Chương 49

Màn tuyên bố nhảy việc của Yến Nhã Tuyết ngay lập tức leo lên hot search.

"Ủng hộ Nhã Tuyết, cô ấy làm vậy chắc chắn là có lý do, mong mọi người lý trí!"

"Tôi hoa mắt à? Yến Nhã Tuyết với Tân Nhạc hợp tác gần mười năm rồi, sao đột nhiên cạch mặt?"

"Đột ngột quá đi! Ai tốt bụng kể giúp đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Tại sao trong này còn có cả Hứa Thanh Hoà? Tôi ngửi thấy mùi dưa rồi đó!"

"Tin đồn hẹn hò giờ thành chị em? Lần trước Phạm Diệc Hàm cũng từng dính tin với Hứa Thanh Hoà, giờ cũng thành chị em rồi [đơ mặt.jpg]"

"Hứa Thanh Hoà có độc không vậy? Ai quay show với ảnh xong cũng nhảy việc là sao?"

"@Yến Nhã Tuyết suy nghĩ kỹ chưa? Tân Nhạc không ổn thì còn Bách Lệ mà? Húc Dương Văn Hoá là thứ gì vậy?"

...

Hứa Thanh Hoà đang lật xem bình luận thì điện thoại reo — là Ôn Thuỵ Thần gọi tới.

"Cậu sao vậy? Tôi đã bảo cậu giữ khoảng cách với Yến Nhã Tuyết, sao cậu lại để cô ta dính lấy cậu như vậy?"

Hứa Thanh Hòa bất lực: "Tôi có làm gì đâu."

"Cậu không làm gì mà cô ta đã muốn nhảy vào theo cậu rồi, nếu cậu làm thật thì chẳng phải...?" Đối phương hít một hơi, "Nói thật đi, có phải cậu đã hứa hẹn gì không? Có phải dùng tài nguyên của nam nhân cậu để hối lộ không?"

Hứa Thanh Hòa: "... Không có."

Ôn Thuỵ Thần không tin: "Thật sự chỉ là tình bạn thôi à?"

Hứa Thanh Hòa: "Không có gì đâu, tôi cúp máy đây."

"Ê ê ê, đợi đã." Ôn Thuỵ Thần vội vàng ngừng lại, "Cậu nói vậy thì phải làm việc chính thức để bàn hợp đồng đúng không?"

Hứa Thanh Hòa: "Ừ, cứ làm theo cách cần làm, cái gì phải đưa thì đưa, cái gì không cần thì đừng có nhét vào."

"Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ báo với Nghiêm tổng."

Vừa cúp máy, Phạm Diệc Hàm lại gọi tới.

"Đang tự nhiên cậu đào bới chuyện của người ta à? Không thèm báo một tiếng sao?"

Hứa Thanh Hòa: "... Có thể là tôi cũng chỉ biết chuyện này qua Weibo thôi mà?"

Phạm Diệc Hàm: "Nói láo, chẳng phải cậu cùng cô ta quay chương trình sao?"

Hứa Thanh Hòa: "Tôi bị trật chân, về sớm rồi. Hơn nữa, chương trình đó là mấy ngày trước rồi! Mấy ngày qua xảy ra chuyện gì, chắc phải hỏi bên công ty quản lý của các abg chứ?"

Phạm Diệc Hàm đổi giọng: "À, vậy là công ty chúng tôi bảo tôi đến xem tình hình—được rồi, không phải cậu bảo là không biết sao?"

Bên kia ồn ào, như thể điện thoại đã được đặt xuống, nhưng vẫn nghe thấy giọng tức giận của Phạm đại thiếu: "Không biết thì không biết, cậu ta đâu phải là ông chủ, cậu ta biết cái gì—anh bảo bọn họ dính tin đồn tình cảm, tôi cũng đang dính tin đồn tình cảm với cậu ta đây, sao, tôi cũng phải đổi công ty mới xong à?"

Giọng bên kia nhỏ dần, có vẻ ai đó đang khuyên nhủ.

Một lúc sau, bên kia yên tĩnh lại, Phạm Diệc Hàm lại lên tiếng: "Tức thật, ngày nào cũng như thế—Này, anh à, hay là để gia đình anh mua hết cổ phiếu của ba tôi đi, phiền quá đi."

Hứa Thanh Hòa khuyên: "Công ty nào cũng có lúc không vui, không phải chuyện lớn đâu, đừng làm ầm lên nữa, tôi thấy công ty của anh đối xử với anh cũng tốt mà."

Phạm Diệc Hàm: "Nhưng cái kiểu làm ơn làm phúc này quá nhiều rồi, ngoài ra còn phải giao tiếp xã giao nữa—À đúng rồi, bên cậu có phải giao tiếp xã giao không? Sao tôi thấy cậu rảnh rỗi vậy?"

Hứa Thanh Hòa: "Tôi phải chăm con nữa, với lại, tôi cũng chẳng có nhiều lịch trình, không như anh."

"... Được rồi, không cần phải giải thích nữa." Phạm Diệc Hàm khó chịu nói, "Cái cô Yến Nhã Tuyết đó thật sự thích cậu à? Tôi nói cậu nghe, cô ta tuy có chút não tình yêu nhưng cũng không tệ, đừng làm gì quá đáng với cô ta."

Hứa Thanh Hòa bật cười: "Anh nghĩ linh tinh gì vậy? Không có đâu, chúng tôi trong sáng mà."

Phạm Diệc Hàm tò mò: "Vậy sao cô ta lại cãi nhau với quản lý? Cãi nhau tới mức cắt hợp đồng luôn?"

Hứa Thanh Hòa không muốn nói xấu người khác, liền nói quanh co: "Chắc công ty các anh cũng nhận ra cô ta hơi quá chú trọng vào tình cảm rồi."

Phạm Diệc Hàm: "Ý cậu là sao, không lẽ còn có người làm mai cô ta—Đệt." Cậu ta hạ giọng xuống, "Thật sao?"

Hứa Thanh Hòa không rõ ràng đáp lại: "Tôi cũng không biết, chỉ là nhắc nhở một chút thôi."

Phạm Diệc Hàm im lặng một lát, rồi nói nhỏ: "Công ty mới đã thành ra thế này rồi sao?"

Hứa Thanh Hòa suy nghĩ một chút rồi nói: "Có thể không phải là công ty thay đổi, mà là người ta cho quá nhiều thứ rồi."

Việc dùng những ngôi sao để thỏa mãn tham vọng và thỏa mãn sự phù phiếm của giới đầu tư, rồi đổi lấy tài nguyên tốt hơn và nuôi dưỡng những người mới, là chiêu trò mà ngành giải trí vẫn hay sử dụng... giống như những gì họ đã làm với Triệu Hiển Nghĩa và Minh Huy Lưu tổng, hay với công ty mới của Phạm Diệc Hàm và Ảnh Nghiệp Chấn Hoà thái tử gia.

Phạm Diệc Hàm im lặng

"Cậu nhắc tôi nhớ đến một chuyện, tôi muốn hỏi cậu, cậu có nghe qua người tên Tần Tranh không?"

"Tần Tranh?"

"Ừ, hình như là người K quốc, hay cũng có thể là người Trung Hoa, tháng trước còn thấy hắn ta xuất hiện ở Quảng trường Hi Hòa, nhưng không biết hắn làm cho công ty nào."

Phạm Diệc Hàm: "... Cậu nói vậy thì rộng quá rồi đó?"

Hứa Thanh Hòa cười gượng: "Hắn ta rất giàu có và có thế lực, tôi tưởng chỉ cần nói tên ra là anh sẽ biết ngay."

Phạm Diệc Hàm: "Chắc là ba tôi biết, tôi bận tối mắt tối mũi, vừa phải đóng phim, vừa quay chương trình thực tế, lại còn phải luyện tập và chăm sóc thân thể, lấy đâu ra thời gian mà tìm hiểu chuyện này... Thôi được, để tôi hỏi giúp cậu sau."

"Cảm ơn anh, phiền anh rồi."

"Không có gì, có dịp thì mời tôi ăn cơm là được."

Hứa Thanh Hòa: "Được, đợi tôi khoẻ lại đã."

Phạm Diệc Hàm lập tức cười theo, cậu ta đùa về cái vụ chấn thương ở lưng của Hứa Thanh Hòa, Hứa Thanh Hòa lại mắng cậu ta chỉ có mấy thứ tư duy đen tối trong đầu. Cả hai lại nói qua nói lại, cười đùa thêm một lúc nữa.

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Thanh Hòa ngồi trên sofa, trò chuyện với Tể Tể đang chơi trên sàn. Khi bảo mẫu đưa bé đi ngủ, Hứa Thanh Hòa nằm nghỉ một lát trên sofa.

Khi Tể Tể thức dậy, họ lại tiếp tục xem phim, chơi với con, rồi ăn cơm.

Khoảng hơn 7 giờ tối, sau khi ăn xong bữa tối, Tể Tể cũng đã chơi đùa đủ rồi, bé định chạy đi.

Kết quả là, mới đi được hai bậc cầu thang, đã nghe thấy tiếng bước chân.

Hứa Thanh Hòa thầm nghĩ không ổn, vội vàng bám tay vào lan can đi nhanh lên.

"Hứa Thanh Hòa!"

Giọng nói của người đàn ông đầy giận dữ như cơn gió ập đến.

Ngay lập tức, Hứa Thanh Hòa cảm thấy cả người mình bị nâng lên không trung.

"Vương bác đản" Cậu tức giận, vung tay đấm về phía trước, "Anh gian lận, sao hôm nay anh về sớm vậy?!"

Bùi Thịnh Diệp nhanh chóng khóa chặt cậu, dễ dàng ngăn lại mọi sự vùng vẫy, nhíu mày nói: "Nếu tôi không về sớm, em sẽ lại loạn lên à?"

"Đã ba ngày rồi, có thể đi rồi!" Hứa Thanh Hòa cố gắng giãy giụa.

Bùi Thịnh Diệp nhíu mày nhìn cậu: "Tôi đã nói thế nào? Sáng mai, em đi làm cùng tôi ở Quảng trường Hi Hòa."

Hứa Thanh Hòa: "..."

Vết thương ở lưng cậu, nói nghiêm trọng thì cũng không hẳn, chỉ cần không mang vác nặng hay cúi người thì sinh hoạt hằng ngày vẫn ổn, đi lại không sao, tắm rửa cũng có thể từ từ làm được.

Hôm về, trực thăng đưa thẳng cậu đến bệnh viện, đón ngay là vẻ mặt đen như đáy nồi của hắc lão đại.

Nhân viên y tế thì đã chuẩn bị sẵn giường di động chờ ở bên, vừa tiếp nhận là đưa cậu đi thẳng tới phòng khám chuyên khoa.

Chụp CT, kê thuốc, lăn lộn đến lúc về đến nhà thì cũng mới mười giờ tối.

Tể Tể còn đang khóc lóc đợi ở nhà, Hứa Thanh Hòa thấy mà xót hết ruột, vừa định ôm lấy thì bị tên cẩu nam nhân kia bế ngang người, vác thẳng vào phòng ngủ.

Nếu không phải tên đó còn biết hơ khăn nóng lau tay lau chân cho cậu, thì mối thù này chắc phải ghi sổ nặng lắm.

Tối đó Tể Tể cũng chỉ được bò lên giường chơi một lát rồi bị bế đi.

Cậu cứ tưởng chuyện vậy là xong, nghỉ ngơi hai hôm là ổn rồi.

Ai ngờ sáng hôm sau, hơn sáu giờ, Bùi Thịnh Diệp đã tới gõ cửa phòng gọi cậu dậy.

Cậu kinh ngạc lẫn mơ màng, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, liền rón rén bò dậy rửa mặt thay đồ.

Kết quả là, cậu ngồi ngẩn tò te trong phòng gần một tiếng đồng hồ, chẳng hiểu chuyện gì. Đợi đến khi cái tên khốn đó tập gym xong, tắm rửa, thay đồ đàng hoàng, mới bế cậu xuống lầu — miệng thì nói là: "Phòng khách rộng rãi, tiện ăn uống và vận động."

Đồng thời còn hăm dọa: không được tự ý leo cầu thang, nếu dám lén lên thì sẽ bị dắt đi làm ở Hi Hòa chung luôn.

Hứa Thanh Hòa tức đến nghẹn lời. Đây rõ ràng là hành hạ mà. Mặc dù ghế sofa rộng rãi, êm ái, dưới đất có thảm trải, bên cạnh còn có Tể Tể... Ờ thì, cũng không đến nỗi tệ.

Dù sao thì bây giờ cậu cũng đâu thắng nổi tên vũ phu này.

Bế thì bế đi... miễn không ai nhìn thấy là được.

Tối hôm đó, Bùi Thịnh Diệp lại về nhà sớm một cách bất ngờ, vừa vào cửa đã lễ phép hỏi: "Khi nào em nghỉ ngơi?"

Lúc đó cậu không nghĩ nhiều, nhìn đồng hồ rồi tiện miệng đáp: "Chơi với Tể Tể thêm nửa tiếng nữa."

Bùi Thịnh Diệp gật đầu, quay vào phòng tắm tắm rửa thay đồ. Một lát sau, anh xuống lại với mái tóc ướt nửa khô nửa ướt, khoác mỗi áo choàng tắm.

Lúc đó Hứa Thanh Hòa bị cơ ngực mờ mờ ẩn hiện làm cho đơ người mấy giây —

Tên khốn này lại giở chiêu cũ, không nói không rằng bế cậu lên, trước ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nén cười của bảo mẫu và thím Lâm, thẳng tay vác cậu về phòng.

Tức chết cậu rồi.

Vậy nên hôm nay, cậu còn tranh thủ sớm hơn hôm qua cả một tiếng, định tự mình lén lút leo lên lầu.

Ai dè tên khốn đó lại chơi chiêu tâm lý, tan làm sớm hơn luôn.

Giờ thì còn mạnh miệng tuyên bố: mai sẽ dắt cậu đi làm ở Hi Hòa, đích thân giám sát?

Hứa Thanh Hòa bám lấy vai anh, trừng mắt giận dữ:  "Tôi không đi!"

Bùi Thịnh Diệp liếc cậu một cái, mắt cụp xuống, chân thì vẫn bước đều: "Tôi nhường văn phòng cho em, em ngồi đó xem tivi xem phim?"

Hứa Thanh Hòa: "... Cái giọng điệu gì vậy?"

Bùi Thịnh Diệp làm ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Giọng dỗ vợ."

Hứa Thanh Hòa bấu lấy anh: "Anh nói chuyện cho đàng hoàng cho tôi!!"

Bùi Thịnh Diệp lắc người một cái, làm như chẳng hề hấn gì.

Hứa Thanh Hòa da đầu tê rần, vội vàng siết chặt cổ anh: "Anh điên à, đây là đầu cầu thang đó!"

Bùi Thịnh Diệp bỗng bật cười trầm thấp: "Tôi tưởng em biết rồi."

Hứa Thanh Hòa: "Biết cái gì— khốn, đồ mặt dày!"

Bùi Thịnh Diệp bế cậu về phòng, lúc đặt xuống giường còn cố ý dừng lại một chút, tiếc nuối mà lầm bầm: "Nếu không bị thương ở eo thì..."

Hứa Thanh Hòa đạp cho một phát: "Biến đi!"

Bùi Thịnh Diệp vỗ đầu anh, dặn dò: "Mai dậy sớm chút, tôi dắt em đến công ty xem tivi."

Hứa Thanh Hòa túm lấy con thỏ nhồi bông mà bé con để lại, ném thẳng vào người anh: "Tôi không đi!"

Bùi Thịnh Diệp như có mắt sau đầu, né được một cách hoàn hảo, đến cửa còn tiện tay đóng cửa lại.

Hứa Thanh Hòa nghiến răng chửi một câu: "....Má!"

......

Ngày hôm sau.

Hứa Thanh Hòa vẫn bị Bùi Thịnh Diệp nửa ép buộc lôi ra khỏi cửa.

Sáu giờ sáng đã bị kéo dậy khỏi giường, đến bữa sáng còn chưa nuốt nổi mấy miếng.

Vừa lên xe, điều hòa bật, xe vừa lăn bánh, cậu lập tức ngáp liên tục.

Nhìn người đàn ông bên cạnh ăn mặc chỉnh tề, Hứa Thanh Hòa bỗng nổi máu nghịch, nghiêng người ngả qua bên đó.

Bùi Thịnh Diệp đang cầm tablet đọc mail, thấy bóng đen phủ tới thì theo phản xạ định giơ tay chắn — suýt nữa thì cản thật, may mà kịp dừng lại. Khoảnh khắc khựng lại ấy, đầu của Hứa Thanh Hòa đã gối lên đùi anh.

Hứa Thanh Hòa ra vẻ đắc ý vì kế hoạch thành công, từ dưới nhìn lên anh: "Tôi muốn ngủ, đến nơi nhớ gọi tôi." Nói xong cũng không thèm để ý đối phương phản ứng thế nào, nhắm mắt luôn.

Trong mắt Bùi Thịnh Diệp thoáng hiện ý bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, rồi tiếp tục xem tablet.

Hứa Thanh Hòa len lén hé một mắt, nhìn thấy logo sau lưng chiếc máy tính bảng, cùng những ngón tay dài với khớp xương rõ ràng.

Vậy là không phản đối hả?

Nhưng mà, cậu cao gần mét tám, nằm ngửa thế này... chân chẳng có chỗ duỗi, gò bó muốn chết.

Do dự một chút, cậu đành vịn lấy cái đùi rắn chắc kia, từ từ xoay người nằm nghiêng, chân cũng có thể đặt sang bên lên tấm lót sàn.

Vẫn là tư thế này thoải mái hơn—

?!

Hứa Thanh Hòa đột nhiên bật dậy như con tôm nhảy.

Cậu chỉ vào cái người trông như đang xem tablet: "Má, anh—anh..."

Bùi Thịnh Diệp dời mắt khỏi màn hình, nhìn cậu với vẻ mặt bình tĩnh: "Có vấn đề gì sao?"

Chỉ trong chốc lát, mặt Hứa Thanh Hòa đã đỏ bừng. Anh chỉ tay vào mũi đối phương: "Anh mẹ nó—bị bệnh à? Không phải đang xem mail hả?!"

Bùi Thịnh Diệp nhướn mày: "Vậy càng chứng tỏ tôi rất khỏe mạnh."

Hứa Thanh Hòa: "... Mặt dày vô sỉ!!"

Tiếp theo thì còn dám ngủ cái gì nữa, suốt cả quãng đường cậu ngồi ngay ngắn không dám động đậy, suýt chút nữa thì khiến cái lưng bị trật thêm một thương tật lao động vì căng cơ.

Bùi Thịnh Diệp liếc nhìn cậu mấy lần, nhưng không nói gì.

Đến được Hi Hòa thì đã gần tám rưỡi sáng.

Hứa Thanh Hòa hơi ngạc nhiên. Tuy nói vào đến khu trung tâm sẽ gặp giờ cao điểm, nhưng đường cũng không đến nỗi kẹt cứng, vậy mà vẫn mất gần năm mươi phút.

Bảo sao cái tên này lại tranh thủ lúc ngồi xe để xem mail.

Như thường lệ, xe chạy thẳng xuống hầm đậu của Hi Hòa, rồi đi thang máy thẳng lên tầng cao nhất.

Bùi Thịnh Diệp quả nhiên giữ đúng lời, trực tiếp nhường luôn máy tính cho cậu, chỉ dặn mấy file nào không được đụng vào, còn lại thì thoải mái.

Sau đó anh xách laptop, ra ngoài ngồi với nhóm Trương Nguyên Thịnh vừa mới vào làm.

Chưa đến năm phút sau, Trương Nguyên Thịnh – người đã quen thân với cậu – liền gõ cửa bước vào.

【Trương Nguyên Thịnh: Hứa tiên sinh, anh nói thật đi】

【Trương Nguyên Thịnh: Có phải Hi Hòa sắp tiêu rồi không?】

【Hứa Ha Ha: ?】

【Trương Nguyên Thịnh: Đại BOSS mà lại ra chen chúc với tụi tôi ở cái bàn chật hẹp thế này, nghe có hợp lý không? Đây rõ ràng là điềm chẳng lành rồi đó!】

【Hứa Ha Ha: ......】

【Hứa Ha Ha: Hay... tôi ra ngoài ngồi coi TV? Nhưng làm vậy lại thấy ngại ngại sao á】
【Trương Nguyên Thịnh: Không, tụi này thích không khí náo nhiệt mà】

【Trương Nguyên Thịnh: Ngoài kia còn máy tính trống đó nha, cấu hình khủng, mạng siêu nhanh, tai nghe mới coong, gối ôm cao cấp, còn có cả latte do chị Nhài Nhài pha nữa chớ!】

【Trương Nguyên Thịnh: Có phải ngon nghẻ, ấm áp hơn cái văn phòng lạnh tanh của Chủ tịch không?】

Hứa Thanh Hòa bật cười.

Có vẻ như mọi người trong nhóm thư ký không chịu nổi rồi.

Cậu suy nghĩ một chút, tắt TV, tựa vào bàn từ từ đứng dậy, rồi di chuyển ra cửa.

Cửa vừa mở, cậu đã thấy Bùi Thịnh Diệp bình thản ngồi ở hàng đầu, đang gõ vào laptop.

Nghe tiếng cửa mở, Bùi Thịnh Diệp ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên: "Có chuyện gì vậy?"

Hứa Thanh Hòa từ từ bước ra, tiến lại gần anh, thì thầm: "Tôi đã bảo Trương Nguyên Thịnh chuẩn bị cho tôi một chiếc máy tính, anh về văn phòng làm việc đi. Máy tính của anh chứa nhiều tài liệu như vậy, nếu tôi làm mất thì sao?"

Bùi Thịnh Diệp nhướng mày, liếc qua Trương Nguyên Thịnh bên cạnh đang tỏ vẻ rất chuyên chú, gõ bàn phím "lách cách," bất đắc dĩ nói: "Được rồi, em ra ngoài đi, Trương Nguyên Thịnh——"

"Vâng, BOSS, tôi lập tức sắp xếp ngay." Trương Nguyên Thịnh lập tức đứng dậy.

Bùi Thịnh Diệp: "......"

Trong văn phòng vang lên vài tiếng thở có phần khả nghi.

Hứa Thanh Hòa khẽ ho một tiếng: "Phiền anh rồi, Trương Nguyên Thịnh."

"Không phiền, không phiền." Trương Nguyên Thịnh dẫn cậu tới góc phòng, bật máy tính lên, thì thầm giới thiệu: "Mật khẩu là 666888, mật khẩu gốc, chưa kịp cài đặt các chương trình nội bộ gì cả, anh cứ yên tâm sử dụng."

"Vâng, cảm ơn."

Hứa Thanh Hòa vừa ngồi xuống, không biết từ đâu có một chiếc gối ôm bay đến, để cậu tựa lưng vào.

Cậu vội vàng cảm ơn mọi người một lần nữa.

"Hứa lão sư khách khí quá."

"Hứa lão sư nghỉ ngơi cho tốt nhé."

"Hứa lão sư vất vả rồi."

"Hứa lão sư muốn uống gì, để em pha cho?"

......

Nhiệt tình đến mức không giống nhóm thư ký, mà lại giống như phòng PR dưới tầng.

Bùi Thịnh Diệp im lặng. Có vẻ như người này ngoài kia thực sự thoải mái hơn nhiều.

Anh im lặng nhặt lấy laptop, rồi quay lại văn phòng của mình.

Cánh cửa kính tự động đóng lại, phát ra một tiếng "cạch" nhẹ, và ngay lập tức, trong văn phòng vang lên những tiếng hoan hô thấp.

"Cảm ơn Hứa lão sư đã cứu mạng!"

"Cảm ơn Hứa lão sư đã cứu mạng!"

......

Hứa Thanh Hòa: "......" Thực ra không cần phải làm quá vậy đâu.

Mặc dù được chào đón nồng nhiệt trong nhóm thư ký, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi... căng thẳng.

Khi mọi người bận rộn gõ bàn phím, cậu chỉ đang xem TV; khi người khác nhận điện thoại, cậu lại xem video...

Một tiếng đồng hồ thì còn được.

Hai tiếng đồng hồ, cậu bắt đầu không ngồi yên được nữa.

May mắn thay, vào lúc 10 rưỡi, Bùi Thịnh Diệp có một cuộc họp nhỏ.

Hứa Thanh Hoà tranh thủ lúc anh không có ở đó, nhân lúc đi vệ sinh mà chuồn mất.

Trong khi đang họp, Bùi Thịnh Diệp đang nghe cấp dưới báo cáo, chiếc điện thoại để bên cạnh bất ngờ sáng màn hình.

Anh nghiêng đầu nhìn qua—

【William: Lên xe của Phạm Diệc Hàm rồi】

【William: Ảnh từ góc nhìn.jpg】

Bùi Thịnh Diệp: "..."

【Bùi: Để em ấy đi chơi đi, cậu theo dõi kỹ nha.】

【William: OK】

Anh tưởng chỉ là một chuyến tham quan nửa ngày trong thành phố, nhưng đến trưa hôm đó, thông tin của William lại đến, lần này là vị trí tại sân bay Bắc Kinh.

【Bùi: ?】

【William: Lơ đễnh rồi, Phạm bên đó đã mua vé máy bay trước, họ đang bay đi thành phố L rồi.】

Mà anh chỉ có thể đợi chuyến bay tiếp theo.

Bùi Thịnh Diệp: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip