Chap 14: Mất ngủ
Đêm đó, cả Namjoon và Seokjin đều không thể chợp mắt.
Khi về đến căn gác mái, Namjoon ngồi bên cửa sổ, mắt dõi theo những con phố vắng tanh bên dưới. Cơn gió lạnh buổi tối làm cậu khẽ rùng mình, nhưng trong lòng lại có cảm giác gì đó ấm áp, một cảm giác mà cậu chưa từng có khi ở một mình. Cái cách Seokjin nhìn cậu, cách anh lắng nghe từng câu chuyện cậu kể về cuộc sống, khiến cậu cảm thấy mình như được hiểu hơn, như thể những bí mật không cần phải giấu giếm.
Namjoon thở dài, nhắm mắt lại và tựa lưng vào thành cửa sổ. Dù là lần đầu tiên cậu chia sẻ với Seokjin về những gì đã xảy ra trong cuộc sống của mình, nhưng cảm giác ấy lại không làm cậu cảm thấy mệt mỏi hay bất an. Ngược lại, cậu thậm chí còn mong chờ những buổi nói chuyện tiếp theo với Seokjin, để hiểu thêm về anh, và có lẽ, để anh hiểu thêm về cậu.
Trong khi đó, Seokjin cũng không ngủ được. Anh nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, và câu chuyện với Namjoon cứ quẩn quanh trong đầu. Anh chưa bao giờ gặp ai giống Namjoon, người vừa có vẻ ngoài mạnh mẽ, vừa mang trong mình một sự mơ mộng và nhạy cảm đến lạ kỳ. Mặc dù bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng Seokjin cảm nhận được một điều gì đó trong ánh mắt cậu ta, như thể cậu ta đã sống trong một thế giới khác, nơi mọi thứ không hề dễ dàng như những gì anh thấy ở bề ngoài.
Seokjin khẽ mỉm cười một mình. Anh không thể giải thích được cảm giác này, nhưng lại rất muốn biết thêm về Namjoon, và thậm chí là tìm ra lý do tại sao, mỗi khi nhắc đến cậu, lòng anh lại có cảm giác lạ lùng như vậy.
_____________________
Sáng hôm sau
khi Seokjin bước vào cửa hàng tiện lợi, anh cảm nhận được không khí có chút khác lạ. Không phải là buổi sáng yên ả với những vị khách quen thuộc, mà là một sự im lặng lạ thường. Khi anh vừa cất bước vào quầy thu ngân, ánh mắt dừng lại trên một cậu nhóc nhanh nhẹn —Park Jimin.
Cậu nhóc này không phải là người mà Seokjin thường thấy. Jimin, 17 tuổi, bạn thân của Taehyung, luôn có nụ cười ấm áp và đôi mắt sáng ngời. Cậu ta thường xuyên xuất hiện vào ca đêm để phụ giúp Seokjin khi anh ấy cần, nhưng hôm nay lại có vẻ là lần đầu tiên Seokjin thấy cậu làm việc một mình.
"Chào anh!" Jimin cười tươi, ánh mắt chớp chớp đầy thân thiện. "Hôm nay anh trực sớm thế?"
Seokjin nhíu mày, lắc đầu. "Không phải tôi trực sớm. Chỉ là ca sáng hôm nay tôi không làm."
Jimin gật đầu, nhanh nhẹn lấy một tách cà phê pha sẵn cho Seokjin. "Chắc anh chưa biết, hôm qua Taehyung về nhà kể với em là anh có buổi tối rất vui với anh nào đó tên NamJoon phải không?"
Seokjin không khỏi ngạc nhiên. "Làm sao em biết NamJoon?"
"Thì Taehyung nói, nhưng anh đừng lo, em không nói ra đâu," Jimin cười nhẹ, dường như đang cố gắng không làm Seokjin cảm thấy ngượng ngùng. "Mà anh và Namjoon... Trông có vẻ thân thiết hơn đấy."
Seokjin chỉ cười mỉm, không nói gì thêm. Cảm giác này thật kỳ lạ, khi những điều anh chưa kể cho ai thì bỗng nhiên bị Jimin biết rõ như thế. Nhưng có lẽ cậu nhóc này chỉ vô tình đoán được.
Jimin quay lại với công việc của mình, nhưng Seokjin vẫn cảm thấy có gì đó trong lòng. Cảm giác về mối quan hệ với Namjoon hôm qua vẫn còn đọng lại trong anh, khiến anh không thể nào dứt ra khỏi những suy nghĩ đó.
Trong khi Seokjin pha cà phê, Jimin tiếp tục làm việc bên quầy, đôi khi thoáng nhìn Seokjin và mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip