Chương 54
Mọi người tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây.
Tuy nhiên, Hứa Thanh Hòa lại đi về phía một nhóm cô gái, dừng lại trước mặt họ.
"Xin lỗi," cậu lịch sự nói, "Mặc dù hơi có phần quá đáng, nhưng liệu các bạn có thể xóa đoạn video mà các bạn vừa quay được không?"
Nhóm cô gái này trông không lớn tuổi, có lẽ là sinh viên đại học đến đây chơi trong kỳ nghỉ hè.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa có chút ngập ngừng, nói: "Anh bắt nạt người khác mà còn muốn..."
Cô gái bên cạnh nhuộm tóc vỗ nhẹ vào vai cô ấy, rồi quay sang Hứa Thanh Hòa nói: "Tôi biết anh là ai, dù anh xóa video của chúng tôi cũng chẳng ích gì, ở đây có quá nhiều người chứng kiến rồi."
Hứa Thanh Hòa với vẻ mặt điềm tĩnh, nói: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là khi các bạn quay video, đó đã là phần sau của sự việc. Nếu các bạn đăng tải video, có thể sẽ gây ra những hiểu lầm không cần thiết. Nếu các bạn muốn, tôi có thể cho các bạn bản ghi video giám sát đầy đủ từ Hắc Diệu."
Nhóm cô gái: "....."
Những người đi theo, như Lục Văn Kháng và những người khác: "....."
Hứa Thanh Hòa thực sự quay lại hỏi quản lý của Hắc Diệu: "Tôi có thể cho họ bản sao video mà tôi có không?"
Quản lý trả lời: "Được, nhưng để đảm bảo quyền riêng tư của các khách hàng khác, những người khác sẽ cần phải làm mờ mặt, và chỉ cung cấp đoạn video giám sát trước và sau sự việc nửa giờ."
Hứa Thanh Hòa hỏi: "Có thể cắt ra ngay bây giờ không?"
Quản lý đáp: "Được." Anh ta cầm bộ đàm, đi sang một bên để sắp xếp.
Hứa Thanh Hòa quay lại nhìn nhóm cô gái: "Với cách xử lý này, các bạn có thể chấp nhận dễ dàng hơn chứ?"
Với thái độ nhẹ nhàng, lịch sự và cũng đưa ra một phương án thay thế, nhóm cô gái bắt đầu do dự.
Quản lý quay lại sau khi kết thúc cuộc gọi, cũng với giọng điệu lịch sự nhưng không kém phần mạnh mẽ: "Theo quy định, trong khu vực của chúng tôi, việc quay phim là bị cấm. Bình thường chúng tôi không quá để ý, bởi vì mọi người có thể chỉ vì yêu thích nơi này, nhưng nếu liên quan đến quyền riêng tư của khách hàng khác, những bức ảnh hay video kiểu này mà bị phát tán, chúng tôi nhất định sẽ xử lý theo pháp luật." Anh ta nhìn về phía những người xung quanh khi nói đến câu cuối.
"Quản lý Hoàng, anh nói vậy, chúng tôi đều là khách quen của nơi này mà, anh cứ yên tâm đi."
"Thôi nào, đừng làm các cô gái hoảng sợ, họ chỉ muốn tham gia một chút vui vẻ thôi mà."
Nhóm cô gái càng thêm căng thẳng.
Hứa Thanh Hòa vội vã an ủi nhóm cô gái: "Chúng tôi không có ý xấu, các bạn cứ tiếp tục chơi đi, khi video cắt xong, tôi sẽ nhờ Quản lý Hoàng đưa cho các bạn, lúc đó các bạn có thể xóa video trong điện thoại."
Sau đó cậu quay lại với Quản lý Hoàng, nói: "Đừng làm các cô ấy hoảng sợ, đợi chút nữa, chi phí của họ để tôi thanh toán, tôi sẽ trả một lần sau."
Lục Văn Khang vội nói: "Để tôi trả, để tôi trả, hôm nay là tôi dẫn anh đến chơi, xảy ra chuyện mà lại để anh phải chi tiền, anh trai tôi mà biết sẽ giết tôi mất."
Hứa Thanh Hòa: "...Vậy thì tính của cậu ta."
Quản lý Hoàng gật đầu: "Được."
Hứa Thanh Hòa mỉm cười với nhóm cô gái, chuẩn bị rời đi.
Đột nhiên, hai cô gái đứng đầu nhóm có vẻ hoảng sợ, một trong số họ hốt hoảng kêu lên: "Cẩn thận—"
Hứa Thanh Hòa quay lại đúng lúc, đạp một cú mạnh.
"Bang—"
Chương Thừa Chí, người đã tấn công từ phía sau, ôm bụng ngã xuống đất, chiếc ghế hắn ném ra cũng trúng vào vai và lưng của Hứa Thanh Hòa.
Hứa Thanh Hòa lẽ ra có thể né tránh, nhưng vào giây phút cuối, cậu nghĩ đến nhóm cô gái phía sau, nên đã không tránh đi.
Lục Văn Khang và những người khác giật mình, đội bảo vệ ngay lập tức tiến lên, giữ chặt Chương Thừa Chí, mặt đầy áy náy: "Xin lỗi, Hứa tiên sinh, lúc nãy chúng tôi không để ý..."
Lục Văn Khang chạy đến: "Anh, anh không sao chứ?"
Hứa Thanh Hòa lắc lắc tay phải, hơi đau một chút nhưng vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng, liền gật đầu: "Không sao."
Chương Thừa Chí bị giữ lại, tức giận quát: "Thả tao ra—Mẹ kiếp, tao sẽ đập nát câu lạc bộ của các người!"
Hứa Thanh Hòa cảm thấy phiền phức, quay sang nhìn Tiền Hiển và những người khác: "Các cậu có thể mang hắn đi không? Nếu không, tôi sẽ phiền đến đội bảo vệ của Hắc Diệu."
"Để tôi." La Gia Tinh mặt mày không vui, "Nếu không phải tôi gọi hắn đến, chuyện này cũng không xảy ra. Tôi sẽ đưa hắn về, giải thích với gia đình hắn."
Hứa Thanh Hòa sắc mặt vẫn bình thản: "Không cần giải thích cũng không sao, để hắn choi tôi." Cậu dừng lại một chút rồi đột ngột cười: "Cậu ta không phải bảo tôi được bao nuôi sao? Vậy để hắn thấy sức mạnh của kim chủ tôi đi."
Mọi người: "....."
Nhóm cô gái đứng gần đó cũng nhìn nhau, ngạc nhiên.
Cuối cùng, Chương Thừa Chí vẫn tiếp tục mắng chửi, nhưng bị La Gia Tinh và Tiền Hiển kéo đi.
Còn lại mọi chuyện đã giao cho nhân viên xử lý.
Hứa Thanh Hòa quay sang Lục Văn Khang: "Không chơi bi-a nữa, có trò gì khác không?"
Chu Hiểu Hiểu vẫn còn ngỡ ngàng: "Anh vẫn chơi tiếp được à?"
Hứa Thanh Hòa: "Sao không? Hôm nay chỉ ra ngoài chơi thôi mà." Hai ngày nữa cậu sẽ vào đoàn phim, còn phải đi thăm Phạm Diệc Hàm, không có thời gian để chơi nữa.
Trương Bân mặc áo sơ mi hoa vỗ tay khen: "Mạnh mẽ."
Lục Văn Kháng: "Anh thật sự có cái tâm lý này! Không hổ danh là anh!" Lập tức vung tay lên, "Đi, chúng ta đi bắn cung."
Hứa Thanh Hòa gật đầu với mọi người xung quanh, bước đi đầu tiên: "Vậy đi thôi."
Ba người vội vã theo sau.
Ra khỏi phòng bi-a, Lục Văn Khang xác nhận không còn ai, mới ngập ngừng hỏi: "Anh, anh không bị thiệt thòi chứ?"
Hứa Thanh Hòa liếc cậu ta một cái: "Đừng hỏi, tôi còn thấy ghê tởm nữa đây."
Lục Văn Kháng: "....."
Chu Hiểu Hiểu và những người khác: "....."
Thế là mọi người không nói thêm về chuyện đó, chuyển hướng đến khu bowling và tiếp tục chơi vui vẻ.
Giữa chừng, Quản lý Hoàng còn mang video giám sát đã cắt xong đến. Hứa Thanh Hòa mượn máy tính của anh ta để kiểm tra, xác nhận không bị cắt sót, cũng không bị chỉnh sửa, rồi nhận lấy. Cậu cũng hỏi xem mấy cô gái có cần video không.
Quản lý Hoàng cười: "Họ không cần đâu."
Hứa Thanh Hòa nhíu mày: "Sao vậy?"
Quản lý Hoàng: "Họ nói anh rất thẳng thắn, họ tin tưởng anh, nên đã xóa luôn video trong điện thoại rồi."
Hứa Thanh Hòa ngẩn người một chút, rồi cười: "Vậy cũng được."
Vậy là chuyện này coi như đã qua.
Hứa Thanh Hòa tiếp tục chơi bowling với Lục Văn KHang và mọi người, chơi hơn một tiếng đồng hồ thì Tiền Hiển và La Gia Tinh trở về sau khi đưa Chương Thừa Chí về nhà.
Chu Hiểu Hiểu vội vàng hỏi: "Thế nào rồi, có phải mẹ cậu ta ở nhà không?"
La Gia Tinh mặt mày khổ sở: "Có, mẹ cậu ta mắng chúng tôi một trận xối xả."
Tiền Hiển cũng đưa tay lên: "Không hỏi gì cả, chỉ biết trách chúng tôi đánh con trai bà ấy."
Lục Văn Khang bĩu môi: "Nói thật, đều là do nuông chiều quá mức."
Hứa Thanh Hòa: "Nếu nhà họ tìm các cậu, thì cứ đổ hết lên đầu tôi."
La Gia Tinh xua tay: "Chúng tôi mấy nhà quen biết, tối đa cũng chỉ bị gia đình giáo huấn một trận thôi... Còn anh thì chắc sẽ bị chửi cho thảm hơn."
Hứa Thanh Hòa: "Địch đến thì đón đánh thôi — Văn Khang thua bowling, bữa tối tính vào cậu ấy, đi bàn bạc xem ăn gì, chọn món đắt tiền nha!"
Lục Văn Khang: "..... Tôi thua có một quả thôi, anh mới học chơi mà, tôi nghi ngờ anh gian lận! Tôi yêu cầu chơi lại một ván, không, ba ván!"
Hứa Thanh Hòa: "Không chấp nhận! Tôi giới thiệu nhà hàng Tố Tâm ở đường Giai Huyên, nơi này riêng tư lắm! Quan trọng là... đắt!" Cậu đã từng nghe La Gia Tinh và mọi người nói về quán này, nhưng chưa từng đến thử.
La Gia Tinh thấy cậu như thực sự không bị ảnh hưởng gì, cũng nhẹ nhõm phần nào, liền nói theo: "Hôm nay là lỗi của tôi, để tôi bao! Lần sau Văn Khang lo nha."
Lục Văn Khang huýt sáo một tiếng: "Là cậu nói đấy nhá, vậy thì mình tới quán Tô Tâm đi."
Mọi người đồng loạt lườm cậu ta một cái đầy khinh bỉ.
Thời gian cũng vừa khéo, cả nhóm vứt bóng rồi rủ nhau đi ăn.
Lúc rời sân, Lục Văn Khang định ra thanh toán thì phát hiện hóa đơn hôm nay đã được xử lý từ trước.
Quản lý Hoàng nói: "Hứa tiên sinh đã thanh toán rồi ạ."
Cả đám lập tức nhìn sang Hứa Thanh Hòa.
"Anh." – Lục Văn Khang không hài lòng – "Rõ ràng là em rủ anh đi chơi mà."
Hứa Thanh Hòa mặt mũi ngơ ngác: "...Tôi có trả đồng nào đâu."
Quản lý Hoàng giải thích: "Lúc ngài mở thẻ thành viên, đã nạp sẵn một triệu vào rồi, số đó đủ ngài chơi dài dài."
Hứa Thanh Hòa: "..." Cậu nghiêm túc hỏi, "Vậy số còn lại rút ra được không?"
Quản lý Hoàng: "Ơ...?"
Mọi người: "..."
Lục Văn Khang vội vàng kéo tay Hứa Thanh Hòa: "...Anh ơi, đừng làm mất mặt nữa!"
Vì đã thanh toán xong nên cả nhóm rảo bước ra ngoài.
Hứa Thanh Hòa vẫn còn tiếc rẻ: "Đúng là phí thật, tôi còn đang tính đầu tư cái gì đó... còn thiếu chút nữa thôi, mà số tiền này để tôi dùng thì tốt biết mấy."
Lục Văn Khang trợn mắt: "Thôi đi ông ơi, đừng có giả nghèo nữa. Bà ngoại tôi kể, dạo trước anh còn đi đấu giá, mua cái tượng Tỳ Hưu cho anh trai... Mấy triệu vung cái vèo, giờ còn than thiếu?"
Hứa Thanh Hòa: "Tiền đó là mượn."
Lục Văn Khang: "Ghê ha, ai hào phóng dữ vậy? Diễn viên khác hả?"
Hứa Thanh Hòa: "...Anh của cậu."
Lục Văn Khang: "..." Cậu ta trợn trắng mắt lần nữa, lầm bầm một câu: "Đúng là cẩu lương ngập mặt..."
Những người khác nghe thấy hết, nhưng cũng ngại không dám hỏi thêm.
Chu Hiểu Hiểu không nhịn nổi tò mò, khẽ hỏi: "Thanh Hòa từng gặp bà ngoại của Văn Khang rồi hả?"
Hứa Thanh Hòa: "Hả? Ừ, gặp suốt mà." Dù sao thì lão nhân gia cũng thường nhớ Tể Tể.
Lục Văn Khang: "Không phải chứ, bây giờ bà ngoại tôi thương anh ấy nhất luôn đó! Căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố cũng tặng cho anh ấy rồi. Bực thật, chỗ đó tôi để ý lâu lắm rồi, gần công ty nhất luôn!"
Chu Hiểu Hiểu và mấy người khác nhìn nhau, trong lòng càng cảm nhận rõ vị trí "đặc biệt" của Hứa Thanh Hòa trong nhà Lục Văn Khang.
Hứa Thanh Hòa xoa cằm: "Vậy tôi có nên dọn sang đó ở không nhỉ? Ở đó cũng tiện hơn."
Lục Văn Khang: "Anh có gì mà không tiện, bình thường rảnh rỗi toàn ru rú ở nhà, có ra đường bao giờ đâu."
Hứa Thanh Hòa không nói thêm gì. Thật ra cậu chỉ nghĩ đến chuyện thuận tiện cho Bùi Thịnh Diệp đi làm thôi.
Vừa trò chuyện, mọi người vừa đi đến cửa ra vào. Nhân viên đã lái xe tới sẵn.
Lục Văn Khang nhận chìa khóa, tiện miệng hỏi: "Anh có muốn thử chạy siêu xe không?"
Hứa Thanh Hòa: "...Từ lúc có bằng tới giờ tôi còn chưa chạy xe ngoài đường lần nào. Giờ mà lên thẳng siêu xe thì tôi không sợ đền tiền, tôi sợ đền bằng mạng."
Lục Văn Khang: "."
Chu Hiểu Hiểu với mấy người kia cười sặc sụa.
Mọi người ai nấy lên xe, phóng thẳng về nhà hàng Tô Tâm ở trung tâm thành phố.
Chuyện ăn uống thì không cần kể kỹ.
Trong lúc ăn, Hứa Thanh Hòa nghe đủ loại chuyện phiếm ở thủ đô: nào là con riêng Lưu gia đánh nhau với con hợp pháp vì tranh bạn gái, bị tống thẳng vào đồn; anh em nhà họ Hoàng vì tranh cổ phần mà trở mặt như kẻ thù; rồi thì ai đó bên ngoài lăng nhăng, bị vợ liên hôn dẫn theo cả phóng viên quay lại bắt quả tang làm náo cả mạng xã hội... Đủ thể loại drama, nghe mà cười khoái chí.
Ăn xong, ai về nhà nấy.
Là Lục Văn Khang đưa cậu về.
Cậu ta chở tới tận cửa, xe còn chưa tắt máy, liếc nhanh qua cánh cổng rồi nói vội: "Chị dâu à, em không vào đâu nhé. Chuyện hôm nay, nhớ nói đỡ cho em vài câu trước mặt anh cả nha!"
Hứa Thanh Hòa đang định đóng cửa thì nghe câu đó, tay khựng lại, liếc mắt nửa cười nửa không: "Cậu vừa gọi tôi là gì cơ?"
Lục Văn Khang lập tức cụp đuôi: "Anh ơi, anh là anh ruột em."
Hứa Thanh Hòa kéo cái cửa cắt kéo sặc sỡ kia xuống, nói: "Rồi rồi, có phải lỗi của cậu đâu mà lo? Mau về đi, mai còn đi làm."
"Hehe, vậy em đi đây—chị dâu bye bye!"
Tên này rõ ràng là cố ý.
Hứa Thanh Hòa bất lực, dặn với theo: "Đi đường cẩn thận đấy!"
"Biết rồi!" — Chiếc siêu xe nhanh chóng quay đầu, gầm rú lao đi.
Hứa Thanh Hòa bất lực, xoay người vào nhà.
Tể Tể đã tắm xong, đang chơi trong phòng khách đợi cậu về.
Hứa Thanh Hòa chạy đi rửa tay, rồi mở hộp bánh flan sữa mang về. Cậu chỉ lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén con, phần còn lại để dành cho bảo mẫu và thím Lâm, bỏ vào tủ lạnh. Sau đó cậu ra phòng khách.
Cậu dặn bảo mẫu: "Bánh để trong tủ lạnh nhé," rồi xách chén nhỏ tới dụ Tể Tể mũm mĩm: "Tể Tể lại đây nào, ba có bánh flan ngon lắm nè~"
Tể Tể đã tám tháng hơn, từ lâu đã ăn dặm được rồi, loại bánh mềm ngọt như flan sữa này, chỉ cần nghiền ra là có thể cho ăn một ít.
Nghe thấy có đồ ăn, bé con lập tức vứt luôn quả bóng đang chơi, hì hục bò tới: "Ba ba, ăn!"
"Tể Tể hôm nay có ngoan không nào?" — Hứa Thanh Hòa vừa đút vừa cười híp mắt trò chuyện với con.
Miếng bánh mềm ngọt vừa vào miệng, bé con liền chẳng thèm để ý gì đến ba nữa, đôi mắt tròn xoe đen lay láy dính chặt vào chén bánh, còn lấy miệng đuổi theo cái muỗng, "A a a!" giục ăn tiếp.
Hứa Thanh Hòa vừa buồn cười vừa bất lực, lại bị độ đáng yêu này làm tan chảy hoàn toàn.
Bảo mẫu đứng bên cạnh có phần lo lắng: "Miếng này mà ăn hết, lát nữa chắc không uống nổi sữa đâu ạ."
Hứa Thanh Hòa cười cười: "Thỉnh thoảng nuông chiều tí cũng không sao, nó mập lắm rồi... Nhưng mà bánh này ngọt thật, ăn nhiều cũng không tốt." Nói vậy thôi chứ cuối cùng cậu vẫn không cưỡng nổi ánh mắt cún con đáng yêu của Tể Tể, đút hết cả miếng luôn.
Cậu lại tranh thủ dạy Tể Tể nói thêm vài từ, nhìn đồng hồ thấy cũng trễ rồi mới giao Tể Tể cho bảo mẫu, rồi lên lầu đi tắm.
Tắm xong bước ra, đã gần chín giờ, là giờ Tể Tể chuẩn bị buồn ngủ.
Hứa Thanh Hòa vội lau tóc, một tay còn buộc dây áo ngủ, vừa mở cửa ra—
"!" Cậu lập tức lùi về sau một bước, trừng mắt nhìn người đang tựa lưng vào tường: "Anh đứng đây làm gì vậy?" Rồi trợn mắt lần nữa: "Anh hút thuốc đấy à?"
Bùi Thịnh Diệp thấy cậu bước ra, lười biếng rút điếu thuốc xuống: "Thỉnh thoảng thôi." Mấy ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc nhẹ nhàng xoay một vòng, khẽ vặn... dập thuốc bằng tay luôn.
Hứa Thanh Hòa trợn mắt: "...Anh dập thuốc bằng tay luôn hả?"
"Ừm." – Bùi Thịnh Diệp hờ hững đáp, tiện tay ném luôn cái gì đó đi.
Hứa Thanh Hoà cau mày: "Xí, anh không biết giữ vệ sinh hả?!"
Chưa kịp phản ứng, một lực mạnh như trời giáng bất ngờ siết chặt eo cậu, kéo tuột ra khỏi phòng, cả người lảo đảo đập mạnh vào tường, phát ra một tiếng "bịch" trầm đục.
"Đcm, anh điên à—ưm..."
Hương thuốc lá xộc thẳng vào mũi.
Bùi Thịnh Diệp một tay giữ chặt eo cậu, tay kia nắm lấy cằm, ép cậu ngửa đầu lên, rồi cúi xuống hôn một cách hung hăng.
Hứa Thanh Hoà bị bất ngờ, chưa kịp lấy hơi đã bị chặn kín đường thở. Bị cưỡng hôn trong tư thế này, vừa xấu hổ vừa tức tối, cậu theo phản xạ giãy giụa: "Anh mẹ nó—ưm—"
Chết tiệt, bị cắn đến rách cả lưỡi rồi.
Có lẽ là nếm được vị máu, Bùi Thịnh Diệp rốt cuộc cũng dịu lại, chậm rãi liếm mút đầu lưỡi của cậu.
Lúc này Hứa Thanh Hoà mới dần hoàn hồn, bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn ở anh.
Hứa Thanh Hoà hơi do dự, nhưng vẫn đưa tay lên, vòng qua vai Bùi Thịnh Diệp — bờ vai rộng và vững chãi ấy — rồi vụng về đáp lại nụ hôn.
Bùi Thịnh Diệp khựng lại một chút, sau đó siết cậu chặt hơn vào lòng. Bàn tay từng giữ cằm cậu trượt ra sau, đỡ lấy gáy, lại cúi xuống hôn mạnh hơn nữa. Nhưng trong lúc ấy, ánh mắt đen sâu thẳm kia vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào cậu.
Hứa Thanh Hoà không dám đối diện ánh mắt đó, né tránh rồi cuối cùng đành nhắm mắt lại.
Và chính lúc ấy, cậu càng cảm nhận rõ ràng sự kích động của người đàn ông này.
Hơi nóng từ toàn thân bốc lên, đổ dồn hết lên mặt... Cậu không nhịn được đẩy anh ra, cố nói lắp bắp: "Anh... ưm... rốt cuộc, bị sao vậy?"
Bùi Thịnh Diệp chẳng buồn đáp lại, tay còn không yên phận mà trượt xuống — bắt đầu bóp mông cậu——
Hứa Thanh Hoà: "!"
Cậu giơ chân, giận dữ dẫm cho vài phát.
Bùi Thịnh Diệp buông ra, đôi mắt đen mang đầy ham muốn vẫn dán chặt lấy cậu không buông.
Hứa Thanh Hoà thở hổn hển, lý trí lung lay, giọng thì yếu xìu nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi: "Anh mẹ nó——đây là hành lang đấy!"
"Vậy vào trong." Bùi Thịnh Diệp vừa nói, tay đã kéo cậu đi——
Hứa Thanh Hoà vội vàng giữ chặt cánh tay anh, cuống lên hỏi: "Anh rốt cuộc bị gì vậy hả?!"
Bùi Thịnh Diệp thản nhiên: "Muốn ngủ với em."
Hứa Thanh Hoà: "..." Chết tiệt, đúng là mình không nên mềm lòng.
Cậu bắt đầu vùng vẫy.
Nhưng Bùi Thịnh Diệp không buông, còn tiến lên một bước, ép cậu phải nhón chân dựa sát vào tường.
"Cho em hai lựa chọn, công khai... hoặc lên giường." Giọng anh khàn khàn, còn mang theo chút cảm xúc khó tả.
Hứa Thanh Hoà trợn mắt lườm anh: "Đẹp mặt quá ha? Còn cho tôi chọn? Tôi không chọn cái nào hết!"
Bùi Thịnh Diệp cười lạnh: "Ngay cả tên vô dụng Chương gia cũng dám giở trò với em, em tính làm gì? Cho qua chắc?"
Hứa Thanh Hoà im bặt... giọng nhỏ lại: "Anh... biết rồi à?"
Bùi Thịnh Diệp nhếch môi cười lạnh: "Sao không biết? Nếu không phải tôi tiện miệng hỏi, chắc tụi em định giấu tôi đến chết hả?"
Hứa Thanh Hoà chun mũi, lí nhí: "Vậy chứng tỏ bình thường anh sống chẳng ra gì, người ta sợ quá nên mới—"
"Hứa Thanh Hoà!"
Nghe giọng anh bắt đầu đanh lại, Hứa Thanh Hoà hơi co rụt cổ: "Thì đúng là vậy mà..." Vừa nói, cậu chợt cảm giác cánh tay đặt sau eo mình siết mạnh lại, sợ hết hồn, lập tức vòng tay qua cổ người đàn ông, dúi mặt qua hôn lên khoé môi anh một cái.
Bùi Thịnh Diệp hơi sững người.
Hứa Thanh Hoà thấy vậy thì tranh thủ tiếp chiêu, dịu giọng dỗ dành: "Thôi mà, tên ngu đó bị tôi đấm cho một trận rồi còn bị ép uống mấy ly nước lau sàn, thảm đủ rồi... chuyện cũng coi như qua rồi đi?"
Bùi Thịnh Diệp: "Hắn—"
"Với lại á, chuyện này nói cho cùng... cũng tại tôi đẹp trai quá thôi... anh nói coi, cái này tôi có lỗi được sao?"
Bùi Thịnh Diệp: "..."
Thấy anh có vẻ dịu xuống, Hứa Thanh Hoà lập tức tấn công tới tấp, vừa ôm vừa hôn: "Lão Bùi, Bùi tổng, Bùi ca~~"
Còn đang làm nũng, eo bỗng bị siết chặt, cơ thể nhẹ bẫng—cậu bị anh bế bổng lên, chỉ vài bước đã bị mang thẳng vào phòng ngủ với cánh cửa còn đang khép hờ.
Còn chưa kịp phản ứng, lưng đã dính vào tường, và ngay sau đó là một nụ hôn mãnh liệt như bão tố ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip