Thanh Hoà liếc nhìn xung quanh, thấy người vào hội trường lần lượt, ai nấy đều trang điểm tỉ mỉ, ăn mặc chỉn chu, cậu nhiều người còn thấy rất quen. Liền nói: "Không phải nói là có tiệc buffet sao? Ở đâu vậy?"
"Chưa có nhanh như vậy đâu, người còn chưa đến đủ mà!" Phạm Diệc Hàm dẫn cậu vào trong, "Cậu thật sự chỉ quan tâm mấy món ăn đó à?"
"Chẳng phải anh nói mì tôm hùm ngon lắm sao?"
"Tôi chỉ nói ——"
Ngay lúc đó, tiếng động bất ngờ vang lên từ phía sau.
"Nhân viên tổ chức làm ăn kiểu gì vậy? Ngay cả mấy kẻ chỉ đến ăn uống cũng cho vào?"
Cả hai người dừng bước quay lại.
"Ai, không phải là Diệc Hàm sao? Sao lại rơi đến mức phải chen vào ăn uống thế này?"
Phạm Diệc Hàm cười hề hề: "Anh có thể tham gia, thì tôi chắc chắn cũng được."
Hứa Thanh Hoà liếc nhìn người thanh niên mặc bộ vest trắng, rồi nghiêng đầu hỏi cậu ta: "Người này là ai?"
"Thái tử gia của Đỉnh Ích." Phạm Diệc Hàm giải thích, "Đỉnh Ích là một trong những cổ đông của công ty tôi." Nghĩ một lúc, cậu ta bổ sung: "Chỉ chiếm chưa tới 3% cổ phần thôi."
Hứa Thanh Hoà: "... À, hiểu rồi."
Thanh niên mặc vest trắng: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip