Chương 50
Hứa Thanh Hoà tranh thủ dùng ké vé VIP của Phạm Diệc Hàm, ngủ một giấc ngon lành. Đến khi tỉnh dậy thì đã tới thành phố L rồi.
Sau khi cùng Phạm Diệc Hàm lấy hành lý, cả hai gọi taxi tới khách sạn mà cậu ta đã đặt trước. Lúc này Hứa Thanh Hoà mới lôi điện thoại ra, đầu tiên là nhắn cho William báo đã đến thành phố L, hôm nay cậu được nghỉ; sau đó mới uể oải nhắn tin cho Bùi Thịnh Diệp—
【Hứa Ha Ha: Tôi có việc gấp phát sinh, giao Tể Tể cho anh trông nhé】
【Bùi: .】
【Bùi: [Chuyển khoản: 200.000]】
【Bùi: Tự đặt khách sạn, đừng chen chúc ngủ chung phòng với người khác】
Hứa Thanh Hoà sững người một chút, đưa mắt nhìn quanh.
Phía trước là tài xế taxi, bên cạnh là Phạm Diệc Hàm cũng đang nghịch điện thoại, ngoài ra không còn ai khác.
... Chắc là William bám theo tới tận sân bay rồi về mách lẻo.
Hứa Thanh Hoà lại liếc nhìn khung chat, do dự một chút, cuối cùng vẫn nhấn nhận tiền.
【Hứa Ha Ha: Cảm ơn lão bản.jpg】
【Bùi: ......】
【Bùi: Cảm ơn vậy là xong à? Cái thẻ trước đưa cho em sao không dùng?】
Hứa Thanh Hoà lập tức nhớ tới chiếc thẻ đen mà cậu đã từng quẹt mấy triệu để mua con Tỳ Hưu làm quà sinh nhật... lặng lẽ tắt khung chat.
Sau đó cậu đá đá người bên cạnh.
Phạm Diệc Hàm đang mải gõ gõ gõ tin nhắn WeChat, ngẩng lên: "Hả?"
Hứa Thanh Hoà: "Anh đặt phòng kiểu gì? Mấy phòng?"
Phạm Diệc Hàm liếc cậu một cái đầy khinh bỉ: "Tôi đi một mình, chẳng lẽ cậu mong tôi ở phòng tổng thống chắc? Chỉ là phòng suite nhỏ thôi, cậu ngủ sofa."
Hứa Thanh Hoà: "Trợ lý của anh đâu?"
Phạm Diệc Hàm: "Quảng bá tí thôi, cần gì lôi theo trợ lý?"
Hứa Thanh Hoà: "Cũng đúng."
《Ca Khúc Sa Ngoại》 đã được duyệt, sắp tới sẽ chính thức lên sóng. Phạm Diệc Hàm là nam chính, được mời đến thành phố L để tham gia hoạt động quảng bá của nhà tài trợ, tiện thể PR cho phim.
Hôm qua Hứa Thanh Hoà vừa nói chuyện với cậu ta về vụ này, nếu không thì hôm nay cũng chẳng "ké" xe, nhờ đặt luôn cả vé máy bay.
Hứa Thanh Hoà chuyển qua app đặt đồ ăn: "Gửi địa chỉ khách sạn đây, tôi đặt đồ."
Phạm Diệc Hàm gửi qua, rồi lườm lườm: "Lũ nhà giàu đáng ghét."
Hứa Thanh Hoà vừa lướt đồ siêu thị vừa cãi lại: "Không mua, anh định để tôi dùng đồ của anh à? Anh không chê tôi thì tôi cũng tự thấy ngại đấy."
Phạm Diệc Hàm "phì" một tiếng: "Ai thèm cho cậu dùng, tự mà mua đi. Tôi đang nói cái kiểu chẳng mang hành lý gì, nói đi là đi như cậu đấy, lớn đầu rồi còn chơi trò mèo vờn chuột kiểu đó."
Hứa Thanh Hoà: "......"
Không thèm đôi co, Hứa Thanh Hoà tiếp tục đặt đơn: bàn chải, khăn tắm, dao cạo râu, đồ lót, quần áo... đầy đủ.
Đợi hai người làm xong thủ tục nhận phòng, rồi xuống nhà hàng khách sạn ăn bữa tối xong thì đồ siêu thị giao đến vừa khéo.
Phạm Diệc Hàm thấy cậu còn mua thêm cả một chiếc vali nhỏ thì tức nghẹn: "Mua đồ dùng cá nhân thì thôi đi, cậu mua cả vali làm gì?"
Hứa Thanh Hoà tỉnh bơ: "Không lẽ lúc về tôi vác bịch nilon lên máy bay? Đồ tôi mua toàn là hàng thật giá thật đó nha, áo thun quần jean tử tế cả."
Phạm Diệc Hàm khinh thường thấy rõ: "Có bao nhiêu đâu, cậu định xài lại á?"
Hứa Thanh Hoà khó hiểu: "Sao lại không dùng? Tôi mua trong trung tâm thương mại ở đây mà, toàn đồ tôi lựa kỹ, chất lượng tốt. Nhất là áo thun, mua combo ba cái giảm giá còn có 69.9 tệ một cái, cotton 100%, sờ vào còn thấy dày dặn nữa là!"
Phạm Diệc Hàm: "...Cậu thấy vui là được." Cậu ta liếc một vòng đống đồ đạc bày đầy bàn trà với ghế sofa, hỏi bâng quơ: "Cậu đặt phòng ở đâu vậy?"
Hứa Thanh Hoà không ngẩng đầu lên: "Lễ tân nói hết phòng rồi, tôi ngủ tạm ghế sofa một đêm, mai chắc có phòng."
Phạm Diệc Hàm: "...Không phải cậu mới bị đau lưng sao? Ngủ ghế sofa nổi à?"
Hứa Thanh Hoà: "Chỉ là trật mạnh thôi, hôm nay đỡ nhiều rồi, anh nhìn tôi đi bộ với ngồi có vấn đề gì đâu? Chỉ là phải thay thuốc— chết, tôi quên đem thuốc."
Phạm Diệc Hàm: "...Cậu còn nhớ được loại thuốc không? Gọi tiệm thuốc giao tới là xong mà."
Hứa Thanh Hoà nghĩ nghĩ, nói: "Không sao, tôi nhờ thím Lâm chụp cho tôi cái hình thuốc, nhìn theo đó mua cũng được."
Phạm Diệc Hàm: "Ừ, vậy cũng được."
Hình chụp thuốc được gửi đến rất nhanh.
Ngay sau đó, thím Lâm gọi video tới, lo lắng hỏi sao tự dưng cậu lại đi công tác.
Hứa Thanh Hoà vội tìm lý do để trấn an bà, rồi nhân tiện nói chuyện video với Tể Tể đang tập nói ở nhà. "Ba ba, bai bai" liên tục vang lên, náo nhiệt hết sức.
Phạm Diệc Hàm không nhịn được, ghé đầu qua nhìn thử vài cái rồi bình luận: "Nhìn cũng hơi giống cậu đấy, nhất là cái miệng."
Hứa Thanh Hoà bạt một cái lên đầu cậu: "Con trai tôi, không giống tôi thì giống ai?"
Phạm Diệc Hàm: "..." Đúng là tưởng mình đẻ thật. Cậu ta lườm cậu một cái rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.
Hứa Thanh Hoà không để ý đến cậu ta, tranh thủ đang video dặn dò con trai: phải ngủ ngoan với phụ thân, phải ăn ngoan, không được quậy phá linh tinh...
Khi Phạm Diệc Hàm tắm xong bước ra, phát hiện cậu vẫn đang video, không nhịn được lườm thêm lần nữa: "Nói chuyện với một đứa nhỏ còn chưa biết nói mà cậu lắm lời thế à?"
Hứa Thanh Hoà liếc cậu ta: "Ai nói là chưa biết nói? Nó đang học nói đấy."
"...Tuỳ cậu."
Hứa Thanh Hoà nhìn đồng hồ, thấy đã gần tám giờ, Tể Tể cũng nên tắm rửa rồi đi ngủ, bèn bịn rịn chào tạm biệt, rồi mới chịu cúp máy.
Sau đó cậu cầm quần áo vào phòng tắm.
Phạm Diệc Hàm chỉ mặc quần đùi và áo ba lỗ mang theo, ngồi xếp bằng trên sofa tìm chương trình trên TV xem.
Khi chuông cửa vang lên, cậu hơi ngạc nhiên, lớn tiếng hỏi Hứa Thanh Hoà: "Lão Hứa, cậu đặt gì nữa à?"
Hứa Thanh Hoà nghe thấy tiếng, liền tắt vòi nước, qua cánh cửa hỏi lại: "Cái gì?"
Phạm Diệc Hàm: "...Không có gì, tôi ra xem."
Cậu luôn giữ bí mật lịch trình, chưa từng để fan đón tiễn ở sân bay, chắc không phải fan cuồng tới tận nơi chứ?
Đi dép khách sạn lẹp xẹp ra cửa, nhìn qua mắt mèo—chết tiệt, ai mà cao thế—à, là vệ sĩ của lão Hứa đến rồi.
Phạm Diệc Hàm cạn lời một lúc, mở cửa ra.
Người đàn ông mũi cao, mắt sâu, mặc áo ba lỗ đen và quần công nhân, cười tít mắt vẫy tay chào: "Hi!"
Phạm Diệc Hàm: "Sao anh đến nhanh vậy? Từ Kinh thị đến thành phố L chỉ có hai chuyến bay, mà anh cũng đuổi kịp được?"
William cười áy náy: "Ai da, nếu các cậu đặt vé sớm hơn tí nữa, tôi đã bay cùng chuyến được rồi."
Phạm Diệc Hàm: "..." Trâu thật. Cậu ta nhường đường: "Vào đi, lão Hứa đang tắm."
"Cảm ơn!" William xách túi bước vào, tiện tay đóng cửa lại.
Phạm Diệc Hàm chỉ về phía bàn: "Lão Hứa đặt mấy món ăn với nước uống, anh cứ tự nhiên."
"Được." William đặt túi xuống, ngồi lên ghế sofa, bắt đầu lục đồ ăn, thấy gì ăn nấy.
Phạm Diệc Hàm: "...Anh chưa ăn tối hả?"
William: "Có ăn rồi, mà suất ăn trên máy bay ít quá, không đủ no."
Phạm Diệc Hàm: "..." Nhìn vóc dáng to lớn của người ta, cậu ta chợt hiểu ra. Cậu ta bước tới bên điện thoại: "Để tôi gọi cho anh tô mì nha, mấy thứ như rong biển hay khoai tây chiên sao mà no được."
William ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu: "Ừm, được."
Phạm Diệc Hàm gọi phục vụ khách sạn, đặt một tô mì. Nghĩ sao lại thêm cả một phần bò bít tết, rồi mới cúp máy.
Từ trong phòng tắm, Hứa Thanh Hoà gọi với ra: "Lão Phạm, cho tôi xài ké bộ dưỡng da của anh với!"
Phạm Diệc Hàm: "...Không phải cậu mới mua cả đống đồ sao? Không mua kèm luôn bộ đó à?"
Hứa Thanh Hoà: "Trời ơi, da mặt tôi quý lắm chứ bộ, đâu thể mua đại được! Dĩ nhiên phải xài ké của anh trước cho chắc."
Phạm Diệc Hàm tức giận: "Cậu chỉ giỏi tranh thủ từ tôi thôi!" Rồi hậm hực nói thêm, "Dùng đi, nhiều chuyện quá."
"Cảm ơn nhaaa~"
Phạm Diệc Hàm quay đầu lại, bắt gặp William đang nhìn mình chằm chằm, cậu khó chịu: "Nhìn gì? Mì tôi gọi rồi đó, ngồi yên mà chờ đi."
William mỉm cười: "Ừ, được rồi."
Phạm Diệc Hàm lết dép quay lại ghế sofa, tiếp tục xem chương trình truyền hình.
Chưa được bao lâu, Hứa Thanh Hoà vừa xoa mặt vừa bước ra: "Cậu đây—Ủa, William?" Rồi nhăn mặt, "Không cần xuất hiện nhanh dữ vậy chớ? Tôi mới rời đi có mấy phút."
William chào một tiếng: "Hết cách, tôi nhận tiền rồi."
Hứa Thanh Hoà: "..."
Phạm Diệc Hàm tò mò: "Anh thiếu tiền dữ lắm hả? Hắc lão đại đó trả anh bao nhiêu để làm vệ sĩ vậy?"
William: "Hắc lão đại?"
Hứa Thanh Hoà nén cười: "Ý anh ta là lão Bùi đó. Anh ta nói lão Bùi trông cứ như trùm xã hội đen."
William nhướng mày, quay sang hỏi Phạm Diệc Hàm: "Cậu thấy hắc lão đại trông như vậy sao?"
Phạm Diệc Hàm: "Không giống à?"
William khẽ cười: "Ừm, chắc cũng giống thật." Nói rồi anh ta không nói gì thêm, rút một gói khoai tây ra tiếp tục nhai.
Hứa Thanh Hoà sống với anh ta gần một năm, cũng hiểu tính cách đôi chút, thấy vậy thì hỏi: "Chưa no à? Muốn tôi gọi thêm gì không?"
William chỉ tay về phía Phạm Diệc Hàm: "Phạm tiên sinh đặt rồi."
Phạm Diệc Hàm đang ngồi xếp bằng ở đầu kia sofa xem tivi, liếc mắt sang một cái.
Hứa Thanh Hoà hơi ngạc nhiên, gật đầu: "Miễn là có chỗ ngủ là được, đừng để đói." Rồi lại hỏi, "Vậy anh có đặt khách sạn chưa? Có xa không?"
William đang nhai khoai tây, tiện tay chỉ xuống chân mình.
Hứa Thanh Hoà: "...Chưa đặt hả? Anh cũng ngủ ở đây luôn?"
William gật đầu.
Hứa Thanh Hoà quay lại, đụng ngay ánh mắt bất lực của Phạm Diệc Hàm.
Cậu lập tức giơ tay đầu hàng: "Giờ này rồi, tôi còn vừa tắm xong, đừng đuổi tôi ra ngoài nữa mà?" Rồi đề nghị, "Hay là tôi ngủ với anh đi, toàn đàn ông con trai với nhau, chịu khó một đêm thôi. Tôi ngủ rất ngoan, thiệt luôn đó."
Phạm Diệc Hàm: "...Cậu định bám trụ không đi phải không?"
Hứa Thanh Hoà gật đầu liên tục.
Phạm Diệc Hàm chỉ sang William: "Vậy tôi ngủ với anh ta."
William: "..."
Hứa Thanh Hoà: "...Anh chê tôi đó hả?"
Phạm Diệc Hàm: "Cậu quên là cậu cong rồi à!? Tôi không chỉ sợ bị cậu giở trò, mà còn sợ cả hắc lão đại nhà cậu nữa! Đừng lèm bèm nữa, ngủ sofa đi!"
Hứa Thanh Hoà: "...Rồi, chịu thua."
William hơi do dự, nhưng không nói gì.
Đồ ăn còn chưa tới, Hứa Thanh Hoà bảo William đi tắm trước, còn mình thì ngồi lại với Phạm Diệc Hàm xem tivi. Vừa xem hai người vừa bình luận diễn xuất của diễn viên, thỉnh thoảng lại cãi nhau chí choé mấy câu.
Đúng lúc William tắm xong đi ra thì đồ ăn cũng được mang tới.
Phạm Diệc Hàm nhìn anh ta ăn hết tô mì, lại cắt bít tết ăn ngon lành, nước miếng muốn trào ra. Quay xuống nhìn miếng rong biển bé tí đang gặm dở trên tay, tự nhiên thấy chẳng còn mùi vị gì nữa.
Phạm Diệc Hàm ghen tỵ hết sức: "Hay tôi cũng đi làm vệ sĩ đi, ít ra cũng được ăn no."
Hứa Thanh Hoà: "..." Đẩy cậu ta một cái, "Khuya rồi, mau đi đánh răng ngủ đi."
Phạm Diệc Hàm xem đồng hồ, mặt xị xuống, cắn miếng rong biển cuối cùng rồi lầu bầu: "Đợi tôi xong đợt này, tôi sẽ ăn xả láng mấy ngày liền."
Hứa Thanh Hoà: "Nghe nói ai đó tháng sau vô đoàn phim thì phải?"
"Nghe như cậu không phải vô đoàn ấy."
.....
Khi William ăn xong, ba người thay phiên nhau đánh răng, súc miệng rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Hứa Thanh Hoà ngủ một giấc ngon lành, thức dậy cảm thấy vết thương ở lưng đã đỡ nhiều.
William không biết tỉnh từ lúc nào, lúc này đang làm chống đẩy ở ban công.
Phạm Diệc Hàm như một con ma vất vưởng bò dậy, túm tóc than vãn: "Cái nghề gì thế này, quay xong phim còn phải ra sân khấu! Tôi không làm nữa!"
Hứa Thanh Hoà vừa xoa mặt, vừa thản nhiên đi qua: "Anh nghĩ tới tiền bồi thường hợp đồng đi."
Phạm Diệc Hàm buông tay: "Ra sân khấu làm gì chứ, ít nhất có nghĩa là tôi vẫn còn hot, không giống một số người, chẳng cần đi quảng bá gì cả."
Hứa Thanh Hoà liếc mắt một cái, không thèm để ý đến cái người thần kinh sáng sớm này.
Sau khi Phạm Diệc Hàm chỉnh chu xong và ra ngoài, Hứa Thanh Hoà lấy điện thoại ra, định tìm hiểu xem thành phố L có địa điểm du lịch hay món ngon gì không.
Cậu tranh thủ chút thời gian rảnh, hiếm khi bỏ lại công việc và Tể Tể, đương nhiên là phải chơi cho đã.
Thậm chí còn thuê một chiếc xe.
Hai người vừa đi vòng quanh khu vực, thử món điểm tâm đặc sản của địa phương thì điện thoại của đạo diễn Khâu gọi tới.
Đạo diễn Khâu vừa dùng lý lẽ, vừa lấy tình cảm ra thuyết phục, lại còn hứa sẽ đưa Hứa Thanh Hoà tham gia bộ phim tiếp theo, cuối cùng thuyết phục được cậu.
Vậy là kỳ nghỉ lén lút này chính thức kết thúc.
Nửa giờ sau, Hứa Thanh Hoà lại gặp Phạm Diệc Hàm tại một trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố, ngay tại một sự kiện của thương hiệu nào đó.
Hai người vừa đối mặt—
Hứa Thanh Hoà: "Anh bán đứng hành tung của tôi hả?"
Phạm Diệc Hàm: "Còn sao nữa? Một mình tôi phải chịu khổ, sao được!"
Hai người trao nhau ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ở dưới sân khấu vang lên tiếng hét "Đã chết vì shipper rồi!", "Ship quá trời rồi!" không ngừng vang lên.
Còn có người hô to: "Trời ơi, họ hợp thể ở đây thật à, nhanh lên, chụp ảnh đi..."
Hứa Thanh Hoà, Phạm Diệc Hàm: "..."
Đạo diễn Khâu cầm mic: "Mọi người bình tĩnh một chút, Thanh Hoà hôm nay đúng lúc đi qua thành phố L, đặc biệt đến đây giúp quảng bá... hehe, nói ra thì ngay cả trang điểm cũng chưa kịp làm."
Một người dưới sân khấu hét lên: "Chưa trang điểm mà vẫn đẹp trai lắm!"
Hứa Thanh Hoà cười về phía đó, ngón tay tạo thành hình trái tim.
Dưới sân khấu lại vang lên tiếng hét râm ran.
So với bộ trang phục lộng lẫy và kiểu tóc, trang điểm của Phạm Diệc Hàm, Hứa Thanh Hoà có thể nói là khá đơn giản, nhưng cậu có làn da đẹp. Mặc dù mấy ngày trước vì quay 《Cuộc Sống Nhàn Nhã》 mà bị rám nắng, sau khi ở nhà vài ngày, làn da cậu lại gần như hồi phục nguyên trạng.
Trắng trẻo, tuấn tú, kết hợp với áo T-shirt và quần jean, trông đầy sức sống và tươi trẻ, như một nam chính trong bộ phim học đường.
Mới vừa chiếu đoạn trailer của 《Ca Khúc Sa Ngoại》, trong phim, Hứa Thanh Hoà không phải là xấu, nhưng chỉ riêng kiểu tóc đầu đinh khiến người ta không thể nào liên tưởng đến Hứa Thanh Hoà trước mắt.
Đạo diễn Khâu còn yêu cầu mang poster của cậu ra, để chụp một bức ảnh so sánh, vừa cười vừa nói: "Không nói gì khác, kỹ năng diễn xuất của Thanh Hoà tiến bộ rất nhiều, mọi người có thể ủng hộ cậu ấy nhiều hơn."
Hứa Thanh Hoà cũng bắt đầu khiêm tốn khen ngợi: "Đạo diễn Khâu quá khen rồi, bộ phim này chủ yếu là nhờ đạo diễn. Tôi nhớ trong trailer có một cảnh, phải quay lúc sáng sớm khi trời chưa sáng, đạo diễn đã gọi chúng tôi dậy từ sớm..."
Mặc dù là đang khen đạo diễn một cách khéo léo, nhưng cậu nói rất dí dỏm, khiến mọi người không ngừng cười rộ lên.
Hứa Thanh Hoà nói khoảng hai ba phút, cảm thấy đã đủ rồi, liền đưa micro cho Phạm Diệc Hàm: "Được rồi, giờ chúng ta cùng nghe nam chính có cảm nghĩ gì."
Phạm Diệc Hàm: "......"
Phần lớn người hâm mộ tại hiện trường là fan của Phạm Diệc Hàm. Khi biết nữ chính hôm nay vắng mặt, họ reo hò ầm ĩ. Một số fan couple khi thấy Hứa Thanh Hoà và Phạm Diệc Hàm trao micro cho nhau cũng không kiềm được mà hét theo.
Phạm Diệc Hàm miễn cưỡng nhận lấy micro: "Thanh Hoà nói rất đầy đủ rồi, tôi không có gì bổ sung—"
Ngay lúc ấy, một người đàn ông bất ngờ lao lên sân khấu nhỏ.
Hắn vừa hét lớn: "Đồng tính chết hết đi!" vừa vung tay. Dưới ánh đèn sáng choang của trung tâm thương mại, ai cũng nhìn rõ trong tay hắn ánh lên ánh bạc của một con dao sắc bén.
Khán giả phía dưới hét lên kinh hãi.
Phạm Diệc Hàm cũng nhất thời chưa kịp phản ứng.
Chỉ thấy lưỡi dao sắp lao tới người cậu, Hứa Thanh Hoà lập tức đè vai cậu ta xuống, xoay người tung một cú đá ngang, đá cho kẻ tấn công lùi mấy bước rồi ngã ngồi xuống đất.
Cùng lúc đó, William vượt qua đám đông fan, bước vọt lên sân khấu, đoạt lấy con dao, vặn ngược cánh tay tên hung thủ rồi ép hắn ngã xuống trong nháy mắt, khống chế hoàn toàn.
Biến cố chỉ xảy ra trong tích tắc, người dẫn chương trình và đạo diễn Khâu đứng ngoài rìa còn chưa kịp hiểu chuyện gì.
Thấy William đang lôi người đó xuống sân khấu, Hứa Thanh Hoà vội đẩy đẩy Phạm Diệc Hàm, ra hiệu cho anh ta mau chóng xử lý tình huống.
Người phía sau lập tức phản ứng, giơ micro lên cười nói: "Xem ra hôm nay cảnh sát có thành tích rồi—"
"A—!"
"Chạy mau—!"
"Cẩn thận!"
Hứa Thanh Hoà nhìn thấy gương mặt của William bỗng chốc biến sắc khi quay đầu lại, nhưng cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Theo phản xạ, cậu kéo mạnh Phạm Diệc Hàm về phía mình, đúng lúc đối phương cũng đang đưa tay ra. Hai người không kịp nhìn nhau lấy một cái, chỉ biết cùng nhau lao thẳng về phía trước—
"Rầm—!"
Giàn khung quảng cáo cao tới ba, bốn mét, dán đầy ảnh tuyên truyền của bộ phim 《Ca Khúc Sa Ngoại》cùng logo các thương hiệu tài trợ, từ trung tâm trung tâm thương mại đổ ầm xuống sân khấu.
......
Tận ở Kinh thị xa xôi, Bùi Thịnh Diệp bỗng nhận được một tin nhắn.
【Tần Tranh: Tặng mày một món quà nhỏ nè, không cần cảm ơn đâu ~~ hun gió.jpg】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip