Chap 11: Mới mẻ

Namjoon lại xuất hiện trong cửa hàng của Seokjin vào một buổi tối muộn, như thể cậu ta đã trở thành một phần của thói quen hằng ngày mà Seokjin không còn ngạc nhiên nữa. Lần này, Namjoon không chỉ đơn giản chọn gói cơm nắm mà còn đứng lâu hơn, như thể muốn trò chuyện với Seokjin.

Seokjin đang lau dọn các quầy hàng thì Namjoon bất ngờ lên tiếng:

"Anh có bao giờ nghĩ là mình sẽ làm gì khác không? Ngoài việc đứng đây bán đồ ăn vặt này?"

Seokjin ngước lên, nhìn cậu ta một lúc. "Khó lắm. Từ bé, tôi luôn nghĩ mình sẽ làm gì đó lớn lao. Nhưng rồi cứ thế, công việc này lại trở thành một phần trong cuộc sống của tôi."

Namjoon không nói gì ngay, chỉ mỉm cười nhẹ. Một lúc sau, cậu ta khẽ lên tiếng:

"Thật ra, tôi cũng không biết mình muốn làm gì ngoài việc làm nhạc. Làm nhạc là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy mình thực sự tồn tại."

Seokjin quay lại, lắng nghe câu nói của Namjoon, cảm giác dường như có gì đó trong mắt cậu ta khiến anh phải chú ý hơn. "Làm nhạc sao? Cậu rap à?"

Namjoon gật đầu, ánh mắt trở nên sáng lên một cách lạ lùng. "Đúng, tôi rap. Nhưng ngoài rap, tôi còn làm sản xuất âm nhạc nữa. Âm nhạc là thứ duy nhất tôi có thể đắm mình vào. Lúc làm nhạc, tôi không cảm thấy mình bị ràng buộc hay phải làm theo điều gì cả. Tôi chỉ làm những gì mình muốn."

Seokjin ngập ngừng một chút, rồi cất tiếng. "Thế còn những lần khi không làm nhạc, cậu thấy thế nào?"

Namjoon nhìn vào đôi tay mình, lặng lẽ suy tư, như thể đang tìm cách diễn đạt một điều gì đó khó nói. "Khi không làm nhạc, tôi cảm thấy mình... trôi dạt. Giống như không có mục đích rõ ràng. Nhưng mỗi lần có thể tạo ra một bản nhạc, tôi lại thấy mình trở về đúng với những gì mình cần làm."

Seokjin nghe xong, lặng im một lúc lâu, rồi chợt cảm thấy một sự gắn kết đặc biệt trong câu chuyện của Namjoon. Cảm giác mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có với một người lạ, một người mà anh chỉ mới quen biết nhưng lại khiến anh muốn tìm hiểu nhiều hơn. Có một sự đồng cảm kỳ lạ, như thể cả hai đều đang tìm kiếm một cái gì đó trong cuộc sống mà chưa thực sự tìm ra.

"Cậu làm nhạc hay vậy, tôi nghĩ mình cũng có thể nghe thử một bài," Seokjin nói, giọng có chút bất ngờ. "Nếu cậu muốn chia sẻ."

Namjoon cười nhẹ, ánh mắt có phần vui vẻ. "Thực ra tôi không nghĩ anh sẽ hứng thú với những bản nhạc underground đâu."

"Chắc tôi sẽ nghe thử, ai biết đâu lại thích thì sao?" Seokjin đáp lại, cố tạo không khí thoải mái, dù trong lòng cũng không biết mình sẽ cảm nhận thế nào.

Namjoon cười khẽ. "Vậy tôi sẽ gửi cho anh một bài. Nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều nhé."

Seokjin mỉm cười. "Không sao, tôi luôn sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ."
_____________

Mấy ngày sau, Seokjin không thể dừng suy nghĩ về câu chuyện của Namjoon. Có một cái gì đó khiến anh cảm thấy bối rối nhưng cũng thú vị. Lúc tan ca muộn, anh vô tình bắt gặp Namjoon rẽ vào một con hẻm tối, không biết cậu ta sẽ đi đâu. Không biết tại sao, Seokjin lại quyết định theo dõi, như một sự tò mò không thể kiềm chế.

Cùng với bước chân nhẹ nhàng, Seokjin theo Namjoon đến một tòa nhà cũ kỹ, nhìn thấy cậu ta bước lên những bậc thang ẩm ướt. Anh vẫn không thể ngừng suy nghĩ về việc Namjoon là người như thế nào khi không ở trong cửa hàng tiện lợi.

Cuối cùng, anh đứng trước cánh cửa gác mái, cảm giác như mình đã đi quá xa. Nhưng rồi, cánh cửa mở ra, và Hoseok xuất hiện, ngạc nhiên nhìn Seokjin.

"Anh là ai?" Hoseok hỏi, giọng hơi căng thẳng.

Seokjin chưa kịp nói gì, thì Namjoon đã xuất hiện, mắt mở to đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy Seokjin đứng ở đó.

"Anh làm gì ở đây?" Namjoon hỏi, giọng có chút lo lắng.

Seokjin nhìn Namjoon, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng trong lòng anh, một phần cảm thấy sự bất ngờ này không hẳn là xấu. Cảm giác tò mò về Namjoon, sự kết nối kỳ lạ trong những câu chuyện của cậu ta bây giờ như một phần của những điều anh đang tìm kiếm.

Namjoon nhìn Seokjin, rồi chỉ đơn giản lên tiếng: "Chào anh, Seokjin."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #namjin