Chap 13: Trêu chọc
Sau khi đi dạo ở công viên.
Namjoon và Seokjin đi dọc theo con phố vắng, không ai lên tiếng. Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường hắt những bóng đổ dài trên mặt đất.
Cuối cùng, họ dừng lại trước khu căn hộ của Seokjin.
"Vậy... anh ở đây à?" Namjoon nhìn lên tòa nhà, rồi quay sang Seokjin.
Seokjin gật đầu. "Ừ. Gia đình tôi mua cho."
Namjoon nhướng mày. "Họ giàu đến mức mua cả căn hộ để anh sống một mình?"
Seokjin bật cười. "Họ sợ tôi sống khổ thôi."
Namjoon im lặng nhìn Seokjin một lúc. Một phần nào đó trong lòng cậu ta có chút ghen tị. Không phải vì Seokjin có tiền, mà vì anh có một gia đình lo lắng cho mình đến mức này.
"Vậy họ có biết anh làm việc ở cửa hàng tiện lợi không?"
Seokjin lắc đầu. "Không."
Namjoon bật cười. "Cũng có chút nổi loạn đấy."
Seokjin nhún vai. "Có lẽ vậy."
Họ đứng đó thêm một lát. Cuối cùng, Seokjin lên tiếng.
"Hôm nay cảm ơn cậu vì bài hát."
Namjoon nhìn anh, rồi mỉm cười. "Không có gì."
Seokjin gật đầu, rồi quay người bước vào tòa nhà. Khi cánh cửa kính khép lại, Namjoon vẫn đứng đó nhìn theo.
Cậu ta rời đi, bước chậm trên con phố tĩnh lặng.
_______________________
Vừa mở cửa căn gác mái, Namjoon lập tức bị chào đón bằng giọng trêu chọc của Hoseok.
"Một buổi hẹn hò lãng mạn giữa đêm à?"
Yoongi thì chỉ nhếch môi, nhìn cậu ta đầy ẩn ý. "Về muộn ghê."
Namjoon trợn mắt. "Không phải hẹn hò."
Hoseok nhướng mày. "Không phải hẹn hò mà đi bộ dưới ánh đèn đường, chia sẻ bài hát, rồi còn đưa nhau về tận nhà?"
Yoongi lười biếng dựa vào sofa. "Mà sao cậu không dẫn cậu ta lên tận phòng luôn đi?"
Namjoon thở dài, ném áo khoác lên ghế. "Tôi không thích các cậu."
Hoseok bật cười. "Cậu thích anh ta hơn bọn tôi rồi đúng không?"
Namjoon không trả lời, chỉ ném một chiếc gối về phía Hoseok. Nhưng gương mặt cậu ta—dù cố tỏ ra khó chịu—vẫn thoáng hiện lên một nụ cười nhỏ, cùng lúm đồng tiền quen thuộc.
______________________
Seokjin bước vào sảnh tòa căn hộ, vừa kịp lúc thang máy mở ra. Anh nhấn nút tầng của mình, dựa lưng vào vách, thở dài một hơi.
Chuyến đi dạo với Namjoon vẫn còn đọng lại trong đầu anh—những câu chuyện về cuộc sống của cậu ta, về âm nhạc, về hai người bạn cùng sống trên tầng gác mái. Và cả bài hát ấy nữa. Run.
Một giai điệu vừa đau lòng, vừa đẹp đẽ.
"Anh hẹn hò về à?"
Seokjin giật mình ngẩng lên.
Bên cạnh anh, Taehyung đang đứng khoanh tay, ánh mắt tràn đầy sự thích thú.
"Cậu làm gì ở đây?" Seokjin nhíu mày.
"Tầng này có mỗi nhà anh, em không ở đây thì ở đâu?" Taehyung cười gian. "Mà đừng có đánh trống lảng. Muộn thế này mới về, lại còn có vẻ... mơ màng nữa. Ai vậy? Ai khiến ông anh họ cao quý của em thất thần như thế?"
Seokjin liếc Taehyung. "Không có ai hết."
Taehyung hừ một tiếng. "Chối cũng vô ích thôi, em thấy hết rồi. Anh đi bộ với ai đó dưới đèn đường, còn dừng lại trò chuyện một lúc lâu trước cửa tòa nhà. Em đứng trên ban công nhìn xuống mà."
Seokjin nhắm mắt, thở hắt ra. "Rảnh quá thì đi ngủ sớm đi."
Taehyung cười khúc khích. "Không phải rảnh, mà là quan tâm anh thôi mà. Kể em nghe đi, ai vậy? Làm gì? Đẹp trai không? Tính cách thế nào?"
Seokjin mở cửa căn hộ, bước vào trong, nhưng Taehyung vẫn bám theo sát nút.
"Không có gì để kể." Seokjin lầm bầm.
"Chắc chưa?" Taehyung nhướng mày. "Vậy sao anh về nhà mà môi cứ cười cười thế?"
Seokjin thoáng khựng lại.
Anh có cười sao?
Taehyung bật cười, vỗ vai anh một cái. "Thôi, em không ép. Nhưng mà này—" Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn Seokjin. "Nếu thích người ta thì cứ mạnh dạn lên nhé."
Seokjin đảo mắt, gõ nhẹ lên trán Taehyung. "Nhóc con biết gì mà nói."
"Biết nhiều hơn anh tưởng đấy." Taehyung nháy mắt.
Rồi cậu nhóc xoay người đi về phòng mình, để lại Seokjin đứng đó, lòng vẫn còn lơ lửng giữa những câu nói của Taehyung—và cả những suy nghĩ chưa có lời giải đáp của chính mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip