Chap 12: "Run"

Seokjin chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngồi trong một căn gác mái xa lạ với ba kẻ cũng xa lạ không kém. Nhưng khi Namjoon bảo anh vào, anh lại bước vào thật.

Căn phòng không quá rộng, nhưng không sập xệ như anh tưởng. Một dàn máy thu âm chiếm gần hết một góc, kệ sách chất đầy sổ tay và tai nghe, còn một chiếc ghế sofa nhỏ và bàn nước thì nằm gọn ở phía đối diện.

Hoseok cười tươi, thoải mái chìa tay ra. "Tôi là Hoseok."

Seokjin bắt tay cậu ta, cảm thấy năng lượng tràn đầy của người này có gì đó dễ chịu.

Còn Yoongi chỉ đơn giản gật đầu thay lời chào. Anh ta có một dáng vẻ điềm tĩnh, hơi lười biếng nhưng lại toát lên sự sắc bén.

"Tôi là Seokjin," anh giới thiệu, rồi nhìn quanh. "Mấy cậu sống ở đây thế nào?"

Hoseok nhún vai. "Cũng ổn. Dưới mắt người khác thì bọn tôi chắc là đám vô công rồi nghề, nhưng thật ra, chúng tôi chỉ theo đuổi thứ mình thích thôi."

Yoongi chống tay lên thành ghế, liếc nhìn Seokjin. "Còn anh? Anh không giống người sẽ có mặt ở đây."

Seokjin bật cười. "Nói đúng lắm."

Căn phòng chìm vào một khoảng im lặng ngắn ngủi, nhưng không khó chịu. Seokjin nhìn sang Namjoon, người từ nãy vẫn chưa lên tiếng. Cậu ta có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

Cuối cùng, Namjoon đứng dậy, quay sang Seokjin. "Đi dạo không?"

Seokjin chớp mắt. "Bây giờ?"

Namjoon gật đầu. "Ở đây bí quá."

Seokjin suy nghĩ một chút, rồi cũng đứng dậy. "Được thôi."

Anh không rõ vì sao mình lại đồng ý dễ dàng như vậy. Nhưng có lẽ, chính anh cũng đang tò mò về Namjoon hơn mình nghĩ.

Vậy là cả hai rời khỏi căn gác mái, bước xuống những bậc thang cũ kỹ, đi vào đêm Seoul tĩnh lặng.
_____________________

Công viên về đêm, ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đất ẩm sau cơn mưa chiều. Không khí hơi se lạnh, nhưng dễ chịu. Seokjin và Namjoon bước chậm trên con đường lát đá, không ai vội vã.

"Cậu sống ở đó với Hoseok và Yoongi à?" Seokjin hỏi, nhớ lại căn gác mái mà mình vừa thấy—không quá rộng rãi, nhưng có một nét gì đó rất riêng.

Namjoon gật đầu, hai tay nhét vào túi hoodie. "Ừ. Tôi rời nhà được một tuần thì gặp họ."

Seokjin liếc sang cậu, chờ cậu kể tiếp.

"Hoseok là bạn tôi từ cấp ba. Cậu ấy làm dancer, giỏi lắm. Còn Yoongi là một rapper underground, cũng sản xuất nhạc. Tôi gặp anh ấy khi đang lang thang ở một sân khấu nhỏ, nơi mấy người trong giới rap tụ tập. Anh ấy nhìn ra tôi có khả năng nên kéo tôi về sống chung."

Seokjin nhướng mày. "Chỉ vậy mà cậu đồng ý sống với họ à?"

Namjoon cười nhẹ, lúm đồng tiền thoáng hiện. "Tôi cần một chỗ ở. Và tôi tin anh ấy."

Seokjin im lặng. Anh không biết phải nói gì. Một tuần trước, cậu nhóc này vẫn còn có nhà, có gia đình. Bây giờ lại sống cùng hai người xa lạ, trên một căn gác mái chỉ vừa đủ chỗ đặt một dàn máy thu âm. Nhưng nhìn Namjoon lúc này, anh không thấy cậu hối hận chút nào.

"Anh có muốn nghe thử không?" Namjoon đột nhiên hỏi.

Seokjin chớp mắt. "Nghe gì?"

Namjoon lấy điện thoại ra, đưa một bên tai nghe cho Seokjin. "Nhạc của tôi."

Seokjin nhận lấy, đeo vào. Một giai điệu vang lên—chậm rãi, da diết nhưng đầy mãnh liệt.

"Lại ngã xuống, lại chạy đi
Cứ chạy đi, chạy đi, chạy đi..."

Seokjin ngẩn người.

Bài hát mang một cảm giác vừa tự do, vừa đau đớn. Giống như ai đó đang cố gắng thoát khỏi điều gì đó, chạy mãi nhưng không thể dừng lại.

"Cậu sáng tác bài này?" Anh khẽ hỏi.

Namjoon gật đầu. "Tôi đặt tên nó là Run."

Seokjin không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Một lúc sau, anh tháo tai nghe ra, quay sang nhìn Namjoon.

"Cậu thực sự có tài."

Namjoon bật cười khẽ, lúm đồng tiền lại hiện lên. Nhưng lần này, có một chút gì đó dịu dàng hơn trong ánh mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #namjin